Nghe theo mệnh lệnh của phụ hoàng, Tống Diễm không dám đến điện Từ Tâm nữa.
Hoàng thái hậu không khỏi kì quái, ban đầu đứa nhỏ này còn đến xin lỗi, gần đây sao một lần cũng không xuất hiện, bà sai người đi tìm hiểu ngọn ngành, kết quả một công công vội vã chạy tới, lớn tiếng kêu lên: Thái hậu nương nương, đột nhiên cấm quân đến bắt người...
Cái gì? Hoàng Thái hậu nói, Bắt làm gì?
Công công quỳ trên đất: Hình như Vân Tuyết, Vân Thải các nàng đều bị trục xuất khỏi cung.
Hoàng Thái hậu kinh sợ, đứng phắt lên: Ai hạ lệnh!
Là, là Hoàng thượng.
Hoàng Thái hậu sững sờ, chậm rãi ngồi xuống: Chuyện này sao có thể, tay bà bám chặt vào trên đầu ghế dựa, Chính tai ngươi nghe được sao?
Thái hậu nương nương, trong cung này ngoài Hoàng thượng, còn ai dám bắt người của người!
Đúng vậy, ngoài hắn còn có thể là ai?
Hoàng Thái hậu vội vàng đứng lên, đi hướng điện Minh Đức.
Nghe nói mẫu thân tới, Hoàng thượng mời bà vào, giọng điệu lạnh nhạt nói: Chắc là vì chuyện cung nữ.
Con trai quá mức bình tĩnh, trong lòng Hoàng Thái hậu hơi lạnh lẽo: Hoàng thượng, ngươi xua đuổi các nàng không có lý do, cũng nên có một cái cớ chứ, Vân Tuyết các nàng phục vụ ta nhiều năm, ta đã quen, không muốn đổi cung nữ khác.
Hành vi các nàng không ngay thẳng, dĩ hạ phạm thượng*, làm xằng làm bậy...Muốn bao nhiêu lý do, trẫm đều có thể cho người! Hoàng thượng gác bút đỏ lại, Mẫu hậu, sau này cho dù là chuyện của trẫm, hay là chuyện của Diễm nhi thì người cũng đừng nhúng tay vào, cố gắng tận hưởng tuổi già cho tốt.
*xúc phạm đến người bề trên, vua chúa.
Thân thể Hoàng Thái hậu chấn động: Lời này của Hoàng thượng là ý gì?
Người còn không rõ sao? Hoàng thượng giương mắt nhìn về phía bà ấy, Nhất định phải để trẫm từng chuyện từng chuyện nói rõ ra sao? Những năm nay, trẫm đối với người thế nào, Thái tử đối với người thế nào, trong lòng người hiểu rõ, nhưng trẫm vẫn không hiểu, lòng dạ người ở nơi nào?
Đúng, trước kia trẫm được người giúp đỡ, leo lên ngôi Hoàng đế, vì nhớ ơn nghĩa, nên người làm chuyện gì trẫm cũng đều đồng ý. Người muốn phong đệ đệ của mình là Quốc công gia, trẫm phong, người muốn cháu gái gả vào Lưu gia, trẫm cũng cưới, người muốn tuyển phi, trẫm cũng đồng ý. Thế nhưng mọi chuyện đều phải có chừng mực...Mẫu hậu, trẫm hỏi người một câu, có phải người mong trẫm chết sớm hay không?
Cái gì! Hoàng Thái hậu sợ hãi, nhanh chóng bước đến trước mặt Hoàng thượng, Ngươi là con trai ruột của ta, sao ta lại mong ngươi chết sớm?
Nếu không phải, vậy xin mẫu hậu dừng tay, trẫm thực sự vô cùng mệt mỏi, chỉ hy vọng trong cung có thể bình yên một chút.
Trong chớp mắt đó, sắc mặt mệt mỏi của Hoàng thượng lộ ra.
Nhìn con trai gầy gò, tức giận ngập trời của Hoàng Thái hậu khó mà phát ra, hóa thành một tiếng thở dài: Ta chỉ hi vọng ngươi có thể bảo vệ Diễm nhi.
Vậy mời mẫu hậu không cần làm tiêu tan tình cha con giữa trẫm và Diễm nhi.
Trong lòng Hoàng Thái hậu chấn động.
Mời mẫu hậu về cho, trẫm muốn xem tấu chương.
Hoàng thượng...
Ra ngoài đi. Giọng điệu Hoàng thượng lạnh băng, không nhìn bà.
Trong lòng biết đứa con trai này đang tức giận, cho dù Thái hậu cao quý cũng không dám ngỗ nghịch, và chỉ có thể nghe theo.
Chỉ là lúc đi đến cửa, bà không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, đứa con trai tuấn tú cao lớn năm xưa đúng là đã già rồi, vừa rồi nhìn gần, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Bà luôn lo cho Thái tử, muốn bảo vệ địa vị của hắn, nhưng mà đứa con trai của mình thì sao? Bà lại bỏ quên hắn.
Đây vốn là đứa con trai bà yêu thương nhất.
Hoàng Thái hậu thở dài một tiếng, hắn vẫn mang bệnh, mình cần gì phải so đo với hắn? Chờ khỏi bệnh rồi, chỉ cần hắn không thiên vị Tống Vân, người làm mẫu thân như bà cũng không làm chuyện tuyệt tình!
... ... ...
Chuyện xảy ra trong cung truyền đến tai của Tạ Minh Kha, hắn biết Hoàng Thái hậu sẽ không lợi dụng tỷ muội Kỷ gia nữa, cuối cùng cũng yên tâm, đến lúc phân nhà với nhị phòng.
Tạ nhị phu nhân sống chết cũng không chịu, Tạ Minh Kha liền mời đường tổ phụ Tạ An Lễ tới.
Chuyện xấu của Tạ Minh Thiều toàn bộ tông tộc Tạ gia đều biết, ngay cả Tạ Tri Thận cũng ủng hộ con trai, Tạ An Lễ đương nhiên phải đứng về phía này.
Đường tổ phụ nói giờ Mùi tới, Tạ Minh Kha nói với Kỷ Nguyệt, Đến lúc đó chúng ta đến chính phòng nói chuyện, chỉ cần tổ mẫu không nói gì, nhị thúc nhị thẩm cũng không thể ăn vạ.
Ừm. Kỷ Nguyệt gật đầu.
Nàng nói rất ít, Tạ Minh Kha khó hiểu hỏi: Sao vậy? Sợ hãi sao?
Không phải, Khuôn mặt Kỷ Nguyệt đỏ ửng, Hình như thϊếp...
Nói đi, chuyện gì? Tạ Minh Kha khoát tay lên bả vai của nàng.
Nguyệt sự của phu nhân chưa đến được mấy ngày rồi, có lẽ là có tin vui! Trầm Hương thấy phu nhân xấu hổ, nhanh mồm nhanh miệng nói giúp nàng.
Tạ Minh Kha sững sờ, lập tức nở nụ cười: Vậy còn không mau đi mời đại phu, Hắn gọi Lý Ngọc tới, Nhanh đi!
Chưa chắc đã đúng.
Nàng lo đúng hay không làm chi, cũng nên khám thử xem. Tạ Minh Kha đỡ nàng ngồi xuống, ý cười trên mặt càng đậm, Nàng gả cho ta gần một năm, cũng nên có rồi, đôi khi ta nghĩ có phải có chỗ nào không đúng không, có phải là ta...
Tướng công. Kỷ Nguyệt ngăn cản hắn nói tiếp.
Tạ Minh Kha nghiêm túc nói: Xem ra cũng không làm sai.
Kỷ Nguyệt đỏ mặt.
Đại phu đến Tạ phủ rất nhanh, bắt mạch cho Kỷ Nguyệt.
Tạ Minh Kha đứng ở bên cạnh, nín thở tập trung.
Một lúc lâu, đại phu buông tay ra.
Như thế nào, có phải không? Tạ Minh Kha gấp gáp hỏi.
Đại phu nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của nam nhân trẻ tuổi, chắp tay thi lễ chúc mừng: Chúc mừng Tạ đại nhân, Tạ phu nhân, phu nhân có tin vui!
Quả nhiên là vậy, bình thường Tạ Minh Kha thận trọng bình tĩnh, lúc này lại suýt nhảy dựng lên, hắn cố gắng kiềm lại, cẩn thận hỏi thăm đại phu: ...Có thể đi ra ngoài không? Bình thường nên ăn gì? Dầu mỡ có được không, hay là ăn thanh đạm? Phu nhân gầy yếu, có ảnh hưởng không?
Vấn đề đến liên tiếp, Trầm Hương nghe mà trợn mắt há mồm.
Kỷ Nguyệt mỉm cười.
Lần đầu tiên nàng thấy Tạ Minh Kha dông dài như vậy!
Đại phu cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Tạ Minh Kha đưa phong bao đỏ thật dày cho đại phu, gọi Lý Ngọc tiễn ra ngoài.
Nghe thấy chưa, nàng phải chú ý nghỉ ngơi, Tạ Minh Kha quay lại nắm chặt tay Kỷ Nguyệt, Không được tức giận, cũng không thể đi ra ngoài, ta sẽ lập tức mời cha vợ mẹ vợ đến, mẹ vợ nhất định sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Dù sao ta cũng không có kinh nghiệm gì, chắc chắn sẽ có chỗ thiếu sót...
Tướng công, chàng quên hôm nay đường tổ phụ tới sao? Kỷ Nguyệt nhắc nhở, Chỗ mẫu thân không cần vội, lúc này thϊếp vừa có tin vui, không phải đại phu đã nói rồi sao? Không cần căng thẳng.
Tạ Minh Kha nhớ lại mới chịu, tay đưa lên trán trầm ngâm: Vậy thì chờ hai ngày sau đi.
Hắn càng quyết tâm để nhị phòng dọn đi.
Trước đó Nhị thẩm muốn lấy mạng hắn, nếu như bà ta biết Kỷ Nguyệt có tin vui, không chắc được có nghĩ ra chiêu mờ ám gì, bà ta tuyệt đối không muốn mình có con nối dõi!
Đợi Tạ An Lễ đến, Tạ Minh Kha bảo Kỷ Nguyệt yên tâm chờ, một mình lên chính phòng.
Tạ Tri Kính nhìn thấy Tạ An Lễ, trầm giọng nói: Đường thúc, một đứa nhỏ như Minh Kha không hiểu chuyện cũng không sao, đến thúc cũng hùa theo sao? Ông không cam tâm bị người ta đuổi ra, chuẩn bị dạy dỗ Tạ Minh Kha thật tốt, nhưng hôm nay hắn lại mời Tạ An Lễ đến.
Tạ An Lễ cười một tiếng, chỉ nói chuyện với lão phu nhân: Lúc còn đường ca*, cứ hễ đệ tới, chuyện gì cũng buông ra để tiếp đãi, bọn ta không có gì giấu nhau cả. Đường tẩu**, tẩu còn nhớ không?
*anh ruột
**vợ của anh
Lão phu nhân hiểu rõ đây là tạo áp lực cho bà: Đường đệ, một nhà Tri Kính đều ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ rời đi.
Nói như vậy, lúc trước đệ cũng ở đây, trước kia nếu không chia nhà ra, tất cả Tạ phủ ở kinh thành đều chung một nhà, không lẽ muốn cả đời ở chung một chỗ?
Lão phu nhân cứng họng không trả lời được.
Mỗi phòng đều có một số phận, đường tẩu, ở đây đệ khuyên tẩu một câu, con cháu tự có phúc của con cháu, đạo lý đó đường ca hiểu rất rõ, cho nên sớm đã phân tài sản cho tốt, của ai thì sẽ thuộc về người đó. Minh Kha là con trai độc nhất của đại phòng, cho nhiều một chút cũng đúng, hơn nữa những năm nay các người vẫn luôn ở phủ của Tri Thận, chẳng phải Tri Thận cũng không tính toán đó sao? Ở kinh thành có ai không nói hắn khoan hậu?
Nói như là bọn hắn trơ tráo, Nhị phu nhân buồn bực nói: Đường thúc, thúc không thể giúp Minh Kha như vậy được, bất công giống như phụ thân, tướng công và đại bá* đều là con cháu Tạ phủ, dựa vào cái gì phụ thân lại chia như vậy!
*bác cả
Tạ An Lễ liếc mắt một cái: Đường ca đã đi rồi, hay là ngươi muốn đi gặp mặt hỏi cho rõ ràng?
Nhị phu nhân tức giận đến muốn ngã ngửa.
Minh Kha mời ta đến, chính là muốn làm chủ công đạo, ta thấy hôm nay là ngày tốt, không bằng chia nhà luôn đi, cũng đừng cãi nhau ồn ào, tất cả mọi người đều giữ lại thể diện. Tạ An Lễ nhìn về phía lão phu nhân, Đường tẩu, người nói đi? Năm đó người gả vào Tạ gia, cha đệ, vợ đệ đều giúp đỡ người, người nói thử xem, đệ hại người sao? Những năm nay Tri Thận, Minh Kha có làm khó người hay không?
Lão phu nhân đỏ mặt.
Tạ lão gia tử rất có uy danh, sau khi lão phu nhân gả cho ông ấy, vẫn luôn rất kính sợ, cho nên lúc trước chia cho Tạ Minh Kha rất nhiều tài sản, bà cũng không dám phản đối. Tạ An Lễ này và lão gia tử có bảy tám phần giống nhau, lão phu nhân cũng không biết nói cái gì.
Tri Kính, đường thúc của con đã đến đây, vậy không thể làm gì khác hơn là...
Mẫu thân, con sẽ không dời đi! Nhị phu nhân rất không cam tâm, Chuyện bất công như vậy, chưa từng nghe thấy!
Tạ Minh Kha thấy bà ấy chơi xấu nên đã sớm chuẩn bị: Khế nhà khế đất của Tạ gia đều ở trong tay ta, nếu nhị thẩm không muốn rời đi, cũng đừng trách cháu trai này không nể mặt mũi. Nói rồi nhìn về Tạ Tri Kính, Nhị thúc, trước tiên, cháu có một chuyện muốn nói ra.
Tạ Tri Kính cười lạnh, không nói gì.
Năm ngoái cháu bị sát thủ vây gϊếŧ ở đầm Lạc Nguyệt, suýt nữa mất mạng, may mắn được Hoài Viễn hầu cứu giúp mới nhặt về một cái mạng...Ngày đó, biết cháu đi đầm Lạc Nguyệt chỉ có phủ của thúc, nhị thúc cảm thấy, là ai ra lệnh gϊếŧ đây?
Tạ Tri Kính kinh sợ, lập tức nghĩ đến vợ của mình, nhưng ông ta cũng không lộ ra biểu cảm gì: Sợ là cướp.
Có lẽ là vậy. Tạ Minh Kha nói, Sau đó cháu liền thề, nếu như gặp lại bọn cướp này, cháu nhất định đuổi cùng gϊếŧ tuyệt!
Tạ Tri Kính chấn động trong lòng.
Tạ Minh Kha nói xong, không kéo dài nữa, đi tới cửa ra lệnh một tiếng: Nếu như hôm nay nhị thúc nhị thẩm không dọn hết nhà, các ngươi phải giúp đỡ, cho dù dọn đến mai, cũng nhất định dọn sạch sẽ.
Đây là muốn mạnh tay.
Giờ phút này tâm tình của Tạ Tri Kính rất phức tạp, ông ta nhìn vợ một chút: Đi thôi, trở về thu dọn đồ đạc! Trên danh nghĩa của ông ta có mấy tòa nhà, tùy ý chọn một chỗ cũng có thể ở lại, cháu trai đã nói rõ ràng như vậy, còn khuyên bảo gì được nữa?
Tướng công! Nhị phu nhân giữ chặt tay nói, Tướng công, chàng thực sự muốn...
Ta nói đi, lập tức đi! Tốt xấu gì Tạ Tri Kính cũng là đàn ông, không đến mức bám chặt lấy.
Ông ta sải bước ra ngoài.
Nhị phu nhân không có chồng ủng hộ, hung hăng trừng Tạ Minh Kha một cái, cũng bước nhanh mà đi.
Con trai con dâu đang sống sờ sờ bị đuổi đi, lão phu nhân sinh lòng oán giận, đứng lên nói: Nếu như ngươi đã chán ghét nhị thúc nhị thẩm của ngươi như vậy, lão bà tử như ta cũng sẽ không làm ngươi ngứa mắt! Ta cũng sẽ không ở lại nơi này!
Tạ Minh Kha cũng không sợ loại uy hϊếp này.
Hắn không phải người ham hư danh, bên ngoài bình luận như thế nào hắn không quan tâm, không thẹn với lương tâm là được, hắn nhàn nhạt nói: Theo tổ mẫu vậy, bà ở lại, cháu và Kỷ Nguyệt sẽ hiếu thuận với bà. Bà đi với nhị thúc, chắc cũng có kết quả tốt.
Lão phu nhân thấy hắn không giữ lại, cũng không tự chuốc nhục nhã, lập tức sai người thu dọn hành lý.
Tạ Minh Kha nói một tiếng cảm ơn với Tạ An Lễ: Hôm nay đại phu có khám cho vợ cháu, có tin vui rồi, qua hai ngày nữa nhất định sẽ đến nhà cảm ơn.
Chao ôi, đây là chuyện vui lớn, nhanh chóng nói cho cha cháu biết đi. Tạ An Lễ vỗ vỗ bả vai hắn, Đường ca thương nhất chính là cháu, lúc gần đi cũng dặn ta chăm sóc cho cháu nhiều hơn. Là lòng dạ Tri Thận tốt, mới cho thể bao dung cho bọn họ, bây giờ cuối cùng cũng thanh tịnh rồi...chờ cha cháu lành bệnh quay về, các người có thể sống những ngày dễ chịu.
Ông mỉm cười tạm biệt.
Bời vì Tạ Minh Kha kiên quyết nên lão phu nhân và nhị phòng nhanh chóng rời Tạ phủ, Tạ Minh Xu nhìn một xe đồ bị lôi đi, trong lòng ngập tràn hận ý, nhưng lại không nghĩ ra được bất kì biện pháp gì. Ca ca đang ở trong tù chịu khổ cũng vì nàng, nhưng mà nàng đã bị công chúa ghét bỏ, Tống Vân lại không thích nàng, nàng có thể làm gì bây giờ?
Nàng tức giận đem bộ đồ uống trà còn lại trong phòng ném xuống đất, cúi đầu rời phủ đã ở rất lâu.
Trong nhà trở nên yên tĩnh một chút.
Tạ Minh Kha phái hộ vệ thay nhau tuần tra ở cửa lớn, cửa sau và các cửa hông.
Sau này không cần sợ nữa, có thể yên tâm dưỡng thai, ta đã viết thư thông báo cho cha, Tạ Minh Kha dịu dàng nói, Chỗ cha mẹ vợ cũng có nói, ngày mai sẽ tới, chúng ta cũng nên thu dọn dành ra một phòng.
Kỷ Nguyệt cười nói: Chàng thực sự muốn mẫu thân ở đây à?
Thế nào?
Mẫu thân ở đây, phụ thân sao qua đây được! Kỷ Nguyệt hiểu tình cảm giữa hai người họ, phụ thân không rời mẫu thân được đâu, Tự thϊếp có thể giải quyết được, chỉ cần mời thêm vài bà mụ có kinh nghiệm về là được.
Thật không? Tạ Minh Kha không yên tâm.
Coi như thật, nhưng chàng khẩn trương như vậy lại làm thϊếp sợ hãi.
Tạ Minh Kha suy nghĩ một lát: Thôi được, trước tiên thử một chút, nếu như không được thì nhờ mẹ vợ qua.
Ừm. Kỷ Nguyệt dựa vào ngực của hắn, “Chỉ cần mỗi ngày tướng công đều trở về, giúp đỡ thϊếp một chút đã tốt rồi.
Hắn cười: Chuyện này đơn giản.
Nhìn gương mặt thê tử phiếm hồng, hắn cúi đầu dịu dàng hôn nàng.
Tin tức Tạ phủ chia nhà truyền đến Kỷ gia vào ban ngày, nghe nói dọn nhà từ buổi chiều đến buổi tối, sau đó tin vui của Kỷ Nguyệt truyền đến, khi đó trời đã tối rồi.
Vợ chồng Kỷ Chương vô cùng vui vẻ, Liêu thị nói: Cuối cùng thϊếp cũng có thể yên tâm rồi, thật muốn rước Nguyệt nhi về nhà ngoại ở!
Cũng không nhìn một chút Tạ đại nhân là ai, Kỷ Đình Nguyên nói, Hắn có chuyện không giải quyết được sao, cần gì phải quan tâm.
Nương để tâm nhất chính là con! Liêu thị nhìn thấy con trai liền ghét bỏ, Tạ đại nhân còn nhỏ hơn con, chuẩn bị có con rồi, còn con? Cả ngày ở bên ngoài lăn lộn, cô nương tốt không cần, rốt cuộc con suy nghĩ cái gì? Nếu như con thành gia lập nghiệp, đảm bảo nương không quan tâm nữa. Bà chỉ chỉ Kỷ Dao, Dao Dao còn hiểu chuyện hơn con, con bé lập gia đình còn dễ dàng hơn con.
Thật sao? Kỷ Đình Nguyên hoài nghi, Chuyện này cũng chưa chắc, với tính tình này của muội muội...
Lửa đốt tới người nàng, Kỷ Dao kẹp một khối bánh ngó sen nhét vào miệng của Kỷ Đình Nguyên: Ăn cơm của huynh đi, ca ca, cẩn thận nghẹn.
Con bé này muốn hắn nghẹn chết hắn à? Một khối bánh ngó sen to như vậy!
Kỷ Đình Nguyên bị sặc phải ho khan vài tiếng.
Nương, đừng để ý tới ca ca, Kỷ Dao nói, Tuổi của ca ca cũng không lớn, nương xem trong triều có đại nhân gì mà...
Bao đại nhân, Kỷ Chương hiểu ý con gái, Bao đại nhân cũng ba mươi tuổi, vẫn còn chưa lấy vợ.
Liêu thị bị hai cha con này làm cho tức giận không biết phát tác như thế nào, hừ một tiếng: Các người đều dung túng hắn, sau này gặp rắc rối các người tự đi xử lý!
Muội muội thật tốt, dưới bàn Kỷ Đình Nguyên giật giật góc áo của muội muội.
Kỷ Dao lườm hắn một cái, mới vừa rồi còn nói tính tình nàng không tốt, không gả ra ngoài được.
Kỷ Đình Nguyên nhe răng cười một tiếng: Thích cái gì, ca ca mua cho muội, vừa nhận lương bổng.
Mua trân chân, mua đá quý!
Được được được, đến mai sẽ mua cho muội, vừa đúng lúc nghỉ hưu mộc.
Ca ca ngoan như vậy, Kỷ Dao không tính toán với hắn, nhưng mà tỷ tỷ có tin vui, nhất định phải làm một cái khóa vàng cho cháu trai hoặc cháu gái tương lai: Chúng ta đến Ngọc Mãn Đường đặt trước một cái khóa vàng, thủ công của bọn họ tinh tế, làm xong cũng phải mất một thời gian.
Bây giờ tốt hơn so với kiếp trước, nhị phòng Tạ gia sớm dọn ra ngoài, cũng đỡ hơn đến cuối cùng bị Tạ Minh Kha ép chết, sau này nước sông không đυ.ng nước giếng là kết quả tốt nhất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhị phòng không tiếp tục gây sự.
Kỷ Đình Nguyên nói: Được, vậy đặt một đôi khóa vàng.
Liêu thị nghe bọn họ bàn bạc về chuyện tặng quà, tâm tình lại vui vẻ, nhắc nhở: Mua thêm một đôi ngọc bội, có vàng có ngọc mới tốt.
Ngày thứ hai, hai huynh muội dùng bữa trưa rồi đến Ngọc Mãn Đường.
Ngày nghỉ hưu mộc, cửa hàng quả thật đầy ắp khách, tiểu nhị loay hoay đến chân không chạm đất, vừa tiếp đãi xong chỗ này lại đến chỗ khác, hai người bọn họ đến chậm một chút, chờ thêm một lúc.
Thật vất vả mới đến lượt bọn họ, có một cô gái vượt lên trước, hất roi ngựa trong tay lên: Buôn bán thế nào vậy? Ta bỏ ra bao nhiêu bạc ở cửa hàng các người, tiếp đãi như vậy sao?
Giọng điệu ngạo mạn không chịu được, Kỷ Dao đưa mắt nhìn thì phát hiện đó chính là Hứa Linh Nhi.
Con gái của Diên An hầu, nguyên là Thái tử phi, sau đó phát hiện Thái tử không có chút tiền đồ nào, phủ Diên An hầu lại bị thu hồi, sau đó muốn quyến rũ Tống Vân, cuối cùng ngã xuống vách núi mà chết.
Kiếp này Thái tử cưới Kiều An, Hứa Linh Nhi còn là con gái chưa lấy chồng.
Thấy Kỷ Dao nhìn nàng chằm chằm, môi đỏ của Hứa Linh Nhi vểnh lên một cái: Nhìn cái gì? Còn chưa tránh ra!
Tránh ra? Có biết đến trước đến sau không? Kỷ Đình Nguyên thấy muội muội tự nhiên bị mắng, tất nhiên sẽ không ngồi yên bỏ mặc không quan tâm, Bỏ ra tiền thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì mua lại Ngọc Mãn Đường này đi, như vậy thoải mái cho ngươi ra vào, nếu không thì lùi ra phía sau cho ta.
Ngươi nói cái gì? Hứa Linh Nhi giận dữ, cầm roi ngựa chỉ vào hắn. Ngươi biết ta là ai không?
Ngươi có biết luật pháp Đại Yên không? Kỷ Đình Nguyên thấy nàng cầm roi ngựa trong tay, Ngươi dám làm bị thương người, ta lập tức cho ngươi ngồi tù, cha ngươi cũng không bảo vệ được ngươi!
Lớn lối như vậy, còn chẳng phải vì phía sau có cha làm chỗ dựa, nếu không dựa vào tuổi của nàng thì làm được cái gì?
Kỷ Đình Nguyên hung dữ cũng thật dọa người, khí thế của Hứa Linh Nhi bị đè xuống, cắn răng nói: Ai thấy các ngươi đến trước? Sau đó nhìn xung quanh, Ai nói xem?
Yên tĩnh không một tiếng động, lúc lâu sau mới có một âm thanh êm ái nói: Tiểu thư, là hai vị này đến trước, mong tiểu thư bình tĩnh đừng vội, chỉ là chờ thêm một lát, không bằng uống chung trà cho bớt giận.
Không ngờ có người dám nói ra, sắc mặt Hứa Linh Nhi biến đổi, dậm chân một cái lui ra phía sau một bước.
Kỷ Đình Nguyên nhìn sang, phát hiện đó là một cô nương mặc váy xanh nhạt, đôi mi thanh tú mũi cao, mắt phượng môi đỏ, vô cùng xinh đẹp, hắn cười với nàng một tiếng: Cảm ơn tiểu thư.
Không cần cảm ơn. Cô nương kia rất hào phóng.
Kỷ Đình Nguyên kéo tay áo muội muội: Dao Dao, mau nói cảm ơn.
Miệng Kỷ Dao há to, lại không phát ra tiếng nào.
Bời vì cô nương kia là Chu Lương Âm, kiếp trước, cả đời nàng ghen ghét, thù hận người kia!
Nàng ấy đến Ngọc Mãn Đường lúc nào? Không, nàng ấy đến kinh thành lúc nào? Ký ức của Kỷ Dao có chút mơ hồ, trong trí nhớ, kiếp trước nàng quen Tống Vân vào Trùng Cửu tháng chín, mà Chu Lương Âm, hình như là vào tháng mười một, vào ngày tuyết rơi, nàng thấy Tống Vân và Chu Lương Âm đi dạo trong tuyết, bên trên đầu che một cái dù họa tiết hoa mai, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Đương nhiên, lúc ấy nàng suýt tức chết.
Muội muội? Kỷ Đình Nguyên chau mày, Muội sao vậy?
Kỷ Dao quay người lại, mỉm cười: Không biết tên tuổi tiểu thư, ân tình hôm nay chắc chắn ta sẽ ghi nhớ.
Nụ cười tiểu cô nương như hoa quế ngọt ngào, nhưng lại có cảm giác không nói ra được, Chu Lương Âm nói: Ta họ Chu, tên Lương Âm, chuyện rất nhỏ, nói gì mà ân tình? Nàng ngừng một chút, Tiểu thư có thể cho biết tên không?
Ta tên là Kỷ Dao.
À, Kỷ tiểu thư, Chu Lương Âm nâng tay, Ngươi mau đi chọn đồ trang sức đi.
Phía sau còn có người đang chờ.
Kỷ Đình Nguyên liền dẫn muội muội đi đặt tiền cọc cái khóa, hai người chọn một lúc lâu mới chọn được kiểu dáng, sau đó mua một đôi ngọc bội trắng như tuyết.
Giao xong tiền, Kỷ Đình Nguyên cất kĩ ngọc bội, hai người định rời đi.
Lúc này Hứa Linh Nhi cũng mua xong, nhìn thấy Chu Lương Âm ở phía trước, nghĩ đến lúc nãy nàng ta xen vào việc của người khác, ả tức giận trong lòng, đến gần hai bước rồi đột nhiên vung roi ngựa.
Roi này vô cùng linh hoạt, nhanh chóng cuốn về phía hai chân của Chu Lương Âm, nàng ấy không đề phòng, cả người văng ra dường đi.
Kỷ Dao ở phía sau nhìn thấy mắt trợn tròn.
Bởi vì trên đường phố vô cùng đông đúc, chưa nói đến hai bên bày hàng quán, còn có xe bò, xe ngựa, lần này chỉ sợ Chu Lương Âm phải bị thương rồi.
Hứa Linh Nhi này đúng thật là độc ác!
Như nàng suy nghĩ, quả nhiên Chu Lương Âm liền bị ném xuống đất, có chiếc xe ngựa bị nàng ấy làm sợ hãi giương hai chân trước lên, suýt chút đạp lên lưng của nàng, xa phu rất có bản lĩnh, mạnh mẽ kéo đầu ngựa lại quát nó ngưng lại.
Nha hoàn vội vàng chạy đến đỡ, Hứa Linh Nhi báo thù xong âm thầm rời khỏi.
Xe ngựa bị ép dừng lại, từ trong xe ngựa Thái phu nhân thò đầu ra, chau mày nói: Xảy ra chuyện gì vậy?
Lão phu nhân, xin lỗi, ta không cẩn thận té cản trở đường của người. Chu Lương Âm vội vàng xin lỗi.
Trên mặt cô nương trầy một chút, tóc cũng rối loạn, Thái phu nhân nhìn thấy đáng thương, thấy gần đến Ngọc Mãn Đường rồi, liền từ trên xe đi xuống: Trời ơi, cô nương xinh đẹp như vậy sao lại té thành bộ dạng như này? Nhanh chóng đi khám đại phu đi... Bà hỏi tiếp, Ngươi là cô nương nhà nào?
Chu gia, đại bá của ta là Hộ bộ Tả thị lang.
À, Thái phu nhân chợt nhớ ra, Ta nhớ rồi, nghe Chu phu nhân nói qua, có một cháu gái từ Thanh Châu đến, từ lần tuyết rơi lạnh lẽo vẫn còn sinh bệnh, là thật sao?
Đúng vậy, Chu Lương Âm gật đầu, Hôm nay va phải lão phu nhân.
Khoan hẵn nói, nhưng ngươi đi đường nên cẩn thận một chút.
Kỷ Dao đứng ở cửa ra vào nhìn thấy, cả người cứng đờ.
Cho đến bây giờ nàng chưa từng thấy Thái phu nhân dịu dàng như vậy, nàng làm con dâu Thái phu nhân hơn hai năm, chưa từng được bà ấy thích, mà Chu Lương Âm này mới vừa xuất hiện, Thái phu nhân lại quan tâm như vậy...
Thật sự vô cùng châm chọc!
Đang nghĩ ngợi thì bên tai nghe được tiếng vó ngựa, nàng không cần nghĩ cũng biết Dương Thiệu tới, hắn thường đi cùng Thái phu nhân đến Ngọc Mãn Đường.
Hầu gia... Kỷ Đình Nguyên đang muốn lên tiếng nhưng bị Kỷ Dao kéo lại trốn sau một chiếc xe bán táo.
Kỷ Đình Nguyên không hiểu, nhỏ giọng hỏi: Làm sao vậy? Đó không phải hầu gia sao, sao không đi chào hỏi?
Không đi. Kỷ Dao cắn môi, liếc mắt nhìn ra ngoài.
Nàng thấy Thái phu nhân giới thiệu Chu Lương Âm cho Dương Thiệu.
Chu Lương Âm vốn là một mỹ nhân, kiếp trước Tống Vân vì nàng, không để mắt đến hàng vạn cô nương trên đời, còn Dương Thiệu, có phải cũng đột nhiên để ý nàng ấy hay không?