Chương 12:
Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến lần vô tình gặp nhau ấy của hai người lại mang ý nghĩa đặc biệt với Châu Kha Vũ như vậy. Có thể được một thợ săn thuần chủng chú ý đến xem ra vận may của Trương Gia Nguyên cũng không đến nỗi tệ.
Châu Kha Vũ đã dành thời gian để giải thích cho Trương Gia Nguyên về quy luật của khu rừng này, về trận chiến mà cậu sắp phải đối mặt cũng như các chiến thuật làm sao để hai người cùng nhau vượt qua nó trong khi Trương Gia Nguyên phải chiến đấu với vai trò là một nhạc sư còn Châu Kha Vũ thì chưa trở thành thợ săn như hiện tại.
“Trương Gia Nguyên em biết đó thời điểm mở khóa trận chiến này chính là thời khắc trăng tròn, nhưng nếu như em đã sẵn sàng thì có thể bắt đầu luôn” Châu Kha Vũ lên tiếng.
Trương Gia Nguyên trong lòng do dự. Do dự bởi vì lần đi lần này cậu chưa kịp nói với ai vì nghĩ sẽ chỉ đi một lát thôi nhưng đã đi hết cả một ngày. Tuy bọn họ cũng đã trưởng thành rồi có rời khỏi học viện năm ba ngày nói chung cũng không ảnh hưởng gì nhưng sợ rằng Nhậm Dận Bồng và Lưu Tá Ninh sẽ lo lắng vì cậu đã làm hai người họ lo lắng một lần rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên không rõ là mình có sẵn sàng chưa, dù sao lần này cũng quan trọng như vậy mà. Những chuyện đã gặp phải khiến Trương Gia Nguyên thật lòng nghi ngờ bản thân mình có giỏi như đã từng nghĩ không? Trương Gia Nguyên trước kia làm việc gì cũng chưa từng do dự, điều đưa ra phán đoán vô cùng chính xác và luôn làm tốt mọi việc. Nhưng hiện tại lại vô cùng lo lắng và do dự.
Trong khi Trương Gia Nguyên chưa thực sự đưa ra quyết định cho mình thì đột nhiên cậu cảm nhận khu rừng đang từ từ sáng lên. Cậu đưa mắt nhìn sang thì thấy Châu Kha Vũ như đang từ từ rót những luồng ánh sáng vào mặt dây chuyền trên cổ, ánh sáng từ mặt dây chuyền lại từ từ lan tỏa vào vào khoảng không và dường như mảnh trăng khuyết trên cao kia đang hấp thụ lấy nó. Trương Gia Nguyên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Châu Kha Vũ.
“ Này Châu Kha Vũ, anh đừng tự quyết nữa có được không, em vẫn chưa sẵn sàng”
Châu Kha Vũ kiên định: “ Không phải là sợ mọi người sẽ nhớ em sao? Quan trọng hơn là em sẵn sàng rồi! Ngoài ra Trương Gia Nguyên có thể hoàn toàn tin tưởng Châu Kha Vũ!”
Nghe được những lời này, Trương Gia Nguyên tay dần thả lỏng rồi hoàn toàn buông cổ tay người kia ra. Là Châu Kha Vũ bảo cậu có thể hoàn toàn tin tưởng mình nhưng lại cho cậu cảm giác là Châu Kha Vũ là đang gửi gắm niềm tin ở Trương Gia Nguyên vậy. Đôi mắt long lanh, đã có người tin tưởng cậu đến vậy, Trương Gia Nguyên có gì phải do dự nữa chứ!
“Vậy...vậy anh quyết định đi...nhưng mà tại sao mấy nghi thức này lúc nào cũng tốn máu vậy….?” Trương Gia Nguyên nhỏ giọng, sợi dây chuyền đó luôn cần dùng máu để kích hoạt.
“Nếu không thể trả bằng mồ hôi thì phải trả bằng máu, để đạt được một điều gì có có lúc còn phải đánh đổi bằng cả máu và mồ hôi mà”. Châu Kha Vũ đáp
“Những điều này là anh dùng máu và mồ hôi để đánh đổi, anh nghĩ em có thể nhận không nó không? Châu Kha Vũ?” rồi lại như không muốn để người bên cạnh nghe thấy: “em có xứng không?”
Châu Kha Vũ: “Vậy thì sau này có thể từ từ trả” lại nghe thấy Châu Kha Vũ còn nói thêm gì đó nhưng Trương Gia Nguyên không thể nghe rõ.
---------
Rất nhanh chóng mặt trăng đã hấp thụ đầy đủ ánh sáng, không gian dần dần chuyển đổi, mặt trăng cũng chuyển dần sang đỏ. Xung quanh như đang rung chuyển, lay động cả mặt đất, một tiếng gầm rú thật lớn như một tiếng kêu báo hiệu.
Châu Kha Vũ dùng sức đẩy Trương Gia Nguyên lơ lửng trên không trung, còn Trương Gia Nguyên đang cố gắng giữ thăng bằng cho mình. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến thuật cả rồi. Vì trận đánh này Trương Gia Nguyên sẽ tham gia với vai trò là một nhạc sư, tương đương với vai trò của một phù thủy vì vậy cậu sẽ không trực tiếp giao chiến mà chỉ dùng năng lực của mình gây ảnh hưởng lên bọn chúng. Đặc biệt trong quá trình này cậu không được để bản thân sảy chân, sảy chân thì không thể giữ được vai trò của mình.
Đối tượng đầu tiên xuất hiện là những quái soái nhỏ. Tuy khá đông nhưng để diệt hết đám này cũng không cần nhiều sức lắm. Trương Gia Nguyên lúc này cần phải giữ sức về sau nên chỉ cần thổi một đoạn nhạc thật nhẹ nhàng êm dịu, cậu từ từ nhắm nhẹ hai mi mắt, cảm thụ âm nhạc một cách tự nhiên nhất nhưng những âm thanh dịu êm lại ấy lại như thổi vào một luồng không khí lạnh vào đầu não đám quái sói kia khiến chúng không ngừng tê buốt mà từ từ giảm dần tốc độ. Trong khi đó Châu Kha Vũ là người trực tiếp nghênh chiến. Từng đợt từng đợt kéo đến dày đặt nhưng tốc độ giảm đi rất nhiều, vì vậy mà Châu Kha Vũ rất dễ dàng xử lý hết thảy, chỉ cần lượng qua lượng lại vài vòng là đã có thể dẹp sạch bọn chúng rồi.
Nhưng bọn họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Cấp độ đầu tiên vừa diệt xong thì cấp độ thứ 2 thứ 3 bắt đầu xuất hiện đó là ma sói cấp độ F và và cấp độ D. Xung quanh bọn họ bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ mờ ảo ảo thoát ẩn thoát hiện cùng với đó là những tiếng kêu vô cùng rùng rợn chói tai. Những tiếng kêu đó có lúc như đang vang vọng ở rất xa lại có lúc như đập ngây vào tai bọn họ khiến Trương Gia Nguyên không khỏi choáng váng, cậu thực sự đang rất cố gắng để có thể giữ thăng bằng.
“Không sao chứ?” Châu Kha Vũ hỏi
“ Không….có, có sao đó Kha Vũ, em không đứng vững được, điếc tai quá, không thể tập trung, cũng không nghe rõ được gì cả!!” Trương Gia Nguyên cứ theo thói quen trả lời là không sao nhưng lần này thực sự không ổn.
Thời khắc này Trương Gia Nguyên thực sự có chút hoang mang, đúng là không hề dễ dàng, lỡ như để xảy chân thì coi như mất hết. Nhưng trong lúc cậu cảm thấy hoang mang nhất lại nghe được một giọng nói vô cùng vững vàng, từng chữ từng chữ rõ ràng truyền đến tai mình.
“Nguyên nhi, đầu tiên em nhất định phải bình tĩnh. Nguyên nhi em là đặc biệt duy nhất, hãy cứ như vừa rồi, thả lỏng, từ từ cảm thụ âm thanh. Châu Kha Vũ ở đây, chúng ta không chiến đấu một mình, không đơn độc. Bạn đồng hành chính là tin tưởng bản thân và tin tưởng lẫn nhau.”
“Tin tưởng bản thân, tin tưởng lẫn nhau” Trương Gia Nguyên vô thức lặp lại những câu nói đó rồi lại cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang cùng giúp cậu giữ thăng bằng. Trương Gia Nguyên bắt đầu thả lỏng. m nhạc chính là sở trường của cậu, trước giờ cậu luôn mong muốn có cơ hội thể hiện nó. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, sử dụng chính sở trường của mình vào mục tiêu trước giờ bản thân luôn hướng đến thì nhất định phải thể hiện nó với đầy tự tin nhất. Trương Gia Nguyên từ từ nâng sáo trúc lên môi, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng. Cậu một lần nữa cảm thụ âm nhạc, những âm thanh chói tai vang vọng kia dường như không còn một chút ảnh hưởng đến cậu nữa. Sáo trúc chuyển màu lam ngọc, phát sáng long lanh, từ từ khuếch đại những luồng sóng âm xanh đỏ ngày càng mở rộng phạm vi của mình. Những ảo ảnh mờ mờ ảo ảo không còn có thể dùng âm thanh để gây sức ép lên bọn họ nữa chỉ đành thay thế nó bằng thật nhiều ảo ảnh bay vυ't qua vυ't lại xung quanh bọn họ.
Tuy đang nhắm mắt nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được có va chạm, tuy không mạnh lắm.
“Châu Kha Vũ anh không sao chứ?”
“Không sao, tiếp tục đi”. Châu Kha Vũ vẫn vững vàng như vậy.
Trương Gia Nguyên đành tiếp tục, đến khi cậu vừa kết thúc đoạn nhạc thứ ba cũng là lúc cảm nhận được tốc độ của những ảo ảnh đó đã giảm đi nhiều. Nắm bắt thời cơ, cực kì nhanh chóng, Châu Kha Vũ trên tay triệu hồi một vật sáng nhỏ, sau đó đập thẳng xuống đất, vật sáng nhỏ đó lập tức hiện hình, bắn ra thành những đoạn dây mỏng nhỏ như những đoạn chỉ nhìn thì mong manh nhưng lại vô cùng chắc chắn, nhanh chóng bắt lấy những ảo ảnh kia, Châu Kha Vũ xoay người vài vòng,cố định và tóm gọn bọn chúng lại một chỗ rồi lại một chưởng đập tan tát bọn chung mà không để lại chút mảnh vụn. Nhưng vẫn chưa xong, đợt này vừa xong thì những đợt khác tiếp tục kéo đến, liên tiếp mười đợt hết thảy. Kiên trì suốt vài canh giờ cuối cùng cũng có thể hạ xong đám ma sói phiền phức này rồi. Ma Sói cấp độ F và D là những Ma Sói có sức mạnh không lớn nhưng lại bám dai như đĩa, sức sống vô cùng mãnh liệt.
Một lát sau Trương Gia Nguyên cảm nhận được xung quanh đã trở lại yên tĩnh, đoán chừng vừa xong giai đoạn thứ 2 rồi nên từ từ mở mắt.
Vừa mở mắt ra nhìn về phía người kia thì vô cùng hốt hoảng
“ Châu Kha Vũ, tay anh bị thương rồi!!!”
Trương Gia Nguyên cũng mệt rồi, hiện tại nếu tiếp tục không biết cậu còn có thể thổi nổi sáo nữa không nhưng khi vừa thấy người kia bị thương thì không khỏi lo lắng mà quên hết cả mệt mỏi của bản thân. Dù sao thì cậu cũng không phải là người trực tiếp giao chiến, từ trước đến giờ những chuyện này điều là Trương Gia Nguyên chống đỡ cho người khác, lần đầu trải qua cảm giác đứng sau lưng người khác này giống như đang ở một bên mà nhìn người kia đánh nhau với quái dữ còn mình thì không làm gì cũng không làm được gì vậy, cảm giác rất khó chịu.
Trương Gia Nguyên tiếp đất, từ từ chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ
Lòng bàn tay người kia dường như điều đỏ ửng cả rồi, nơi cánh tay còn đang ứa máu, Trương Gia Nguyên không khỏi đau lòng mà cầm lấy tay người kia rồi lại nhẹ nhàng hơ hơ cổ tay áo mình để lau đi những vết máu vẫn đang từ từ ứa ra kia.
“Có đau không?” Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi
Nhưng Châu Kha Vũ không trả lời.
Châu Kha Vũ có thể trả lời câu hỏi này như thế nào đây, thật sự cũng không biết là bản thân có còn biết đau không nữa. Nếu như còn cảm thấy đau thì 1000 năm kia của Châu Kha Vũ không phải là ở Vạn Kiếp rồi.
Cũng đã rất lâu rồi mới có người bên cạnh Châu Kha Vũ, cũng đã rất lâu rồi mới có người mở miệng hỏi Châu Kha Vũ: “Có đau không?”.
Đau, thực sự rất đau đó….