Hệ Thống Tự Thiết Lập Của Nguyên Châu Luật

Chương 17

Nếu như thợ săn hay phù thủy thuần chủng được xem như những người có sức mạnh cao nhất và được xem như ‘thủ lĩnh’ của loài người thì ma sói cấp S lại là những ma sói hoạt động độc lập vô cùng quái lạ, bọn chúng sẽ chỉ hành động vì lợi ích riêng của mình mà không quan tâm đến đồng loại sống chết thế nào. Và tất nhiên rồi, sức mạnh của ma sói cấp S không hề kém Hunters thuần chủng.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bị kéo đến một thiết lập của ma sói. Thật ra bọn họ cũng không có gì lo lắng vì cũng đã đoán được phần nào.

Thiết lập của ma sói cấp S này vô cùng quỷ dị. Bầu trời ở đâu không tồn tại, vốn dĩ nguyệt quang là tài nguyên chung của cả ma sói và cả loài người chỉ tùy vào cách hấp thụ khác nhau mà đem lại hiệu quả khác nhau thôi. Nhưng thiết lập ở đây bầu trời đã bị che phủ, rừng cây nối rừng cây và bên trên bị mạng nhện bao phủ. Lớp mạng nhện này như chứa đựng một loại ma pháp kỳ dị giam giữ những thanh âm của sợ hãi. Trương Gia Nguyên đã học được cách khống chế được những âm thanh mà mình nghe thấy vì vậy không hề bị ảnh hưởng nhưng có vẻ Châu Kha Vũ thì không như vậy.

“Kha Vũ, anh không sao chứ?” Trương Gia Nguyên vô cùng lo lắng đỡ lấy Châu Kha Vũ như đang phải chịu từng cơn đau co thắt mà ôm lấy một bên ngực trái. Trương Gia Nguyên lúc này liền nghĩ ra một ý tưởng cũng là sở trường của cậu. Sở trường của cậu thì còn phải nói sao, một nhạc sư có khả năng điều khiển và khống chế âm thanh mà âm thanh đó có thể là một vũ khí lợi hại lại cũng có thể là một thanh âm dịu êm xoa dịu mọi đau đớn. Lại phải nói dáng vẻ lúc thổi sáo của Trương Gia Nguyên cũng vô cùng mê người khiến cho đối phương dù là ai cũng không khỏi rung rinh.

“Kha Vũ Kha Vũ, anh cảm thấy tốt hơn không?”

Trương Gia Nguyên chính là kiểu người dù bên trong suy nghĩ rất nhiều nhưng lúc nào cũng tỏa ra vui vẻ, còn có thể lan tỏa đến người khác. Châu Kha Vũ chỉ biết mỉm cười nhìn người bạn nhỏ này của mình.

Nhưng họ không biết ở đây còn có sự xuất hiện của một người nữa, hắn là chủ của thiết lập này.

“Ha ha, quả nhiên là nhạc sư, quả thật là danh bất hư truyền”

“Hằng Thủy ” Châu Kha Vũ lập tức đứng phía trước che lấy Trương Gia Nguyên.

Hằng Thủy cười lớn: “Là người quen cũ thôi mà, có cần phải dè chừng như thế không, ha ha”

“Ta không phải người quen của ngươi” Châu Kha Vũ lạnh giọng còn Trương Gia Nguyên vẫn như thường ngày âm thầm quan sát.

Hằng Thủy này chính là người lần trước ở võ quán mà bọn họ đã gặp, cũng là người giao chiến với Trương Gia Nguyên và đây mới chính là hình dáng thật sự của hắn. Nếu nói giữa Hằng Thủy và Châu Kha Vũ là mối quan hệ giữa Hunters và ma sói thì cũng không đúng vì những ma sói cấp S này hoạt động vô cùng tự do, bọn chúng cũng không duy trì sự sống bằng cách làm tổn thương con người, không bị phụ thuộc bất kì điều gì, bọn chúng sẽ chỉ làm những gì chúng thích hay nói cách khác giữa ma sói cấp S và Hunters chỉ khi một bên đe dọa đến lợi ích của nhau còn không sẽ không đánh nhau hoặc ít nhất gì trên lý thuyết là vậy nhưng ma sói cấp S suy cho cùng cũng là ma sói .

“Châu Kha Vũ...người cuối cùng vẫn là không tin ta.”

“Chúng ta có gì để nói có tin tưởng hay không tin tưởng chứ? Không phải cuối cùng vẫn là ngươi hại chết người đó.”

Hằng Thủy đôi mắt có chút thất vọng rồi lại sắc bắn

“Vậy thì” chỉ một cái búng tay, Hằng Thủy ngay lập tức đã kéo Trương Gia Nguyên về phía mình

“Nếu đã như vậy có đưa thêm một nhạc sư khác đi hay không thì ngươi vẫn đối với ta như vậy, vậy thì ta đưa người này đi vậy”

Hằng Thủy vừa dứt câu mặt đất bắt đầu rung chuyển, Châu Kha Vũ tức giận rồi, từng tơ máu đỏ ngầu, xung quanh vang vọng những tiếp vỡ - lớp tơ nhện nhưng từng miếng thủy tinh vỡ vụn, bị phá hủy hoàn toàn, nơi Châu Kha Vũ đang đưa như đang tích tụ những nguồn năng lượng hủy diệt sẵn sàng bùng nổ.

“Ngươi đừng quên người này vẫn đang nằm trong tay ta

Ha ha Châu Kha Vũ đúng là lợi hại, đã ở lãnh địa của ta mà một chút nể tình cũng không có”

“Thả người đó ra không thì chúng ta cùng chết ở đây”

Hằng Thủy cười lớn

“Hai ngươi có thể chết cùng nhau chứ ta đâu có muốn chết cùng ngươi” nói rồi đẩy Trương Gia Nguyên về phía Châu Kha Vũ rồi biến mất

“Lần sau gặp lại phải bồi thường lại nơi này cho ta đó”

Châu Kha Vũ bay đến vững vàng ôm lấy Trương Gia Nguyên. Vừa tiếp đất thì không còn đứng vững nữa. Lần này là Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ lấy. Chuyện của Châu Kha Vũ và Hằng Thủy đó có lẽ Trương Gia Nguyên vẫn chưa được biết rồi. Châu Kha Vũ vì lần kêu gọi sức mạnh quá kinh khủng vừa rồi lại không thể bùng phát cộng thêm là có vẻ là vì vết thương cũ mà trọng thương. Trương Gia Nguyên chẳng cần biết gì cả, những chuyện có thể, chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ nói với cậu. Nhưng hiện tại chỉ biết hiện tại Trương Gia Nguyên tức chết rồi, là lo lắng đến tức giận. Cậu đỡ lấy Châu Kha Vũ đang dần dần chìm vào mê man.

“Kha Vũ Kha Vũ

Kha Vũ em phải làm gì đây...

Đúng rồi...dược phòng của Bồng Bồng” Đây là điều duy nhất Trương Gia Nguyên nghĩ đến lúc này.

“Nguyên nhi”

“Kha Vũ anh sao rồi?

Châu Kha Vũ vẫn như vậy chỉ là đang gọi tên cậu trong cơ mê.

Trương Gia Nguyên mở cửa thiết lập rồi lại liên kết đến thiết lập dược phòng của Nhậm Dận Bồng.

“Dận Bồng”

Dược phòng vô cùng tĩnh lặng, Nhậm Dận Bồng không có ở đây. Trương Gia Nguyên cẩn thận dìu Châu Kha Vũ đến bên giường rồi vội vã lục tung mọi thứ. Trương Gia Nguyên tìm được một lọ thủy tinh phát ra ánh sáng màu xanh lục. Không còn nghi ngờ gì nữa đây là loại thuốc giúp hồi phục năng lượng mà Nhậm Dận Bồng bao lâu nay dày công nghiên cứu cùng Vương Nghệ Cẩn mà hiện tại vẫn còn đang treo lơ lửng trên cao. Trương Gia Nguyên nhanh chóng bay lên chộp lấy hướng về phía người kia.

Châu Kha Vũ đang phát sốt. Trương Gia Nguyên nhìn người kia cảm giác vô cùng xót xa, hít một hơi thật mạnh, Trương Gia Nguyên chuẩn bị tiến lại gần. Bản thân Trương Gia Nguyên thực sự vô cùng lo lắng vì không thể chắc chắn được hiệu quả của thuốc. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất vì Trương Gia Nguyên tin vào khả năng của Nhậm Dận Bồng và trên tất cả là Trương Gia Nguyên không thể tiếp tục nhìn người kia đau đớn thêm nữa.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đỡ Châu Kha Vũ ngồi dậy rồi lại nhẹ nhàng đưa lọ thuốc lại gần. Nhưng mọi chuyện diễn biến tốt hơn cậu nghĩ. Châu Kha Vũ uống xong cảm giác vô cùng thoải mái, Trương Gia Nguyên thở nhẹ trút bỏ lo lắng, mỉm cười định đem cho Châu Kha Vũ ít nước nhưng khi cậu vừa quay đi thì tay liền bị người kia kéo thật mạnh trở lại, Trương Gia Nguyên ngã nhào vào lòng người kia. Chưa dừng lại Châu Kha Vũ trở người đứng dậy áp sát Trương Gia Nguyên vào góc tường.

"Kha, Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên lấp bấp, sự cọ xát này khiến cả thân thể cậu như đang nóng lên và người kia cũng vậy. Một lúc sau Trương Gia Nguyên dường như không còn nghe được gì nữa, cũng không còn đầu óc để suy nghĩ gì nữa, Châu Kha Vũ chạm nhẹ qua cặm cậu, một lát sau tay đan sau gáy cậu, mạnh mẽ mà hôn tới. Hơi thở dồn dập, nhiệt độ cơ thể cao đến mức Trương Gia Nguyên không thể kiểm soát được và cậu cũng không còn muốn kiểm soát nữa. Môi chạm môi, cảm nhận được ngọt ngào cùng mềm mại của người kia, cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ muốn chiếm đoạt từ người kia. Châu Kha Vũ có yêu cậu không? Châu Kha Vũ muốn có Trương Gia Nguyên không?

Trương Gia Nguyên không biết câu trả lời, cậu chỉ biết mình thích Châu Kha Vũ và cậu không thể ngăn bản thân mình từ chối điều này. Nụ hôn đầu đời ấy của Trương Gia Nguyên thế là mất rồi. Bỗng một lúc sau, Châu Kha Vũ dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Đôi mắt Châu Kha Vũ hiện tại mang một màu xanh lục có chút u ám, còn đôi mắt Trương Gia Nguyên vẫn trong trẻo, long lanh như đọng nước. Trương Gia Nguyên thực sự vẫn mong chờ Châu Kha Vũ có thể nói gì đó. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không nói gì, càng nhìn vào đôi mắt đó, lại càng không thể kiềm chế bản thân cắn lấy một bên cổ nơi vạt áo bị áo buông thả của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên một tiếng kêu đau cũng không có, cắn răng mặc người đó muốn làm gì thì làm. Một lát sau mới thì thầm vào tai người kia.

"Anh…có yêu em không?"

Vẫn không nhận được câu trả lời chỉ cảm thấy người kia càng mạnh mẽ tấn công hơn đến nổi một lát sau hai người chỉ còn da thịt chạm nhau. Trương Gia Nguyên đưa tay chạm nhẹ vào hai bên xương quai xanh của người kia, rồi lại đan tay vòng qua eo người kia tiện thế dùng chân đạp nhẹ chiếc đèn khiến nó tắt phụt.

"Được rồi nếu như anh đã muốn như vậy"

"Kha Vũ, em yêu anh"

Trương Gia Nguyên dùng tất cả tỉnh táo của mình để khẳng định chắc nịch. Sau thời khắc này có lẽ cậu sẽ không còn có thể tỉnh táo được nữa.