“Tra nam tiện nữ, tôi chúc các ngươi trăm năm hòa hợp!”
Bạn gái cũ cá tính mạnh mẽ, cũng cao ngạo, trước khi ra cửa còn mắng to một câu mới chịu xách hành lý gọi xe đi.
Trần Thư Cạnh lạnh mặt, hắn không nói gì, cô ta đi rồi trong phòng yên lặng, hắn cầm điếu thuốc ra cửa sổ hút, cũng không liếc nhìn Giang Kiều một cái.
Giang Kiều câu nệ ngồi trên sô pha, cậu muốn gọi cho cha mẹ. Nhưng lúc này trong nước mới 6 giờ sáng, sẽ không có ai nghe điện thoại.
Không biết Hà Tân Nam đã nói cho họ những gì, nói bằng cách nào, gửi tin nhắn? Cậu nghĩ, mình cũng nên xắp sếp mọi chuyện giải thích đầu đuôi.
Giang Kiều hết viết lại xóa, cuối cùng lại không viết nữa.
Chuyện này có lẽ là Hà Tân Nam sai trước, nhưng phá hủy chuyến du lịch lại là cậu. Cậu cũng không phải người vừa sinh ra đã hoàn hảo, cũng sẽ có lúc sai lầm.
Cha mẹ cậu sao có thể hiểu được cậu?
Bọn họ sẽ nói: Đã bàn xong chuyện cưới hỏi, cùng nhau đi du lịch, còn có chuyện gì mà không thể cùng nhau giải quyết nữa. Hà Tân Nam nɠɵạı ŧìиɧ con liền cùng người ta lêu lổng, con cùng hắn có gì khác nhau?
Lời này không sai, người sai là cậu, là do cậu không kiềm chế được.
Cậu quá hoang đường.
Trần Thư Cạnh hút xong điếu thuốc, tâm trạng cũng tốt hơn, liền đến sô pha ôm Giang Kiều lên, để cổ chân cậu quấn lấy vòng eo mình, ném cậu lên giường mềm.
Trần Thư Canh như có lệ cúi người xuống hôn cậu một lát, vói tay vào qυầи ɭóŧ Giang Kiều, vuốt ve hai cánh hoa múp thịt, rồi lại cắm ngón tay vào xoay tròn, nói:
“Còn ướt, bảo bối giỏi quá.”
Giang Kiều rêи ɾỉ một tiếng, phản xạ có điều kiện kẹp chặt lỗ da^ʍ, cái mông nương theo động tác ngón tay đong đưa, “Đừng, tôi……”
“Đừng cái gì, đừng dừng lại hả?”
“Tôi gửi tin nhắn cho cha mẹ……”
Trần Thư Cạnh ừ một tiếng, cởi khóa quần, lộ ra dương v*t thô dài bên trên phủ đầy gân xanh, hắn thuận tay sục lên sục xuống.
“Có sao đâu, vừa ** vừa gửi.”
“……”
Giang Kiều trợn to mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy *** lớn đã *** *** mình muốn chết đi sống lại trong lúc sáng đèn.
Hình dạng và kích thước này quả thật đáng sợ, so với bé *** non phấn nộn của Giang Kiều là một trời một vực, cậu bổng dưng bị nỗi ghen ghét và mê muội làm cho rùng mình.
Trần Thư Cạnh từ trên cao nhìn xuống, sắc dục tràn trề trên mặt.
Mà cậu như bị chinh phục, tim trong l*иg ngực đập kịch liệt, lỗ *** trào ra một cổ nước da^ʍ, hai chân banh ra, cái mông tròn xoe run rẩy.
Nhưng cậu nghĩ lại không nên cho ** đâu, trận ** này không biết kéo dài bao lâu, lỡ như ba mẹ thức dậy, Hà Tân Nam gọi cho họ thì cậu chít luôn....
Trần Thư Cạnh nhướn mày, bóp chặt cằm cậu, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt nhỏ của Giang Kiều, “Nghĩ gì đó?”
“Tôi chưa kết hôn…… mà chuyện này,” Giang Kiều ngập ngừng nói, “Hắn nói hắn sẽ …… Nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ tôi, tôi rất lo lắng……”
“Thì không kết hôn nữa, sợ cái gì.” Trần Thư Cạnh không chút để ý nói, “Nhìn xem, đã có gia đình rồi mà còn da^ʍ như vậy. Ngoan, chổng mông lên, tôi muốn *** em từ phía sau.”
Giang Kiều trừng hắn, “Không được, chờ tôi mười phút…… năm phút thôi.”
“……”
Trần Thư Cạnh lần đầu bị cậu cự tuyệt, tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống, không nói một lời đi xuống giường, bước vào vòi sen trong nhà tắm.
Hắn vừa đi vừa cởϊ qυầи áo, tấm lưng rộng lớn và cơ bắp vừa phải tuyệt đẹp lộ ra ngoài, phần eo thon chắc mà rất kiên cường dẻo dai, mang lại cảm giác cường tráng rõ rệt.
Giang Kiều nhìn tới phát ngốc, nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu mở điện thoại ra, thế mà lại thấy mẹ đang gọi qua WeChat cho cậu!
Cậu vội vàng bắt máy, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ.
Bởi vì là người song tính, Giang Kiều luôn rất tự ti, lại bị khoảng cách thế hệ nên cậu rất ít khi nói chuyện cùng cha mẹ.
Nhưng lúc này có lẽ là cơ hội của cậu.
Giang Kiều nghĩ lẽ ra cậu nên nói rõ ràng sớm hơn, bản thân cậu thực sự là muốn cái gì.
Giang Kiều lấy hết can đảm, cắn răng mở miệng nói: “Mẹ, con không biết Hà Tân Nam đã nói như thế nào, nhưng thật ra……”
Mẹ cậu nói: “Ôi! Tại sao con lại làm ra những chuyện này? Mẹ của Tiểu Hà biết rõ chuyện của chúng ta, lỡ như người ta tức giận nói bậy, làm lộ chuyện con bất nam bấy nữ thì con nói xem mẹ làm sao dám gặp người khác đây?”
Giang Kiều nói: “Nhưng con vốn dĩ chính là……”
“Con vốn sinh ra đã khuyết tật. Hiếm có người như Tiểu Hà chịu chấp nhận con, cũng đồng ý xem con như con gái mà chăm sóc, vậy mà con lại để người ta thất vọng?”
“Con không phải con gái”
“Nhưng không phải con thích đàn ông sao?”
“Nhưng con không phải là con gái mà."
“Chuyện này quan trọng sao?” Mẹ cậu khó hiểu nói, “Có thể sống được thì tốt rồi. Nếu không sau này con tính như thế nào. Làm đồng tính luyến ái à?”
“…… Chắc là vậy.”
“Mày muốn chọc mẹ mày tức chết sao?”
“……”
“Thật ra cũng không sao.” Giang Kiều nhỏ giọng nói, “Chờ con tốt nghiệp thạc sĩ, con có thể đến thành phố lớn dốc sức làm việc, không nhất định một hai phải tìm người……”
“Còn đòi làm thạc sĩ, chuyện trọng đại trong đời còn chưa xác định rõ.” Mẹ cậu nói, “Đừng quậy nữa, Tiểu Hà đã đến sân bay, con nhanh đi tìm nó giải thích, từ từ trò chuyện, có nghe không?”
“Không có gì tốt để nói. Mẹ, hắn……”
“Được rồi, mau đi! Đứa nhỏ này. Bằng không đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”