Phụ mẫu mời lần này, Kỷ Nguyệt vốn cho rằng không thành, vậy mà không ngờ rằng Tạ Minh Kha đồng ý tới đây, nàng thật bất ngờ.
Rõ ràng giữa bọn họ cũng không thiếu nợ nhau cái gì.
Kỷ Nguyệt cài một cây trâm ngọc trắng lên tóc, đi ra ngoài.
Trên đường gặp được Kỷ Dao.
Hai tỷ muội đi cùng nhau.
Kỷ Dao lắc đầu: Vì bữa cơm này, mẫu thân vất vả rồi, nghe nói trong phòng bếp gà bay chó sủa, làm đến như vậy, cũng không biết có hợp khẩu vị bọn họ không.
Kỷ Nguyệt nói: Khó nói lắm, quen ăn của ngon vật lạ, bỗng nhiên có một bữa cơm canh đạm bạc, chắc là không tệ đâu.
Nhưng mà nương đây cũng không phải là cơm canh đạm bạc! Nghe nói tốn không ít tiền, gà vịt dê bò đều có.
Kỷ Nguyệt mỉm cười.
Lúc đến cửa phòng, thấy Tạ Minh Kha và Dương Thiệu cũng vừa mới đến.
Hai nam nhân trẻ tuổi, một người tuấn tú trầm tĩnh, như cây thanh tùng rực rỡ, một người oai phong tuấn mỹ, dáng vẻ như rồng như phượng, trong mắt Liêu thị, cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, trong lòng không tự chủ hiện lên một ý nghĩ trong đầu, phải chi đây đều là con rể của bà thì tốt biết bao nhiêu! Vậy thì Kỷ gia bọn họ, hai đứa con gái của bà, tuổi già sau này không cần lo lắng nữa.
Nhưng nghĩ xong lại lắc đầu, thật sự cảm thấy vô cùng vớ vẩn, gia thế người ta như vậy, dựa vào cái gì cưới con gái bà, có thể qua lại với con trai bà đã mừng rồi.
Nguyệt nhi, Dao Dao, mau qua chào hỏi Hầu gia, Tạ đại nhân. Bà vội vàng vẫy gọi.
Hai tỷ muội tiến lên hành lễ.
Chuyện của con gái, may mà có Hầu gia, Tạ đại nhân, mới không gây ra tai họa. Liêu thị nói, kéo kéo tay áo của Kỷ Chương, Hôm nay chính là vì cảm tạ đại ân.
Kỷ Chương nhạt nhẻo nói theo một câu.
Người này là cha vợ, mẹ vợ cũ của hắn, Dương Thiệu rất quen thuộc, khẽ cười nói: Tiện tay thôi mà, nói gì mà ơn nghĩa, ngược lại hôm nay làm phiền rồi, khiến các người bận rộn.
Ánh mắt của hắn rơi lên người Kỷ Chương, khiến Kỷ Chương có cảm giác lúng túng không biết làm sao.
Liêu thị là phụ nữ, suy nghĩ nhiều, quan sát Dương Thiệu vài lần, cứ cảm thấy gặp qua ở đâu, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ đến Ngọc Mãn Đường.
Lúc đó đã cảm thấy khí chất cao quý tỏa ra, không dám trả lời, vậy mà không ngờ hôm nay lại mời đến nhà.
Lúc này Kỷ Đình Nguyên mới nói: Mẫu thân, sao cứ đứng nói, ngay cả chén trà cũng không có.
Trời ơi! Liêu thị lấy lại tinh thần, vội vàng mời bọn họ ngồi, Nhất thời quên mất, xin đừng trách tội. Sai Chu ma ma dâng trà lên.
Lá trà là Bích Loa Xuân thượng hạng mới mua về, chỉ mua được một ít, nhiều mua không nổi.
Mùi thơm ngát xông vào mũi, Tạ Minh Kha nhấp một ngụm nói: Núi phía Tây tốt nhất, phu nhân nhọc lòng rồi.
Quả nhiên là công tử quyền quý, thử bao nhiêu đồ tốt, chỉ thế đã biết nguồn gốc ở đâu, Liêu thị cười lên: Các người là khách quý, nên làm.
Bọn họ vừa đến, căn phòng này rực rỡ lên.
Chờ đến dùng bữa, các nam nhân ngồi ở chính đường, hai tỷ muội và Liêu thị ăn cơm ở gian giữa.
So với ngày thường, cơm và đồ ăn ngon không ít, Kỷ Dao nhìn ngực mình vừa mới nhô lên, ăn hơn nửa bát.
Cơm nước no nê.
Liêu thị để Kỷ Đình Nguyên tiếp hai vị đại nhân.
Nhưng mà Kỷ gia nhỏ, có thể đi đâu, sân cũng chỉ có một cái, đi tới đi lui, ba người đi đến chỗ Kỷ Dao để chum sứ, trên tảng đá có một con rùa già, nằm ngủ gật.
Đây là nhị muội nuôi, Kỷ Đình Nguyên giới thiệu, Rùa già trăm năm, ta nhờ người khác mua.
Dương Thiệu kinh ngạc, từ khi nào Kỷ Dao có sở thích này? Lúc nàng ở Hầu phủ, nhiều lắm chỉ ngắm cá, cũng chẳng nuôi vật nhỏ nào.
Hắn cầm rùa đen quan sát một chút: Là rùa đực.
Vừa rồi lúc nghe được âm thanh, Kỷ Dao đã chú ý đến bên ngoài, nghe Dương Thiệu nói là đực, không kiềm được đi tới: Sao ngươi biết nó là đực? Ta hỏi ca ca là đực hay cái, huynh ấy có chết cũng không nói.
Tiểu cô nương mặc váy màu hồng, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi.
Dương Thiệu nói: Ngươi nhìn mai của nó, ở giữa có đường vân dài lại hẹp, đó chính là đực, nếu như là cái, sẽ rất rộng, hơn nữa cái đuôi cũng khác, đuôi đực thô hơn.
Hắn chỉ cho nàng xem.
Bởi vì người chêch lệch chiều cao, có hơi khom lưng.
Kỷ Dao nhìn kĩ lại, bừng tỉnh hiểu ra: Thì ra là vậy, con này là đực nha.
Vậy mà Dương Thiệu biết mấy cái này!
Ngươi có thể mua thêm con rùa cái, Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, Hai con ở cùng một chỗ sẽ không cô đơn, dù sao tuổi thọ cũng quá dài.
Gần như vậy, hơi thở mát lạnh trên thân nam nhân như gió lướt nhẹ qua, Kỷ Dao đối mắt với hắn, nghe được câu này, không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Nàng cụp mắt, kết quả phát hiện, Tạ Minh Kha không bên cạnh, nhìn về phía trước, hình như hắn đang nói chuyện với tỷ tỷ ở phía trước.
Kỷ Đình Nguyên cũng chú ý tới, nhị muội nói vài câu với Dương Thiệu không sao, đại muội nơi đó, lại xảy ra chuyện gì? Tạ Minh Kha âm thầm rời đi, có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc với đại muội à?
Hắn xoay người sang chỗ khác.
Nhưng Dương Thiệu không đi, hắn thả rùa vào chậu, chậm rãi cầm khăn lau tay.
Kỷ Dao khó hiểu.
Hai người này không phải tình địch sao? Tạ Minh Kha đã đến gần tỷ tỷ rồi, sao hắn còn ở đây? Hắn muốn mình giúp nói mấy lời tốt, giống như Thẩm Nghiên sao? Nhưng mà hình như không giống lời nói hành động của hắn kiếp trước, hắn thích nàng, đều trực tiếp thể hiện, lập tức tới cầu hôn...
Việc này làm nàng bối rối hồi lâu, Kỷ Dao chớp mắt, thử dò hỏi: Nhìn xem, tỷ tỷ và Tạ đại nhân có vẻ xứng đôi.
Dương Thiệu nói: Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.
Cái gì!
Kỷ Dao có hơi xoay vòng vòng.
Ngươi, nàng nhìn Dương Thiệu chằm chằm, Không phải ngươi...
Dương Thiệu nhìn nàng: Bản hầu thế nào?
Kỷ Dao lấy lại bình tĩnh: Lời vừa rồi của ngươi là thật lòng à? Nói bọn họ do trời tác hợp?
Tạ đại nhân là bạn tốt của bản hầu, đương nhiên là thật lòng chúc mừng, Dương Thiệu nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ của nàng, Lời này không phải ngươi nói ra trước sao? Có chỗ nào không đúng à?
Hoàn toàn không đúng!
Đánh chết nàng cũng không ngờ rằng, Dương Thiệu và Tạ Minh Kha lại là bạn tốt, cho nên mới giúp tỷ muội các nàng! Nàng đã nghĩ đi đâu vậy, còn vì gọi tỷ phu mà lo âu.
Thật là một trò cười.
Kỷ Dao dở khóc dở cười.
Đột nhiên nghe Dương Thiệu nói bên tai: Muốn có một con rùa cái không? Bản hầu cho ngươi.
Hả? Kỷ Dao sững sờ, vội vàng lắc đầu, Không cần, loại rùa già như thế này rất khó tìm, không làm phiền Hầu gia.
Thật là một cô nương ngoan ngoãn, không giống Kỷ Dao kiếp trước, miệng nói không cần, trong lòng lại thực sự tham lam phú quý của Hầu phủ của hắn, cho dù không thích hắn, cũng gả cho hắn.
Dương Thiệu nói: Xem như là quà cảm ơn...Nếu như ngươi có thể tác hợp cho Dục Thiện và tỷ tỷ của ngươi, ta còn có quà khác.
Hắn đúng thật nghĩa khí, vì Tạ Minh Kha, làm đến mức này, như vậy có thể nói, Tạ Minh Kha thật sự thích tỷ tỷ sao? Bởi vì miễn cưỡng rất tổn thương, hiện tại Kỷ Dao hi vọng tỷ tỷ sớm đi lấy chồng, nhưng cũng không cứ đồng ý như vậy.
Ai biết tỷ tỷ gả cho hắn như thế nào, hơn nữa ta cũng không hiểu lòng của tỷ tỷ...
Nếu tỷ tỷ ngươi gả vào Tạ gia, chắc chắn sẽ không hối hận, chẳng qua ngươi lo lắng hơi nhiều, Kiếp trước, Kỷ Nguyệt vào cung, Kỷ Dao rất đau lòng, bây giờ có thể tránh chuyện này, Dương Thiệu nói, Qua hai ngày nữa sẽ đưa rùa đen tới.
Kỷ Dao vội nói: Ta còn chưa đồng ý đâu.
Âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng, khiến Dương Thiệu nhớ đến trước kia khi đến gần nàng, lúc muốn, nữ nhân kia thường xuyên có câu cửa miệng, Hầu gia, ta còn chưa đồng ý đâu.
Toàn thân không kiềm được khô nóng.
Cứ cho là chưa đồng ý, chẳng qua cũng chỉ là rùa, cho người thì có sao? Ánh mắt của hắn phủ xuống, giống như ngày hè cực nóng, khóe miệng gợi lên một tia cười, mê hoặc lòng người.
Kỷ Dao bị hắn nhìn đến khuôn mặt nóng lên, tim đập bình bịch, lúc sắp suy nghĩ lung tung thì nam nhân quay người đi.
Cũng đúng, chỉ là con rùa, đối với Dương Thiệu mà nói, ngay cả móng tay cũng không cần đυ.ng vào! Lấy thì lấy, về phần chuyện của Tạ Minh Kha, quan trọng là phải xem tỷ tỷ.
Dương Thiệu đi thẳng đến ngoài sân mới dừng lại.
Trong đầu hiện lên quá nhiều ký ức về Kỷ Dao, mỗi lần nhớ tới nàng, có chút không kiềm chế được, nhưng bây giờ Kỷ Dao còn nhỏ, hắn cũng phải giữ bộ mặt quân tử...Cũng may sắp đi Vân Châu, lần này, hắn sẽ lợi dụng thời cơ xông thẳng ra vạn dặm.
Chờ trở về, Kỷ Dao cũng lớn hơn một chút.
Bên cạnh phòng phía đông.
Kỷ Nguyệt bị Tạ Minh Kha gọi lại.
Lúc đầu nàng muốn đến phòng phía đông lấy quyển sách, kết quả Tạ Minh Kha muốn nói chuyện riêng với nàng, Kỷ Nguyệt liền cho nha hoàn lui xuống.
Không biết Tạ đại nhân có gì chỉ bảo? Nàng hỏi.
Ngươi có từng vào cung chưa?
Vẻ mặt Tạ Minh Kha nghiêm túc, Kỷ Nguyệt cảm giác có chuyện gì, nghiêm mặt nói: Có vào cung.
Có xảy ra chuyện gì không?
Cùng muội muội chơi với công chúa, ta vẽ cho công chúa, muội muội chơi đấu cỏ với công chúa, cũng không có gì đặc biệt…Nhưng mà lúc gần về, có gặp Thái hậu nương nương. Kỷ Nguyệt lấy túi tiền từ bên hông ra, Là nương nương thưởng, trong đó có mấy đồng vàng, không có thứ khác.
Nói vô cùng kĩ càng.
Tạ Minh Kha chau mày.
Kỷ Nguyệt hỏi: Cuối cùng là có chuyện gì?
Có một ngày ta thấy một bức chân dung, là Thái hậu nương nương sai người đem tới, vô tình nhìn thấy, phát hiện người trong bức tranh kia giống ngươi, Tạ Minh Kha nói, Ta cảm thấy nên nhắc nhở ngươi một chút.
Kỷ Nguyệt vô cùng kinh ngạc.
Nàng nhớ lại ngày đó Thái hậu ban thưởng.
Thì ra không phải không có lý do!
Nhưng vì sao? Người giống nàng là ai?
Trong lòng Kỷ Nguyệt rối loạn, khẽ cắn môi nói: Tạ đại nhân, cứ cho là ngươi nhắc nhở ta, ta cũng không hiểu, cũng không biết nên giải quyết như thế nào, dù sao đó cũng là Hoàng Thái hậu, nếu như bà ta muốn ta vào cung, ta cũng không thể từ chối. Nàng cảm nhận được đây là một quyền lực khó mà chống lại được.
Sắc mặt cô gái trắng bệch, khiến người ta không kiềm được mà thương xót.
Mặc dù Tạ Minh Kha cảm thấy hình như mình xen vào chuyện của người khác, nhưng đã nhúng tay, làm người tốt làm đến cùng, hắn nói: Nếu như xảy ra chuyện như vậy, ngươi sai người báo với ta một tiếng.
Lúc Kỷ Nguyệt định nói, Kỷ Đình Nguyên đến đây.
Tạ Minh Kha cũng không định giấu diếm, lần trước Kỷ Đình Nguyên đến Tạ phủ, hắn thấy được, Kỷ Đình Nguyên rất yêu thương cô muội muội này, có hắn, làm việc dễ dàng hơn.
Hoặc cũng có thể báo cho Kỷ đại nhân, để hắn đến đánh tiếng.
Kỷ Đình Nguyên không hiểu chuyện gì: Xảy ra chuyện gì rồi?
Hai huynh muội muốn nói chuyện nên Tạ Minh Kha quay người rời đi.
Kỷ Nguyệt nói rõ ràng mọi chuyện, Kỷ Đình Nguyên đau đầu, cảm giác giống như lọt vào sương mù, nhưng có thể xác định đây là chuyện phiền phức: Huynh biết rồi, đến lúc đó nhất định sẽ đi tìm Tạ đại nhân. Hắn nhìn Tạ Minh Kha ở phía xa một chút, Tạ đại nhân làm người không tệ, nếu như là người khác, chỉ sợ sẽ không để ý đến những việc này, cũng sẽ không nhúng tay vào việc này, tránh khỏi rước họa vào thân.
Kỷ Nguyệt giật mình.
Nàng nhìn về phía bóng lưng cao gầy kia, nhớ đến lần đầu gặp nhau, hắn cầm đao kề cổ mình, ép nàng băng bó cho hắn...
Nhưng bây giờ.
Bây giờ gặp phải chuyện này, sau này, chỉ sợ ngược lại, mình sẽ thiếu nợ ân tình của người khác.
Nàng nên làm thế nào đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Minh Kha: Nàng thông minh như vậy, chắc chắn có thể nghĩ ra.
Kỷ Nguyệt: ...