Hệ Thống Tự Thiết Lập Của Nguyên Châu Luật

Chương 15

Nắng Đinh Thành chiếu rọi qua khung cửa, ghé vào căn phòng của một Trương Gia Nguyên đang lười nhác lăn người trên đệm êm. Trương Gia Nguyên không lười nhác, đêm hôm qua vì để lấy lòng ai đó đến giúp anh mình Trương Gia nguyên đã phải chủ động đi tìm người ta để luyện tập, kết quả là sau đó phải tập luyện cho đến rạng sáng hôm sau mới được về, thật sự là ê ẩm hết cả người. Thời gian nghỉ 1 tuần của bọn họ cứ thế mà trôi qua chỉ còn lại vỏn vẹn hết hôm nay. Trương Gia Nguyên hôm nay quyết định sẽ không rời khỏi giường nữa. Tuổi 17 bảy gãy sừng trâu nhưng dù gì cũng là tuổi ăn tuổi lớn. Nhất định hôm nay không đi đâu nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì đã gần buổi trưa rồi lười biếng không muốn ăn và đang định đánh thêm một giấc nữa đến chiều thì có người đạp cửa chưa đủ, còn xông vào phòng tung cả mền của cậu ra.

"Này Lưu tỷ, em lớn rồi đó, tỷ đừng có như vậy nữa được không. Lỡ như...lỡ như người ta không mặc quần thì tỷ tính sao đây hả?"

"Vớ vẩn, ai đi ngủ lại không mặc đồ cơ chứ" Lưu Tá Ninh gắt giọng rồi ném cho Trương Gia Nguyên bộ quần áo nói thêm

"Giờ này vẫn còn vô tư ngủ vậy, dậy ăn gì đi. Tí nữa mọi người muốn cùng nhau đi Thành Lãng chơi một chuyến đó"

"Lại đi Thành Lãng à"

"Lại cái gì cơ?"

Là Thành Lãng đó, xin đi, Điền Quán chẳng phải ở Thành Lãng sao, mỗi khi cần tìm Châu Kha Vũ cậu điều đến đó đó. Vừa mới từ đó trở về đó. Đêm qua Châu Kha Vũ vừa mở cho cậu vài chục cái thiết lập để đánh nhau với vài nghìn con quái sói. Nghĩ đến vẫn còn ám ảnh. Đến đây, Trương Gia Nguyên bỗng nghĩ đến...

"Mà khoan đã, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ có đi không?"

"Đi chứ, cậu ta đang cùng mọi người ăn trưa tại phòng ăn kìa. Ai cũng đi cả chỉ có Dận Bồng và Nghệ Cẩn nói muốn tranh thủ thời gian luyện tập thêm" rồi nói nhỏ "Hai người họ mới phát hiện ra một phương pháp pha chế rất thú vị đó, nghe bảo là thuốc giúp lành vết thương nhanh chóng khi bị thương gì đó, nếu thành công thì nhất định sẽ giúp ích cho sau này không ít"

"Bị thương" Trương Gia Nguyên lặp lại trong lòng suy nghĩ đến gì đó nhưng không muốn để Lưu Tá Ninh biết, mặt vội quần áo cùng tỷ tỷ đến phòng ăn.

Không khí ở phòng ăn vô cùng náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người điều cùng nhau tụ tập trò chuyện, còn rất háo hức cho chuyến đi chơi vào chiều nay nữa.

Ở một góc nào đó có một người nhìn có vẻ đang rất tập trung vào phần ăn của mình nhưng khi nghe thấy tiếng ai đó chào mình thì lại vô thức cười trong lòng.

"Mùi vị thế nào vậy?"

"Không biết. Chắc là vị ngọt"

"Này Châu Kha Vũ!!!"

Ngọt cái gì mà ngọt chứ. Có người đang nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt phẫn nộ cùng uất ức đó. Trương Gia Nguyên chỉ cảm nhận được mùi ê ẩm cả người vì cả đêm qua phải luyện tập quá nhiều thôi. Nhưng cậu phải hạ giọng, kiềm chế, bình tĩnh. Cũng thật không hiểu tại sao đêm qua Châu Kha Vũ lại bóc lột cậu như vậy nữa, rõ ràng lúc đầu còn vô cùng thoải mái còn cái gì mà rất vui vì Trương Gia Nguyên đến chơi. Đến lúc vừa mở miệng nhờ người ta mở một thiết lập nhỏ bên trong phòng dược liệu thôi thì cảm giác đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Trương Gia Nguyên đặt khay đồ ăn của mình xuống rồi ngồi ngây bên cạnh Châu Kha Vũ. Giận dỗi nói:

"Lần sau không đến tìm anh nữa"

"Không đến thật hả"

Châu Kha Vũ cười đắc ý rồi dừng đũa, tay trái chống cằm nhìn chằm chằm người kia tiện thế còn bẹo một bên má Trương Gia Nguyên nữa khiến má cậu thực sự đỏ ứng. Hành động thân thiết này làm sao qua khỏi ánh mắt bao nhiêu người đang ở phòng ăn này được vì dù bọn họ có ở một góc nhỏ thì vẫn luôn là tâm điểm khiến người khác chú ý mà. Trương Gia Nguyên lúc này chỉ biết đỏ mặt giả vờ đang chăm chú vào phần ăn của mình mà không nhìn đến người kia nữa.

"A, không phải là có người có chuyện cần nhờ chắc Trương Gia Nguyên thật sự không đến nữa rồi! Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, vậy mà mày còn tưởng Gia Nguyên thật sự đến tìm mày cơ!"

"Này Châu Kha Vũ, không phải anh..." Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói xong thì người kia đã bỏ đi mất tiêu rồi, lý do được cho là đã ăn hết phần của mình rồi chứ không phải là vì sợ người ta bảo mình ấu trĩ. Trương Gia Nguyên chỉ biết cười cái con người này.

"Này Trương Gia Nguyên, vui vẻ quá nhỉ?" Lưu Tá Ninh khoác một bên vai từ khi nào đã ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Này, nói chị nghe từ khi nào hai đứa thân thiết vậy hả, aydo còn để người ta bẹo má nữa. Nói đi, hai người là sao hả?"

Trương Gia Nguyên gặm chiếc bánh mì trên tay vô tư mà giải thích: "Không phải tỷ đã thấy sao, tụi em là bạn đó, là bạn rất thân đó"

Lưu Tá Ninh đúng là làm người khác mất hứng, nếu chị gái không đến Trương Gia Nguyên đã có thể gặng hỏi là Châu Kha Vũ cư xử ấu trĩ như vậy có phải do ganh tị hay không xong cậu sẽ cười người kia và bảo sao anh có thể ganh tị với Bồng Bồng chứ, anh ấy là người anh cùng em lớn lên cơ mà.

Nhưng mà đợi đã...cũng đâu phải giải thích cho người yêu khi anh ta đang ghen đâu. "Trời ạ Trương Gia Nguyên, mày lại đang nghĩ cái gì vậy?"

Buổi chiều rất nhanh chóng đã đến, mọi người vô cùng vui vẻ khi được dạo chơi nơi Thành Lãng vô cùng náo nhiệt này. Những học viên ở đây vô cùng tự hào, giới thiệu cho đám bạn của mình hết nơi này rồi đến nơi khác. Lưu Tá Ninh cũng không ngoại lệ, đưa hai người Triệu Việt và Trịnh Nãi Hinh ghé thăm những quầy trang sức xinh đẹp hay những nơi những món đồ vô cùng độc đáo mà không phải ở đây thì không nơi nào có được. Chỉ có Trương Gia Nguyên là không có hứng thú với chuyện này vì nghĩ chắc là Châu Kha Vũ cái gì cũng biết, còn là vì hai người ít nhiều cũng dạo quanh nơi này vài lần rồi.

"Kha Vũ, anh nghĩ xem có phải niềm vui của mọi người trên thế giới này điều rất giống nhau không?"

"Có thể giống sao?"

"Đúng vậy. Vui vẻ với những điều mới lạ, vui vẻ cùng những người bạn mới, vui vẻ khi được làm những điều mình thích"

"Vậy thì là không giống nhau"

"Tại sao lại là không?"

"Vì không phải ai cũng có sở thích giống nhau mà, đúng không?"

"Anh nói đúng"

Trương Gia Nguyên thực sự muốn hỏi liệu là có phải ai trong trường hợp của cậu cũng sẽ như cậu, thích Châu Kha Vũ không? Ai lại không thích một Châu Kha Vũ rực rỡ dương quang, ai lại không thích một người vô cùng đẹp, vô cùng giỏi lại dành rất nhiều sự quan tâm đến mình như vậy. Vậy nếu đúng như thế thì thích của cậu chắc có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng trong lòng thực sự suy nghĩ nếu hai người là kiểu quan hệ kia...thực sự muốn hai người là kiểu quan hệ kia. Từ ngày gặp Châu Kha Vũ, trong cậu lúc nào cũng tồn tại hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn nhau như vậy. Nhưng ít nhất gì cảm giác hôm nay khi hai người lại sánh bước bên nhau, khi hai người có thể vui vẻ trò chuyện, vẫn là vô cùng cảm thấy mãn nguyện.

Đúng là Trương Gia Nguyên cảm thấy chắc Châu Kha Vũ cái gì cũng biết nhưng cậu vẫn để ý người kia có vẻ rất thích thú với những trò chơi ở đây. Có lẽ Châu Kha Vũ chỉ là kiểu người hơn chậm nhiệt một chút, hoặc là "già" rồi nhìn thế giới này thật thú vị khiến bản thân không khỏi thích thú nhưng lại khó có thể trực tiếp hòa vào bầu không khí đó. Thế là Trương Gia Nguyên trực tiếp kéo Châu Kha Vũ đi chơi riêng với mình luôn và rồi cậu được chứng kiến những gì ngốc nghếch nhất của Châu Kha Vũ và cuối cùng cậu có thể đưa ra một kết luật là: Nói về vai trò của một thợ săn thì không ai có thể theo kịp Châu Kha Vũ điều này là chắc chắn nhưng đối với trò chơi vận động vui vẻ bình thường của mọi người Châu Kha Vũ vô cùng dỡ và những lúc như vậy "ngốc" không thể tả được, cho nên Trương Gia Nguyên chính là suối nguồn vui vẻ của Châu Kha Vũ, cho nên bên cạnh Châu Kha Vũ chắc chắn không thể thiếu Trương Gia Nguyên được, ha ha.

Dạo chơi một hồi lâu cuối cùng cũng đến thời khắc mà mọi người mong đợi - võ quán bắt đầu mở cửa. Võ quán chính là biểu tượng của Thành Lãng, cũng là lý do nơi này thu hút nhiều người trẻ đến vậy. Võ quán có tổng cộng 10 sàn đấu cho nên nơi này vô cùng rộng, từng người sẽ đến đây khiêu chiến, học hỏi lẫn nhau ở từng sàn đấu tùy theo từng cấp độ. Mức độ "chỉ giáo" lẫn nhau ở từng sàn đấu cũng vô cùng khác nhau vì vậy mà sàn đấu số 10 ít khi được sử dụng.

Nhóm người bọn họ cũng không ít người muốn lên thử xem và điều chọn sàn đấu thứ 3 4 gì đấy. Trương Gia Nguyên những ngày đầu đến đấy đã chọn sàn đấu thứ 5 rồi, là tuổi trẻ có chút kiêu ngạo nhưng năng lực của cậu cũng ở mức ngày nên cuối cùng đem đến một kết quả hòa. Lần cuối cùng Trương Gia Nguyên đến đây đã chọn sàn đấu thứ 7 rồi nên hôm nay muốn thử sức với sàn đấu số 9. Sàn đấu này hiện tại có một người đàn ông dáng người to lớn và tràn đầy uy mãnh vừa tiễn hết tổng cộng 19 người rơi xuống sàn.

"Kha Vũ, em lên nhé!?"

Châu Kha Vũ không phản ứng gì nhiều vì căn bản với sức mạnh của Trương Gia Nguyên thì thử sức với sàn đấu này không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà ở con người trên kia đem lại cho Châu Kha Vũ cảm giác gì đó rất lạ vẫn cần quan sát cho thật kỹ.

Nhưng Lưu Tá Ninh lại không như vậy, ngay lập tức chặng Trương Gia Nguyên lại

"Nguyên ca không được. Đây là sàn đấu số 9 đó. Người kia lại đáng sợ như vậy"

"Đại tỷ à không sao đâu, ta tự biết sức mình ở đâu mà"

Nếu so với tự tin thì Trương Gia Nguyên hiện tại có nhiều phần là muốn thể hiện bản thân thì đúng hơn. Trước người mình thích mà, dù sao cũng phải thể hiện một chút.

Trương Gia Nguyên chân vừa nhẹ nhàng tiếp nơi sàn đấu, người kia đã đưa tay chào hỏi, Trương Gia Nguyên đáp lễ:

"Trương Gia Nguyên, 17 tuổi, học viên Đinh Thành"

Một lát sau bên dưới đầy tiếng rì rầm

"17 tuổi ư, quá trẻ rồi"

"Ta cảm thấy cậu nhóc này là không biết trời cao đất dày, dám lên cả sàn đấu số 9, còn dám thách đấu với tên kia nữa. Hắn vừa mới hạ hết 19 người chỉ bằng vài chiêu thôi đó"

"Trương Gia Nguyên, cái tên này quen thế nhỉ"

"Là khách quen đó, từ lúc 10 tuổi đã đến đây rồi, có khi còn sớm hơn"

"Là Nguyên ca à? Đúng là Nguyên ca vô cùng bản lĩnh a"

"Thú vị đây, ta rất mong chờ kết quả"

"Còn phải chờ sao, cậu nhóc kia một chút cửa thắng cũng không có"