Đừng nói chỗ Kỷ Dao không rõ, cả nhà Kỷ gia cũng không hiểu ra sao, sau đó thái giám kia nói là Hoàng thượng ban hôn mới hiểu rõ được.
Mà bà mai đứng trong phòng, hai vị phu nhân thì hai mặt nhìn nhau, hôm nay các bà đến đây để cầu hôn, sao lại đột nhiên ban hôn? Vậy không cần phải cầu hôn nữa à? Cho dù ba người đều là người già dặn có kinh nghiệm cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp chuyện như thế này.
Kỷ Dao ăn mặc chỉnh tề tiếp chỉ.
Thái giám tuyên chỉ.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống.
Thật sự là thánh chỉ lệnh nàng và Dương Thiệu thành hôn, Kỷ Dao vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm không phải Dương Thiệu đi cầu đó chứ? Nhưng nếu đúng như vậy, chắc là không đến trùng lúc cầu hôn đâu? Thậm chí không cần cầu hôn, dù sao lệnh vua khó trái, chỉ cần đưa sinh lễ, chọn ra ngày tốt là được.
Nàng nhớ lại bộ dạng mượn rượu làm càn hôm qua của Dương Thiệu, càng khẳng định không có liên quan đến Dương Thiệu.
Thái giám đọc xong, đám người đứng dậy.
Công công, vốn dĩ hôm nay Dương gia đến cầu hôn, đã như vậy thì, ngài xem... Kỷ Đình Nguyên đặt câu hỏi đầu tiên, Vậy chuyện tiếp theo, Hoàng thượng có yêu cầu gì không, hoặc là trong cung có mời Lễ bộ, Khâm Thiên Giám* xử lý không?
*Lễ bộ: bộ phận đảm nhiệm các lễ nghi trong cung đình.
Khâm Thiên Giám: bộ phậm chịu trách nhiêm bói toán, quan sát thiên tượng, thời tiết, tính toán ngày lành tháng tốt, báo hung cát...
Công công cười nói: Chuyện này hai nhà các ngươi tự bàn bạc đi, tốt nhất nhanh một chút, không phải Hoàng thượng nỏi không nên kéo dài sao? Hoàng thượng ấy à, thấy Hầu gia và Kỷ tiểu thư xứng lứa vừa đôi, nên muốn tác hợp một chuyện tốt.
Đám người nghe được lời này thì đã hiểu rõ.
Sau khi công công ra về, Liêu thị nhỏ giọng hỏi Kỷ Dao: Hầu gia đi cầu à?
Không phải, là tấm lòng của Hoàng thượng. Kỷ Dao nghĩ thầm Hoàng thượng này thật tốt với Dương Thiệu, sợ hắn không cưới được mình cho nên ban hôn, Đương nhiên Hầu gia không biết, nếu không cũng không chạm mặt như vậy.
Liêu thị trầm ngâm: Cũng đúng, Sau đó cười một tiếng, nhìn con gái mình: Có thể thấy con và Hầu gia có duyên, nhìn thử đi, ngay cả Hoàng thượng cũng muốn tác hợp.
Kỷ Dao giả bộ xấu hổ, cúi đầu ra ngoài.
Ban hôn cũng ban hôn rồi, Kỷ gia không thể không đồng ý, chuyện cầu hôn này cũng chỉ vẽ vời thêm việc, chỉ là đến cũng đã đến, vẫn nên cho xong quá trình, bà mai và hai vị phu nhân trở về Dương gia báo tin tốt, đương nhiên Dương gia cũng đã nhận được thánh chỉ.
Thái phu nhân cho ba người hồng bao* rồi tự mình tiễn, nói với Dương Thiệu: Việc này đúng thật bất ngờ, Hoàng thượng không nói trước với con à?
*bao lì xì
Quả thật kì lạ, bời vì cho dù là chuyện gì Tống Diễm cũng bàn bạc với hắn, nhưng mà Dương Thiệu nhớ Tống Diễm nhiều lần hỏi chuyện của hắn và Kỷ Dao, có thể thấy được để ý bao nhiêu, như vậy đạo thánh chỉ hôm nay cũng không ngoài ý muốn, trong lòng hắn cũng cảm động.
Nói tới nói lui, Tống Diễm cũng chỉ quan tâm mà thôi.
Cũng là chuyện vui. Dương Thiệu nói, Như vậy làm đơn giản một chút, con thấy mấy ngày nữa đưa sính lễ đi.
Cái gì mấy ngày nữa? Thái phu nhân nói, Nương đã sớm chuẩn bị xong sính lễ cho con, hai năm trước nương tưởng con muốn cưới vợ, kết quả thì sao? Tiếc hận không thể rèn sắt thành thép, Kéo dài cho tới bây giờ, cũng được, tốt xấu gì cũng thành thân, đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt. Việc này con không cần phải bận tâm, con đi đưa sính lễ chung, mời cậu mợ con, bọn họ vẫn mong con sớm ngày thành thân.
Cậu của hắn là Công bộ Thượng thư, Dương Thiệu ngẩn ra.
Khó có được Kỷ tiểu thư đồng ý gả cho con, đương nhiên phải cho đủ mặt mũi. Thái phu nhân giải quyết dứt khoát, Ngày sau đi đưa sính lễ, ngày mai để nương tính toán sính lễ, nhìn con trai một chút, Tuyệt đối không khiến Kỷ tiểu thư thiệt thòi.
Quả thật còn sốt ruột hơn hắn, Dương Thiệu họ nhẹ: Làm phiền mẫu thân rồi.
...
Phủ Tĩnh vương.
Tống Thụy nghe được tin này, hung hăn quăng nghiên mực trên bàn xuống đất.
Không cần phải nói nhất định là Dương Thiệu đi cầu Tống Diễm, Tống Diễm mới có thể ban hôn, đại hoàng huynh này thật sự là bị Dương Thiệu nắm mũi dắt đi, yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Sau này có phải Dương Thiệu muốn giang sơn Đại Yên, hắn ta cũng chắp tay nhường cho giống vậy không?
Đúng là điên rồi.
Hắn ở trong thư phòng như thú bị nhốt, đi qua đi lại, hận không thể lập tức đến Kỷ gia đem Kỷ Dao đi. Đúng vậy, nhất định Kỷ Dao cũng không muốn gả cho Dương Thiệu, chỉ là có thánh chỉ nên không thể chống lại, hoặc là hắn nên tìm một cơ hội hỏi rõ, chỉ cần Kỷ Dao đồng, hắn có thể bảo vệ nàng trốn tránh kiếp nạn này.
Nhưng mà, ngày nào Dương Thiệu còn nắm giữ quyền cao thì ngày đó hắn không có cơ hội trở mình. Hắn cũng không tin, nhiều quan viên như vậy đều thật sự tình nguyện thần phục Dương Thiệu, tình nguyện để Dương Thiệu chỉ dưới một người, trở thành người không thể lay động!
Ai mà không có dã tâm chứ? Nhất là người có địa vị cao... Tống Thụy nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên lóe sáng, đôi mắt híp híp, thấp giọng dặn dò Vương Hi.
Vương Hi sửng sốt một chút: Chuyện này có được không?
Có cái gì mà không được? Tống Thụy cau mày nói, Người này rất sĩ diện, ngươi cứ dựa theo ta nói mà làm, mấu chốt là bên cạnh hắn tự có kẻ xấu khuyến khích. Ai bảo Dương Thiệu một tay che trời chứ, chỉ sợ hắn cũng không biết mình đắc tội bao nhiêu người.
Vương Hi nói: Phải.
Bản thân ngươi không nên đi, để Chương Mậu Thần tìm một cơ hội tiếp cận, phương diện này hắn thành thạo.
Vương Hi vội vàng đi tìm Chương Mậu Thần.
Cách một ngày, Dương Thiệu và Công bộ Thượng thư Trình Tư Nhậm cùng phu nhân đưa sính lễ, rương gỗ vừa nhấc lên giống như dòng sông liên tục không ngừng.
Dọc theo đường đánh trống thổi kèn vô cùng náo nhiệt, khiến cho dân chúng chen nhau ra xem.
Vì biết chuyện ban hôn, Kỷ Nguyệt về nhà ngoại thăm, ngồi ở trong phòng với muội muội cười nói: Rốt cuộc vẫn gả cho Hầu gia, muội đó nha... Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, thì ra cuối cùng người trong lòng muội muội thích vẫn là Hoài Viễn hầu.
Kỷ Dao đỏ mặt, cũng biết vì chuyện của nàng đã làm phiền đến tỷ tỷ và tỷ phu, giới thiệu Từ Lang cho nàng, lãng phí thời gian của người khác.
Tỷ tỷ không trách là tốt rồi, trước đó do muội không suy nghĩ kĩ càng.
Sao tỷ lại trách muội? Kỷ Nguyệt ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: Tỷ là mừng cho muội, cũng vui thay phụ thân mẫu thân, nhất là mẫu thân, cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa.
Kỷ Dao cười lên.
Lần này mẫu thân nàng như ăn phải mật đường, cả ngày cười tủm tỉm, thấy nàng thì cười đến không ngậm miệng được, sau ngày hôm nay chỉ e cười càng tươi hơn.
Sao không dẫn Tiềm ca nhi đến? Nàng hỏi, Lâu rồi không gặp.
Mới có mấy ngày, đã lâu đâu? Sau muội lại thích trẻ con như vậy? Kỷ Nguyệt cười, xoa xoa búi tóc của nàng, Chờ sau này bản thân sinh một đứa, cũng có người làm bạn với Tiềm ca nhi.
Chuyện này nàng vẫn không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lúc muốn gả cho Dương Thiệu, dù ít dù nhiều cũng nhớ đến kiếp trước, lúc đó nàng làm thế nào cũng không mang thai được, vì thế Thái phu nhân càng không ưa nàng, không biết lần này... Nàng vô thức sờ bụng dưới một cái, lần này vận khí sẽ không kém như vậy đâu nhỉ?
Nàng không phải là cô nương tham lam phú quý của Hầu phủ kia, nàng cũng có tình cảm đối với Dương Thiệu, Kỷ Dao nghĩ thầm, số phận của nàng nhất định sẽ thay đổi.
Thấy muội muội có vẻ suy sụp, Kỷ Nguyệt quan tâm hỏi: Sao vậy?
Kỷ Dao thu hồi tâm tư, miễn cưỡng cười một tiếng: Không có gì.
Lúc này đột nhiên Bạch Quả chạy vào: Tiểu thư, sính lễ đưa đến rồi, cũng may phu nhân đã tính trước chỗ để... Đúng rồi, tiểu thư đoán xem bên trong sính lễ có cái gì!
Kỷ Dao khó hiểu: Không phải đều để trong rương sao, ngươi có thể thấy được à?
Không phải, không có để trong rương.
Bạch Quả thần thần bí bí.
Nhìn vẻ mặt cười hì hì của nàng, đột nhiên Kỷ Dao cảm giác như đã từng thấy, đúng vậy, kiếp trước lúc Dương Thiệu đến đưa sính lễ, Bạch Quả cũng đã từng nói câu này. Cô nàng này thật sự không thay đổi chút nào, mà tâm ý của Dương Thiệu cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi.
Nàng không nói đáp án, tự mình chạy ra ngoài nhìn.
Ngay ở trong sân, một cặp chim nhạn buộc ở đó kêu cạc cạc, cánh màu xanh xám vỗ bịch bịch.
Ở phương nam Đại Yên, đưa sính lễ đều đưa đến một đôi chim nhạn, mang ý Ung ung minh nhạn, húc nhật thủy đán. Sĩ như quy thê, đãi băng vị phán*, mà ở kinh thành thì không phải thứ cần. Nhưng Dương Thiệu dường như rất thích ngụ ý như vậy, hai lần đều đưa chim nhạn tới.
*Đây là bài thơ Bào Hữu Khổ Diệp 3 của Khổng Tử.
Dịch nghĩa: Chim nhạn kêu ung ung (được dùng trong lễ nạp thái).
Lúc trời vừa tang tảng sáng.
Nếu anh rước vợ về nhà
Nên lo kịp lễ cưới vào lúc nước đá chưa tan.
Chim nhạn làm bạn sống chết không rời, bỗng nhiên Kỷ Dao rất muốn biết kiếp trước mình chết rồi, rốt cuộc sau đó Dương Thiệu như thế nào?
Chờ đến lúc thích hợp, nàng sẽ hỏi.
Nhưng mà nàng tin tưởng Dương Thiệu nhất định không cưới người khác, nếu không cũng không cố chấp với nàng như vậy, đang nghĩ ngợi thì đột nhiên xuất hiện một đôi giày quan đen nhánh trước mắt, chậm rãi đi về phía nàng. Kỷ Dao không thấy rõ mặt cũng đoán được là ai, vội vàng xoay người lại khẽ nói: Ai bảo ngươi tới đây?
Ngay cả áo choàng nàng cũng không khoác, chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn hẹp mày đỏ thẫm, phía dưới là một chiếc váy gấm trăm hoa, trong thời tiết mùa đông này có vẻ khá mỏng manh.
Dương Thiệu cởϊ áσ choàng lông chồn nhung màu tím khoác lên người nàng: Sao ta không thể tới?
Không thể, trước khi thành thân gặp mặt không tốt, Kỷ Dao chau mày, Điềm xấu.
Dương Thiệu bật cười.
Lời như vậy nghe một ít thì thôi đi, trải qua hai kiếp còn có thể tin sao? Nhưng mà dáng vẻ Kỷ Dao như vậy cũng rất đáng yêu, hắn từ sau ôm lấy eo của nàng, dựa vào nói: Vậy ta không nhìn mặt của nàng, chúng ta cứ như thế này nói chuyện.
Ấm áo bao phủ lấy nàng.
Lúc đầu Kỷ Dao muốn đuổi hắn đi nhưng lại có chút không nỡ, không nhìn thấy mắt có phải tính là chưa thấy hay không? Chắc vậy cũng được.
Ngươi bắt chim nhạn ở đâu vậy? Nàng hỏi.
Trên núi tuyết, ban đêm chim nhạn thích ở đó, trước đó ta đặt bẫy, dễ dàng bắt được, chỉ là thời gian chờ tương đối lâu, hơn nửa đêm mới bắt được.
Trước kia nàng không cảm thấy hứng thú gì, bây giờ mới biết hắn thật sự đến núi tuyết, một lần đến ở hẳn một ngày, trời lạnh như vậy.
Tay nàng phủ lên mu bàn tay nam nhân: Vất vả cho Hầu gia rồi.
Khóe miệng Dương Thiệu cong lên, cúi đầu hôn sau tai nàng một cái: Không vất vả, có qua có lại, nàng cũng phải có lễ vật trả lại cho ta.
Cái gì?
Hắn kêu Trần Tố tới, đưa một thứ cho Kỷ Dao: Làm tốt một chút cho ta, nếu không thoải mái...
Kỷ Dao nhìn lại, là kiểu giày.
Đúng rồi, Dương Thiệu hầu như không mang được giày nàng làm, duy nhất chỉ có một lần, nhưng mà nàng làm quá tệ, không chịu đựng được nửa ngày.
Nhất định hắn nhớ rất kỹ.
Được, ta sẽ làm thật tốt. Kỷ Dao hỏi thăm, Hầu gia thích hoa văn gì?
Chân mày Dương Thiệu khẽ nhếch lên, quả thật cái gì Kỷ Dao cũng không biết.
Nhìn cái cổ tuyết trắng phía sau của cô nàng, hắn muốn cắn một cái, nhưng vẫn cưng chiều trả lời: Muốn hoa văn vạn tự.
Được.
Màu nâu hoặc màu tương*, màu sắc không nên quá tươi.
*màu đỏ đô.
Được.
Muốn vải gấm, đế giày bằng vải, hoa văn vạn tự dùng chỉ bạc để thêu.
.....
Mũi giày tốt nhất nên cao một chút.
..... Kỷ Dao muốn đánh hắn!