Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Chương 20

20.

Bên cạnh hành cung có núi có cây có hồ, có thể phóng ngựa cũng có thể lên cao ngắm cảnh, còn có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ, ta một lần nữa cảm thấy đây là một địa phương tốt để buông lỏng tâm tình.

Mặt hồ rộng lớn hiện ra từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài đàn cá bơi lội, một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi phiêu đãng. Ta nhớ tới tôi tớ trên bến tàu chuẩn bị thuyền cho chúng ta kia không giấu được biểu tình hoảng sợ liền có chút đau đầu. Dù sao một Vương gia một Chỉ huy sứ chèo thuyền du ngoạn cùng nhau, loại chuyện kỳ lạ này thật sự khiến cho người nghe tâm hồn tổn thương tới rơi lệ.

Mui thuyền là dùng trúc phiên chế thành, mặt trời bên trên chiếu rọi khắp nơi mà trong khoang thuyền vẫn đầy hương vị tươi mát của trúc, bên trên bàn nhỏ bày hai đĩa điểm tâm cùng một vò rượu, mùi thơm ngào ngạt của rượu hòa với hương trúc ngoài ý muốn làm say lòng người.

“Ta thực sự chưa từng nghĩ qua, sẽ cùng nàng chèo thuyền trong hoàn cảnh này.”

Sở Tĩnh Vận đột nhiên lên tiếng, mặc dù trên mặt vẫn là nét cười nhàn nhạt, ngữ khi nhu hòa, nhưng ta lại có cảm giác nguy cơ gió thổi bão lên, giông bão sắp tới. Ta uống một ngụm rượu, cảm giác nóng rát trôi theo yết hầu một đường đốt tới trong bụng.

Dạ Tịch là bị ngòi ong tổn thương nên mới đại phát thú tính, mê hồn mặc dù vô sắc vô vị nhưng phải pha vào trong nước trà để uống, một khắc sau mới có tác dụng, Lãnh Túy hương phải đốt trong phòng cùng một thời điểm.

“Lan Thấm, Trần Uyển Quân, Đức Phi, Hiền vương điện hạ ở trong đó đã làm những cái gì?” Thân sự Chỉ huy sứ của Võ đức ti, muốn điều tra loại chuyện này thực sự quá đơn giản.

“Hiền Vương phi chuẩn bị lúc nào về hành cung?” Sở Tĩnh Vận nắm tay của ta lấn người lên, cười tươi như hoa.

“Hiền vương điện hạ, ngài cũng đừng quanh quanh co co với ta nữa, chúng ta nói trắng ra không tốt sao.” Ta bất đắc dĩ thở dài.

“Hiện tại ta động tới nàng ta, sẽ kinh động tới người kia.”

“Ngươi biết?” Ta hơi kinh ngạc.

“Làm Chính phi, Chỉ huy sứ đại nhân có phải là nên hiểu rõ Hiền Vương phủ hơn một chút.”

Cả người hắn đè lên ta, ta bị ép ngã xuống khoang thuyền, may mắn vừa rồi ta đã tháo bội đao ra, nếu không bây giờ khẳng định bị cấn eo.

“Điện hạ ngược lại cũng thật thú vị, Nam Bình quốc chưa từng có kẻ nào mong muốn bị Võ đức ti hiểu rõ, người ta chỉ sợ tránh không kịp, ngài thì hay rồi, đuổi tới chủ động đóng góp thông tin.” Ta bình tĩnh trả lời.

“Bản vương thân cận với thê tử của mình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Sở Tĩnh Vận nói xong câu đó liền hôn xuống.

Tại sao lại hôn rồi?!

Đang tốt đẹp bàn chính sự sao đột nhiên lại hôn?

Cảm xúc của Hiền vương điện hạ hóa ra không ổn định cho lắm!

Nguyên nhân ta không động thủ đánh Sở Tĩnh Vận là do ta sợ thuyền lật, nơi này cách bờ hơi xa, coi như lớn tiếng kêu cứu cũng chưa chắc có thể nghe thấy, bơi về bờ lại là chuyện vô cùng không thực tế.

Dáng vẻ Sở Tĩnh Vận hôm nay so với bị trúng thuốc hoàn toàn khác biệt.

Ngày đó hắn tựa hồ hoàn toàn dựa vào bản năng, như một con sói thôi bạo, vừa đau đớn vừa cố gắng kiềm chế, không có sự lưu luyến kiều diễm, chỉ có sự sợ hãi cùng sát ý vì tính mạng bị uy hϊếp. Nhưng hiện tại nam nhân đang hôn ta, cặp mắt hoa đào long lanh nước, bờ môi mềm mại còn mang theo vị bánh ngọt nhàn nhạt, ngón tay ôn nhu linh hoạt tháo đai lưng của ta, làm ta thất kinh.

“Kia kia… Giữa ban ngày, Sở Tĩnh Vận ngươi muốn làm gì!”

Ta dùng sức đẩy hắn ra, trong nháy mắt thân thuyền kịch liệt lay động, dọa ta hét một tiếng lại nhào lại ôm lấy đối phương. Sở Tĩnh Vận tự nhiên ôm ta về để ta chôn mặt ở trong ngực của hắn.

“Nàng không biết bơi?”

“Ta biết. Chỉ là ta sợ hãi với loại tình huống thuyền lắc lư trên nước như thế này.”

“Vậy nàng còn hẹn ta chèo thuyền?”

“Chèo thuyền rất thú vị, mà chèo thuyền bình thường làm sao sẽ bị lay động kịch liệt.”

Ta ngẩng đầu trừng hắn, lại lần nữa va phải ánh sáng nhu hòa bên trong đôi mắt kia, lần này Sở Tĩnh Vận hôn lên trán của ta, đôi môi mềm mềm ấm áp khiến ta bình tĩnh lại, sau một chút thất thần ngắn ngủi chậm rãi nhắm mắt lại.

Được rồi. Ta thừa nhận ta thích Sở Tĩnh Vận!

Một công tử phong quang tễ nguyệt, ôn nhuận như ngọc như thế, mỗi ngày hỏi han ân cần, theo ta dạo phố mua sách, biết món ăn ta ưa thích, coi như ta trở lại thân phận Thân sự Chỉ huy sứ của Võ đức ti hắn cũng không có nửa phần chán ghét vứt bỏ, ngược lại lo lắng an nguy của ta. Ý chí của ta cũng không phải sắt đá, sớm chiều ở chung rồi thích hắn là chuyện thường tình.

Lại nói, nếu như không phải thích hắn, ngày đó ta hoàn toàn có thể đánh hắn ngất xỉu rồi ném cho Tưởng Trạch Hi giải độc. Sở dĩ không có làm như vậy là mượn chuyện hắn trúng xuân dược thuận nước đẩy thuyền thôi, dù sao bình thường tỉnh táo có thể tự kiềm chế, hắn lại dùng loại thanh âm kia hô tên của ta, đầu ta nóng lên liền từ chối suy nghĩ. Chẳng qua lúc nghe hắn lòng mang áy náy nói muốn phụ trách với ta ta liền bình tĩnh trở lại.

Sở Tĩnh Vận không thích ta, ta không hiếm lạ cái phụ trách vì áy náy của hắn.

Vả lại, cái người này bên cạnh có quá nhiều hoa đào nát, chỉ tính toán giải quyết sự tình trong tay xong, chờ Thái tử đại hôn sẽ cùng cách với Sở Tĩnh Vận, sau đó về Tây cảnh một mình trải qua ngày tháng còn lại.

Cho nên Hiền vương điện hạ, ngài tội gì trêu chọc ta.

Chu Cẩn hành động rất nhanh, chờ ta từ bên hồ trở lại tiểu viện hắn đã đang chờ bên trong, liên tiếp mấy tâm phúc bị bắt làm cho đối phương loạn trận cước, nhìn tình huống này có vẻ định chó cùng giứt rậu dự định thừa dịp Quân thượng ở hành cung cứng rắn tới ám sát.

“Ngày mười tám tháng sau là ngày “Săn bắn mùa thu”, ta đề nghị ngươi khôi phục thân phận Vương phi dễ dàng hành động.” Chu Cẩn đem kế hoạch kỹ càng nói cho ta một lần, không đợi ta cự tuyệt đã tiếp tục nói “Ngươi cũng chỉ xuất hiện vào lúc tra hỏi, người từng gặp qua ngươi không nhiều, thay vì dùng thân phận Thân sự Chỉ huy sứ canh giữ bên người Quân thượng làm đối phương cảnh giác, không bằng dùng thân phận Hiền vương phi tới quấy cho nước càng đυ.c.”

Chu cán biện không phải là tâm phúc của Sở Tĩnh Vận đấy chứ, hai người làm sao lại tâm linh tương thông hy vọng Tô Cẩm Sắt trở về.

Ban ngày vừa cự tuyệt Sở Tĩnh Vận, ban đêm ta đã mặt dày nói với hắn mình muốn về làm Hiền vương phi, cũng may Hiền vương điện hạ biểu hiện như thường ngày, ôn nhu bình tĩnh, nếu không ta thực sự sẽ không nhịn được xấu hổ trở về hố Chu Cẩn.

Thừa dịp xe ngựa của Vương phủ còn đang trên đường, ta mang theo người dùng khí thế sét đánh gió cuốn nạy thêm không ít cái đinh, dù sao ta vẫn thật sự yêu quý chức vụ “Võ đức ti Thân sự Chỉ huy sứ” này.

Dù đã nói canh giờ trở về cho Sở Tĩnh Vận, nhưng hắn sáng sớm đã canh giữ ở cổng hành cung, làm hết chức trách đóng vai một phu quân yêu sâu đậm thê tử ôn nhu của mình. Ta đối với sự phối hợp của hắn có chút phát sầu, mỗi lần đều phải khuyên bảo bản thân đây chỉ là diễn kịch, tuyệt đối đừng tự mình đa tình, nhưng mà tường đồng vách sắt kiên cố trong lòng nhìn sau khi thấy Sở Tĩnh Vận thì xuất hiện một vết rách nguy hiểm.

Trời chiều ánh lên màu cam ấm áp giống như phủ thêm một lớp màn mỏng khiến cho tất cả sự vật. Ta nhìn Sở Tĩnh Vận bước nhanh về phía ta, ánh mắt của hắn ôn nhu lưu luyến khiến ta nhất thời ngưng thở, theo hơi thở nhẹ nhàng của người chung quanh, ta bị hắn từ trên xe ngựa trực tiếp kéo vào lòng ôm chặt.

“Sắt Sắt, ta rất nhớ nàng.”

Thanh âm của hắn hơi khàn, khiến cho người nghe nóng tai, ta lại nhịn không được trong lòng tự nhủ: Nhớ cái gì mà nhớ, không phải hai ngày trước mới gặp mặt à.

“Điện hạ, cũng không sai biệt lắm, vở kịch sắp kết thúc rồi, vất vả rồi.”

Ta xích lại bên tai hắn nhỏ giọng thầm thì, Sở Tĩnh Vận lại ranh mãnh nói.

“Sắt Sắt nếu không yên lòng, trở về có thể kiểm tra.”

“Không yên lòng cái gì? Kiểm tra cái gì? Hai chúng ta đang nói đến một chuyện à?”

Mặt ta tràn đầy mơ màng bị Sở Tĩnh Vận kéo về trong viện, trên đường đi gặp được nội thị cung tỳ đều cuống quít cúi đầu hành lễ.

“Sao các ngươi lại đỏ mặt?!”