Hệ Thống Tự Thiết Lập Của Nguyên Châu Luật

Chương 6: Gặp Gỡ

Ghi chép về rừng cấm không có nhiều. Sở dĩ Trương Gia Nguyên cho rằng nơi này là rừng cấm là bởi đặc điểm của rừng cấm chính là những câu cổ thụ ngàn năm. Xung quanh Trương Gia Nguyên có rất nhiều cây cổ thụ to lớn.

Và lẽ dĩ nhiên là những hiểu biết của Trương Gia Nguyên về rừng cấm quả thực không có nhiều. Cậu dù gì cũng chỉ mới là một học viên có chút thiên phú chứ chẳng phải thợ săn hay phù thủy thật sự. Thế này thì biết ra ngoài bằng cách gì đây, Trương Gia Nguyên đang rất rối bời mà vò đầu bứt tóc: “ Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, lần này thì mày tiêu thật rồi!!!”. Chỉ trách Trương Gia Nguyên đã quá tự tin vào năng lực của bản thân. Khi nghe tới việc cửa Đông quái soái có thể xuất hiện theo bầy đàn cậu đã rất nóng lòng muốn thử. Trương Gia Nguyên thích thổi sáo và đã học thổi sáo từ nhỏ, cậu vô cùng linh hoạt với âm thanh. Có một lần khi cậu đang say sưa luyện tập thổi sáo ở một cánh rừng nhỏ gần học viện thì nhận ra những con thú xung quanh dường như đã bị cậu ru ngủ cả. Lúc đó cậu đã kể chuyện này với Trương Tinh Đặc thế là Trương Tinh Đặc đã nghĩ ra một trò hay ho là thử nó trong giờ tự học của họ. Thế là Châu Thâm lão sư được một lần tức chết vì khi trở về thì chứng kiến các học viên của mình đã ngủ sạch. Trương Gia Nguyên bị cấm túc suốt một tuần, nghiêm trọng hơn cậu không được luyện sáo nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên không cam tâm như vậy, cậu đã xin Châu Thâm lão sư rất nhiều nhưng không có hiệu quả. Trương Gia Nguyên đã rất uất ức mà kể với Nhậm Dận Bồng nhưng lại bị anh ngó lơ vì cậu dám cùng Trương Tinh Đặc bày trò luôn với cả anh mình. Nhưng sau đó Nhậm Dận Bồng vẫn cùng cậu nghiêm túc nghiên cứu cách thay đổi nó để nó không có tác dụng lên người. Bọn họ cũng đã nghĩ đến việc có thể đem nó vào chiến trường, cũng không ngờ có ngày có thể dùng đến thật.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nghiên cứu khu rừng. Nếu như rừng cấm khá giống với thiết lập rừng, rừng cấm lại là cấp độ cao hơn của thiết lập rừng, thiết lập rừng có rất nhiều Quái Sói, chẳng lẽ nơi này…..

“Aaaaaaaaaaaa!!! Là Ma Sói!!!!”

Còn chưa kịp nghĩ xong đã xuất hiện rồi. Trước mặt Trương Gia Nguyên xuất hiện ba hình dáng to lớn, nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú. Trương Gia Nguyên làm gì còn sức để mà đánh nữa chứ. Hiện giờ chỉ có thể….cắm đầu mà chạy!!!

Những tưởng vài ngày này đã là tập hợp những ngày xui xẻo nhất của Trương Gia Nguyên rồi, không ngờ còn có thể xui xẻo hơn như thế này. Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ rất nhiều đến thời khắc cậu có thể giao chiến thực sự với Ma Sói và cũng mong chờ rất nhiều. Nhưng hôm nay phải tự hỏi không biết Trương Gia Nguyên có thể xui xẻo hơn được không.

Có đó! Trương Gia Nguyên hết đường chạy rồi, bên dưới kia là thác nước. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: “Bị Ma Sói gϊếŧ chết thì không được, nhảy thôi Trương Gia Nguyên.” Không do dự, cậu thực sự đã nhảy xuống, sẵn sàng tinh thần cả rồi. Tối như vậy không biết thác nước này có cao không nữa, đây chắc là lần thứ 2 trong ngày Trương Gia Nguyên buông tay rồi, cũng là lần thứ 2 trong cuộc đời 17 năm của cậu.

Nhưng Trương Gia Nguyên không có ngã xuống. Ánh trăng sáng trong tròn vành vạnh, lấp lánh tỏa sáng nơi thác nước, cơn gió đêm lay động hòa cùng khung cảnh yên ả. Từ lúc nào một thân ảnh cao gầy đã đưa tay nắm lấy eo cậu, và rồi ôm trọn cậu vào lòng. Trương Gia Nguyên đáp đất an toàn, tưởng như đã ngã xuống nhưng cậu hiện tại đang đứng tại nơi mình vừa mới quyết định nhảy xuống. Chưa kịp rõ ràng đã nghe người kia lên tiếng:

“Năng lượng sử dụng 0.2, tốc độ x0.75, mê hồn bao phủ 13%, là Ma Sói cấp độ F, còn muốn chạy?”

Nói hỏa tiêu trên tay người này xé gió nhanh như chớp mà đâm thẳng vào ba hình dáng to lớn kia rồi vỡ tan cùng chúng.Trương Gia Nguyên lần đầu nhìn thấy chiêu thức này sử dụng với tốc độ nhanh cùng sức mạnh kinh khủng đến thế. Nhưng cũng không còn quan trọng lắm, quan trọng là người kia vẫn một tay giữ lấy eo cậu, thật sự giữ rất chặt. Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút không thỏa đáng bằng lấy tay gỡ tay người kia ra, nhưng cậu hiện tại cảm thấy mệt rồi nên làm không nổi. Người kia hình như cũng chợt nhận ra nên nhẹ nhàng thả tay ra, Trương Gia Nguyên loạng choạng mà đứng không vững.

“Không sao chứ?” Tiếng người kia ân cần hỏi han.

Giọng nói của người đó rất ấm áp, lại còn ân cần hỏi han cậu như vậy nữa. Trương Gia Nguyên lại là lần đầu trải qua loại cảm giác này, chỉ lấp bấp đáp: “Không..không sao.”

Lại tiếp: “ Chỉ là có chút hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là có thể khỏe lại ngay ấy mà.”

Trương Gia Nguyên còn đang nghĩ phải làm sao để khiến cho không khí này bớt ngại ngùng đi thì người kia đã tiến lại.

“ Tay cậu dính phải mê hồn rồi”

Nói rồi dưới lòng bàn tay người đó xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, Trương Gia Nguyên đưa tay ra kiểm tra một lượt, đúng là có thật, chưa biết phải làm thế nào người kia đã đưa tay còn lại giữ lấy tay cậu rồi hơ hơ tay cậu trên ngọn lửa ấy.

“ Cảm giác thật dễ chịu”. Trương Gia Nguyên vui vẻ lên tiếng.

Người kia nhìn có vẻ như đang rất nghiêm túc và ân cần, nghe cậu nói chỉ cười nhẹ một tiếng. Trương Gia Nguyên đành phải nói thêm:

“ Lúc nảy chỉ là cấp F thật sao?”

“Đúng là cấp F, nhưng đây là lãnh địa của Ma Sói, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều.” Người kia đáp.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới bắt đầu quan sát người này. Người này khoác trên người một bộ áo choàng đen lớn, gương mặt..gương mặt này một nửa đã được che phủ bởi một chiếc mặt nạ nhưng khi ngọn lửa nhỏ lấp lánh lướt qua gương mặt ấy thì vẫn cảm thấy thực sự rất đẹp, nhất là dáng vẻ tập trung đó. Trương Gia Nguyên lại lên tiếng.

“ Thợ săn hoạt động điều sẽ trong dáng vẻ này ư?”

Khi người này nhìn lại cậu, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy lúc này trông mình thật là ngốc nghếch.

“ Không, ý em là điều không muốn người khác thấy gương mặt của mình ư?” Trương Gia Nguyên cố gắng giải thích.

Người kia lại cười cậu rồi.

“ Thật ra cũng không có gì gọi là không muốn người khác nhìn thấy gương mặt mình”

Lại tiếp:

“ Có thể như thế này sẽ dễ hoạt động hơn”

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình mơ hồ thật rồi, nhưng mà có lẽ tốt nhất vẫn không nên tiếp tục hỏi như vậy chắc có thể giúp bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn. Còn đang ngẩn ngơ nghĩ thì người kia đã lên tiếng.

“ Xong rồi, lần sau sẽ không nhiễm phải mê hồn nữa”

Trương Gia Nguyên lần này vô cùng kinh ngạc

“Anh dùng Hỏa Thi lên tôi ư?”

“ Um”

“ Nhưng không phải Thợ Săn điều không thích dùng chiêu thức này ư, vô cùng mất sức, cũng rất phiền phức nữa.”

Thợ Săn sử dụng Hỏa Thi đúng là rất mất sức ( Hỏa Thi của Thợ Săn cũng gần giống như Cộng Hỏa Thi mà Phù Thủy sử dụng), hơn nữa nó giống như việc mình dốc sức vào làm một việc gì đó thật tốt, muốn nó phải thật hoàn hảo nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy nó thật vô ích, chính vì vậy thợ săn chẳng bao giờ sử dụng chiêu thức này cả. Đặc biệt là nó rất mất thời gian và chỉ có thể dùng cho từng người một. Thời gian lâu và hiệu quả thấp dĩ nhiên là không ai muốn sử dụng rồi. Nhưng mà chỉ sử dụng cho một người nên dĩ nhiên so với Cộng Hỏa Thi của Phù Thủy thì hiệu quả của nó là vô cùng vô cùng tuyệt đối rồi.

Người kia chỉ đáp: “ Không mất sức, cũng không phiền, nếu như đã giúp cậu đốt mê hồn lại để cậu vẫn có thể nhiễm phải nó một lần nữa thì không phải là tự làm khổ mình hơn nữa sao?”

“Anh nói đúng”

Trương Gia Nguyên đối với người này thực sự là cảm giác trước giờ chưa từng trải qua, có lẽ đây là phong thái của một Thợ Săn thực sự, nhất thời cậu cũng không biết phải duy trì cuộc nói chuyện của hai người như thế nào, hay là cứ mặc kệ nó đi. Nhưng người kia lại lên tiếng:

“Muốn xuống dưới không, bên dưới có thể nhìn thấy thác nước, sẽ rất đẹp đó!”

Trương Gia Nguyên sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ, hí hửng mà đáp: “ Đi đi đi” rồi lại hơi ngượng ngùng, “ nhưng mà anh đưa tôi xuống sao?”

Người kia không đáp trực tiếp ôm lấy eo Trương Gia Nguyên một lần nữa, lúc cậu vừa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì đã cảm nhận được thân ảnh của hai người đang lơ lửng trên không, ngang qua thác nước rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Trương Gia Nguyên lúc này không còn mặt để e ngại nữa, khi người kia buông tay ra cậu rất vui vẻ chạy đi để ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp kia. Không ngờ tiếng thác nước ồn ào kia lại có thể hòa cùng một khung cảnh lãng mạng như thế, tất cả điều yên tĩnh và êm ả trôi chỉ có thác nước này lên tiếng nhưng lại không hề phá vỡ bầu không khí đó. Có thể nói như thế này gọi là hòa hợp không? Là khi một người có ồn ào, tinh nghịch đến đâu, tưởng chừng như sẽ chẳng thể để gần một người trầm tĩnh, làm chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng khi hai người thực sự ở bên nhau lại đem lại cảm giác hòa hợp đến không thể như thế.

Trương Gia Nguyên không khỏi cảm thán, nhưng là nhìn về hướng người kia mà la lớn:

“ Anh là Thợ Săn đặc biệt nhất trên thế giới này đó - Châu Kha Vũ”