Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Chương 2

2.

Ngày hôm sau ta tỉnh lại bởi cảm thấy không khí trong phòng lạ lẫm, ta mặt đầy cảnh giác mà bật dậy, vừa vặn đối mặt với Sở Tĩnh Vân mới rời giường, cách nửa căn phòng mà nhìn nhau, cả hai trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng trước:

“Nàng đọc cả một đêm?”

“Cũng không hẳn, hôm qua ta cũng rất mệt, không nhớ đã ngủ quên lúc nào.”

“... Lần sau, nhớ cầm theo cái gối đầu.” Nhìn thấy ta đang cau mày xoa cổ, Sở Tĩnh Vân tốt bụng nhắc nhở.

“Đã biết.”

Chỗ tốt khi cùng người thông minh ở chung chính là, không cần chuyện gì cũng nói mới có thể hiểu được ý tứ của đối phương.

Thoải mái!

Tối ngày thứ hai, Sở Tĩnh Vân giúp ta trải chăn đệm bên cạnh bàn, còn chuẩn bị trà trái cây và bánh đậu đỏ. Lần này đã có gối đầu, đệm cũng rất dày.

“Đi ngủ sớm một chút, đừng đọc quá muộn.” Hắn còn cười ôn hòa quan tâm ta một câu.

Thật là một người tốt.

Đáng tiếc. Hắn không thích ta. Ta cũng không thích hắn.

Nhưng những việc này cũng không quá quan trọng. Dù sao Sở Tĩnh Vận dung mạo đẹp, tinh cách lại dịu dàng, vừa có quyền vừa có tiền. Gả cũng đã gả rồi.

Buổi sáng ngày thứ ba là ngày lại mặt, buổi chiều thì phải vào cung dự gia yến.

Ta lại phải dậy sớm trang điểm, ngồi trước gương liên tục ngáp, lúc ngồi ở trên xe ngựa liền chọn một góc ngủ gật. Sau khi Sở Tĩnh Vân đánh thức ta, mặt mũi ta uể oải, tinh thần sa sút theo hắn xuống xe, tiện thể đặt tay lên bàn tay hắn đưa tới.

“Cẩn thận dưới chân.”

“Được.”

Giọng của hắn trong veo lại ôn hòa, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, nhưng cũng vô cùng có lực, ta nhìn kỹ một chút, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi hắn:

“Hiền vương điện hạ, từng học đàn?”

“Ta từng.” Cặp mắt hoa đào của Sở Tĩnh Vận cong lại thành hình trăng khuyết “Ngày khác đàn cho nàng nghe?”

“Quyết định vậy đi!”

Nhà ta từ trên xuống dưới đều biết ta bị tiền tài làm mờ mắt mới đáp ứng việc hôn sự này, nên đối đãi với Sở Tĩnh Vận phi thường khách khí, tựa như đối với khách nhân bình thường, mà không phải đối với cô gia nhà mình, đến cách xưng hô cũng là Hiền vương điện hạ.

Đối với biểu hiện của mọi người, ta rất hài lòng.

Đối với việc bọn hắn thừa dịp Sở Tĩnh Vận cùng cha ta đánh cờ thưởng trà liền lôi ta ra hậu viện công khai xử tội, ta rất bất mãn.

Đại ca: Đầu óc muội bị nước vào?

Nhị ca: Muội nói một chút muội làm việc này gọi là cái gì!

Tam tỷ: Hắn đối với ngươi có tốt không? Có chọc giận ngươi không? Ngươi sau này định thế nào?

Ngũ muội: Muội vừa mua mấy quyển thoại bản của “Đóa hoa nhỏ đang nở”, muốn đọc không?

Ta: Muốn!

Ngũ muội hiểu ta nhất! Tỷ tỷ yêu ngươi!

Thực ra nếu lúc đầu ta cự tuyệt, Quân thượng định để Tam tỷ của ta gả đi. Ta cẩn thận nghĩ qua, như vậy quá mức tổn thương tiểu tử ngốc Liễu gia. Vả lại, Tam tỷ rất thủy chung, vạn nhất nghĩ quẩn nhảy sông thì làm sao bây giờ?

Cho nên ta mới đáp ứng. Dù sao ta không có người lương tình tương duyệt như Tam tỷ, cũng không có thanh mai trúc mã từ bé như Ngũ muội. Sự vui vẻ của cẩu độc thân các ngươi vĩnh viễn không hiểu, ha, phàm nhân!

Có điều, những cái này ta cũng không có nói cho bọn họ, coi như ta là kẻ tham tiền cũng tốt, chí ít còn có thể nhìn thấy bọn họ lý trực khí tráng mà oán trách ta. Dù ta cũng không thích nghe oán trách.

(Lý trực khí tráng: cây ngay không sợ chết đứng)

Làm gì có ai thích nghe oán trách.

Buổi chiều vào cung dự gia yến tốt hơn so với ta tưởng tượng.

Quân thượng dù hành sự cứng nhắc, nhưng ra tay vô cùng hào phóng, Hoàng hậu cũng rất dịu dàng hiền lành, nói chung là không ai làm khó ta, ta còn nhận được không ít ban thưởng.

Tâm tình vô cùng vui vẻ.

Không nói tới đồ ăn trong cung rất ngon! Những cái kia bánh hạt dẻ, bánh thủy tinh, bánh đậu xanh ta đều đặc biệt thích, trước khi về Hoàng hậu còn kêu ngự thiện phòng gói cho ta một hộp đầy.

Hoàng hậu nương nương ta yêu ngài!

Ta quyết định báo đáp Hoàng hậu nương nương đã đối tốt với ta như vậy.

Ta muốn tác hợp cho Sở Tĩnh Vận cùng với bạch nguyệt quang trong lòng hắn.