Vì là vụ án trọng điểm trên thành phố cũng đã gửi công văn xuống rồi nên càng nhanh chóng kết thúc án còn trấn an nhân dân nữa.
Đã bảy ngày kể từ khi nạn nhân đầu tiên xuất hiện vẫn chưa có manh mối thêm nào, cứ như vậy càng làm cho Hoàng căng thẳng trong đầu luân nghĩ về vụ án. Đã 2 ngày trôi qua vẫn chưa có thêm điều gì mới. Tất cả đều chờ vào thông tin các đồng nghiệp gửi về. Nhưng chậm một ngày là e rằng lại có thêm một nạn nhân khác nữa,. Không được phải Xem xét lại nhà của các nạn nhân mới được. Cũng đã 2 ngày nay Hùng chưa ngủ giấc nào ngon, cứ nhắm mắt lại là thấy nỗi sợ hãi của ba nạn nhân khi chết. Hôm nay Hùng ở lại trực ban và cũng ở lại để giải quyết các vấn ddef của vụ án. Cũng đã sang ngày thứ ba chưa phát hiện hay không có nạn nhân mới. diều này càng làm cho Hoàng lo lắng hơn. Phụt phụt đèn điện xung quanh tắt từng cái một “toan lẩm bẩm sao lại cắt điện vào giờ này” bất chợt Hùng có cảm giác ớn lạnh từ phía sau gáy cứ như có một luồng gió lạnh thổi vào vậy. Ma quái thì lâu nay từng trải qua bao nhiêu những vụ án đã làm cho Hùng chai sạm về vấn đề này rồi, và lại Hùng cũng không tin trên đời này có ma. Chắc đây chỉ là luồng gió từ cái máy lạnh trên đầu thổi xuống. Hùng đứng đậy ra mở cái cửa sổ cho thông thoáng nhưng vừa cầm vào cái tay nắm Hùng vội rụt tay lại vì Hình như đó khhong phải cái tay nắm cửa mà là một bàn tay của ai đó lành lạnh mềm mềm. Hùng lấy lại bình tĩnh một hồi rồi cận thận tiến lại nhưng đây vẫn là tay nắm cửa mà.Hùng thở dài một hơi đẩy cánh cửa ra. Vèo một cơn gió mạnh bất ngờ thổi vào người làm cho Hùng run lên. Quoái lạ mùa hè lấy đâu ra gió lạnh cơ chứ. Bất chợt Hùng nhớ lại những câu truyện ma mị của mẹ mà ngày trước bà hay kể. không phải là vì tin là ma có thật mà là vì hiếu kì về những truyện ma ấy. Trong các câu truyện mà mẹ Hoàng kể thi mỗi câu truyện lại có một con ma khác nhau khi thì cõa tóc rũ rợi, khi thì chỉ nghe tiếng âm thâm trong gió, khi thi lại hiện về báo mộng, khi thì biến thành con chó con mèo, nhưng chung quy chúng chỉ về rồi đi chứ chưa thấy nghe ma nào gϊếŧ được người. rồi khi lớn lên học càng cao thì Hoàng lại càng khẳng định không có ma trên đời. lời người ta đồn chỉ là do ảo giác hoặc do người ta tưởng tượng ra đêt thêu dệt lên một câu chuyện nào đó. Trở lại với thực tại hoàng đang run lên không phải vì sợ qua bao năm chinh chiến phá án đã làm cho Hoàng mất cai cảm giác sợ sệt đi rồi, thế thì là do cái cơn gió lạnh bất chợt vừa rồi làm cho Hoàng không kịp phản ứng nên run lên vậy. Chưa kịp chấn áp lại cái lạnh vừa rồi thì : tạch tạch …. Tạch…. Tiếng ai gõ bàn phím phía cuối dãy bàn làm việc. Bất chợt màn hing sáng lên vì có tính hiếu kì và cũng chả sợ nên Hoàng từ từ tiến lại gần máy tính nhòm vào, “bịch” Hoàng lùi lạ sau va vào cái bàn bên cạnh vì trong màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của một người đàn ông khuân mặt đạp nát, mắt trợn ngược đang cố hướng về phía trước như đang cầu cứu, và hang chữ m.áu trên màn hình viết “ Gϊếŧ HẾT”. Lom khom bò đậy Hoàng cố trán tĩnh lại nhìn lại xem người đàn ông ấy là ai vừa giờ tay về phía màn hình:
-Tổ trưởng sao vậy không khỏe chỗ nào ạ?
Giongj của Nhung cô thực tập vừa gọi vừa lay anh dậy. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng nó trân thực quá. Người Hùng ứa mồi hôi ra ướt đẫm như đang trong phòng xông hơi vậy. Quả là một giấc mơ kỳ lại, có lẽ do vụ án chưa có tiến triển ghì mới hoặc do mệt mỏi vì mấy ngày nay chưa được ngủ mấy tiếng.