Bước Lên Thượng Lưu

Chương 12: Xem giấy kiểm tra

Giang Kiều:…… Hả???

Cậu chấn kinh rồi, còn muốn hỏi thêm hai ba câu nữa, Alex liền đổi đề tài: “Không bằng buổi tối đi du thuyền? Nghe nói sau tuyết sẽ có ngôi sao.”

Giang Kiều đành không hỏi nữa, chỉ gật đầu.

Bữa tối quả nhiên ở trên thuyền, là một chiếc du thuyền nhỏ, kiến trúc thượng tầng được sơn màu trắng, có thể nhìn thấy dải ngân hà qua cửa số phía trên, phòng bếp ở đáy khoang thuyền.

Không gian trong thuyền vừa đủ cho hai người ngồi, không quá chật hẹp, còn có thể xem là thoải mái, máy sưởi đầy đủ.

Đồ ăn từng món một lần lượt dọn ra, bày biện tinh xảo, đĩa thì to mà đồ ăn thì nhỏ, rượu trước và sau buổi ăn đều khác nhau.

Giang Kiều chưa thử qua cách ăn như vậy nên có chút khẩn trương, cậu sợ mình làm không tốt lại bị xem là đồ quê mùa.

Cậu trộm quan sát Alex, phát hiện hắn vừa cầm điện thoại vừa ăn, tuy rằng ưu nhã, nhưng chủ yếu là do tướng mạo và khí chất bù vào, cũng không tồn tại cái gì lễ nghi đặc thù.

Ngoại trừ dùng dao nĩa, thái độ đó cũng không khác mấy so với việc ăn một bàn gà lớn. Ngẫu nhiên bình luận cái này không tồi, cái kia thật mẹ nó khó ăn.

Giang Kiều thấy hắn vội vàng trả lời tin nhắn, không để ý mình, cậu cũng lấy điện thoại, bấm vào tin nhắn trả lời Hà Tân Nam:

Em làm sao vậy? Anh chỉ có một mình, mẹ kêu anh sang đây vốn dĩ chính là vì bồi em, anh vốn dĩ không hề thích du lịch.

Giang Kiều nghĩ thầm, ha, anh không thích thì đừng có tới, ở nhà nằm cùng bạn gái anh, kêu ông xã bà xã thật tốt, một hai phải ở trên một cái giường ghê tởm tôi.

Alex hỏi cậu: “Bé cưng, ăn ngon không?”

Mỗi lần hắn gọi bé cưng, Giang Kiều liền nhớ tới lúc bị ***. Hắn có thể nói đến ôn nhu nhất, nhưng ngoài miệng càng ngọt bao nhiêu thì lúc cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn bấy nhiêu.

“Cũng khá tốt……”

“No rồi sao?”

“Chắc là vậy.”

“Trong chốc lát chúng ta có thể dừng thuyền ở bờ biển quốc vương đảo(?), nơi diễn ra buổi hòa nhạc, chúng ta có thể nghe một chút mà không cần phải bị đông lạnh ngoài trời, em thấy sao?”

“A?” Giang Kiều không ngờ tới còn có loại hoạt động này, “Có, có thể.”

“Vậy em lại đây.” Alex dùng ngón tay gõ gõ đùi, “Cho em xem cái này.”

“Làm gì nha,” Giang Kiều mặt đỏ lên, “Phòng bếp còn có người……”

Alex đem điện thoại giơ lên, “Cho em xem giấy kiểm tra.”

“Hả?”

Giang Kiều tò mò, muốn nhìn chữ nhỏ trên màn hình một cái, lại bị hắn thuận thế kéo vào trong lòng ngực, để cậu ngồi trên đùi ôm cổ.

Alex xoa eo cậu, âm thanh lười biếng giải thích: “Buổi sáng không mang bao, sợ em lo lắng. Cái này mới kiểm tra mười lăm ngày trước, các hạng chỉ tiêu bình thường, với lại gần đây tôi chỉ cùng bạn gái làm qua.”

Di động là rà quét, toàn tiếng Anh, nói thật Giang Kiều cung không hiểu mấy, nhưng cậu cảm thấy đối phương không cần thiết nói dối, liền nói:

“Được. Nhưng tôi chưa làm kiểm tra……”

“Tôi tin em.”

Alex nói rất kiên định, Giang Kiều vốn dĩ còn thấy rất cảm động, giây tiếp theo liền phản ứng lại: Không lẽ không đúng? Cậu chính là lần đầu, có thể có cái tật xấu gì.

Cậu nhìn chằm chằm tời giấy kiểm tra phát ngốc, rất nhanh đã bị Alex kéo cổ ngậm lấy đôi môi căng mọng.

Alex ôn nhu hôn cậu, ngậm lấy môi dưới liếʍ mυ'ŧ, tiếng nói từ tính trầm thấp làm nũng nói: “Bé cưng, tôi muốn.”

Giang Kiều: “……?” Đang ở trên thuyền đó!

Cậu muốn đẩy ra, nhưng sức lực nhỏ bé không đáng nhắc tới, trực tiếp bị Alex xem nhẹ, cậu bất giác bị hôn sâu hơn, ngón tay thon dài hữu lực của Alex mở cúc áo đùa bỡn đầu v* mọng nước bên trong.

Giang Kiều: “Đừng…… Còn sưng…… A thật ngứa…… ưm, a ha……”

Alex mắt điếc tai ngơ, một bên an ủi hôn môi, một bên cởϊ qυầи cậu, véo vài cái lên cặp mông cong vểnh, dùng khăn giấy ướt lau lỗ *** cậu cùng con *** của mình, thuần thục xoa nắn hạt le làm tiền diễn.

Trước khi đồ ngọt được mang lên, tiếng bước chân của đầu bếp vang lên trên cầu thang, có lẽ đầu bếp đã nghe thấy gì đó nên đã quay lại.

Giang Kiều bị hắn chơi đến phát run, trái tim cậu run rẩy, lúc này cậu mới biết rõ lúc đàn ông có tính dục cao ham muốn sẽ xảy ra chuyện gì.

Thật con mẹ nó…… Tuyệt, đã khủng bố còn gợi cảm.

Cậu đột nhiên nhớ ra, “Từ từ, trên thuyền không có bao? Chúng ta……”

“Lần trước cũng không mang, lần này tại sao phải mang?”

Alex không thèm để ý, bàn tay to đỡ mông cậu, dùng dương v*t cᏂị©Ꮒ xung quanh lỗ *** và hạt đậu nhỏ, “Tôi không có bệnh, không có việc gì.”

Giang Kiều: Không có việc gì cái đầu mi……!

Nhưng tên đã lên dây, cậu ngăn cản cũng không được, phía dưới lại ướt dầm dề, tiếng nước tràn ra, đã sớm sẵn sàng.

*** lớn cọt xát bừa bãi trên thịt non, giống như con cá chà bặc trơn trượt rơi vào trong biển, dễ như trở bàn tay cắm vào.

“Vẫn còn rất chặt.” Alex thở dài.

Lúc đầu Giang Kiều cảm thấy vừa đau vừa ngứa, nhưng rất nhanh đã thích ứng, ngẫng cổ ưỡn ngực rêи ɾỉ, “A…… Anh, anh chẳng lẽ còn muốn rộng nữa sao……”

“Bão dưỡng tốt, sẽ không rộng.”

Alex dùng một cánh tay nâng mông cậu, đem người bế lên, trực tiếp để trên vách thuyền *** vào, chơi đến khoang thuyền đong đưa nhẹ.

Alex một bên *** một bên nghe điện thoại, trực tiếp mở loa, tay ôm Giang Kiều eo, đem điện thoại đưa gần miệng cậu, nửa mệnh lệnh nửa lừa gạt nói:

“Rên lớn tiếng chút, nhanh lên.”

Giang Kiều: “Tại sao…… A! A a! A……”

Thình lình bị cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn làm cậu đầu váng mắt hoa, tiếng rêи ɾỉ không thể khống chế, nỗi lòng hỗn loạn, chỉ biết đón ý nói hùa thừa nhận. Cho đến khi điện thoại truyền ra tiếng người, cậu mới phản ứng lại chuyện Alex đang làm.

Hắn ở hiện trường phát sóng trực tiếp, đem âm thanh bọn họ làʍ t̠ìиɦ cho người khác nghe.

Người kia giọng nói mềm mỏng, lại bị lửa giận bức ra âm thanh sắc bén, mang theo khóc nức nở kêu lên: “Trần Thư Cạnh anh khốn nạn!”