Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 39: Cho nên, hắn thật sự thích nàng?

Nam nhân không có ý tốt nhìn chằm chằm tiểu cô nương.

Tống Vân thu hồi ánh mắt, dò hỏi Dương Thiệu: Dương Đô đốc cũng có hứng thú đến ngắm cò à?

Đúng vậy, thỉnh thoảng vi thần sẽ đến, chỉ không ngờ năm nay náo nhiệt như vậy, công chúa muốn bắt cò trắng à? Thời điểm thu lưới hắn đang ở bên cạnh, cơ bản cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Tống Thụy vẫn ở bên xem kịch vui, trong lòng hiểu rõ nhất định Dương Thiệu vì Kỷ Dao mà đến, trong lòng hắn tất nhiên đang tính toán.

Mấy năm nay, Tống Vân ngoài được phụ hoàng thích, trong triều cũng có nhiều người ủng hộ, đương nhiên là một đối thủ mạnh mẽ. Mà Dương Thiệu chính là triều thần trẻ tuổi nổi bật hơn người, nếu như hai người này kết thù, nhất định sẽ có một trận đáng xem, mình có thể ngư ông đắc lợi.

Hắn cười cười chỉ hộ vệ đối diện: Bọn họ dùng lưới bắt được hai con, bây giờ Yên Yên đã có đồ chơi rồi.

Thật sao? Có tận hai con! Công chúa Phúc Gia sướиɠ đến phát điên, nhảy dựng lên chạy qua bên kia, Ta đi xem một chút, sau đó dặn dò Kỷ Dao, Kỷ tiểu thư, ngươi bị thương cần nghỉ ngơi thật tốt, không cần theo giúp ta, lần sau ta mời ngươi vào cung xem.

Cò trắng này bay trên bầu trời, sao có thể nuôi được, chẳng lẽ buộc lại hay sao? Kỷ Dao cảm thấy căn bản nuôi không được, đương nhiên nàng cũng không nói nhiều, đồng ý một tiếng.

Công chúa Phúc Gia bước nhanh về phía trước.

Bên hồ lúc này chỉ còn lại Kỷ Dao, Tống Thụy thăm dò một chút, phát hiện tiểu cô nương này có mấy phần đẹp đẽ, đứng bên bờ, gió thổi làm váy nàng bồng bềnh, thấp thoáng có thể thấy được chiếc eo nhỏ, hai chân thon dài, nếu như thêm hai năm nữa, nhất định là một cô nương xinh đẹp động lòng người.

.

Hắn bước gần tới hai bước: Kỷ tiểu thư, vết thương của ngươi thế nào rồi?

Hành động này lập tức làm hai người khác chú ý.

Sắc mặt Dương Thiệu âm trầm, nghĩ thầm một mình Tống Vân còn chưa đủ, chẳng lẽ Tống Thụy cũng muốn chen vào một chân ư? Sao trước kia hắn không phát hiện Kỷ Dao trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy!

Không có chuyện gì. Đương nhiên Kỷ Dao sẽ không phản ứng với Tống Thụy, kiếp trước ca ca và Tống Thụy hợp nhau đối phó Tống Vân, kết quả thất bại thảm hại, đương nhiên kiếp này cách càng xa càng tốt.

Ta thấy vẫn nên chú ý, không cẩn thận sẽ... Tống Thụy cố ý làm ra một tay ăn chơi nghiêng người tới, cách gần đó, mùi thơm của cô gái lập tức bay tới, tựa như mùi hoa quế, có chút ngọt.

Trên người các hoàng tử đều có huyết mạch của Tống gia, tổ tiên chính là mỹ nam thanh thoát, dáng vẻ của Tống Thụy này vô cùng tuấn tú, nhưng mà hành động như vậy khiến Kỷ Dao giật nảy mình, vội vã lui về sau.

Bên hồ rất nguy hiểm, rất dễ trượt chân, vốn dĩ Tống Thụy chỉ muốn châm ngòi cho Dương Thiệu và Tống Vân xảy ra mâu thuẫn, nhưng thấy Kỷ Dao vội vàng tránh né, giống như rất không thích hắn, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tức giận, thầm nghĩ Kỷ Dao nãy cũng giống những cô nương kia, chỉ thích Tống Vân?

Hắn đâu thua kém gì Tống Vân? Chỉ là Tống Vân chiếm được thời cơ, lại có mẹ ruột là Hoàng Quý phi đỡ đầu, còn hắn thì sao, mẫu phi hắn đã sớm qua đời, cũng không giống Thái tử còn có Thái hậu nương nương yêu thương.

Hắn vươn tay giữ Kỷ Dao lại: Kỷ tiểu thư cẩn thận, cẩn thận ngã vào hồ, nếu như vậy thì là lỗi của ta rồi.

Ánh lửa trong mắt nam nhân chợt lóe lên, giống như lưỡi rắn độc, trước kia Kỷ Dao chưa từng tiếp xúc với Tống Thụy, lúc này cảm giác toàn thân lạnh lẽo, bật thốt lên: Ngươi buông tay... Nhưng sợ làm hắn tức giận, lại nhỏ tiếng lại, Điện hạ, ta đứng rất vững, sẽ không rơi xuống nước, xin buông tay.

Cổ tay trong lòng bàn tay mỏng manh như sắp gãy, cách lớp áo có thể cảm nhận da thịt trơn mềm phía dưới, hắn vẫn không buông ra, đang chờ cá mắc câu.

Dương Thiệu và Tống Vân dường như đi lên cùng lúc.

Tống Vân nói: Tam đệ, đệ làm cái gì vậy? Còn không buông Kỷ tiểu thư ra!

Một tiếng gào to kia, vô cùng uy nghiêm, thấy được cực kì tức giận, Dương Thiệu nghĩ thầm, rốt cuộc là vì hành động phóng đãng của Tống Thụy, hay là bởi vì Kỷ Dao bị nam nhân khác chạm vào? Nhưng hắn cũng không tiếp tục nghĩ, cất bước đi lên, chặn tay Tống Thụy: Tam điện hạ bắt nạt người yếu ớt như vậy, truyền đến trong tai Hoàng thượng, không biết ngươi nên giải thích như thế nào?

Hay cho một Đô đốc, còn ngạo mạn hơn hắn nghĩ, nhưng Tống Thụy nhịn xuống, chau mày nói: Ngạc nhiên làm gì, chẳng qua ta chỉ lo lắng cho Kỷ tiểu thư, còn có thể làm gì sao? Nhìn Tống Vân một cái, Nhị ca, lúc trước cũng có cô nương ngã trên mặt đất, huynh cũng làm như không thấy, sao hôm nay khác thường như vậy?

Vì làm Sở vương phi, các cô nương có đủ loại chiêu trò, Tống Thụy cũng được mở rộng tầm mắt.

Mặt Tống Vân hơi nóng: Ta là sợ hành vi không ngay thẳng của đệ, rước lấy chê trách, bình thường phụ hoàng dạy thế nào, đệ quên rồi sao?

Che giấu cũng không còn tác dụng gì nữa, Tống Thụy cười một tiếng, xin lỗi Kỷ Dao: Kỷ tiểu thư, xin tha thứ cho ta mạo phạm.

Không có một chút chân thành nào, Kỷ Dao nhớ đến ánh mắt vừa rồi của hắn, mơ hồ có chút không yên, không biết Tam hoàng tử này có ý định gì, đang muốn nói vài lời khách sáo, lại nghe Dương Thiệu nói: Hai vị điện hạ chắc có chuyện riêng muốn nói, vi thần xin tạm biệt trước.

Kỷ Dao sững sờ, rồi lại thấy Dương Thiệu nhìn về phía nàng: Trước khi đến đây gặp được Kỷ phu nhân đang chờ Kỷ tiểu thư, đi cùng ta đi.

Được. Đương nhiên Kỷ Dao muốn còn không được, vội vàng chào tạm biệt hai vị điện hạ.

Hai bóng hình dần dần đi xa, Tống Thụy chậc chậc hai tiếng nói: Dường như Dương Đô đốc đối xử với Kỷ tiểu thư này rất khác biệt.

Sao hắn lại không nhìn ra chứ?

Tống Vân im lặng không nói.

Dương Thiệu chân dài bước lớn, Kỷ Dao nhanh chóng bị hắn bỏ lại phía sau, nam nhân chờ một lát, đột nhiên quay trở lại nắm thật chặt cổ tay của nàng.

Kỷ Dao giật mình: Hầu gia...

Âm thanh kia mềm mại lại ngọt ngào, lọt vào tai hết sức thoải mái, nhưng lúc này Dương Thiệu lại không có lòng dạ nào thưởng thức, chỉ muốn dừng lại hung hăng trừng phạt Kỷ Dao.

Sắc mặt nam nhân khó coi, trong lòng Kỷ Dao thình thịch bồn chồn, nhớ đến bộ dạng đáng sợ của hắn lúc trước, hoàn toàn không muốn tiến về phía trước.

Sao vậy? Không nỡ? Hắn chau mày.

Hả? Kỷ Dao không hiểu lắm, nàng không nỡ cái gì, Là ngươi, ngươi làm ta đau. Nàng giả bộ không thoải mái, Hầu gia, không bằng ngươi đi trước đi.

Tiểu cô nương vừa kêu đau, tức giận của Dương Thiệu cũng bị đè xuống, hắn cũng không thể thật sự trừng phạt Kỷ Dao, như vậy sau này Kỷ Dao thấy hắn chỉ sẽ chạy thật xa, làm sao mà thích hắn, gả cho hắn nữa? Trừ nhẫn nại, hắn cũng không còn biện pháp khác.

Hắn kéo Kỷ Dao đến chỗ hẻo lánh, mở bàn tay nàng ra nhìn.

Một vết thương nhỏ như vậy, với hắn mà nói còn chưa gọi là bị thương, nhưng nàng lại nũng nịu, một chút cũng không chịu được, Dương Thiệu nói: Ngươi cố chịu một chút.

Hắn lấy một bình ngọc từ trong tay áo ra.

Nam nhân trẻ tuổi chinh chiến bốn phương, lại thường xuyên huấn luyện binh mã, loại thuốc này không thể thiếu, đương nhiên mang theo bên mình.

Kỷ Dao ngửi được một mùi hương gay mũi, thầm nghĩ ban đầu nàng cũng không đau lắm, nếu như bôi cái này lại đau thì làm sao bây giờ? Đây chẳng phải tự mình làm khổ mình à?

Tay nàng rụt lại: Ta không cảm thấy đau.

Dương Thiệu chau mày, có một cảm giác giống như Kỷ Dao đang trêu đùa hắn.

Bị nam nhân nhìn chằm chằm, Kỷ Dao cụp mắt xuống: Có lẽ vừa rồi Hầu gia nắm chặt tay ta, cho nên mới đau.

Dương Thiệu hơi buông tay ra.

Cao hùng hoàng bạch ngọc* này xoa lên có hơi xót, dò xét nhìn Kỷ Dao một chút, hắn cất thuốc lại.

*một loại thuốc trị thương.

Kỷ Dao rút tay về: Mẫu thân đang chờ ta thật sao?

Không có, đương nhiên ta giúp ngươi thoát thân.

Cảm tạ Hầu gia. Khóe miệng Kỷ Dao vểnh lên, tình huống vừa rồi nếu không có Dương Thiệu, nàng thực sự không biết làm sao, Tống Thụy kia cũng không biết bị gì, lại ra tay đối với nàng, nếu như vì vậy, Tống Vân và hắn xung đột, nàng bị kẹp ở giữa rất xấu hổ.

Nhưng mà có lẽ Dương Thiệu vì nàng, lại đắc tội Tống Thụy.

Sau này Hầu gia cần cẩn thận Tam điện hạ. Cũng may không phải đắc tội Tống Vân, nếu không tương lai hắn làm Hoàng đế, chắc chắn Dương Thiệu sẽ gặp nạn, bởi vì những người kiếp trước chống đối lại Tống Vân đều đầu một nơi thân một nẻo, thảm hơn thì liên lụy cửu tộc, Tống Vân chỉ biết đối xử dịu dàng với Chu Lương Âm.

Cho dù là Hoàng Thái hậu, có thể có kết quả gì tốt?

Thấy nàng quan tâm mình, Dương Thiệu nói: Ta không có việc gì, ngược lại là ngươi, Ánh mắt hắn nặng nề, Tốt nhất ngươi nên cách xa họ một chút, cho dù là Sở vương hay là Tam điện hạ.

Tống Vân kiếp này không biết vì nguyên nhân gì, lại để ý Kỷ Dao, đã như vậy, hắn càng không thể để Tống Vân leo lên ngôi vua!

Kỷ Dao ngoan ngoãn gật đầu, bản thân nàng cũng cho là như vậy.

Lúc này Dương Thiệu mới liếc mắt ra hiệu cho Trần Tố, Trần Tố vội vàng đưa hộp cơm qua.

Đây là cái gì? Kỷ Dao khó hiểu.

Dương Thiệu mở nắp hộp ra, một mùi thơm ngát tỏa ra, một chút vị chua ngọt hòa lẫn.

Kỷ Dao vui mừng nói: Là canh dạ dày heo.

Lần trước không phải muốn ăn sao? Ngày ấy bản hầu đã hứa với ngươi, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, nếu đã mắc nợ, đương nhiên phải bù lại. Hắn đưa cho nàng một đôi đũa bạc, Nếm thử đi, nếu như lạnh, có thể nhóm lửa hâm lại.

Đây có được xem là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy không?

Còn nhớ canh dạ dày heo đến bây giờ?

Kỷ Dao vẫn cảm thấy tâm tư Dương Thiệu khó đoán, cũng không quá tin tưởng lời hắn nói.

Nếu như không phải thích, sẽ có nam nhân tốt như vậy sao, đặc biệt ngồi xe ngựa đến đưa một bữa ăn? Lại là nam nhân quyền cao chức trọng như vậy!

Cho nên, hắn thật sự thích nàng?