Căn hộ tầng 24 của Vani.
Bác sĩ Tần vừa nhận được cuộc điện thoại cấp bách từ Tiểu Quỷ, vội phóng xe chạy đến. Vừa được đón ở hầm xe, anh đã hỏi Tiểu Quỷ: "Mặt anh làm sao thế?"
"Chơi gái nên bị đấm." Tiểu Quỷ cau có trả lời! Dù sao thì hắn cũng thấy hắn đáng bị đấm và cũng may là chỉ bị đấm thôi.
Tần Huy cau mày, người anh em của anh trước giờ chẳng làm gì hay ho, nạn nhân nằm dưới thân hắn, đa phần đều được trở thành bệnh nhân của anh.
"Lần này là ai nữa?"
"Một cậu nhóc 18 tuổi… bị Đại Côn… cắn thuốc… thao chết đi sống lại…"
Tần Huy lại thêm một lần bất ngờ, dường như lượng thông tin của Tiểu Quỷ vừa nói ra chưa thể khiến anh kịp thời xử lý! Án theo những hiểu biết của anh
"Bình thường chơi chưa chán sao mà còn cắn thuốc? Trước giờ hắn có thế đâu?"
"Bị Lão Đào ép."
"Hắn cũng có ngày này à…"
Bác Sĩ Tần bước vào phòng ngủ của cậu nhóc này thì đã nghe cậu thì thầm gọi: "Dương Hỏa Ca… mau đem… nam căn… đâm vào… muốn..muốn… nữa… thao em đi…"
Bác sĩ Tần không lạ các trường hợp trước đây, đa phần là phụ nữ, khi anh đều đến là hoa huyệt hoặc tao huyệt bị xuất huyết không ngừng! Đấy đúng nghĩa đen của chữ "nát".
"Chuyện gì? Cả hai người đều cắn thuốc?"
"Đại Côn đến hội chợ chơi… "
"Ngu ngốc…" Bác sĩ Tần lắc đầu cảm thán.
"Cái đó… Có hai loại thuốc, một loại giúp lành từ từ, một tuần sau chỗ đó có thể hồi phục lại! 3 ngày sau đó nữa mới có thể tiếp tục vận động mạnh.
Còn một loại khác, liều lượng y dược sẽ cao một chút… Cơ bản thì hồi phục khá nhanh, chỉ cần hai đêm là ổn! Nhưng tác dụng phụ của thuốc này sẽ khiến người bị thoa sẽ đau rát lắm. A Hỏa có cần… dùng tiếp liền không?"
"…" Tiểu Quỷ ngây người, vài giây sau mới kịp phản ứng lại, lùi lại mấy bước, hoảng loạn phủi tay xin tha: "Không phải… cái đó… bác sĩ Tần, vấn đề này… anh phải hỏi Đại Côn…"
Bác sĩ Tần cau mày, vừa rút điện thoại ra bấm gọi Dương Hỏa vừa lầm bầm đáp:
"Uầy, tốn thời gian quá… Tôi đã gọi cậu ta 2 cuộc nhưng cậu ấy có bắt máy đâu? Cậu quyết định luôn đi!"
Thật ra, anh chàng trợ lý Tiểu Quỷ muốn dùng loại thứ hai… Chỉ là chưa dám nói.
Lý do đơn giản là ai mà biết Đại Côn đại minh tinh nhà anh có muốn "dùng" tiếp liền không, cứ đưa cậu nhóc nọ vào trạng thái "sẵn sàng sử dụng" có phải tốt hơn không.
Nếu Đại Côn không có chỗ nào phát tiết, lại đem Tiểu Quỷ ra thịt luôn thì chẳng phải tự chuốc họa vào mình sao.
Trước đây, cứ ngỡ hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ, bây giờ đàn ông cũng không tha! Hắn phải bảo vệ cúc huyệt nhỏ bé của hắn chứ…
Dù sao người bị thoa thuốc đến đau rát đâu phải Tiểu Quỷ… Có mệnh hệ gì cứ trách lão Tần là được.
Vani ơi Vani, tôi chỉ là người phàm… Cậu ngàn vạn lần đừng trách tôi nha.
Tiểu Quỷ khảng khái run run nói ra quyết định: "Hai ngày! Anh cứ bôi loại thuốc 2 ngày đi…"
Bác sĩ Tần nhếch mép cười, dập ngang điện thoại nãy giờ chẳng ai nghe máy, quay người vào kê thuốc và thoa thuốc.
Do cậu ấy quyết định, sau này có trách thì trách cậu ấy quá ác… Không phải tôi!
Dương Hỏa nôn nóng bấm chuông, chuông kêu liên tục bảy tám tiếng liền như thể hiện rõ nỗi lòng của hắn, hắn không biết tình hình của cậu nhóc Vani đó thế nào rồi.
Tiểu Quỷ ba chân bốn cẳng vội vã ra mở cửa, nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch, cả người bê bết cả máu và mồ hôi, xịu mặt lo lắng nói: "Đại Côn, anh về rồi…"
"Lão Tần đến rồi à?"
Dương Hỏa mặt mũi lạnh băng lách ngang người anh chàng trợ lý sốt ruột bước vào phòng, hắn mệt mỏi gỡ áo khoác da ra, bực dọc ném lên sofa gần đó.
Đầu hắn đang nhức bưng bưng, cơ hồ có hàng ngàn con kiến hay con sâu đang gặm nhắm các dây thần kinh trong não hắn.
Những hình ảnh mơ hồ lướt qua, thuốc kí©ɧ ɖụ© của Lão Đào đã khiến hắn chật vật một phen, vì không muốn thao chết Vani, hắn đành phải phát hỏa với những kẻ khác.
Khi tác dụng thuốc vơi dần, lý trí anh từ từ rõ nét trở lại, bản thân hắn cũng có chút ghê sợ khinh thường mình.
Kẻ đã từng vũng vẫy lăn ngụp trong đống bùn nhơ bẩn thì sao lại mong bản thân mình sạch sẽ thanh cao?
Anh giơ tay day day huyệt thái dương, lắc đầu nghĩ: Cái thứ thuốc chết tiệt này ngàn vạn lần không thể đυ.ng vào, thật là khiến người ta phát điên quá!
Tiểu Quỷ nhìn cánh tay đầy máu của anh, hoảng hốt thốt lên:
"Vâng! Anh ấy vừa đến một lúc… Đại Côn! Tay anh…"