Tạ Minh Kha đi rồi, Kỷ Nguyệt gọi nha hoàn Trầm Hương lại.
Mới vừa rồi Trầm Hương còn đang xem náo nhiệt, vui mừng rạo rực nói: Phu nhân, nghe nói Thái tử điện hạ cũng đưa lễ vật tới, một rương đồ thật lớn!
Tạ Minh Kha thường xuyên giảng bài cho Thái tử, có lẽ vì thế qua lại thân thiết một chút.
Còn có công chúa Phúc Gia.
Kỷ Nguyệt kinh ngạc, trong đầu hiện lên dáng vẻ cô công chúa nhỏ kia, khẽ cười, thật là có lòng. Lần sau nếu như nàng ấy có mời vào cung thì vẽ nhiều thêm vài bức tranh.
Nàng lấy mũ phượng xuống: Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.
Vâng, nô tỳ chuẩn bị ngay. Trước khi đi, Trầm Hương để Tử Bình trong phòng hầu hạ.
Kỷ Nguyệt ngồi trước bàn gương chải tóc.
Bóng dáng xinh đẹp chiếu lên cửa sổ, chỉ là một cái bóng cũng cực kì động lòng người, nhưng mà Tạ Minh Thiều không nhìn thấy được, hắn đang quanh quẩn bên ngoài tường.
Tạ Minh Kha ở Xuân Lâm các, không có sự cho phép bất cứ ai cũng không vào được, hắn đề phòng còn nghiêm mật hơn so với trước kia, không biết lấy hộ vệ từ đâu ra, thoạt nhìn mỗi người võ công rất cao. Tạ Minh Thiều híp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến Dương Thiệu, bây giờ hắn ta đi đánh trận, nhưng trước đó thường xuyên qua lại, không lẽ mượn từ Hầu phủ à?
Hắn vung tay áo bỏ đi.
Thái tử điện hạ coi trọng, làm cho Tạ Minh Kha có chút khó xử, vì chuyện lúc trước của Kỷ Nguyệt, hắn hoặc ít hoặc nhiều có lợi dụng Tống Diễm...
Tạ Minh Kha bưng rượu lên uống hết.
Tửu lượng hắn kém, đồng liêu cũng biết, uống không được mấy chén đã có người tới giúp cản rượu, cho nên lúc quay về vẫn chưa say.
Kỷ Nguyệt không ngờ hắn trở về nhanh như vậy, nghe âm thanh bên ngoài, trong lòng hốt hoảng một hồi.
Phu nhân đâu? Tạ Minh Kha hỏi.
Đang tắm rửa ở bên trong. Tử Bình trả lời.
Quả nhiên có tiếng nước truyền đến, Tạ Minh Kha nghĩ đến cái gì đó, gương mặt ửng đỏ, nghiêng đầu hỏi Tử Bình: Ngươi không đi vào hầu hạ à?
Trầm Hương tỷ tỷ ở trong đó.
Tạ Minh Kha lại hỏi: Phu nhân có ăn gì chưa?
Vẫn chưa.
Tạ Minh Kha gật đầu: Được rồi, ngươi không cần ở đây, ra ngoài đi.
Tử Bình hành lễ, lui ra ngoài.
Kỷ Nguyệt được Trầm Hương dìu ra ngoài.
Áo cưới đã thay, chỉ còn lại quần áo trong màu đỏ, trên mặt cũng sạch sẽ trắng noãn như lúc trước hắn thấy, chẳng qua dáng vẻ đã hiện ra hoàn toàn, lung linh hấp dẫn. Mặt Tạ Minh Kha ngày càng đỏ, cũng may vừa uống rượu xong, không nhìn ra được, hắn ho nhẹ: Bây giờ thân ta toàn mùi rượu, cũng đi tắm rửa một chút, nàng chờ một lát. Nói xong gọi gã sai vặt đi lấy nước, đi vào gian giữa.
Bên trong có mùi vị con gái, hắn ngồi yên lặng một chút, đợi nước tới mới tắm rửa.
Kỷ Nguyệt ngồi trên giường, tinh thần có chút không tập trung.
Đợi đến khi Tạ Minh Kha xuất hiện, nàng đứng lên.
Rõ ràng rất hồi hộp, hắn cũng như vậy, mặc dù đều hiểu cách thức, nhưng trước đây hai người tiếp xúc quá ít, bây giờ đột ngột muốn động phòng, nên sẽ có chút lạ lẫm.
Ngồi đi. Tạ Minh Kha nói, Ta nghe nha hoàn nói nàng chưa ăn gì?
Ừm, ở nhà có ăn một ít, không đói bụng. Nàng nhìn nam nhân.
Hắn cũng chỉ mặc quần áo trong, ánh lên gương mặt tuấn tú như ráng chiều, không phải trắng nõn như ngày thường, Kỷ Nguyệt nói: ...Thân thể của phụ thân như thế nào rồi? Thϊếp nghe nói lúc trước cha ở huyện Úy dưỡng bệnh.
Đúng vậy, Trong lòng Tạ Minh Kha ấm áp, Kinh đô khô ráo, bệnh của cha thích hợp với nơi ẩm ướt, thân thể tương đối thoải mái. Chẳng qua hình như không có tiến triển gì, nhưng cũng chưa từng nghiêm trọng, cha nói vậy đã thỏa mãn rồi.
Kỷ Nguyệt từng nghe qua danh tiếng của Tạ Tri Thận, có phần ngưỡng mộ: Ngày mai thϊếp đã có thể gặp mặt, không biết ông ấy...
Sẽ thích nàng, Tạ Minh Kha giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng nói, Cha nói, chỉ cần ta thích là được.
Nghe vậy mặt Kỷ Nguyệt đỏ lên, không kiềm được cúi đầu xuống, bởi vì câu nói vừa rồi của hắn rất trực tiếp.
Ngón tay Tạ Minh Kha vuốt ve mu bàn tay của nàng, bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo một cái.
Kỷ Nguyệt thừa thế ngã vào lòng của hắn.
Hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng một cái.
Nam nhân vừa mới tắm xong, lên người có một hương vị sạch sẽ, Kỷ Nguyệt cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra, không dám nhìn hắn nên nhắm mắt lại.
Hắn lần đến khóe môi nàng, nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Toàn thân nàng run lên.
Nguyệt nhi... Hắn nói, Có phải sợ rồi không?
Kỷ Nguyệt lắc đầu, nếu nhất định phải trải qua, sợ cái gì, chỉ là hơi bối rối.
Thật ra ta cũng không biết. Tạ Minh Kha động viên nói: Lỡ như có chỗ nào không tốt, nàng nói cho ta biết.
Hắn rất dịu dàng, Kỷ Nguyệt mở mắt, đỏ mặt nói: Thϊếp chỉ là không quen.
Thế nào sau này cũng quen thuộc. Hắn cầm lấy tay nàng để trước ngực, Nàng chạm vào nhiều một chút sẽ quen, sau này chúng ta là vợ chồng, mỗi ngày đều phải ngủ chung một chỗ.
Kỷ Nguyệt cũng thầm nghĩ như vậy, tay nàng xê dịch xuống, bỗng nhiên nghĩ đến miệng vết thương của hắn, hỏi: Đã khỏi hẳn chưa?
Đã sớm lành rồi. Hắn cởi đai lưng, mở ra cho nàng nhìn.
Phía trên có một vết sẹo đỏ nhàn nhạt, Kỷ Nguyệt đưa tay vuốt ve, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, khóe miệng hơi cong lên. Hiện tại vẫn không ngờ được, gặp nhau lần đó đã tạo nên mối nhân duyên giữa bọn họ, nàng bùi ngùi: Nếu như ngày đó không đi chùa Bạch Mã, cũng không biết sẽ như thế nào.
Vậy ta nhất định sẽ hối tiếc. Tạ Minh Kha nói, Ta tình nguyện bị thương, cũng phải gặp được nàng.
Nam nhân nói lại làm Kỷ Nguyệt đỏ mặt.
Hắn lại một lần nữa kéo nàng, cúi đầu hôn.
Kỷ Nguyệt không cứng đờ giống trước đó, nàng cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại, tay choàng lên cổ hắn. Cho đến khi trên thân có hơi lành lạnh, nụ hôn của hắn rơi xuống càng trở nên nóng hổi, nàng mới cảm thấy khẩn trương.
Cũng may nam nhân vẫn luôn dịu dàng, lúc tiến vào cũng không quá mức khó chịu, ngược lại thấy hắn luôn dừng lại, vẻ mặt tuấn tú tựa như khó chịu, nàng giả vờ không có cảm giác đau mới thuận lợi vượt qua.
Tạ Minh Kha ngồi dậy, nhìn thấy trên trán nàng có chút mồ hôi, nhỏ giọng nói: Vất vả cho nàng rồi.
Kỷ Nguyệt không biết nói cái gì.
Có muốn tắm không? Ta giúp nàng...
Không, Kỷ Nguyệt ngại ngùng, Để thϊếp tự đi.
Lúc nhìn thấy trên ngực có mấy vết tích, nhớ đến dáng vẻ miệt mài vừa rồi của hắn, Kỷ Nguyệt đỏ mặt mặc yếm vào, để Trầm Hương hầu hạ nàng đi đến gian giữa.
Tạ Minh Kha lấy chiếc khăn trắng*, đưa cho ma ma phía ngoài.
*thời xưa người ta thường dùng một chiếc khăn trắng lót ở giường với mục đích kiểm ra xem cô gái đó còn trinh hay không.
Bởi vì đều có chút mệt mỏi, sau đó cũng không nói thêm gì nhiều, hai người ôm nhau ngủ.
Ngày thứ hai, Kỷ Nguyệt được Tạ Minh Kha gọi dậy.
Trầm Hương đâu, vậy mà nàng... Nàng vội vàng, Có phải rất muộn rồi không?
Không, vẫn còn sớm, chờ nàng ăn mặc hoàn hảo rồi qua bên kia, sẽ không trễ.
Được. Kỷ Nguyệt xuống giường, vừa mới bước ra mới phát hiện lạnh lẽo. Đúng rồi, nàng không có mặc cái gì cả, vội vàng rụt về.
Tạ Minh Kha cười khẽ một tiếng, gọi Trầm Hương mang váy ra, rồi đi ra ngoài chờ.
Hai người đi đến chính phòng.
Bọn người Tạ lão phu nhân, Tạ Tri Thận đang ở đó.
Tạ Minh Kha nắm tay Kỷ Nguyệt, cùng quỳ xuống chung một chỗ dâng trà.
Nhìn động tác tư thế của cháu dâu này không giống như con nhà nghèo, đúng là không có chỗ nào chênh lệch so với gia đình quyền thế, lão phu nhân có chút không tưởng, đương nhiên Tạ Tri Thận càng vui vẻ. Con dâu này, thấy được vô cùng xứng đôi với con trai mình.
Ông cho một bao lì xì đỏ thật dày: Khó trách Minh Kha chạy đến huyện Úy, cuối cùng cha cũng hiểu rồi, sau này có con chăm sóc Minh Kha, cha cũng yên tâm.
Thấy ông ấy vừa ý mình, nhìn khuôn mặt gầy gò của người đàn ông, Kỷ Nguyệt nhận bao lì xì đỏ, lễ phép nói: Cảm ơn cha, chúc cha thân thể khỏe mạnh.
Con dâu này thật là một người dịu dàng, âm thanh như gió xuân, Tạ Tri Thận cười: Hi vọng như vậy, nhấc tay lên, Đứng lên đi.
Tạ Minh Kha đỡ Kỷ Nguyệt, đứng lên với nàng.
Trước đó lão phu nhân đã cho hai cây trâm, lúc bọn họ hành lễ với vợ chồng Tạ Tri Kính, nhị phu nhân tặng một đôi ngọc tốt.
Cuối cùng là Tạ Minh Xu và Tạ Minh Thiều, cùng thế hệ sẽ không tặng lễ vật, chỉ là chào hỏi bằng miệng, cho đến lúc nói chuyện với Tạ Minh Thiều, Tạ Minh Kha cũng không cho Kỷ Nguyệt mở miệng, nắm chặt tay của nàng đưa nàng đi, đồng thời nhắc nhở nói: Sau này nhị phòng có mời qua, không cần phải đi, nếu thật sự cần đi thì mang theo vài hộ vệ.
Tạ Minh Thiều kia quả thật không phải người tốt, Kỷ Nguyệt gật đầu.
Nhìn bóng lưng hai người thân mật, suýt chút nữa Tạ Minh Thiều muốn đạp ngã cái ghế bên cạnh, vừa rồi ngay cả mặt của Kỷ Nguyệt hắn cũng không thấy rõ!
Ca ca bình tĩnh đừng nóng vội, đại bá vẫn còn ở đây, nhịn một chút, sau này còn có nhiều thời gian. Tạ Minh Xu nhắc nhở, Chừng nào dẫn muội đi gặp Sở vương điện hạ?
Huynh có tai mắt ở Vân Hòa Cư, nếu như hắn tới, huynh sẽ tự thông báo.
Thật sự Tống Vân rất ít lộ diện, cũng không thích tham gia yến hội nhà ai, trừ Vân Hòa Cư nàng rất khó tìm ra cơ hội, lại không thể tìm người theo dõi Tống Vân.
Trong lòng Tạ Minh Xu có chút sốt ruột, qua hết năm nay nàng đã mười bảy rồi.
... ...
Dương Thiệu đi Vân Châu không bao lâu đã truyền đến tin chiến thắng, đoạt lại Thiên Lan quan, một cửa khẩu quan trọng bị Tần vương chiếm giữ trước đó, Hoàng thượng không còn phiền muộn, trong lòng rất vui vẻ, Tống Diễm thấy như vậy lập tức xin Hoàng thượng ban hôn.
Nghe được tên Kiều An, Hoàng thượng có phần kinh ngạc: Là con gái của Lễ bộ Viên ngoại lang Kiều đại nhân à?
Vâng, nhi thần vừa gặp nàng đã phải lòng nàng, Kiều tiểu thư cũng chưa từng đính hôn, xin phụ hoàng thành toàn.
Trước đó nghe nói hắn liên tục qua lại với nhà quyền quý trong kinh thành, muốn làm thông gia, không ngờ cuối cùng lại muốn cưới con gái của một gia đình nhỏ bé, Hoàng thượng chau mày, không lẽ trước đó có người đưa tin sai? Không lẽ đứa trẻ này đã hoàn toàn thay đổi rồi? Hay là chỉ vì thăm dò ông?
Hắn không có lá gan lớn như vậy!
Hoàng thượng nói: Chuyện này con đã báo hoàng tổ mẫu của con chưa?
Tống Diễm vòng vo: Vẫn chưa, chờ phụ hoàng ban hôn, nhi thần sẽ tự mình thông báo với hoàng tổ mẫu...Nhi thần thực sự rất thích Kiều tiểu thư.
Đôi mắt Hoàng thượng nheo lại, xem ra ý muốn kết thông gia với gia đình có thế lực hơn phân nửa là ý của Thái hậu, đứa con trai này chỉ bị bắt buộc, cho nên mới đến đây cầu xin.
Mẫu hậu này, tay vươn quá dài rồi, nhiều năm nay con trai lớn thường đi điện Từ Tâm, khó đảm bảo không bị bà làm ảnh hưởng, mới làm ra nhiều chuyện khiến trái tim nhiều người băng giá như vậy. Bây giờ khó có được con trai lớn lại đến cầu hôn một cô nương như vậy, vẫn là tâm tư của đứa trẻ, Hoàng thượng nói: Trẫm sẽ lệnh cho Lễ bộ làm việc, nếu như đức hạnh của Kiều cô nương đều tốt, trẫm sẽ tứ hôn.
Tạ phụ hoàng! Tống Diễm vô cùng vui mừng.
Hoàng thượng nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng: Diễm nhi, nghe mấy vị đại nhân nói, gần đây con nghe giảng bài cực kì nghiêm túc, trẫm cảm thấy rất vui mừng.
Nhi thần càng lớn mới cảm giác mình nông cạn vô cùng, bây giờ nghĩ là mất bò mới lo làm chuồng.
Con lĩnh hội rất tốt, Hoàng thượng khoát tay, Lui xuống đi.
Được cha khen ngợi, Tống Diễm như mở cờ trong bụng, cười một tràng, ai ngờ đến cửa ra vào lại gặp phải Tống Vân, sắc mặt hắn cứng lại. Nếu như là lúc trước, nhất định hắn sẽ bày ra bộ mặt lạnh lùng lướt qua, tuyệt đối sẽ không chào hỏi gì, nhưng bây giờ, hắn thấy mình nên thay đổi một chút.
Nhị đệ! Hắn chủ động nói, Đệ đến bẩm báo chuyện kho bạc của Hộ bộ sao?
Tống Vân sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng: Phải.
Vất vả cho đệ. Tống Diễm vỗ vỗ bả vai hắn, Làm cho tốt, nếu cảm thấy khó khăn ở đâu, nhất định phải nói với huynh, huynh chắc chắc sẽ giúp đệ.
Vâng, cảm ơn đại ca.
Tống Diễm cười với hắn, đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng kia, Tống Vân cảm thấy hoảng hốt, dáng vẻ tự tin khí phách của Tống Diễm, giống như Hoàng hậu lúc chưa qua đời.
Thường Thanh nói: Điện hạ, Thái tử giống như biến thành người khác, có phải hắn gặp được cao nhân chỉ điểm rồi không?
Chỉ sợ là vậy, gần đây mỗi một chuyện hắn làm đều rất được lòng Hoàng thượng, thực sự quỷ dị, lông mày Tống Vân nhăn lại: Ngươi đi thăm dò một chút.