Dương Hỏa cau mày, tại sao đúng lúc quan trọng này thì lại không nghe lời1 Hắn day day trán, bực dọc quát lớn: "Rời khỏi đây! Nghe không hiểu tiếng người hả?!"
Vani bị quát đến lặng người, cậu chỉ đứng trơ ra như phỗng, trân mắt thất kinh nhìn hắn.
Lần đầu tiên, hắn khó chịu nổi nóng với cậu như vậy, mà cậu thì vẫn còn đang ù ù ạc ạc chẳng biết vì sao mình lại bị đối xử như thế.
*Phập*
Một cái nhói đau ở cổ, Dương Hỏa ương ngạnh cắn chặt răng, ngã quỵ xuống.
Vani thấy trên cổ hắn có một vết…..
*Phập*
Giây tiếp theo, một mũi tiêm đỏ tương tự cũng cắm ngay bắp tay cậu! Cơn đau nhói như muỗi chích nhanh chóng lan rộng, đem cái cảm giác tê dại và mơ hồ truyền khắp tứ chi .
Cơ thể vô lực ngã gục xuống, trong lòng oán thán không thôi: [Chết tiệt, tụi tôi có phải là động vật đâu mà bắn thuốc gây mê kiểu đó!]
"Đi vội vậy! Ở lại chơi một chút..." Một tràng cười man rợ sảng khoái kéo theo sau đó...
Trước tầm mắt của Vani, một người thanh niên cao lớn, ống quần bóng loáng đen huyền, đôi giày da sạch tinh tươm và đó là những gì Vani còn ý thức được trước khi ngất đi...
---------o0o----------
Vani tỉnh lại..
Đầu cậu đau như búa bổ, tay chân vốn không có sức lực bị buộc trên một cái ghế gỗ có lưng dựa, quần áo trên người tuy có hơi bẩn và nhăn nhúm nhưng cơ bản vẫn tạm xem là gọn gàng, không ai động tay động chân gì.
Cử mắt nhìn quanh, khu vực giam giữ cậu là một căn phòng rộng lớn, bốn bốn bức tường sơn màu tối, không thấy cửa sổ, không biết bên ngoài là trời sáng hay đêm đen.
Ở trần nhà giữa phòng có một sợi dây điện dài lòng thòng, kết nối với cái bóng đèn vàng độc nhất, nó phát ra thứ ánh sáng leo lét âm u nhưng vừa vặn soi rõ một cảnh tượng đầy dâʍ ɭσạи trước mắt.
Một tên thanh niên tầm 25 – 26 tuổi bị cưỡng chế buộc trên một cái ghế gỗ, bốn chân sắt – loại ghế thường thấy ở trường cao trung! Tứ chi của anh ta bị buộc dây thừng, hẳn là đã buộc rất lâu rồi nên phần cổ tay và cổ chân đều hằn những vết đỏ nhức mắt.
Tiếng bước chân cộp cộp từ phía sau truyền đến, khí khái của người này mang chút hơi hướng cổ điển của một quý ông Châu Âu.
Một thân ảnh cao lớn dần hiện ra trong tầm mắt cậu, người đàn ông này vận áo sơ mi xanh xám rất chỉnh tề, quần tây âu phẳng phiu kết hợp với đôi giày da bóng lưỡng.
Gã nở một nụ cười quỷ quái hết sức nhưng khi cất giọng lại khiến cậu có cảm thấy chút tinh ranh trẻ con: "Ồ! Cùng một loại thuốc mà nhóc tỉnh sớm hơn A Hỏa à, thú vị đấy..."
A! Nhắc đến anh... Dương Hỏa bị tiêm thuốc mê cùng lúc với cậu, không biết anh ấy bây giờ thế nào?
Vani tạm thời không đáp vội lời trêu ghẹo của người kia, đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh tìm hình dáng của Dương Hỏa.
Thật may, ở một góc không xa, hắn chỉ bị trói tứ chi rồi vứt chỏng chơ một góc! Quần áo trên người vẫn còn nguyên.
"Anh là ai vậy?"
"À... Cậu chưa nghe đến danh tiếng của tôi nhỉ? Tôi là BJ - anh cùng mẹ khác cha với Dương Hỏa nhà cậu."
"Anh? Cùng mẹ, khác cha?! Nhưng mà... không đúng, sự đón tiếp của anh với tụi em... không hề giống với cách tiếp đón của người nhà ah~?"
"À! Vì muốn cậu đến xem một màn trình diễn đặc biệt."
"Đem con béc-giê số 234 lên đây."
"BJ! Tôi xin anh! Tha cho tôi đi mà... Tôi... ư... chịu không được nữa..."
"Một mình thưởng thức cảnh này thì có hơi buồn, muốn cậu cùng tôi thưởng thức cùng... Được chứ?"
Lời nói lịch thiệp thế thôi nhưng Vani hoàn toàn không có quyền từ chối, cậu míu môi, lòng đầy lo sợ và hoảng loạn.
Một con chó béc-giê chân dài cân đối, cơ ngực vạm vỡ được thuộc hạ của gã dẫn đến! Tiếng xích bạc trong không gian rộng lại vang vang, nghe rợn óc cực kỳ.
Người kia vừa gỡ móc xích thả rông con chó, nó rất nhanh phóng đến tên nam nhân trước mặt, hăng hái rúc cái mõm dài đầy ướŧ áŧ và ấm nóng của mình đến hạ bộ nọ, ra sức hít hà.
BJ sớm đã sắp đặt cho thuộc hạ rưới một ít nướ© ŧıểυ của cɧó ©áϊ lên nơi tư mật của người đó nên con chó đực kia xem chừng hăng hái lắm, vẫy đuôi không ngừng, đem hai chân sau cào cào đầy hưng phấn.
"Trực Hựu này! Cậu ta từng phản bội tôi, làm chuyện có lỗi với tôi.
Hai người tuy đã phá hỏng mối làm ăn tốt của tôi nhưng dù sao cũng tính là một nửa huynh đệ, tôi mời em xem giao phối nhân thú!"
Côn ŧᏂịŧ của chó đực là một cái dị vật to lớn, thon dài, phần đầu có hơi nhọn, xoắn nhẹ! Vì thân nhiệt của người và vật khác nhau, huống chi màu sắc đỏ tím khi cương cứng của nó có hơi khó chấp nhận... Nghĩ đến việc bị con súc sinh ấy cưỡng trên người mà thao ầng ậc vào, cả người Vani nhộn nhạo muốn chạy trốn khỏi đó ngay.
Chuyện gì đến cũng phải đến, con chó nhổm dậy, cuối cùng cũng tìm được tư thế phù hợp để giao hoan! Côn ŧᏂịŧ căng cứng rà sát đến miệng huyệt của người kia, chỉ là nó cứ sượt qua sượt lại hạ huyệt mấy lần mà vẫn không vào được.
Tên thuộc hạ của gã xem chừng cũng là một chuyên gia huấn luyện thú cưng dầy dặn kinh nghiệm, thuận tay bóp một lượng lớn gel bôi trơn lên hậu huyệt của người kia, sau đó nắm nhẹ lấy côn ŧᏂịŧ của nó, kê thẳng trước miệng nhỏ rồi đưa tay tát mạnh một cú vào mông.
Con béc-giê sủa một tiếng đầy dữ tợn, vô thức hẩy hạ bộ của mình về trước, thuận lợi trượt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nóng hổi của mình tiến vào hậu huyệt của người nằm dưới.