Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 57: Môi đỏ rực trong gang tấc, hơi thở như hoa lan

Tạ Minh Xu yên lặng một thời gian dài, mà nay cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội có thể lấy lại một chút thanh danh cho mình.

Sáng sớm nàng đã sai người hầu đi mua gạo, sau đó đến phòng bếp nấu thành cháo loãng.

Tạ nhị phu nhân biết được, đến hỏi thăm.

Nương, nương không nghe nói sao, trước đó không lâu xảy ra nạn châu chấu, bây giờ trong kinh thành đều có lưu dân tràn vào, Hoàng thượng cho phép phát cháo cứu tế, đương nhiên Tạ gia chúng ta không thể thờ ơ lạnh nhạt.

Hiếm khi con gái có tấm lòng lương thiện, nhưng nhị phu nhân có phần lo lắng: Nói đến đám lưu dân này, nạn châu chấu vừa mới xảy ra không bao lâu trong nhà lập tức không còn một hạt gạo, chẳng qua muốn chiếm một chút lợi ích. Đám người đó, ăn mặc vừa dơ vừa hôi thối, không biết trên người có mang mầm bệnh gì không, con nên cẩn thận một chút... Sau đó bà ta thở dài, Ca ca con ở trong ngục chịu nhiều cực khổ, cai ngục lại không có tâm.

Nghĩ đến chuyện này bà ta lại tức gần chết, nhưng mà nhà tù kia thuộc phủ Thuận Thiên, bị Kỷ Chương quản lý kỉ luật nghiêm minh, không có chỗ ra tay.

Tạ Minh Xu nghĩ thầm đợi sau khi nàng ngóc đầu trở lại, sẽ tự mình cứu ca ca ra.

Nàng trở về phòng trang điểm một phen, sau đó sai người hầu đến phố Bạch Tượng tìm chỗ phù hợp.

Kết quả lều chưa dựng lên được bao lâu thì phát hiện có người đến chen chân, sai người hỏi một chút thì chính là cháu gái Hộ bộ Tả thị lang Chu đại nhân, tên là Chu Lương Âm.

Nàng lén đi quan sát, thấy Chu Lương Âm xinh đẹp dịu dàng, liếc mắt nhìn lại có hơi giống Kỷ Nguyệt, nhưng mà so với Kỷ Nguyệt lạnh nhạt, nàng ta càng thêm tú lệ. Một người không tên không tuổi, thứ ăn nhờ ở đậu mà cũng dám đến đoạt danh tiếng của nàng?

Tạ Minh Xu cực kì tức giận, đang lúc suy nghĩ thì nghe nói giờ phút này Kỷ Dao ở chung một chỗ với Chu Lương Âm, lửa giận của nàng càng vọt lêи đỉиɦ đầu.

Cũng bởi vì Kỷ Dao, nàng mới rơi xuống vị trí thấp kém như hôm nay, bị nhóm quý nữ khinh thường, buộc phải tránh đám người đó đi để quên việc này.

Làm sao cũng phải xả cơn tức này, một kích hủy diệt hai người kia!

Nàng lập tức xoay người, nói nhỏ với mấy gã sai vặt, đặt một thỏi bạc lên tay bọn họ: Đi nói với Từ Lộc, nói hắn nhất định phải xong việc.

Từ Lộc là tâm phúc của Tạ Minh Thiều, bây giờ Tạ Minh Thiều đang ngồi tù, Từ Lộc này cũng muốn báo thù cho chủ nhân.

Gã sai vặt nhận lệnh, nhanh chóng bước đi.

Tạ Minh Xu tiếp tục phát cháo, thậm chí còn dựng thêm một cái lều, tiếp nhận thêm nhiều lưu dân tới, bởi vì nàng biết việc thiện này chắc chắn sẽ truyền đến tai của trưởng công chúa Thọ Xuân, trưởng công chúa Thọ Xuân này tin phật, thường đến am Tịch Chiếu, nếu như biết được chuyện này sẽ mời nàng đến.

Lại nói về Tống Thụy sau khi lập phủ, như ngựa hoang thoát dây cương, ngày ngày ung dung tự tại bên ngoài, ngày hôm đó nghe nói lưu dân tràn vào trong thành cũng đến xem một chút, đến phố Bạch Tượng liền bắt gặp Kỷ Dao.

Hắn dừng bước, suy nghĩ một chút liền đi hướng khác hướng đến phủ Sở vương, ngày tốt như vậy, sao có thể không mời nhị ca đi dạo một chút!

Bởi vì hành động của Tạ Minh Xu, rất nhiều lưu dân tản ra, đi đến lều của nàng ta, Kỷ Dao biết rõ chắc chắn Tạ Minh Xu đang ra tay.

Kiếp trước vào thời gian này, lúc này Tạ Minh Xu đã cài mấy tay sai theo dõi Chu Lương Âm, sau đó lúc tin tức Chu Lương Âm phát cháo truyền ra, liền giở thủ đoạn bẩn thỉu hãm hại, khiến Chu Lương Âm gặp tai bay vạ gió, được Tống Vân giải quyết mới cứu vãn được tình hình. Nhưng bởi vì náo loạn nên người biến mất không tung tích, không thể hỏi tội Tạ Minh Xu được, mà lúc đó nàng là kẻ thù của Chu Lương Âm, dù biết là Tạ Minh Xu ra tay cũng không báo.

Nếu như lần này Tạ Minh Xu lại đến, nàng nhất định sẽ bắt ả ta lại!

Kỷ Dao thấy cháo đã đưa đến, nói với Mộc Hương: Tìm thêm một gã sai vặt thân thể cường tráng, ta muốn bọn hắn làm một chuyện.

Mộc Hương nghe theo.

Chờ gã sai vặt đến, Kỷ Dao nhỏ giọng dặn dò.

Chu Lương Âm thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng, lo lắng nghĩ thầm: Kỷ tiểu thư, hình như ngươi có vẻ không ổn, có phải là lo lắng quá không.

Chắc vì ta nhát gan, rất ít khi đối diện với nhiều người như vậy.

Nhìn thế nào thì Kỷ Dao cũng chỉ là một cô nương được yêu chiều, chưa chịu qua cực khổ gì, lúc nàng ở Thanh Châu tận mắt thấy phụ thân nhảy vào sông, sau đó bị nước cuốn đi, từ đó nàng cảm giác không còn thứ gì đáng sợ nữa. Nàng vỗ vỗ bả vai của Kỷ Dao: Vậy ngươi đứng sau lưng ta đi, đừng sợ.

Động tác quá thân mật khiến Kỷ Dao có hơi không quen: Không sao, Chu tiểu thư mau phát cháo đi, nhiều cháo như vậy, nếu không sẽ không phát hết đâu.

Chu Lương Âm cười một tiếng: Vậy ngươi tránh ra một chút, cẩn thận dính lên người.

Váy Kỷ Dao mặc nhìn rất đẹp, có lẽ là mới may, chắc chắn nàng nhất thời nổi ý nên mới qua đây xem mình, sau đó mới muốn mua gạo phát cháo.

Chu Lương Âm đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai nghe được một tiếng rên rĩ đau đớn, nàng liếc mắt nhìn qua, thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc rách nát ôm bụng chạy đến: Rốt cuộc các ngươi phát cháo gì, ta ăn vào vô cùng đau bụng, có phải bên trong là gạo mốc hay không? Thóc gạo mốc không bán được mới đưa cho các người làm việc tốt, xem thường tính mạng của bọn ta!

Quả nhiên tới rồi, Kỷ Dao nhỏ giọng sai một gã sai vặt tiếp cận hắn ta, đề phòng lúc đó lẫn vào đám người biến mất.

Vị đại ca này, chắc là có hiểu lầm gì đó, Chu Lương Âm dịu dàng nói, Gạo bọn ta mua đều là gạo mới, mới chuyển đến, có lẽ ngươi bị bệnh, không bằng đi khám đi phu đi...

Khám đại phu cái gì! Người kia hét lớn, Ta ăn cháo ở đây mới khó chịu, cháo này của ngươi có độc, hai cô nương độc ác các ngươi, tạo sao lại hại bọn ta? Gã ta đang nói chuyện thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Lời nói vừa rồi không hẳn sẽ có tác dụng, nhưng máu này là thật, trong phút chốc đám người hoảng loạn, từng người đều kinh sợ, vài người nhát gan nhào vào trong tra hỏi: Chẳng lẽ các ngươi thật sự hạ độc? Con của ta còn nhỏ như vậy, làm sao chịu nổi?

Gã kia thấy chưa đủ loạn, tiếp tục phun máu lăn lộn trên mặt đất.

Có lẽ ngay từ đầu trong miệng đã ngậm thứ gì đó giống với máu, cắn nhẹ một cái có thể phun ra, Kỷ Dao giữ chặt Chu Lương Âm: Chúng ta đi mau.

Chu Lương Âm kinh ngạc nhìn Kỷ Dao một cái, có chút nghi ngờ, nhưng nàng biết hôm nay nhất định bị người giở trò xấu, nếu không sao lại có người nôn máu? Gạo của nàng đều là gạo tốt, nàng không hèn hạ như vậy, cầm gạo hỏng đi cứu tế lưu dân.

Chúng ta đi rồi, chẳng lẽ phải chịu oan uổng sao? Chu Lương Âm không cam tâm, nàng nhìn gã sai vặt của Kỷ Dao, Chúng ta nên bắt lấy người này, thẩm vấn rõ ràng.

Đầu óc vẫn còn rất tốt, Kỷ Dao nói: Đúng là nên bắt, nhưng mà ta cảm thấy bọn chúng còn có chiêu sau, chúng ta là cô nương thân cô thế cô, lỡ như bị thương thì phải làm sao?

Chu Lương Âm trầm ngâm.

Phố Bạch Tượng ồn ào nhanh chóng bị binh sĩ tuần tra thành phát hiện, bẩm báo Dương Thiệu.

Trần Tố hỏi: Là ở đầu phố, hay cuối phố?

Đầu phố, hình như là chỗ hai cô nương dựng lều, nói có lưu dân ăn xong đau bụng.

Lưu dân cái gì, thời điểm này còn đến kiếm chuyện chắc chắn không phải lưu dân thực sự, còn trùng hợp như vậy, đúng lúc Kỷ Dao và Chu Lương Âm đều ở lều cháo, kiếp trước Chu Lương Âm gây thù hằn vô số, chỉ sợ đời này cũng như vậy, về phần Kỷ Dao...Đúng là tiểu cô nương phiền phức, Dương Thiệu thầm mắng một câu, đang yên đang lành muốn tới phát cháo gây rối, hắn không thể không đi, đúng là tai họa!

Đều ở trong phạm vi chức trách của hắn, Dương Thiệu phóng ngựa đi về hướng phố Bạch Tượng.

Không bao lâu, không chỉ có người trước tiên ngã xuống không đứng nổi, mà có thêm một người nữa ngã xuống, lần này náo loạn, các lưu dân thi nhau tiến lên vặn hỏi, Kỷ Dao sai gã sai vặt cản lại, vội vàng rời khỏi lều cháo với Chu Lương Âm. Trên đường càng lúc càng đông đúc, Kỷ Dao không buông lỏng cảnh giác, nàng nhớ rõ Tạ Minh Xu còn có chiêu sau.

Đúng lúc này, nàng ta sai một người đến đây...

Nàng nhìn về phía trước, đột nhiên dừng lại.

Ngay ở phía xa, chỗ cách vài chục bước, có một tên đàn ông thân hình vạm vỡ bưng theo một thùng cháo đi về hướng các nàng, vẻ mặt hắn dữ tợn, trong thùng kia là cháo nóng, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.

Đi, lùi về phía sau. Kỷ Dao thét lên ra lệnh gã sai vặt, Nhìn chằm chằm hắn!

Chu Lương Âm tự cảm thấy ở kinh thành không kết thù với ai, trừ cô nương cầm roi ngựa kia, cho nên lúc này nàng không hiểu chuyện gì, quả thực bị Kỷ Dao nắm mũi dắt đi.

Hai người lùi về sau.

Đúng lúc này, tên đàn ông bước nhanh đuổi theo, giống như nâng thùng cháo lên, toàn bộ thùng cháo bay lên, ào về hướng các nàng.

Cháo nóng như thế, nếu như đổ vào mặt, có như hoa như ngọc cũng bị hủy sạch, một tay Kỷ Dao che mặt, quát: Chu tiểu thư, tránh về phía bên cạnh.

May mắn cách đủ xa, nàng cũng không sợ, quan binh lập tức sẽ tới.

Nhưng lưu dân bị dọa nên hồn vía lên mây, bốn phía chen nhau, chỉ trong chớp mắt đã có bóng người từ trên lưng ngựa bật người nhảy lên, đá một đá vào thùng cháo, thùng cháo vốn phải bay về phía trước nhưng đột nhiên lại bay lên chỗ cao hơn, giống như pháo thăng thiên, bay thẳng lên trời, sau đó soạt một tiếng trút hết phía trên bên cạnh dân chúng.

Nước cháo bắn ra bốn phía, giống như mưa trắng nhỏ giọt xuống.

Bắt lại cho ta! Người kia quay trở lại lưng ngựa, lớn tiếng ra lệnh.

Kỷ Dao mới phát hiện đúng là Dương Thiệu, trong lòng vui vẻ một hồi.

Nhưng mà tên đàn ông kia có võ công, lúc binh sĩ tiến lên, bỗng nhiên gã rút một thanh đao dài, đấu với bọn họ.

Lưu dân bốn phía sợ hãi, loạn càng thêm loạn.

Đột nhiên bên tai Kỷ Dao nghe được một tiếng gọi khẽ: Kỷ tiểu thư, mau lại đây!

Nàng nhìn theo tiếng kêu, phái hiện là Tống Vân.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã tới đây...

Nhưng làm sao nàng tới được.

Nàng và Tống Vân không thể ở chung một chỗ, chưa nói đến bên người nàng còn có một Chu Lương Âm!

Thấy nàng chần chờ bất động, Tống Vân sốt ruột, sợ nàng bị thương nên nhanh chóng bước qua. Lúc sắp chạm đến cánh tay Kỷ Dao, giữa không trung đột nhiên roi ngựa vung lên, nhanh như tia chớp, mạnh mẽ bức hắn lui về sau một bước.

Thế gian này còn có người dám làm như vậy?

Trong lòng Tống Vân tức giận, đang muốn nổi giận thì đã thấy một bóng dáng đỏ nhạt nhẹ nhàng rơi xuống như lá rụng mùa thu.

Mềm mại như vậy, yếu đuối như vậy, nếu như hắn để nàng ngã nhất định sẽ bị thương, vẫn đang còn một tia do dự, cô nương kia đã được ôm vào lòng.

Thấy nét mặt kinh ngạc của Tống Vân, khóe miệng Dương Thiệu nhếch lên, tiễn phật tiễn tới Tây Thiên, Chu Lương Âm này là vợ kiếp trước của hắn, đời này vẫn nên trở về với hắn thôi, bớt dây dưa đến người khác!

Hắn xoay người rời đi.

Lúc nhìn thoáng qua Kỷ Dao, vốn dĩ hắn không muốn để ý đến, nhưng thấy xung quanh lưu dân đông như châu chấu, đột nhiên hắn nắm lấy tay Kỷ Dao, đưa nàng ra khỏi phố Bạch Tượng.

Hắn đi rất nhanh, bước chân của Kỷ Dao lảo đảo, kêu lên: Hầu gia, ngươi chậm một chút.

Bỗng nhiên hắn dừng lại.

Về sau đừng làm việc xuất đầu lộ diện, Dương Thiệu lạnh giọng răn dạy, Nếu không có ta, hôm nay ngươi còn không biết may mắn thoái khỏi như thế nào.

Giọng điệu thật không tốt, nhưng Kỷ Dao cảm thấy hắn đang lo lắng cho mình, trong lòng có chút vui vẻ. Tuy nói lâu rồi không gặp, nhưng hắn biết nàng gặp nguy hiểm lại lập tức chạy đến.

Cho dù không đến, cháo kia cách xa như vậy cũng sẽ không có chuyện gì, mà nàng đã sai người tiếp cận người bưng cháo, hiện tại có Dương Thiệu nhúng tay vào, nhất định Tạ Minh Xu không còn trở mình được nữa, không chừng còn ngồi tù với ca ca nàng ta. Trong bụng Kỷ Dao nở hoa, hoàn toàn không chút tức giận: Ta nhớ kĩ, Hầu gia.

Ngoan như đứa bé, Dương Thiệu sửng sốt một chút nói: Biết thì tốt, trở về đi.

Nhanh như vậy đã bảo nàng đi? Xem ra đúng là hắn bận rộn nhiều việc rồi, Kỷ Dao nhìn hắn chăm chú một lúc, vừa tính nói được, nàng chợt nhón chân lên, lấy ra một cái khăn lau mặt cho hắn.

Làm gì vậy? Hắn nhíu mày.

Có chút... Nàng chạm vào mặt của hắn, có lẽ vừa nãy lúc đá thùng cháo bị bắn trúng, Là nước cháo, ngươi chờ một chút.

Ngón tay hơi lạnh của nàng lau nhẹ qua bờ môi của hắn.

Môi đỏ rực trong gang tấc, hơi thở như hoa lan, hắn có thể thấy rõ lông mi dài của nàng, còn có cái mũi cao, gương mặt trắng hồng.

Giống như có chiếc lông vũ cào nhẹ trong lòng, mắt sắc của Dương Thiệu càng lúc càng sâu, đột nhiên một tay nắm chặt tay của nàng giật xuống: Chỉ là nước cháo mà thôi, không cần để ý đến.

Đã lau sạch rồi. Kỷ Dao đưa khăn cho hắn nhìn, Tốt xấu gì ngươi cũng là Đô đốc, chẳng lẽ mang theo mặt mũi đầy cháo đi tuần?

Chuyện đó cũng không cần nàng quản, Dương Thiệu nói: Được rồi, ngươi đi đi.

Hắn huýt sáo một tiếng, con ngựa lập tức chạy qua.

Hắn xoay mình lên ngựa.

Không lẽ là vội vàng đi xử lý chuyện vừa rồi sao? Kỷ Dao nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, vẫn có chút khó hiểu, muốn hỏi hắn vì sao lâu rồi không xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Chính nàng nói muốn suy nghĩ, hắn cũng đồng ý, hỏi như vậy hình như không ổn, nàng nghi ngờ quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng thướt tha của tiểu cô nương, Dương Thiệu gỡ túi rượu đưa đến bên miệng uống một ngụm lớn, đột nhiên thấp giọng mắng câu gì, giục ngựa rời đi.