Dậy đi em!
Dậy đi em, nơi xa vắng im lìm
Để mình anh bên bia mộ quạnh hiu
Ngày nào vẫn bước chung đôi phố phường
Sao em lại để đời mình anh bước.
Dậy đi em, đôi mắt xanh nước biển.
Khóe mi cay hai hàng nước chảy dài
Nhớ em nhiều, niềm đau a chôn giấu
Em đi rồi , nỗi đau càng thắt lại.
Đậy đi em, mùa thu tới rồi đó
Anh sai rồi , sao em nỡ buông lơi
Sáu năm rồi em chưa gọi “anh yêu”
Sáu năm rồi vẫn chưa quên hình bóng.
Dậy đi em, hoàng hôn màu đỏ úa
Em hứa rằng cuộc đời mãi bên anh
Ngắm biển xanh khi hoàng hôn xuống
Em tựa đầu cùng anh nghe song vỗ.
Dậy đi em, đưng nằm ngủ mãi thế
Đừng để tình héo úa theo thời gian
Dậy đi em đừng cứ mãi lặng im
Bỏ lại anh giữa mùa dông lạnh giá,
Dậy đi em ,dậy đi em!