Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 99: "Ta cũng không muốn làm gì."

Mặt Kỷ Dao không khỏi đỏ lên, cho đến bây giờ cũng không phát hiện ánh mắt hắn có khi lại nóng bỏng như vậy.

Dương Thiệu nhìn một lát, bình tĩnh trở lại, dắt tay của nàng nói: Đi thôi.

Nàng ừ một tiếng.

Quả thật Thái phu nhân sai người hầm canh đại bổ, vừa đến chính phòng đã sai người mang lên.

Trên bàn nhanh chóng lấp đầy thức ăn.

Kỷ Dao làm con dâu, không thể tùy tiện ngồi xuống, đứng bên cạnh Thái phu nhân nói: Mẫu thân, con gắp thức ăn cho ngài.

Mặc dù không cần, nhưng Thái phu nhân nghe rất hài lòng, càng thích Kỷ Dao: Gắp thức ăn làm gì? Con cũng không biết ta thích ăn cái gì, ngồi xuống đi, đi một hồi nhất định đói bụng rồi. Thấy Kỷ Dao vẫn đứng, bà cười lên, Sao vậy, còn muốn ta kéo ngồi xuống à? Nhà chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy, con nhìn xem, chỉ có ba người chúng ta, phí sức làm gì? Đừng gò bó.

Kỷ Dao cũng không cố chấp, vâng một tiếng rồi ngồi xuống.

Dương Thiệu cười với nàng một tiếng.

Kỷ Dao lễ phép hơn trước kia nhiều, biết phải cung kính với mẫu thân.

Trong khi đó, Thái phu nhân để Kỷ Dao uống một chén canh bổ lớn: Nếu như thích, đến mai ta lại hầm cho con, cảm thấy thế nào?

Vâng, mùi rất thơm, rất ngon.

Dương Thiệu cũng ăn vài miếng, thản nhiên nói: Chỉ có đắng, mẫu thân, vẫn không cần hầm đâu... Hắn không ngờ bên trong có nhiều vị thuốc như vậy, có lẽ canh bổ của nữ nhân uống không giống nhau? Nhưng Kỷ Dao lại không thích đắng, lập tức từ chối giúp nàng.

Thái phu nhân cười nói: Có phải là Dao Dao sợ đắng không?

Không có, Kỷ Dao phủ nhận, Đây không xem là đắng.

Không có lương tâm, Dương Thiệu liếc xéo nàng một cái.

Thấy con trai kinh ngạc, Thái phu nhân nghĩ thầm, chỉ e rằng đứa con trai này chỉ có con dâu mới quản được, cũng tốt, sau này nếu hắn muốn làm chuyện gì mạo hiểm, có Kỷ Dao ở đây có thể khuyên bảo, Thái phu nhân không có chút nào không vui, chỉ là hơi ganh tỵ. Nhưng mà, có người làm mẫu thân nào không như vậy?

Cơm nước no nê, hai vợ chồng tạm biệt Thái phu nhân rồi trở về.

Không có người lớn ở đây, Dương Thiệu không còn e ngại nhiều nữa, kéo Kỷ Dao qua: Không cần lấy lòng mẫu thân như vậy, không thích ăn nói không thích ăn, mẫu thân sẽ không ép buộc.

Canh đại bổ đó, vì sao không ăn? Ăn chùa thì ngu sao không ăn. Kiếp này Kỷ Dao hoàn toàn không muốn chống đối với Thái phu nhân.

Kiếp này Thái phu nhân thích nàng như vậy, lại là người từng trải, đối với chuyện con cái nhất định hiểu rõ, làm sao bổ thân thể cũng hiểu rõ.

Có đôi khi nên nghe người già dạy bảo đó.

Thấy ánh mắt nàng vô tư, Dương Thiệu không nói nữa, quan hệ giữa vợ và mẫu thân tốt, hắn cũng vui vẻ.

Hai người đi đến trong sân, Kỷ Dao bảo Mộc Hương mở cửa ổ mèo ra, hai con mèo thấy nàng, kêu meo meo lập tức đi ra, vây quanh lượn lờ bên cạnh Kỷ Dao.

Đi, ta dẫn các ngươi đi nhìn xung quanh. Kỷ Dao nói, Sau này đây chính là nhà của các ngươi, đừng có chạy lung tung, biết chưa?

Nói chuyện với mèo, nghĩ chúng nó là người à? Dương Thiệu buồn cười.

Nhưng mà không ngờ được, hai con mèo thật sự đi theo sau nàng, một bước không rời, ước chừng đi hai vòng bốn gian nhà này, sau đó trở về chính phòng với Kỷ Dao.

Kỷ Dao nói: Nhớ rõ chưa, sau này chỉ đi lại ở khu vực này, chạy ra xa bị người xấu bắt ta cũng không cứu được các ngươi đâu. Nàng ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu A Tuyết, A Tuyết, nhất là ngươi, xưa nay ngươi luôn nghe lời, có hiểu chưa?

Chỉ cần A Tuyết không đi, mỗi ngày Miêu Miêu luôn vây quanh nó cũng sẽ không đi xa.

A Tuyết meo một tiếng.

Dương Thiệu nhíu mày: Đây là thành tinh rồi à? Thật lợi hại, ngày nào đó hóa thành người thử xem.

Kỷ Dao bật cười một tiếng.

Nàng cười cái gì? Dương Thiệu nắm bả vai nàng, Không tin trên đời này có yêu quái à?

Ồ? Kiến thức Hầu gia rộng rãi, chắc là gặp ở nơi nào rồi? Kỷ Dao tò mò, ngẩng đầu nhìn hắn, Ngay cả Ngân Xuyên chàng cũng đã đi qua. Đừng nói, thật ra nàng khá tin tưởng, dù sao chuyện sống lại cũng xảy ra, vậy có yêu quái cũng không lạ.

Đúng là đã gặp, Dương Thiệu nâng mặt của nàng lên, Trước mắt có một con đây, nàng đoán xem là cái gì biến thành.

Xì, không đứng đắn, Kỷ Dao đỏ mặt, đã hiểu được hắn muốn nói cái gì, muốn nghiêng đầu qua một bên nhưng vẫn bị hắn giữ lại, động của không thể động.

Làm sao? Sợ bản hầu thu phục nàng à? Dương Thiệu chạm lên môi nàng một chút, nói nhỏ, Không phải còn muốn sinh con cho bản hầu sao? Tiểu hồ ly tinh...

Kỷ Dao đỏ mặt, dậm chân: Chàng nghe lầm rồi!

Hắn cười lên, hôn càng sâu.

Cách ngày lại mặt một ngày, Dương Thiệu cho người chuẩn bị rất nhiều đồ, chất đầy một xe, Kỷ Dao cũng không từ chối, dù sao đều cho phụ thân mẫu thân hưởng phúc, với tính tình của Dương Thiệu dù nàng có nói cũng sẽ không lấy lại, chỉ nũng nịu nói một câu cảm ơn.

Hai người ngồi lên xe, đi về hướng Kỷ gia.

Tựa ở trong ngực nam nhân, Kỷ Dao nói: Có phải ngày mai Hầu gia phải đến phủ Đô đốc không? Nàng nhớ rõ, Dương Thiệu luôn dậy lúc trời còn tối, mùa đông khắc nghiệt cũng như vậy, khi đó hắn không đánh thức nàng bao giờ, nàng nghĩ thầm, nếu như vậy, đến mai nàng phải thức dậy ăn sáng chung với hắn, tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên vào triều sau thành thân.

Ai ngờ Dương Thiệu nói: Hoàng thượng cho ta nghỉ ngơi nửa tháng.

Hoàng thượng này à, ngày thành thân tặng nhiều vàng bạc châu báu không nói, còn thương tiếc Dương Thiệu như vậy, quan viên bình thường cưới vợ nghỉ nhiều nhất cũng chỉ ba ngày.

Đối đãi với Dương Thiệu thật sự không thể chê!

Nhưng mà chàng không ở đó, phủ Đô đốc có chuyện gì thì sao? Ai quản lý? Kỷ Dao đưa tay nghịch ngọc bội bên hông của hắn, Hơn nữa, chàng không đi, không sợ có người vạch tội à?

Xem ra chuyện trong triều đã sớm truyền đến tai của nàng, Dương Thiệu nắm tay nàng vuốt ve: Có vạch tội cũng là chuyện tốt, sớm muộn gì cũng biết được người sau lưng, chỉ sợ lặng yên không tiếng động mới khó lòng đề phòng.

Binh mã trong tay của chàng, còn có thể nháo ra chuyện gì? Kỷ Dao nhìn hắn chằm chằm, Chàng nói ai sẽ là người khích bác?

Chắc là vị quan văn nào đó. Cũng chỉ có quan văn thích chiêu này, đa số quan võ sẽ gây sự trong quân đội.

Quan văn, Kỷ Dao nghĩ thầm, nếu như đời này Dương Thiệu không giúp đỡ Tống Diễm, nổi bật nhất bây giờ chỉ sợ là Tạ Minh Kha, nhưng mà Cố Diên Niên đã từng nâng đỡ Tống Vân, cho tới bây giờ ông ta vẫn ngồi vững vị trí đó, có phải là người này hay không? Nhưng quan già như vậy, chắc sẽ không hồ đồ đâu!

Bao nhiêu năm chìm nổi trong quan trường, vẫn không thể vinh nhục không sợ hãi sao?

Vậy cũng khiến người ta quá thất vọng rồi.

Đang nghĩ ngợi thì xe đã đến cửa lớn Kỷ gia.

Chu ma ma ra nghênh đón, hành đại lễ với hai người, Kỷ Dao vội vàng đỡ bà: Ma ma, không cần như vậy, những năm nay cũng may có người chăm sóc một nhà chúng ta, mẫu thân cũng coi người là người trong nhà.

Chu ma ma đến nhà bọn họ từ rất lâu, chứng kiến bọn họ trưởng thành đến ngày hôm nay.

Ôi, vậy nô tỳ cung kính không bằng tuân mệnh! Chu ma ma cười, đỡ Kỷ Dao, Cô gia và cô nãi nãi đến sớm như thế, phu nhân cũng không ngờ, mới vừa rồi còn nói chuyện với công tử.

Ngày lại mặt, nhất định hai cha con Kỷ Chương rời khỏi nha môn sớm.

Thật sao? Kỷ Dao cười nói, Ca ca vậy mà cũng nhớ kỹ, ta chứ cho rằng huynh ấy ra ngoài uống rượu rồi.

Công tử thương người như vậy, cô nãi nãi còn không biết sao? Chu ma ma than thở, Nếu như công tử dùng một phần mười tấm lòng thương cô nãi nãi cho cô gái khác, cũng không trở thành...

Ô, ngay cả Chu ma ma cũng không nhịn được nói ca ca, Kỷ Dao cười khổ.

Lúc đi đến chính phòng, ba người Kỷ Chương ra, Liêu thị tươi cười ra đón, vừa đến đã nắm chặt tay con gái. Giả bộ quở trách: Cô gia khách khí, còn con sao không hiểu đạo lý vậy? Ở đâu có lại mặt mà mang theo một xe đồ.

Mẫu thân, là con muốn đưa tới, Dao Dao tốt như vậy, đều do có ngài và phụ thân dạy bảo, bây giờ con cưới được người vợ hiền lành xuất sắc như vậy, những thứ này tính là gì? Không cần để ý, mời phụ thân mẫu thân cứ vui vẻ mà nhận. Dương Thiệu tiến lên hành lễ một cái.

Khen con gái mình như đóa hoa, cũng giống như khen bọn họ, Liêu thị vô cùng vui vẻ, Kỷ Chương cũng cười: Dao Dao nghịch ngợm, con bé không gây thêm phiền phức cho con thì tốt rồi.

Kỷ Đình Nguyên cũng cảm thấy Dương Thiệu đang vuốt mông ngựa, chế nhạo nói: Đúng vậy, không ngờ có một ngày muội muội lại có thêm hai chữ hiền lành đứng cạnh.

Làm sao không thể? Cầm kì thư họa muội đều giỏi, nữ công cũng tốt! Kỷ Dao trừng hắn.

Đúng đúng đúng, Kỷ Đình Nguyên cười với Dương Thiệu, trong lòng vô cùng hài lòng với hắn, có thể thấy được hắn thật lòng thích muội muội, Muội phu, lát nữa chúng ta sẽ uống một chén.

Nghe được câu này, Kỷ Dao lập tức kéo tay áo Dương Thiệu.

Nhớ lại nàng từng khuyên mình ít uống rượu, đừng đấu rượu với Kỷ Đình Nguyên, Dương Thiệu cười một tiếng: Uống vài chén thôi, lát nữa về phủ còn có công việc.

Nói rồi mấy người đi vào trong phòng khách.

Kỷ Dao nhìn thấy nha hoàn vừa mới quét sạch sẽ mảnh vỡ chung trà.

Không lẽ vừa rồi mẫu thân với ca ca cãi nhau à? Chẳng trách Chu ma ma lại nhắc đến ca ca, nàng nghi ngờ, chờ lát nữa Liêu thị nói chuyện với mình thì hỏi việc này.

Liêu thị than một tiếng: Thấy con thành thân Thẩm phu nhân càng sốt ruột, A Nghiên còn lớn hơn con một tuổi, bà ấy rất lo lắng, còn nói có Giang công tử cầu hôn Thẩm Nghiên. Đúng rồi, Giang công tử kia vừa được thăng làm Chỉ huy phó Binh mã ty trước đó không lâu, Thẩm phu nhân rất hài lòng, nói người ta không chê A Nghiên mở quán rượu, cơ hội khó có được, vậy nên nói mẫu thân nhanh chóng cho Đình Nguyên thành thân, như thế con gái bà ấy cũng tuyệt vọng.

Giang công tử chắc là Giang Vô Hồi gặp lần đi săn trước, có lẽ tài năng bắn tên không tệ nên được Thẩm Nghiên để mắt tới, Kỷ Dao nói: Vậy nên nương lại ép ca ca rồi?

Nương làm sao ép được hắn? Nương thuật lại lời Thẩm phu nhân nói cho hắn biết, Tay Liêu thị gõ gõ lên bàn, Nương hỏi hắn vì sao vẫn không chịu cưới vợ, trong thiên hạ không có cô gái nào lọt vào mắt của hắn sao? Nếu thật sự không có, xuất gia làm hòa thượng đi!

Có thể thấy được mẫu thân tức giận đến cỡ nào, chỉ là lời này... Kỷ Dao dở khóc dở cười, người như ca ca không có rượu không vui, đây là muốn làm hòa thượng rượu thịt sao?

Nhưng mà nàng cũng không biết nên nói cái gì, tình thế khó xử.

Lúc lên xe ngựa vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này.

Dương Thiệu đã phát hiện ra, hỏi: Phiền lòng vì chuyện gì?

Còn không phải bởi vì ca ca hay sao, huynh ấy vẫn không chịu cưới vợ, trong nhà sầu muốn chết rồi.

Dương Thiệu cau mày: Nam nhi lập gia đình cần gì vội vàng?

Sao không vội vàng? Không vội vàng sao chàng vội vã cưới thϊếp vậy? Kỷ Dao liếc xéo hắn.

Đuôi mắt nhếch lên vô cùng câu người, Dương Thiệu cười lên, ôm nàng lên đùi: Đây còn không phải là bởi vì có hồ ly tinh quyến rũ bản hầu sao, nếu không nàng nhìn thử xem, ta cần nữ nhân như thế nào?

Lại không đứng đắn với nàng, Kỷ Dao nói: Thϊếp đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đó.

Bản hầu cũng nói thật. Hắn cúi đầu hôn môi nàng, Trước kia chưa gặp gỡ nàng, bản hầu cũng chưa từng... Tay chậm rãi lướt qua chiếc eo thon, vướt qua da thịt mềm mại, âm thanh trở nên khàn khàn, Chưa từng nghĩ sẽ cưới một người con gái như vậy.

Quả thật là ngày nhớ đêm mong, thần hồn điên đảo.

Kỷ Dao bị hắn vuốt ve mềm nhũn cả người, suýt chút phát ra âm thanh, ấn vào người của hắn nói: Hầu gia, còn trên xe đó, chàng đừng...

Đừng cái gì? Hắn giương mắt nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, Ta cũng không nói muốn làm gì.

Chàng. Kỷ Dao xấu hổ, véo người hắn một cái, muốn xuống.

Hắn thấp giọng cười: Không phải muốn sinh con trai sao?

..... Có quan hệ gì với chuyện này?

Cho nên phải chuẩn bị mọi nơi mọi lúc... Nếu không sao có thể nhanh chóng sinh được?

Toàn là ngụy biện, gương mặt Kỷ Dao nóng hổi, thật hối hận khi nói câu đó, đang muốn hung hăn mắng hắn vài câu, đột nhiên xe ngựa bị một lực mạnh va vào, toàn bộ toa xe văng về phía cửa hàng bên cạnh. Cũng may kĩ thuật của người đánh xe quá tốt, liều mạng đánh ngựa một lần nữa kéo toa xe ra ngoài, dừng lại cách đó ba trượng.

Kỷ Dao còn chưa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiệu, sắc mặt của hắn lạnh lẽo như hàn băng.