Rạng sáng, những quán cà phê có thể tìm được gần đây đều đã đóng cửa, chỉ có KFC bán hàng 24/7 vẫn sáng đèn.
Có lẽ đã quá khuya rồi, nên trong cửa hàng không có khách, đến cả nhân viên trong cửa hàng cũng chẳng thấy đâu, không biết có phải đang chui trong phòng chứa đồ ngủ bù hay không nữa.
Vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai, có hai người ngồi đối mặt với nhau.
Trình Lý nhìn Giản Tà với vẻ tập trung nhất từ trước đến nay, sau đó, dưới đôi mắt nhìn chằm chằm của Giản Tà, hắn ta không thể tiếp tục duy trì biểu tình trên khuôn mặt, bị nhìn đến tan tành.
"Nó đã chết rồi?"
Giản Tà gật đầu.
Vì động tác đơn giản và nhẹ nhàng này của đối phương, trong chớp mắt thế giới quan của hắn ta lại vỡ tan tành.
Dù nhìn thấy Lĩnh vực đột ngột đóng lại, Trình Lý đã có dự cảm trước về chuyện Yêu vật đã tử vong, nhưng khi nghe được cậu học sinh trung học ngồi trước mắt hắn ta xác nhận chuyện này, vẫn khiến tinh thần hắn ta khó mà bình tĩnh được, đến mức hoài nghi mình vẫn đang nằm mơ.
... Nhưng có lẽ Trị số Linh cảm của hắn ta thật sự thấp, bằng không vừa nãy hắn ta sẽ không chỉ nhìn thấy đám khói đen khổng lồ vụt qua sau lưng Giản Tà.
Quả nhiên tăng ca khiến cho người ta già đi nhanh chóng.
Đặc biệt là tăng ca không có tiền lương, khiến cho thể xác và tinh thần càng thêm mệt mỏi, dễ bị đả kích.
Dù sao thì đây không phải là nhiệm vụ do "Mắt" quan sát rồi đánh giá để đi đến kết luận, đương nhiên là sẽ không có cái gọi là tiền lương.
Trình Lý có thể chui ra khỏi chăn, vùng vẫy chạy đến hiện trường, hoàn toàn dựa vào sự lo lắng của bản thân hắn ta đối với hậu bối đủ tiêu chuẩn tên Giản Tà mà thôi, dẫu sao thì nghe cậu nói không giống như đang nói dối.
Chẳng qua dù nghĩ thế, trên đường lái xe đến đây, trong thâm tâm hắn ta vẫn chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Có một hiệu ứng tâm lý rất đơn giản.
Sau khi một người nào đó biết được xe ô tô màu xanh lam rất hiếm thấy trên đường, sau đó một đoạn thời gian anh ta sẽ bất ngờ nhận ra xung quanh có rất nhiều thứ màu xanh lam. Đây là hiện tượng não bộ của con người tiến hành tìm tòi từ trong tiềm thức, liên hệ màu sắc với sự vật.
Trường hợp của Giản Tà cũng tương tự như vậy.
Suy cho cùng vài ngày trước cậu mới được biết về sự tồn tại của Cục Quản lý Siêu nhiên, vậy thì chuyện gì cậu cũng có thể suy nghĩ đến phương diện này.
Ngoài ra, ai cũng biết "Mắt" là dụng cụ đo đạc chính xác nhất có Trị số Linh cảm cấp S, được tạo ra bởi đám người thông minh quá đáng của Bộ Khí dụng, chưa con người nào có thể đạt đến cấp độ này. Nó được đặt trong đại sảnh Cục, từ lúc bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay chưa từng xuất hiện chuyện tính toán sai lầm.
Nếu những gì Giản Tà nói là sự thật, chẳng lẽ Linh cảm của cậu còn cao hơn "Mắt" sao?
Sao có thể thế được, đừng đùa.
Nếu suy đoán dựa vào những thông tin trên, Trị số Linh cảm của Giản Tà ắt phải vượt qua cực hạn là cấp A+ của Điều tra viên con người, trước mặt cậu, "Mắt" chỉ có thể là sản phẩm kém mà thôi.
Có lẽ đám người tự đánh giá mình rất cao của Bộ Khí dụng sẽ ôm đùi cậu khóc lóc, xin cậu gia nhập?
...
Sau đó, hắn ta được chứng kiến hiện trường Điều tra viên chưa trải qua huấn luyện đã xử lý Yêu vật.
Sức mạnh khủng khϊếp lọt ra từ Lĩnh vực đã đóng cửa, dường như hơi thở âm u của Yêu vật đã chết đang lao đến đập mạnh vào thân thể hắn ta như triều cường, khiến hắn ta nhanh chóng đờ đẫn, bước chân chôn tại chỗ, hai chân nặng nề, mồ hôi lạnh tỏa ra như tắm.
Là Điều tra viên có kinh nghiệp chắc chắn không thể nhận nhầm loại hơi thở này, không thì hắn ta không xứng với ba năm chăm chỉ làm việc tại Cục của mình.
Cấp bậc đó hắn ta không có năng lực để chống lại.
Nếu người ở trong Lĩnh vực là Trình Lý, chắc chắn đã sớm bị yêu vật ăn đến sạch sẽ không để lại cặn.
Vì quy tắc "Điều tra viên chỉ có thể thông qua dụng cụ để gϊếŧ yêu vật" được viết ra trong cuốn Sách Luật là không thể thay đổi.
Là Điều tra viên cấp B, Thiết bị cấp cao nhất mà Trình Lý có thể sử dụng cũng chỉ cấp B mà thôi, nếu hắn ta tùy tiện sử dụng Thiết bị cấp A, vậy thì trước khi bị Yêu vật ăn đã bị Thiết bị phản phệ cắn mất lý trí, cho dù may nắm không chết thì tâm lý hắn ta cũng sẽ để lại vết thương.
Điều này có nghĩa là, cho dù hắn ta đánh đổi tính mạng của mình, sẵn sàng để cuộc đời về sau sống tàn tật, mượn dùng Thiết bị cũng chỉ có thể miễn cưỡng có tư cách vượt cấp khiêu chiến yêu vật cấp A.
Hiện thực luôn tàn khốc, dù sao hiện thực không đẹp như truyện cổ tích.
Nhưng vào buổi tối ngày hôm nay, quy tắc cố định được ghi lại trong quyển sổ đó đã bị đánh vỡ.
Người đánh vỡ quy tắc này, là người đang ngồi trước mặt hắn ta - một học sinh trung học hắn ta mới tiếp xúc mấy ngày trước, hắn ta không biết mình nên biểu lộ cảm xúc như thế nào mới đúng.
[ Anh ta đang sợ em.] Vị này cười hừ: [ Thật thú vị.]
Nghe thấy thế Giản Tà ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong ánh mắt người đối diện có sự dao động, nhưng mà cũng không cường điệu như vị này nói.
Trình Lý thật sự sợ hãi, nhưng không phải là sợ hãi cậu, mà là có sự sợ hãi như rất nhiều người trước những điều không rõ ràng.
Hắn ta tỉnh bơ nói: 'Có lẽ chỉ là chuyện bất ngờ thôi."
"..."
"Làm ơn... Trước hết cậu đừng nói chuyện với anh, để anh bình tĩnh lại đã."
Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, khuỷu tay Trình Lý chống lên bàn, hai tay ôm đầu, khóe miệng run rẩy không kiểm soát được.
Bất ngờ? Ha ha.
Trước ngày hôm nay, hắn ta luôn cho rằng Yêu vật cấp B - nguyên nhân mà bọn họ gặp mặt lần đầu tiên - là do một nguồn sức mạnh thần bí gϊếŧ, còn Giản Tà thì chỉ may mắn một chút, từ trong tay Yêu vật cấp B rồi sau đó là cấp A nhặt về một cái mạng mà thôi, nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không hẳn là như vậy.
Đúng là ngoài ý muốn, mấy Yêu vật bởi vì gặp Giản Tà, nên đi đời ngoài ý muốn mà thôi.
Hắn ta ngẩng đầu, không kiềm chế được lại nhìn Giản Tà thêm lần nữa.
Giản Tà ngồi trước mặt hắn ta đang mặc một bộ quần áo thể thao, trên người không dính một chút tro bụi nào. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều viết hai chữ "vô hại" to lù lù. Nếu không phải tận mắt hắn ta nhìn thấy bộ dạng đối phương vô cảm đi ra từ trong đống đổ nát, hắn ta sẽ đầu hàng trước ánh mắt vô tội này.
"Con này có cấp bậc gì?"
Một lát sau, tâm tình Trình Lý cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, giọng nói như còn lơ mơ: "Yêu vật tối hôm qua, có cấp bậc gì?"
"Tôi không biết." Giản Tà ngừng lại, nói: "Tôi không rõ tiêu chuẩn phân chia cấp bậc của các anh."
Thật ra cậu biết.
Tư liệu Trình Lý gửi cho cậu, dù cậu chỉ đọc qua một lần, nhưng trí nhớ của Giản Tà rất tốt, nếu không thì không thể vừa làm thêm mấy công việc bên ngoài mà vẫn có thể giữ vững thành tích dẫn đầu ở trường học, tốc độ ghi nhớ của cậu rất nhanh.
Chỉ là chú ý đến tình hình của Trình Lý nên cậu mới không nói thẳng Yêu vật đó cấp A+ mà thôi.
Dẫu nó có cấp bậc gì đi nữa, năng lực phản kháng nó cũng nhanh chóng mất đi trở thành đồ ăn, ăn vào miệng cũng bình thường, hương vị gần tương tự như xôi nguội mà thôi.
Cấp bậc và những thứ khác, có quan trọng đến vậy à? Cách tính toán này hiển nhiên không hề có hiệu lực với cậu.
Thế nào cũng không nguy hiểm như vị Tà Thần bên trong thân thể cậu được, điểm này, Yêu vật cấp A+ Bác sĩ Lý là người có quyền lên tiếng nhất.
Nghĩ đến chuyện này, Giản Tà có chút không tập trung, hình như sức lực của cậu lớn hơn trước đây nhiều.
Nhưng hương vị của Yêu vật không hề giống nhau, về sau nếu cậu còn ăn bọn nó thì chẳng khác nào bóc quà ẩn cả...
"... Có lẽ là A, dù sao thì cậu cũng đã từng gϊếŧ một con rồi." Trình Lý nhíu mày thì thầm: "Chẳng qua chút nữa có thể trò chuyện thêm với đương sự..."
Nói đến đây, tâm lý tên nhóc kia thật sự không có vấn đề gì sao?
Trước khi hắn ta và Giản Tà rời đi, đương sự có tỉnh lại một lát.
Hắn ta đã ngơ ra khi nhìn thấy căn nhà bị nổ tung. Dưới cái nhìn chăm chú của Trình Lý, trước tiên hắn ta hốt hoảng xua tay nói: "Không có chuyện gì, chỉ mấy trăm tỷ mà thôi." Sau đó mạnh mẽ ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhìn Giản Tà đang đứng cách đó không xa, bất ngờ chảy nước mắt, lớn tiếng khóc hu hu.
Trình Lý bị dọa cho sợ chết khϊếp.
Mắt đứa nhóc này làm từ vòi phun nước phải không.
Tận đến khi hắn ta cho rằng tên nhóc này bị thương, đang muốn đến gần kiểm tra kỹ hơn, lại nghe được âm thanh nức nở: "Bạn, bạn học Giản Tà, tớ biết bạn không chú ý nhiều đến bạn học cùng lớp... Xin lỗi, tớ tên là Cảnh Thần, xin bạn đừng chán ghét tớ. Ngày mai vẫn cùng nhau đến thăm giáo viên Tiếng Anh, được không?"
Có phải trọng điểm bị nhầm rồi hay không.
Trong khi Trình Lý còn đang hốt hoảng giật mình, Giản Tà lại lẳng lặng xoay người: "..."
Không biết vị này sửa chữa trí nhớ của người ta thế nào, chắc chắn sẽ không để lộ bí mật đâu đúng không? Dù sao thì cậu vẫn cảm thấy rất kỳ quái đó, có được không vậy?
[ Chậc.]
...
Cùng nhớ đến chuyện vừa xảy ra, hai người lập tức: "..."
Một lát sau, Trình Lý ho khan vài tiếng.
"Anh sẽ báo lại cho "Mắt", Bộ Hậu Cần đã phái người đến hiện trường giải quyết hậu quả, đang trên đường rồi."
Hắn ta xóa đi biểu cảm lúng túng trên khuôn mặt, biểu tình trở nên nghiêm túc, rõ ràng đã trở về trạng thái làm việc.
Trình Lý cúi đầu nhìn tin tức trong điện thoại, nhưng, đợi đến khi hắn ta ngẩng đầu lên lần nữa, lại nhìn Giản Tà với ánh mắt khác thường.
"... Giản Tà, đồng ý với anh một chuyện." Giọng điệu hắn ta cam chịu: "Người chút nữa đến đây, bất kể hắn có nói gì đi nữa cậu cũng không được có xung đột với hắn."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trí nhớ thêm vào: Giản Tà chán ghét cậu (bí mật)
Hết chương 17./.