Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 23: "Tạ đại nhân, ngươi cứ nói đi"

Lại nói về Kỷ Dao vừa xuống xe ngựa, lập tức chạy như bay vào nhà.

Liêu thị đang ở chỗ Kỷ Nguyệt, nhìn thấy con gái thứ hai, nhịn không được trách mắng: Dao Dao, rốt cuộc con đi đâu vậy? Nguyệt nhi bị thương không nói, đến con cũng không thấy bóng dáng, dọa nương suýt chút sai người tìm con khắp nơi.

Kỷ Dao thật thà nói: Con sợ xảy ra chuyện, đi tìm Hầu gia giúp đỡ.

Sao? Liêu thị cảm thấy đứa con gái này thật kì lạ, Có thể xảy ra chuyện gì, còn đi tìm Hầu gia. Con bé này, sao có thể làm phiền người ta như vậy? Vậy có tìm được hay không?

Tìm được rồi, Hầu gia nói tỷ tỷ chưa vào cung, con liền quay về.

Liêu thị lắc đầu: Cũng may Hầu gia rộng lượng, không tính toán, còn giúp con nghe ngóng, con thật nên cảm ơn người ta đi.

Con gái hiểu được.

Liêu thị nói: Con ở lại với Nguyệt nhi đi, nương còn có chút chuyện.

Vâng.

Đợi mẫu thân vừa đi, Kỷ Dao lập tức hỏi tỷ tỷ.

Kỷ Nguyệt cũng không che giấu sự thật: Là kế hoạch của Tạ đại nhân, sau đó Thái hậu nương nương biết tỷ tỷ bị thương, cho nên miễn vào cung, nếu không chỉ sợ bây giờ còn chưa quay về...

Không hổ là Thừa tướng đại nhân tương lai, nghĩ ra được một màn này.

Cứ như vậy, tỷ tỷ không cần vào cung, còn có thể kéo dài một thời gian, có thể nói là một công hai chuyện. Xem ra hắn thật sự thích tỷ tỷ, mới có thể hết lòng như vậy, nếu không cần gì phải chịu nguy hiểm đối nghịch với Hoàng Thái hậu, nhúng tay vào việc này?

Nhưng mà, tỷ tỷ thích Tạ Minh Kha sao?

Nếu là hai bên tình nguyện thì đây là chuyện tốt, mặc dù bên Tạ gia có nhị phòng phiền phức, tương lai ắt sẽ ngươi chết ta vong, nhưng cuối cùng Tạ Minh Kha sẽ toàn thắng, lên như diều gặp gió, nếu như tỷ tỷ gả cho hắn, vẫn tốt hơn so với vào cung làm phi.

Kỷ Dao dò hỏi: Tạ đại nhân ba lần bốn lượt ra tay trợ giúp, có phải là bởi vì thích tỷ tỷ rồi không.

Cái gì... Kỷ Nguyệt không ngờ muội ấy lại đột nhiên nói như vậy, vội nói, Hắn là vì chuyện ở chùa Bạch Mã mới cứu ta, muội nghĩ đi đâu vậy?

Nàng mới không có suy nghĩ nhiều, Kỷ Dao cười tủm tỉm: Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy Tạ đại nhân làm người như thế nào?

Ban đầu nàng có ý oán trách đối với Tạ Minh Kha, nhưng hết lần này đến lần khác lại cứu mình, đã sớm xóa bỏ, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng hôm nay của nam nhân đó, Kỷ Nguyệt hơi đỏ mặt, trách mắng: Con gái nên có ý tứ một chút, còn nói bậy nữa, tỷ không tha cho muội.

Tỷ tỷ giận rồi!

Tính tình tỷ tỷ hướng nội, chỉ sợ không tình nguyện nói ra suy nghĩ trong lòng, Kỷ Dao nắm chặt tay áo nàng lay một cái: Được rồi, muội không nói nữa, tỷ nghỉ ngơi đi. Giúp Kỷ Nguyệt buông màn xuống, lại tìm muỗi một lần, Một con cũng không có, sẽ không cắn tỷ tỷ đâu.

May mắn, lại chọc cho miệng Kỷ Nguyệt cong lên.

Đứa em gái này, thật làm nàng không có cách nào!

Kỷ Dao dỗ tỷ tỷ xong, đi ra ngoài.

Ra đến cửa thì gặp được Kỷ Đình Nguyên.

Đại muội thế nào rồi?

Ngủ rồi, Kỷ Dao nói, Không bị thương, chỉ giả vờ thôi, sợ còn muốn tiến cung.

Biện pháp kia của Tạ Minh Kha đúng thật hữu dụng, nhưng mà vết thương kia giả hoài cũng không tốt, cũng nên khỏi hẳn, đến lúc đó Hoàng Thái hậu lại muốn gặp, nên làm sao đây? Lông mày Kỷ Đình Nguyên chau lại: Thật không biết Hoàng Thái hậu muốn làm cái gì, đang yên đang lành, sao lại muốn làm khó Nguyệt nhi?

Phải nhắc nhở ca ca mới được, Kỷ Dao chớp mắt: Chắc là Thái hậu để ý tỷ tỷ, muốn để tỷ ấy ở lại trong cung luôn.

Sao muội ấy có thể ở lại trong cung luôn... Kỷ Đình Nguyên nói xong, trong lòng giật mình, một cô nương ở lại trong cung không về, chỉ có ba con đường, một là làm phi tần của Hoàng đế, hai là làm Thái tử phi, còn khả năng còn lại là làm cung nữ hầu hạ chủ tử! Nhưng hai cha con hắn đều làm quan, Kỷ Nguyệt không có khả năng làm cung nữ, vậy chỉ còn lại hai con đường kia.

Trên trán Kỷ Đình Nguyên đổ mồ hôi lạnh.

Ca ca, huynh nghĩ gì vậy? Kỷ Dao giả vờ không biết, nhìn chằm chằm Kỷ Đình Nguyên hỏi.

Kỷ Đình Nguyên khoát khoát tay: Không có gì.

Muội muội quá nhỏ, bàn bạc chuyện này không được, hắn phải đi thông báo cho phụ thân, mẫu thân.

Kỷ Đình Nguyên nhanh chóng đi qua chính phòng.

Đợi Kỷ Chương trở về, ba người cùng ngồi lại bàn bạc.

Liêu thị nói: Tuyệt đối không thể để Nguyệt nhi vào cung, ta mặc kệ gì mà Hoàng thượng, Thái tử, một khi Nguyệt nhi vào cung, chúng ta không còn được gặp lại nữa! Lão gia, chàng tranh thủ thời gian nghĩ cách cho Nguyệt nhi lấy chồng đi.

Kỷ Chương cũng phát sầu, bước qua lại trong phòng: Ngược lại ta đang nghĩ, có thể tùy tiện tìm sao? Lần trước Tưởng công tử kia không thành, Lục công tử kia cũng không thành, bây giờ lửa sém lông mày, càng không thể chó cùng... Suýt chút nói chó cùng rức giậu, ông lau mồ hôi hai bên tóc mai, Lỡ như chọn lầm, cũng sẽ làm hỏng cả đời Nguyệt nhi!

Cái này không được, cái kia cũng không được, Liêu thị lau nước mắt: Vậy thì phải làm sao đây?

Chỉ có nước không thể quá khó khăn, Kỷ Chương thở dài, Giống như gia thế, có thể thấp một chút, gia cảnh cũng không cần giàu có...

Liêu thị nghe vậy trong lòng chua xót, cắn răng nói: Cũng không thể không xứng với Nguyệt nhi nhà chúng ta, đáng tiếc không thể tìm Thẩm phu nhân nữa, bà ấy quan hệ rộng, quen biết nhiều người, nói móc con trai một chút, Đều do con không tốt!

Kỷ Đình Nguyên chau mày: Thẩm phu nhân có thể tìm được người chồng tốt gì? Còn không bằng con đây, nương người yên tâm, con chắc chắn sẽ giúp muội muội tìm được một người hoàn hảo.

Con thật sự tìm được sao?

Con trai nương quen nhiều bạn bè như vậy để làm gì? Chờ tin tốt. Kỷ Đình Nguyên vỗ ngực cam đoan.

Liêu thị nhìn con trai không giống nói dối, nên cũng tạm thời tin một lần.

Nhưng mà nói đến Thẩm gia, ngày thứ hai vừa sáng sớm Liêu thị liền sai Chu ma ma mua hạt dưa, còn có lá trà, điểm tâm, tự mình mang theo đến Thẩm gia, có ý tạ lỗi.

Lẽ ra hôm đó nên đi, nhưng sợ Thẩm phu nhân tức giận đến hận, nên để bà ấy nguôi giận.

Nhưng có ai ngờ, Thẩm phu nhân nhìn thấy bà thì vẫn giống như trước kia, ra đón cười nói: Trời ơi, sao lại khách sáo như vậy? Còn mua đồ đến, thật sự là tốn kém mà.

Có vẻ không đúng, Liêu thị nghi ngờ: Còn không phải vì Đình Nguyên nhà chúng tôi...

Kỷ công tử làm sao? Thẩm phu nhân khó hiểu, Liên quan gì đến hắn?

Vậy mà bà ấy không biết?

Liêu thị nghẹn lời, việc này để chính miệng bà nói ra, có hơi khó khăn, đúng lúc này, Thẩm Nghiên xuất hiện: Kỷ phu nhân, người tới rồi! Đều do con không tốt, lần trước con không nên đem rượu của Kỷ công tử đổ hết, chảy đầy sân, làm bẩn đình viện, người không giận con chứ?

Quả thực là đổi trắng thay đen, rõ ràng là con trai của bà đập vỡ rượu của Thẩm Nghiên, lại bị nàng nói ngược lại, nhưng Liêu thị đã hiểu rõ lòng của Thẩm Nghiên, nàng muốn giấu diếm Thẩm phu nhân, không mách lại.

Tiểu cô nương này thật tốt, Liêu thị nghĩ thầm, nếu đổi lại là người khác, đã sớm hận chết con trai mình.

Bà lập tức đáp lại nói: Đâu có, là con nhất thời không cẩn thận, tính tình đứa nhỏ Đình Nguyên này không tốt, vì thế mới mắng con, con đừng để trong lòng.

Làm sao có thể không để trong lòng?

Thẩm Nghiên thở dài, ngày đó nàng còn muốn tự tử, bởi vì Kỷ Đình Nguyên tuyệt tình, nhưng sau đó nàng suy nghĩ kĩ lại, do nàng thích Kỷ Đình Nguyên, Kỷ Đình Nguyên lại không thích nàng, làm sao ép buộc được? Nói tới nói lui cũng là lỗi của nàng, cho nên giấu diếm mẫu thân, không có đi mách, sợ làm hỏng quan hệ hai nhà.

Thẩm phu nhân nghe Liêu thị nhắc đến Kỷ Đình Nguyên, hiểu rõ con gái của mình thích, lườm nàng một cái, cười nói: Từ trước đến nay Nghiên nhi nghịch ngợm, sao bà còn nói giúp con bé? Tới tới tới, đến đây ngồi, bên ngoài nắng lắm.

Thẩm gia bọn họ dùng nước đá, vào ngày hè, trong phòng giống như mùa xuân.

Thẩm phu nhân vì con gái, dò hỏi Liêu thị: Nói đến Kỷ công tử, ngược lại vẫn chưa đính hôn à?

Đừng nói nữa, Liêu thị nói, Mỗi lần ta nói đến chuyện này, thằng bé lập tức chạy không thấy bóng dáng, ta cũng không dám mang họa cho con gái nhà người ta.

Thẩm phu nhân nghe vậy buồn cười, tính tình Kỷ Đình Nguyên không đủ trầm ổn, thường xuyên ở bên ngoài gọi bạn gọi bè, nhưng được cái thông minh, biết cách thay đổi, dù sao con gái cũng còn nhỏ, có thể đợi thêm mấy năm nữa, nói không chừng đến lúc đó Kỷ công tử cũng muốn lập gia đình.

Sao không đưa hai vị cô nương đến? Bà lại hỏi.

Liêu thị thở dài: Chân Nguyệt nhi bị thương, trên đường gặp phải ngựa điên, Dao Dao ở bên cạnh con bé.

Chuyện lúc nào? Thẩm phu nhân kinh hãi, Ta không biết gì.

Xảy ra hôm qua, bà không biết cũng bình thường, vốn là chuyện ngoài ý muốn.

Có nghiêm trọng không?

Cũng không nghiêm trọng, đại phu đã khám qua, nói dưỡng một hai tháng thì khỏi hẳn.

Thẩm phu nhân thở phào nhẹ nhõm: Vậy cũng tốt.

Hổ thẹn đối với Thẩm Nghiên, hơn nữa, chuyện trước đó của Tưởng gia cũng không thành, sau đó Liêu thị không còn mặt mũi nhờ Thẩm phu nhân giúp đỡ chuyện tìm chồng cho Kỷ Nguyệt.

Ngược lại là Thẩm Nghiên biết Kỷ Nguyệt bị thương, một ngày sau liền đến thăm hỏi.

Hai tỷ muội vô cùng kinh ngạc.

Thẩm Nghiên hiểu được các nàng đang nghĩ gì, nói với Kỷ Dao: Đó là chuyện của ta với ca ca của ngươi, ta không muốn mất đi người bạn như ngươi. Nàng đặt hộp cơm lên bàn, Mua ở Thiên Vị Trai, có đậu hũ chiên, hoa sen chiên giòn, bánh móng ngựa, cũng không bao nhiêu, cái này ngươi và Nguyệt nhi tỷ tỷ có nhận được không?

Không đợi Kỷ Dao trả lời, Kỷ Nguyệt cười nói: Cảm ơn ngươi, Thẩm tiểu thư, ta và Dao Dao đều thích ăn.

Vừa rồi Thẩm Nghiên nói rõ lý do, mặc dù Kỷ Dao không muốn nàng và ca ca lại xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Nghiên đối đãi như vậy, thực sự không thể bày ra vẻ mặt cự tuyệt.

Cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, có thể làm thì làm có thể nói thì nói, nàng đã cố gắng rồi, cũng không còn biện pháp tốt hơn.

Sau khi Thẩm Nghiên thăm hai tỷ muội thì rời khỏi Kỷ gia.

Từ cửa lớn đi ra, gặp được Kỷ Đình Nguyên ở đối diện.

Hiển nhiên nam nhân trẻ tuổi vừa rời nha môn, mặc áo quan màu xanh, phía trước ngực thêu cò trắng, tinh thần vui vẻ, nhưng vừa thấy nàng, cả khuôn mặt trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng nói: Ngươi tới đây làm gì?

Giống như lúc đập vỡ vò rượu, vô cùng đáng sợ, Thẩm Nghiên rụt lại, muốn trốn, nhưng trong lòng lại vẫn cứ yêu thích nam nhân này, khiến cho nàng trụ được trước hàn khí tạt vào mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng: Ta nghe nói Nguyệt nhi tỷ tỷ bị thương, đến thăm nàng.

Quả thật da mặt còn dày hơn so với tường thành, Kỷ Đình Nguyên nói: Sau này ngươi không cần tới nữa.

Thẩm Nghiên nói: Tại sao? Kỷ phu nhân không cấm ta tới, còn có Nguyệt nhi tỷ tỷ, Dao Dao cũng không nói không được tới. Nàng cười tươi hơn một chút, Kỷ công tử, gặp lại sau.

Nói xong, xoay người, lướt qua bả vai hắn.

Chóp mũi ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, lông mày Kỷ Đình Nguyên nhướng lên, thầm nghĩ, thật sự chưa gặp cô nương nào không biết xấu hổ như vậy, đã từ chối rồi, thế mà còn dám làm bộ làm tịch trước mặt hắn!

Cứ như vậy, thì làm sao lấy chồng được?

Hắn cất bước đi vào.

Cùng lúc cả nhà Kỷ gia đang phát sầu về chuyện cả đời của Kỷ Nguyệt, chỗ Hoàng Thái hậu cũng sinh ra tâm tư.

Kế hoạch hôm đó bị hủy, mặc dù bắt được người chủ ngựa, nhưng tra tới tra lui vẫn là chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, nhưng Hoàng Thái hậu vẫn tiếp tục dự định tuyển phi cho Hoàng đế.

Gần đây tâm tình Hoàng đế có chỗ thay đổi, Hoàng Thái hậu đã nhìn ra manh mối, bà vẫn cảm thấy Hoàng Quý phi chỉ ra vẻ ngây thơ, thực chất lòng dạ kín đáo, bây giờ không phế Thái tử được, đương nhiên Hoàng Quý phi nóng lòng, lại xuất hiện thêm một người tranh sủng với nàng ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ lộ ra bộ mặt thật, khiến Hoàng đế chán ghét.

Mẫu thân không được sủng ái, con trai chắc chắn cũng không được yêu thương, sẽ không còn năng lực tranh đoạt với Thái tử nữa!

Hoàng Thái hậu nhỏ giọng dặn dò công công bên người.

Chờ Kỷ tiểu thư kia chữa khỏi vết thương, liền kêu nàng đến, cô gái khác, ngươi nhanh chóng tìm kiếm cho tốt, nhất định phải xinh đẹp xuất sắc, ngàn dặm mới tìm được một người. Nhớ kỹ, đừng để lộ ra, sai họa sĩ vẽ cho ta nhìn rồi nói tiếp.

Bà muốn đánh Hoàng Quý phi một trận trở tay không kịp.

Công công nhận lệnh.

Bởi vì chuyện của Kỷ Nguyệt, Tạ Minh Kha có phần chú ý trong cung, gần đây đến Đông cung giảng bài cho Thái tử xong, cũng không có lập tức rời đi, Tống Diễm âm thầm vui vẻ, xem như Tạ Minh Kha chủ động thân cận, nên thường xuyên uống trà với hắn. Thật ra Tạ Minh Kha chỉ lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này, dặn dò Lý Ngọc đi thăm dò tin tức.

Ngày hôm đó quả thật có thu hoạch.

Cách rèm kiệu, Lý Ngọc nói: Nghe nói Thái Hậu nương nương thích xem tranh, gần đây có mấy vị họa sĩ vẽ chân dung hay đến điện Từ Tâm.

Vẽ cái gì?

Kỳ lạ ở chỗ, người bên ngoài chưa từng nhìn thấy những bức tranh này, cũng chưa từng nghe Thái Hậu nương nương bình luận tốt xấu, nếu như ngày thường, nếu là tranh đẹp hoặc chữ đẹp, đều không kiềm được thưởng thức với Hoàng thượng.

Vậy thì không phải là bức tranh nổi tiếng gì, Tạ Minh Kha nghĩ thầm, có lẽ giống như lần trước hắn thấy trong đình, vẽ các cô nương.

Nếu đoán không lầm, Hoàng Thái hậu muốn tuyển phi cho Hoàng thượng.

Mà những phi tử này, chắc chắn có Kỷ Nguyệt trong đó.

Lần trước nàng trốn được một kiếp, lần này, hắn lại giúp nàng như thế nào đây? Tạ Minh Kha nhắm mắt lại.

Lúc cỗ kiệu đi đến hẻm Bách Phúc, hắn dặn dò Lý Ngọc: Ngươi đi Kỷ gia xem một chút, xem có Kỷ công tử ở đó không? Dù sao Kỷ Nguyệt vẫn là con gái, không tiện gặp mặt, nên muốn tìm Kỷ Đình Nguyên nói một chút.

Lý Ngọc nhận lệnh.

Kỷ gia ở ngay đầu ngõ hẻm bên cạnh, hắn rất nhanh quay trở về, bẩm báo nói: Kỷ công tử không ở nhà, nghe nói ở Xuân Phong lâu.

Không xa lắm, Tạ Minh Kha sai kiệu phu đến Xuân Phong lâu.

Quán này ở kinh đô rượu ngon có tiếng, rất nhiều công tử thích tụ tập ở đây, Kỷ Đình Nguyên cũng thường đến, lúc này đang uống rượu với mấy vị công tử, mời được một người đánh đàn góp vui. Dưới lầu cũng có thể nghe được tiếng cười thoải mái của hắn, Tạ Minh Kha ngẩng đầu quan sát, chau mày lại.

Chủ tử rất ít khi đến chỗ như thế này, trừ lúc không từ chối được, Lý Ngọc nghĩ thầm, cuối cùng là có chuyện lớn gì, hôm nay lại đến đây?

Đang nghĩ ngợi, Tạ Minh Kha đã bước lên cầu thang đi lên.

Hắn vội vàng theo sau.

Đến lúc tới lầu hai, Tạ Minh Kha còn chưa mở miệng, đã nghe hai vị công tử trong bàn Kỷ Đình Nguyên gọi: Đây không phải là Tạ đại nhân sao?

Tạ Minh Kha nổi danh khắp kinh thành, rất được quan viên trẻ tuổi và học sinh ngưỡng mộ, ào ào lấy hắn làm gương, thấy được tất nhiên sẽ nhận ra. Công tử kia nói chuyện, làm các công tử khác cũng nhìn theo, trong đó có cả Kỷ Đình Nguyên, hắn có chút giật mình, nhanh chóng đứng lên, đi về phía người kia.

Tạ đại nhân, ngài đến Xuân Phong lầu có hẹn sao?

Không phải. Tạ Minh Kha nói, Ta nghe nói ngươi ở đây, đến xem thử.

Lời này khiến cho bọn công tử hâm mộ một trận.

Có vị Tô công tử nói: Tán Minh, thì ra ngươi quen biết Tạ đại nhân, sao không nhắc đến với bọn ta? Sớm biết vậy, hôm nay mời Tạ đại nhân đến uống chung.

Nhưng mà Kỷ Đình Nguyên nghĩ rằng, hắn và Tạ Minh Kha mới qua lại vài lần, thực sự chưa nói đến tình bạn, bị Tô công tử nói như vậy, cứ như là cố ý giấu diếm, giải thích nói: Chẳng qua chỉ gặp mặt mấy lần, ta cũng không dám mời.

Vậy sao? Tất cả mọi người đều không tin, Tô công tử nói, Cho dù như thế nào, Tạ đại nhân đã tới, mời ngồi chung với chúng ta, ta mời ngài trước một chén.

Hắn rót rượu cho Tạ Minh Kha.

Tạ Minh Kha nhàn nhạt nhấp một ngụm: Tửu lượng của ta không tốt, xin thông cảm.

Ai dám nói cái gì, có vị Lý công tử trêu ghẹo: Không bằng mời Tán Minh, con người như hắn có thể nói ngàn ly không say.

Kỷ Đình Nguyên nói: Cũng được, Lúc này nhanh chóng rót một ly, Ai muốn mời Tạ đại nhân, đều đến đây đi.

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nâng ly cạn chén, chơi tửu lệnh*, trên lầu tràn ngập tiếng cười của các nam nhi trẻ tuổi, Tạ Minh Kha nhìn Kỷ Đình Nguyên uống hết ly này đến ly khác, gương mặt không đỏ chút nào, không khỏi nghĩ đến Dương Thiệu. Hắn uống rượu cũng rất sảng khoái, không biết hai người này ai lợi hại hơn ai?

*trò chơi trợ hứng khi uống rượu.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Tô công tử loảng xoảng đánh rơi ly rượu, hai mắt nhắm lại, gục trên bàn.

Đó là vị công tử cuối cùng.

Người khác đã sớm đấu rượu không lại Kỷ Đình Nguyên, được gã sai vặt đỡ về nhà, mơ mơ màng màng nói nhảm.

Khó có khi Tạ Minh Kha nhìn thấy một màn như vậy, cũng rất hứng thú

Ngươi sao rồi?. Hắn hỏi Kỷ Đình Nguyên.

Kỷ Đình Nguyên nói: Không có chuyện gì.

Gương mặt hắn vẫn còn trắng.

Tạ Minh Kha quan sát hắn tỉ mỉ một chút: Không say thật à?

Không có say, chỉ là no quá, no rượu đến mức khó chịu. Kỷ Đình Nguyên đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, chỉ thấy sắc trời đã tối đen, sắp tới giờ Hợi, khẽ cười nói, Tạ đại nhân có lời gì muốn nói với ta sao? Không uống rượu, lại đến Xuân Phong lâu, không thể tin chỉ là sang đây xem hắn.

Xuống lầu rồi nói.

Hai người rời khỏi Xuân Phong lâu, đến nơi yên tĩnh.

Tạ Minh Kha nói: Hôm nay ta gặp ngươi, vì muốn nhắc nhở ngươi một chuyện, chỉ sợ Thái hậu nương nương muốn tuyển phi cho Hoàng thượng, Kỷ cô nương cũng có trong đó.

Nếu là lúc trước, chắc chắn Kỷ Đình Nguyên sẽ giật mình, nhưng bởi vì đoán được trước, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: Cảm ơn đại nhân, sau lần muội muội vào cung, bọn ta cũng đã phát hiện ra. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ta mời mấy vị công tử, chính là để lựa chọn chồng cho muội muội. Nói xong chợt nhanh trí, Tạ đại nhân ngươi không uống rượu, chắc ở bên cạnh nhìn rõ được, theo ý của ngươi, vị công tử nào xứng với muội muội ta?

Tạ Minh Kha khẽ giật mình.

Gia thế Tô công tử tốt, lại có công danh, nhưng làm người quá khôn khéo. Lý công tử xuất thân nhà nghèo, đang là Lễ bộ viên ngoại lang, là con trai độc nhất trong nhà, có tài có dung mạo, Chu công tử... Hắn nói từng người, rồi nhìn Tạ Minh Kha, Tạ đại nhân, ngươi nói đi?