Hệ Thống Tự Thiết Lập Của Nguyên Châu Luật

Chương 2: Từ Quá Khứ Đến Hiện Tại (2)

Sự kiện lần này có mười phù thủy được ra mắt. Những người được công nhận ra mắt này chỉ cần được ấn phù thủy công nhận và có năng lượng Synthetic ở mức 5 là đủ. Chân thành mà nói thì mức độ này khá thấp, đánh nhau với bán sói còn khá chật vật vì chỉ có thể sử dụng năng lượng thủ công để đánh, nói cách khác là một người bình thường biết một chút về pha chế thuốc, trường hợp này học viện của Lâm Mặc có thể đáp ứng được. Những người này đa phần chính là nhờ tiền mà được ra mắt. Họ sẽ hoạt động dưới danh nghĩa là một phù thủy tập sự không phân cấp bậc. Chính vì sự ra mắt ồ ạt như vậy mà giới phù thủy càng ngày càng không được đánh giá cao, những người này cũng sẽ thường không có bước tiến trong những giai đoạn tiếp theo.Vấn đề này người trong giới điều hiểu rất rõ, nhưng người bình thường không có cơ hội biết đến. Đó cũng là một trong những nguyên nhân có học viện phù thủy của Lâm Mặc. Nhiều người muốn gia nhập chỉ vì muốn tìm kiếm ánh hào quang, được người người ngưỡng mộ. Họ chưa từng hay biết những phù thủy và thợ săn thực sự phải đối đầu với những nguy hiểm như thế nào.

Nhưng nơi này cũng không hẳn đen tối đến vậy vì vài năm trở lại đây nơi này cũng là nơi tìm ra một vài phù thủy có kỹ năng cao, hơn nữa đây cũng là nơi để thợ săn có thể tìm bạn đồng hành cùng mình, những phù thủy có kĩ năng cao có thể sẽ tìm được một người bạn phù hợp và cùng nhau phát triển.

Giữa không khí im lắng, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lên tiếng : "Em muốn đi dạo một vòng"

Lâm Mặc: "Thật ra kĩ năng của những người này so với những lần trước thực sự tốt hơn đó, một lát nữa là đến khiêu chiến đối kháng 1 vs 1 rồi"

Trương Gia Nguyên: "Không phải em không kiên trì nổi, thật ra em thấy ở đây cũng khá ổn đó nên muốn xem qua một vòng thôi, đến lúc khiêu chiến em sẽ quay lại mà"

Lâm Mặc: "Vậy được"

Thật ra Lâm Mặc là sợ nơi này khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy chịu không nổi mà thực sự ra tay thu dọn luôn. Không phải vì Trương Gia Nguyên quá manh động, mà thực sự nơi này có thể khiến cho biết bao phù thủy và thợ săn cảm thấy thất vọng vì lý tưởng của họ lại trở thành một món hàng. Nhưng cũng không thể dịp nó đi được vì trước giờ mọi người điều tin vào nơi này, có lẽ đây là một niềm tin giúp họ vững vàng rằng họ sẽ được bảo vệ an toàn. Nhưng mà Lâm Mặc tất nhiên là biết Trương Gia Nguyên làm gì cũng sẽ cân nhắc kỹ càng rồi, đứa em này thực sự rất trưởng thành. Lo hơi quá rồi!

Trương Gia Nguyên dạo quanh một vòng nơi sàn đấu đang được chuẩn bị. Thật ra Trương Gia Nguyên không ghét nơi này, không khí nhộn nhịp như vậy đã lâu rồi cậu mới thử lại. Ngày trước gần học viện cũ, nơi cậu cùng đồng bọn lớn lên cũng có một nơi gọi là Thành Lãng. Là một nơi dành để vui chơi, cũng là nơi mà rất nhiều học viên của các học viện tìm đến tranh tài đọ sức. Cậu và người kia cũng từng đến đó, bây giờ nhớ lại vẫn là văng vẳng bên tai:

"Nguyên nhi đừng nghịch, nhưng vậy ảnh hưởng đến người khác đó!"

Người đó quả thật rất dịu dàng, rất ân cần. Nhưng lo lắng hơi quá rồi, Trương Gia Nguyên lúc đó chỉ muốn thể hiện cho người kia biết mình thực sự giỏi đến mức nào thôi, nhưng kết thúc người kia lại chỉ dịu dàng hỏi han: " Bị thương rồi". Một câu khen ngợi cũng không có, đúng là tức chết người ta rồi. Lúc đó Trương Gia Nguyên chỉ biết thầm nghĩ trong lòng.

"Anh lúc nào cũng như ông già vậy".

.........

"Nguyên nhi..."

"..........."

"..........."

".........."

Trương Gia Nguyên bị tiếng gọi kia gọi về, bừng tỉnh khỏi những mộng mị của quá khứ, bên tai đúng là giọng nói ấy, tiếng gọi ấy. Vừa kịp hoàn hồn thì bóng người kia đã vụt chạy biến. Trương Gia Nguyên chỉ biết vội vàng mà đuổi theo. Đúng là người đó, nhất định là người đó, cậu đã nhìn thấy một góc mặt của người kia tuy bị che lấp bởi chiếc mũ của tấm áo choàng đen kín mít kia nhưng cậu làm sao có thể không nhìn ra được. Gương mặt đó vẫn đẹp như vậy, thời khắc đó tất cả những gì trong quá như như ùa về một lần nữa, người đó bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, tràng đầy ôn nhu mà nhìn cậu. Cậu cũng đã từng nghĩ, tình cảm hai người thật sự tốt như vậy, sẽ kéo dài mãi mãi, mãi mãi. Cậu sẽ vì người kia mà ngày một tốt hơn, tốt đến một ngày có thể đổi lại cậu bảo vệ người đó, chăm sóc người đó. Nhưng cậu cũng không thể quên được giấy phút đó, cậu đã vùi mặt vào vai ngực người kia mà uất ức: "Anh đừng đi có được không".

Trương Gia Nguyên:

"Châu Kha Vũ!!!

.....

Châu Kha Vũ!!!

.....

Cái tên này đã lâu như vậy không gọi rồi....

Cái tên này từ bao giờ vẫn luôn là ấm áp và vui vẻ lại trở thành vết hằn chôn sâu trong tim cậu như vậy...

Cái tên này đã lâu như vậy rồi, cậu đã muốn gọi rất lâu rồi.

Trương Gia Nguyên như cuống cuồng chạy theo bóng dáng ấy và la thật lớn:

"Là anh đúng không?"

.......

"Anh ra đây đi, ra đây có được không?"

.........

"Tại sao, tại sao lại tránh né em!!!"

.........

"Tại sao?"

.........

"Châu Kha Vũ!!!"

........

"Anh ra đây đi!!!"

Chương 2 (3): Chúng ta của hiện tại

Trương Gia Nguyên đuổi đến một góc tối. Thực sự đã hét lên rất lớn, rất lớn. Trương Gia Nguyên muốn khóc rồi. Đã mấy trăm năm rồi, đến hiện tại sự tồn tại của Trương Gia Nguyên chỉ có một nguyện vọng duy nhất, muốn được một lần nữa chạm vào người kia. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu làm sao có thể quên những giây phút cuối cùng ấy người kia từ từ tan biến trước mắt mình, mãi mãi cũng không thể nắm lấy, mãi mãi cũng không giữ lại được.

Mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cũng không thể tin được Trương Gia Nguyên thực sự đã sống chừng ấy năm, chờ đợi một tia hy vọng nhỏ bé.

"Châu Kha Vũ "

".........."

"Châu Kha Vũ"

".........."

"Châu Kha Vũ."

Khóc đủ rồi, bao lâu nay cuối cùng cũng có thể khóc, Trương Gia Nguyên của ngày đó có một người từng ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu khóc, bảo cậu nếu muốn khóc thì hãy thì hãy cứ khóc đi vì người ấy ở ngay bên, rồi lại lặng lẽ lau đi từng hàng nước mắt chảy dài ấy. Hiện tại không còn nữa, thực sự đã không còn nữa. Đã bao lâu rồi chứ...Không phải từ lâu cậu đã quen với nó rồi sao, quen với cuộc sống thiếu đi sự tồn tại của Châu Kha Vũ. Cậu của hiện tại chỉ có thể tự mình lau đi những giọt nước mắt ấy mà tự chế nhạo:

" Ngốc nghếch thật, Châu Kha Vũ sao có thể xuất hiện ở đây cơ chứ!"

. ....và rồi lặng lẽ rời đi.

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

" Không dám nhìn? Không dám nhìn sao còn đến đây? Em tàn nhẫn với người ra quá rồi đó Châu Kha Vũ"

" Em, thực sự...rất nhớ"

" Gia Nguyên khóc rồi...

....Em...

thực sự rất nhớ"

......

"Chỉ giỏi tự mình tìm đến đau khổ"

"Đi thôi"