Gia đình Giang Kiều thuộc loại không giàu cũng không nghèo, cha mẹ làm nghề buôn bán, có khi kiếm được tiền cũng đôi khi thiếu vốn xoay vòng. Anh trai và chị gái đều làm việc ở nơi khác, một người ở Thượng Hải, một người ở Quảng Châu.
Bởi vậy có tiền dư sẵn trong nhà nên mới tính tới chuyện cho cậu ra nước ngoài du học.
Nhà cậu có ba tầng ở thành phố nhỏ, cả gia đình ở cùng nhau, ở chung với ông bà. Cha mẹ cậu nói sẽ để căn nhà này cho anh trai cậu.
Nhưng Giang Kiều biết anh trai và chị gái đều muốn định cư ở thành phố lớn, họ cũng cân nhắc việc mua nhà, nhưng khoản phí trả trước quá đắt, đối tượng lại không ổn định.
Cậu đã tính qua, nếu mua nhà ở thủ đô chưa tính tới chuyện trả tiền hàng tháng, cho dù là con một, cả gia đình cũng phải dành dụm vài năm và bán căn nhà đang ở đi rồi đổi thành nhà nhỏ, ít ra mới có thể mua được một căn khoảng 24m².
Nếu không trở về quê, muốn mua nhà cha mẹ cũng không giúp được gì.
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Giang Kiều biết cho dù cả đời dựa vào chính mình, nỗ lực học tập đọc sách, nỗ lực làm việc đi chăng nữa thì mẹ nó cậu cũng đếu mua nổi nửa căn hộ ở Quảng Thành.
Khu Quảng Thành chủ yếu là do Trần Văn Phong sáng lập. Ba tòa nhà nổi tiếng nhất nằm ở đường vành đai thứ ba phía đông và đường vành đai thứ hai phí bắc. Gia đình nhà vợ Trần Văn Phong mở khách sạn 5 sao, cách đây vài năm hai vợ chồng đồng sáng lập một công ty IT.
Trần Văn Phong chỉ có một con trai.
Trần Thư Cạnh sinh ra đã ở kim tự tháp, trừ khi tai họa bất ngờ, đời này cũng sẽ không bao giờ rơi khỏi vị trí đó nữa bước. Giang Kiều là người leo từ trung gian hướng lên, theo lý thuyết những người này ngay cả đế giày cậu cũng không thấy được.
Nếu……
Chắc không có khả năng nhỉ, cậu nghĩ, sao có thể được chứ.
Nhưng Alex cũng tên Trần Thư Cạnh, cũng đang ở nước ngoài, hình như cũng rất có tiền. Nếu hắn đúng là vị kia……
Alex lạnh lùng hỏi cậu: " Nghĩ cái gì đó?”
“Không, không có.” Giang Kiều cảm thấy mặt mình dại ra, vội xấu hổ cúi đầu, “Tên của anh rất êm tai.”
“Phải không?”
“Anh có phải thích dùng tên tiếng Anh hơn không.”
“Không phải.”
“A……”
Giang Kiều nhất thời không biết nên nói cái gì, hai người lâm vào trầm mặc. Alex híp mắt nhìn cậu, thần sắc lạnh nhạt, mồi điếu thuốc.
Sương khói tràn ngập, một làn khói trực tiếp phả vào mặt Giang Kiều rồi tản ra, làm cậu đột nhiên hoảng hốt, nghĩ đến: Alex có phải đang tức giận không?
Có phải đoán được mình đang phỏng đoán thân phận hắn không, những người này có lẽ rất mẫn cảm với chuyện này nên mới không nói ra tên thật……
Giang Kiều cúi đầu, nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng chột dạ và rối rắm quá mức rõ ràng, môi bị cắn đến trắng bệch, luôn thường lén nhìn Alex, căn bản giấu không được chuyện gì.
“Tên tiếng Trung cũng có thể.” Alex nói.
Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Giang Kiều, buồn cười mà thưởng thức sự thấp thỏm của cậu, sau một lúc lâu mới mở miệng trêu ghẹo nói: “Đừng gọi tôi Cạnh Cạnh là được.”
“Lẳng lặng?”
“Đó là nhũ danh mẹ đặt.” Alex trở mình xem thường, “ Hồi đó từ này chưa nổi trên mạng, thật mẹ nó đm.”
Giang Kiều cười khúc khích, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt người kia
Tròng mắt đen nhánh, cảm trong suốt mê người, giống như có thể nhìn thấu người khác, không chút nào che giấu.
Cậu có chút ngẩn ngơ, buột miệng nói: “Vậy tôi có thể gọi anh là Trần Thư Cạnh không?”
“Ừm.” Trần Thư Cạnh nói, “Vậy tôi nên gọi em là gì?”
“Tùy anh.”
“Bé đĩ da^ʍ.”
Giang Kiều: “……”
Trần Thư Cạnh lạnh mặt, “Không chịu hả?”
Giang Kiều bị sự lạnh lùng chợt có của đối phương làm cho căng thẳng, lại bị anh mắt lưỡi dao câu lấy, cả người giống như không mặc quần áo. Bất đắc dĩ nói:
“Có thể, hảo tên.”
“Có thể? Tôi lại thấy em muốn tên này vô cùng.”
Trần Thư Cạnh cười nhạo một tiếng, thấy cậu đỏ bừng mặt, thõa mãn việc trêu đùa ác ý của mình nên không ăn hϊếp nữa, cúi đầu xem điện thoại.
Đột nhiên có hứng thú, hắn cơi áo khoác đứng dậy, duỗi tay khoác cho Giang Kiều, dắt cậu tới boong tàu xem hòa nhạc.
Bên đó tiếng người ồn ào náo động, ánh đèn sáng rực, hết sức náo nhiệt.
Trần Thư Cạnh một bên xem, một bên sờ cơ thể Giang Kiều, đặc biệt cái mông mềm mụp múp máp, lại túy ý kéo căng qυầи ɭóŧ rồi buông tay ra, làm cho da thịt mềm mại của cậu rung động, Giang Kiều xấu hổ đến cả người phát run.
Sau khi rời thuyền hai người gọi xe, ở trong xe hôn đến khó phân thắng bại.
Trần Thư Cạnh cường thế ân phía sau cổ cậu xuống, hàm răng nhẹ nhàng dẫn dắt đầu lưỡi cậu, thì thầm bên tai cậu nói cái mông da^ʍ của cậu đang chờ cho hắn khai bao.
Giang Kiều bám vào vai hắn, nhỏ giọng thở dốc, mở rộng hai đùi mặc hắn dùng đầu gối đùa giỡn hoa huy*t, phí dưới quần jean đã ướt tới lộ ra màu sắc tối sậm ánh nước.
Cậu vốn dĩ muốn vui vẻ làm bậy cùng Alex, hiện giờ đoán được thân phận bất phàm của hắn, tròng lòng lại càng phá lệ hưng phấn, căn bản không có cách chống cự.
Thậm chí Giang Kiều còn nghĩ, sớm biết vậy đã tìm cơ hội chụp cái ảnh, nếu thật là người kia, về sau khi người ta kế thừa gia sản, cậu có thể lấy chuyện này mà thổi phồng mình.
Bọn họ một đường dây dưa đến vào phòng, chưa bật đèn đã cởϊ qυầи áo.
Quần Giang Kiều mới vừa rơi xuống đất, cậu liền thấy ánh đèn sáng lên.
Một cô gái trẻ ngồi trên sô pha, tóc dài đến eo, nhan sắc kiều diễm đáng yêu, nhưng lúc này gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, còn có vẻ rất tức giận.
Cô dường như vừa khóc, khóe mắt đỏ lên, giọng nói có chút mơ hồ, nhưng rất quật cường: “Trần Thư Cạnh, bắt tôi tới lấy đồ, còn cậu thì lại cởϊ qυầи tiện nhân đó.”
“Thằng nhóc cậu sẽ có ngày gặp báo ứng.”
TruyenHD