Rất nhanh đến cổng đình Thanh Ấm, Dương Thiệu dừng lại, ngắm Kỷ Dao một chút.
Dáng người tiểu cô nương cứng ngắc, đội mũ trùm đầu lên, mặc áo gã sai vặt cũng không dễ nhận ra, chỉ là khuôn mặt này có chút trẻ con. Nhất là đôi mắt kia, chuyển động qua lại, có một loại xinh đẹp đáng yêu mềm mại, chẳng qua đi vào đình Thanh Ấm, không có ai sẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt của một gã sai vặt.
Chờ lát nữa đi vào, đừng có lên tiếng. Hắn nhắc nhở.
Âm thanh ngọt ngào đó của nàng, sẽ khiến cho người ta lập tức phát hiện ra nàng là con gái.
Kỷ Dao gật đầu.
Dương Thiệu dẫn nàng vào trong đình.
Đối với Kỷ Dao mà nói, nơi này không có gì xa lạ.
Kiếp trước sau khi kết hôn cũng đã theo Dương Thiệu tới đây.
Mắt thấy bốn phía không có người, nàng nhỏ giọng hỏi: Hầu gia, hôm nay Hoàng thượng có đến không?
Không đâu.
Kỷ Dao yên tâm, nhưng nhanh chóng nghĩ đến công chúa Phúc Gia, nàng ấy thực sự không nên mời tỷ tỷ, làm sao nàng ấy biết được tên tuổi của tỷ tỷ? Mới tới kinh thành mấy tháng, cho dù tỷ tỷ tài mạo song toàn, nhưng chưa từng thể hiện ra, làm sao lại truyền đến tai công chúa?
Công chúa Phúc Gia ở đâu?
Ngươi muốn làm gì?
Ta muốn đi xem thử, ta sợ tỷ tỷ có chuyện, không hiểu sao công chúa Phúc Gia kia lại mời tỷ tỷ, nhưng lại không mời ta, chẳng lẽ không kì lạ sao?
Kỷ Dao vẫn luôn rất thương Kỷ Nguyệt, kiếp trước Kỷ Nguyệt vào cung làm phi tần, nàng thường xuyên lo lắng, sợ tỷ tỷ bị ức hϊếp.
Dương Thiệu cân nhắc: Ta có thể giúp ngươi xem thử.
Nói đến tỷ tỷ thì lập tức đồng ý, nàng đoán không hề sai, nhưng cảm giác trong lòng thực sự khó chịu, nàng thật không muốn gọi tỷ phu đâu!
Tạ ơn Hầu gia. Nàng có chút buồn bã.
Dương Thiệu nhỏ giọng dặn dò Trần Tố.
Kỷ Nguyệt đang ở tại một đình phía đông trong đình Thanh Ấm.
Công chúa Phúc Gia mời đến, nàng cũng rất khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Tạ Minh Xu thì hiểu rõ, chỉ sợ chính nàng ta nhắc đến nàng trước mặt công chúa.
Nghe nói ngươi vẽ tranh rất đẹp, có thể vẽ một bức cho ta nhìn không? Công chúa Phúc Gia ngây thơ hồn nhiên, mới chỉ mười hai tuổi, Ta rất thích xem tranh, nhưng họa sĩ trong cung vẽ quá cứng nhắc, ta không thích, ta chỉ thích các cô nương vẽ.
Công chúa muốn xem, là vinh dự của thần nữ. Đương nhiên Kỷ Nguyệt không ngốc mà từ chối.
Công chúa Phúc Gia sai người lấy bút giấy nghiên mực.
Kỷ Nguyệt phác họa sơ một chút, liền xuất thủ.
Vẽ một bức tranh đàn gà con mổ thóc, tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng sinh động, ba năm con gà thành một đàn, ngây thơ đáng yêu, hoặc là vội vã mổ thóc, hoặc là vỗ cánh, dỗ công chúa Phúc Gia đến vô cùng vui vẻ, tấm tắc khen nàng vẻ đẹp, ban thưởng cho một cây trâm trân châu.
Không ngờ rằng Kỷ Nguyệt lại khiến người khác yêu thích như vậy, Tạ Minh Xu cười một cái: Công chúa, xem thần nữ nói không sai chứ, thần nữ nói Kỷ đại cô nương vẽ tranh tốt nhất, nhìn xem chỉ có một ít gà mà vẽ đẹp đẽ rực rỡ như vậy.
Ở đây còn có các quý nữ khác, cũng hùa theo khen ngợi.
Công chúa Phúc Gia hỏi: Làm sao lại muốn vẽ cái này? Đây là lần đầu tiên ta thấy gà con như vậy!
Lúc trước còn ở huyện, nhà bên nuôi một đàn gà con, muội muội rất thích, mỗi ngày đều ngắm, thần nữ liền vẽ cho con bé.
Thì ra ngươi còn có muội muội à, nhất định dáng vẻ cũng đẹp giống như ngươi. Công chúa Phúc Gia cười, mời các nàng ngồi, vỗ vỗ tay, lập tức cho người hầu mang điểm tâm đến từng bàn, thức ăn, còn có nước trà.
Ta đặc biệt mang từ trong cung ra, các ngươi nếm thử xem.
Tất cả mọi người đều cầm lên ăn.
Chỉ duy nhất Kỷ Nguyệt rất cảnh giác.
Bởi vì nàng không biết Tạ Minh Xu có âm mưu gì, đang yên đang lành, tiến cử nàng làm gì? Nhớ lại những thứ Tạ Minh Thiều đưa tới, nàng lập tức có chút đứng ngồi không yên.
Kỷ Nguyệt một miếng cũng không ăn.
Kỷ đại tiểu thư, không hợp khẩu vị sao? Có một vị quý nữ muốn hỏi, Ngươi không cần khách sáo, như vậy công chúa sẽ không thích.
Công chúa Phúc Gia cũng nhìn qua.
Làm sao có thể, chỉ là nhìn đẹp mắt, không nỡ ăn. Kỷ Nguyệt cầm lấy một khối đưa lên miệng, phát hiện ánh mắt của Tạ Minh Xu không có ý tốt, nàng không dám nuốt vào.
Những quý nữ kia lại liên tục nói vào, thêm một mảnh tâm ý của công chúa Phúc Gia, nàng đành phải tiếp tục uống nước trà.
Thật vất vả mới tìm được cơ hội ra ngoài, nàng đi đến chỗ vắng vẻ, cầm khăn che miệng lại, vừa nôn ra thì nghe phía sau có tiếng nam nhân: Ngươi không nên rời khỏi đình.
Kỷ Nguyệt giật mình, suýt chút thì sặc, nhìn sang thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt hắn cực kì trong suốt, cũng vô cùng bình tĩnh, giống như trên đỉnh núi sạch sẽ không chút tuyết.
Đó là Tạ Minh Kha, nàng rất kinh ngạc.
Tạ công tử...
Ngươi đang làm gì vậy? Bây giờ hắn mới chú ý đến khăn tay của nàng.
Dù gì cũng là hành động không phải phép, mặt Kỷ Nguyệt hơi ửng đỏ: Vừa rồi ta có ăn một chút đồ, cảm giác có khả năng không được sạch sẽ.
Xem ra nàng vẫn rất cẩn thận, nhưng mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hai huynh muội kia chính là muốn nàng ra ngoài, Tạ Minh Thiều dễ tìm cơ hội xuống tay.
Một lát nữa ngươi đừng rời đi một mình, Tạ Minh Kha nhắc nhở, Cứ ở chung một chỗ với công chúa thì được rồi.
Hiểu được ý trong lời nói của hắn, Kỷ Nguyệt nói: Nhị công tử muốn hãm hại ta sao? Tạ Minh Xu đang ở trong đình, cũng chỉ còn lại Tạ Minh Thiều.
Đúng. Tạ Minh Kha lạnh nhạt nói, Nhưng ngươi cũng không cần quá sợ hãi, bọn hắn vẫn còn chưa dám ra tay trong đồ ăn đâu, dù sao công chúa cũng ở đây, lỡ như điều tra ra được, chắc chắn rơi đầu.
Vậy không phải nàng vẽ vời thêm chuyện rồi sao?
Kỷ Nguyệt nghĩ thầm, nàng còn chưa có nôn ra hết, làm sao bây giờ? Không nôn, ở trong miệng rất khó chịu, nôn, thì Tạ Minh Kha lại hối nàng trở lại đình.
Vẻ mặt rối rắm kia có chút đáng yêu, khóe miệng Tạ Minh Kha nhếnh lên, quay lưng lại: Trước tiên ngươi nôn sạch sẽ đi, bây giờ cũng không thể nuốt xuống. Ngẫm nghĩ một chút, lại sai gã sai vặt bưng chén trà cho nàng, Động tác nhanh một chút.
Quả thật là vậy, Kỷ Nguyệt uống một hớp, chầm chậm nôn ra đất, một chút âm thanh cũng không phát ra.
Được rồi. Nàng lau khóe miệng.
Tạ Minh Kha xoay người.
Hôm nay đa tạ Tạ công tử nhắc nhở. Kỷ Nguyệt thật lòng nói, nàng cảm giác lần này Tạ Minh Kha đã cứu nàng, dù sao ngay cả công chúa Tạ Minh Xu cũng lợi dụng, khẳng định có lòng tin rất lớn.
Không cần khách sáo, vốn dĩ ta thiếu ngươi một nhân tình.
Đây là nói đến chuyện ở chùa Bạch Mã ngày đó sao? Kỷ Nguyệt cũng không biết phải nói gì cho tốt, chuyện này thật ra không nên xảy ra, vốn dĩ hai người không hề có cơ hội gặp nhau...
Vậy ta về đình trước. Kỷ Nguyệt hành lễ với hắn.
Nếu như công chúa có hỏi tới, ngươi có thể nói gặp được ta, ta nhờ ngươi nhắn vài câu cho Kỷ đại nhân. Dù sao ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, e rằng sẽ gây nghi ngờ.
Hắn suy nghĩ thật chu đáo, khó trách tuổi còn trẻ đã làm được học sĩ, còn giảng bài cho Thái tử, nhưng người như vậy, vì sao lại bị đuổi gϊếŧ?
Ngày đó bị thương rất nghiêm trọng, cũng không biết đã khỏi hẳn chưa.
Bỗng nhiên Kỷ Nguyệt phát hiện mình quan tâm hắn, lông mày chau lại, thầm nghĩ chuyện này liên quan gì đến nàng, nàng và Tạ Minh Kha bây giờ đã hòa nhau.
Nàng quay người mà đi.
Gió thổi làm váy nàng lay động, lộ ra eo nhỏ như dương liễu, Tạ Minh Kha nhìn theo, trong mắt có một tia ôn hòa, nhưng dần dần trở nên lạnh lùng, nói với Lý Ngọc: Đã điều tra ra thuốc mê trên người của Từ Lộc, ngươi lập tức sai người đi bắt hắn, ném tới trước mặt của Nhị thúc, xem con trai ông ta đã làm ra chuyện tốt gì!
Nếu như muốn đòi chứng cứ?
Chứng cứ? Ngươi cho rằng Nhị thúc không biết bản tính của Tạ Minh Thiều, bây giờ đang ở đình Thanh Ấm, hắn dám tùy tiện làm bậy, nhị thúc căm ghét hơn bất cứ ai, ông ta vẫn còn muốn mũ ô sa trên đầu.
Mặc dù nhị thúc không thích hắn, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, không giống như Tạ Minh Thiều, đều làm chuyện không có đầu óc, chỉ có lòng háo sắc.
Vâng. Lý Ngọc làm tức làm việc.
Thấy Kỷ Nguyệt vẫn quay trở lại, Tạ Minh Xu vô cùng kinh ngạc, đôi mắt nheo lại, nghĩ thầm, ca ca này thật vô dụng, tạo cho huynh ấy cơ hội tốt như vậy, lại không thành công.
Kỷ tiểu thư, sao ngươi đi lâu như vậy? Trên mặt nàng rất quan tâm, Cứ tưởng rằng ngươi có chỗ nào không thoải mái.
Quả nhiên nhắm vào nàng, việc Tạ Minh Xu đề cử nàng, vốn dĩ có ý đồ khác, bây giờ nhìn Tạ Minh Thiều không đạt được, chắc chắn muốn nói xấu nàng trước mặt công chúa, làm mất đi thiện cảm của công chúa vừa có với nàng.
Kỷ Nguyệt cười một tiếng: Gặp được Tạ đại công tử, hắn có chuyện muốn nhắn cho ca ca, nên nói vài câu.
Tạ Minh Kha là chàng trai tài giỏi nổi tiếng trong kinh thành, rất được Hoàng thượng yêu thích, cho nên lúc đầu mới chọn để giảng bài cho Thái tử, mấy vị quý nữ nghe được, đều có chút để ý.
Xem ra là Tạ Minh Kha cứu nàng!
Tạ Minh Xu tức giận nắm chặt bàn tay, không biết ca ca thất bại có đổ lên người nàng không, đến lúc đó lại không dẫn nàng đi Vân Hòa Cư.
Công chúa Phúc Gia nói: Đó không phải là ca ca của ngươi sao? Thì ra nhà các ngươi có qua lại với nhau, khó trách ngươi lại kể về Kỷ đại cô nương với ta. Vừa nói, vừa thân mật kéo tay Kỷ Nguyệt, Tranh của ngươi ta càng xem càng thích, chờ ta hồi cung, ta có thể thường xuyên mời ngươi vào cung không? Ngươi vẽ cho ta bức khác, có được không?
Đi vào cung?
Kỷ Nguyệt ngạc nhiên một chút, vẫn cười nói: Tất nhiên có thể, chỉ cần công chúa thích là được.
Ngoài gà ra, ngươi có vẽ vịt không? Ta vẫn chưa nhìn thấy vịt con đâu, lần sau ta muốn nói phụ hoàng dắt ta đến nông trại xem thử!
Vẽ được một ít. Kỷ Nguyệt vẽ mấy nét bút, lập tức hiện ra con vịt nhỏ đáng yêu, từng con giống như quả cầu nhung nhỏ, chọc cho công chúa Phúc Gia cười không ngừng.
Hai người nói rất nhiều, Tạ Minh Xu tức giận đến mặt trắng bệch.
Nếu như công chúa Phúc Gia thật sự thích Kỷ Nguyệt, Kỷ Nguyệt kia coi như có núi dựa, muốn đối phó với nàng, không dễ dàng.
Đang nghĩ ngợi, nghe được người hầu đến đây thông báo: Công chúa, Sở vương điện hạ đến!
Ca ca tới, công chúa Phúc Gia vô cùng vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, mà Tạ Minh Xu sau lưng nàng, mặt đỏ ửng, cảm thấy lòng của mình kích động muốn bay ra ngoài, vội vàng chỉnh trang lại dung nhan của mình, tuyệt đối không có sai sót nào mới đi ra ngoài.
Dương Thiệu cũng biết tin tức này, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Kỷ Dao.
Muốn tới cuối cùng cũng tới, không cách nào trốn tránh được.
Mặc dù trong lòng của hắn hi vọng Kỷ Dao mãi mãi không nhìn thấy người này, nhưng mà, không thể nào ngăn cản được.
Bởi vì rất nhanh thôi, hắn phải đi Vân Châu dẹp loạn, đến lúc đó không có ở kinh thành, chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn không bằng thấy tận mắt, càng thêm yên tâm.
Hắn dẫn Kỷ Dao đi về hướng Tống Vân.
Hắn muốn nhìn thử phản ứng của Kỷ Dao, có phải vẫn giống như kiếp trước hay không, yêu thích Tống Vân... Nếu như không phải, tất nhiên tốt nhất, nếu như có, hắn cũng có cách trừng trị nàng.
Đột nhiên, Kỷ Dao cảm thấy có một tia lạnh lẽo, từ bốn phương tám hướng bắn qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Dao: Sợ quá đi à.
Dương Thiệu: Vậy thì đừng thích, biết chưa?
Kỷ Dao: Chuyện này khó nói nha!
Dương Thiệu: ... Ha Ha.