Điện thoại này của Trần Thư Cạnh có thể ẩn số và thay đổi số bất kỳ lúc nào, nhất thời đã dọa Hà Tân Nam sợ tới nổi hốt hoảng nói lắp, dùng tiếng Anh nói mình đang ở sân bay, sắp lên máy bay.
“Một khi đã như vậy,” Ngữ khí Trần Thư Cạnh càng thêm nghiêm túc, “Chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho bộ phân sân bay.”
Hà Tân Nam ngẩn người mới phản ứng lại: “Không không không, tôi không phải muốn chạy trốn! Nói không rõ.... tôi sẽ lập tức trở lại khách sạn.”
“Mời anh đến cục cảnh sát lập hồ sơ.”
“Hả? Ở…… Khụ khụ khụ, ở đâu?”
Hà Tân Nam là điển hình của định hướng giáo dục dạy ra, tiếng Anh không kém, nhưng phát âm không được chuẩn, lúc này hắn đang sốt ruột phát âm lại càng thêm kỳ cục, như tiếng vịt kêu.
Giang Kiều ban đầu có chút khẩn trương, muốn ngăn Trần Thư Cạnh lại, nhưng lúc này cậu không thể nhịn được, trộm hé miệng cười.
Hai người dựa vào thành giường, đối diện nhau, đều cong khóe miệng.
Trần Thư Cạnh thò đầu lại gần hôn cậu một chút.
Giang Kiều tức khắc đỏ mặt, chui vào trong ổ chăn, xoay người không thèm nhìn hắn, lắng tay nghe Trần Thư Cạnh nói dối.
Giọng điệu Trần Thư Cạnh nghiêm túc, nói địa chỉ xong liền cúp điện thoại, “Chỗ kia xa lắm, còn là khu đèn đỏ, một giờ sáng tàu điện ngầm sẽ ngừng chạy, hắn sẽ không về được.”
Giang Kiều nói: “Nhưng hắn sẽ phát hiện ra rất nhanh đó.”
“Phát hiện thì thế nào?” Trần Thư Cạnh xoa xoa mặt Giang Kiều, khinh thường nói:
“Ai bảo hắn ngu ngốc, còn có thể trách tôi à. Huống chi ở đó còn có ổ gà nổi tiếng, không chừng hắn đã vui quên trời quên đất rồi.”
Giang Kiều trừng mắt liếc hắn một cái.
“Được rồi,” Trần Thư Cạnh cười nói, “Hắn là tra nam, tôi muốn chỉnh hắn một chút xả giận cho em. Thế mà tâm trạng tốt một chút cũng không có?”
Giang Kiều: “……”
Cậu nghĩ thầm, có thể thuộc làu làu địa chỉ khu đèn đỏ, vòng nguyệt quế tra nam này không biết là của ai đây.
Nhưng cậu lại đột nhiên cảm thấy chua xót: Trần Thư Cạnh nói là giúp cậu hết giận.
Từ bé đến giờ, đừng nói những người khác, ngay cả mẹ cậu cũng rất ít khi nghe cậu giải thích, trên đời này còn có người sẽ giúp cậu hết giận?
Tuy rằng đây cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt, bèo nước gặp nhau, nhưng ít ra nghe vào thoải mái, ngực cậu tê dại lại ê ẩm, khó khăn lắm mới đè xuống được.
Trần Thư Cạnh quan sát vẻ mặt cậu, “Không vui sao, trách tôi hả?”
Giang Kiều cười một cái, lắc đầu nói: “Không có. Dù sao đã như thế, để hắn ta lăn lộn một hồi cho hả giận, cảm ơn anh.”
Cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đặc biệt làm Trần Thư Cạnh yêu thích, thái đồ hắn liền ôn nhu lại, cuối người xuống muốn hôn, còn hỏi một câu:
“Có thể chứ?”
Đồ đàn ông cầm thú này tại sao thình lình lại trở nên thân sĩ nhỉ?
Giang Kiều một bên âm thầm phun tào, một bên ngẩng đầu lên, ửng đỏ mặt gật gật đầu: “Được ạ.”
Trần Thư Cạnh liền giang hai tay, “Lại đây ôm một cái.”
Bọn họ ôm chặt nhau hôn môi, đầu tiên là hôn liếʍ nhẹ nhàng, sau đó dần dần gia tăng tốc độ môi lưỡi quấn lấy nhau, lực đồ càng lớn hơn, ngậm lấy đầu lưỡi của nhau liếʍ mυ'ŧ.
Đầu lưỡi Giang Kiều bị hút đến tê dại còn hơi sưng lên. Cậu không thể khống chế nức nở thở dốc, giữa đôi môi căng mọng là những tiếng rêи ɾỉ tràn ra.
Trần Thư Cạnh hôn cậu, tay phải sờ mó cẳng chân trắng nõn thẳng tắp, cào nhẹ đùi trong, nắm lấy dương v*t nhỏ của cậu chơi đùa, tần suất vừa nhanh vừa mạnh
Giang Kiều ở dưới thân hắn rêи ɾỉ, theo động tác của Trần Thư Cạnh vặn eo vểnh mông, ngoan ngoãn tự tách hai chân ra nhưng ngoài miệng lại chống đối ỡm ờ nói: “Đừng mà, tôi còn phải đi gặp kia ai…… Hơn nữa đều sưng lên rồi……”
“Vậy hả?”
Ngón tay Trần Thư Cạnh dừng chơi đùa, hắn bắt đầu sờ lên cái lỗ da^ʍ ướt dầm dề bị *** đến đỏ hồng phấn nộn kia, mò đến nỗi Giang Kiều thở hổn hển, thấp giọng nói:
“Được, vậy tôi không làm.”
Trần Thư Cạnh nói dừng là dừng, không chút lưu luyến rời khỏi cơ thể Giang Kiều.
Giang Kiều ngẩn ngơ, phản xạ có điều kiện muốn giữ lại hắn, nhưng vẫn bị đẩy ra.
gậy th*t bự nửa cương nhô cao lên bên trong qυầи ɭóŧ mà Trần Thư Cạnh dường như khồng hề n*ng chút nào, hắn ung dung đốt điếu thuốc, “ Mặc quần áo lại đi, tôi đưa đi.”
Giang Kiều không biết làm sao.
Tuy rằng cậu thật có chút sợ hãi, nhưng sâu trong nội tậm lại muốn hắn. Huống chi xúc cảm ấm áp vẫn còn vương trên môi, bé chim cậu vẫn còn cứng đó, tự nhiên dừng lại tách ra Giang Kiều không khỏi cảm thấy l*иg ngực lạnh xuống, trống rỗng.
“…… Anh lại như vậy.” Cậu nhỏ giọng nói, “Không biết xấu hổ.”
“Tôi không biết xấu hổ?” Trần Thư Cạnh buồn cười, “Không phải giáo dục giới tính trung học nói If something is not your cup of tea thì không nên ép buộc sao. Tôi làm sai à?”
Đó là một thành ngữ tiếng Anh, dùng trà ẩn dụ tình yêu, về việc tôn trọng ý nguyện của nhau. Giang Kiều đã từng xem qua video nói về điều này, còn cảm thấy nó rất hay.
Nhưng Trần Thư Cạnh trích dẫn câu nói kia, quả thực là trắng trợn táo bạo, ai tin được đây. Không phải nói hắn không tôn trọng người khác, chỉ là……
Hắn hư hỏng như thế nào.
Trần Thư Cạnh đánh giá cậu, “Làm sao vậy, muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ em rất muốn, chỉ là ngại nói ra?”
Giang Kiều cắn môi, “Không phải, tôi……”
“Không phải? Tôi thấy em là thích mạnh bạo phải không.”
Trần Thư Cạnh dụi điếu thuốc trên đầu giường, cười nhạo một tiếng, “Lúc cứng lên thì phối hợp vô cùng, vừa hỏi thì làm như bị ép buộc, thật mẹ nó làm bộ làm tịch.”
_______________________________________
Giờ edit vừa phải biết tiếng Trung còn phải biết tiếng Anh nữa hỏ😳. Mọi người thấy tui dịch sai chỗ nào thì commemt cho tui biết để sửa nhé.