Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 69: Tôi đã đến muộn

Huấn luyện viên Trần nghe thấy chương trình phát sóng, nhận ra tình hình nghiêm trọng, ngay lập tức chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng.

Ở lối vào của hành lang, thoang thoảng có mùi máu tươi, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn và sải bước đến văn phòng hiệu trưởng của trường, dùng sức phá cửa phòng: "Hiệu trưởng, ông ổn chứ?"

Chỉ nhìn thấy, bên khung cửa sổ kiểu Pháp, hiệu trưởng đang dựa vào chiếc xe lăn đưa lưng về phía hắn, dường như đang ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Hiệu trưởng, ông có nghe thấy chương trình phát sóng không?" Huấn luyện viên Trần thấy ông ta không trả lời, vỗ vai ông ta.

Đầu của hiệu trưởng đột nhiên ngửa ra sau, để lộ ra lỗ máu trên trán, còn có đôi mắt với đôi đồng tử co rút, chết không nhắm mắt.

Huấn luyện viên Trần hoảng sợ lùi về phía sau, nhìn chằm chằm hiệu trưởng đã chết từ lâu, đôi bàn tay rắn chắc nắm thành quả đấm.

Nhất định là tên đó, nhất định là hắn làm.

"Phó Nhất Hành, tao muốn mạng của mày."

#

Vào lúc này, sau khi Uyển Nghị đi ra ngoài, sắc mặt đông lại, sải bước về phía Uyển Sa: "Anh đã tìm thấy vị trí của Phó Nhất Hành."

Trái tim Uyển Sa thắt lại, cô hào hứng ôm lấy Uyển Nghị: "Nhất Hành ở đâu?"

"Anh sẽ đưa em đi tìm hắn." Uyển Nghị không thể giải thích, kéo cánh tay Uyển Sa và cùng nhau đi thang máy xuống tầng dưới.

Bên ngoài có rất nhiều khói súng, một nhóm học sinh lần lượt kéo đến tòa nhà văn phòng, yêu cầu Ban Giám Hiệu đưa ra lời giải thích. Một vài tên giám thị can ngăn dùng côn điện cao thế nhằm làm tan rã lòng người xua đuổi ra khỏi khu phía Đông. Nhưng vì hầu hết giám thị đã bị đánh thuốc mê, chỉ còn vài người không thể địch lại, hoàn toàn bị các học sinh hung hãn vây quanh.

Dường như không thể tránh khỏi một trận chiến lớn.

Uyển Nghị tránh đi cuộc chiến và kéo Uyển Sa lên xe: "Thắt dây an toàn, không nên ở đây lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi."

Uyển Sa phát hiện có điều gì không ổn, quay mặt nhìn hắn: "Anh sẽ không đưa em đi tìm Nhất Hành sao?”

Uyển Nghị không trả lời, bất ngờ nhấn ga, chiếc xe vội vã rời khỏi lối đi.

Lúc này, huấn luyện viên Trần đang tìm Phó Nhất Hành khắp nơi, khi hắn bước ra cửa tòa nhà, vừa vặn thấy cửa kính xe loé lên Uyển Sa, cười to: "Chờ đã, trước tiên tóm người của mày, không sợ mày không xuất hiện."

Uyển Nghị hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, lái xe vững vàng đến cổng trường, chiếc xe phi nước đại trên con đường dẫn đến bến cảng.

"Dừng xe, dừng lại nhanh lên!" Uyển Sa rõ ràng đã biết Uyển Nghị không có ý định đi tìm Phó Nhất Hành.

Uyển Nghị mặc kệ em gái mình nổi giận vẫn chăm chú lái xe.

Uyển Sa thật sự rất khó hiểu Uyển Nghị, biết hắn ăn mềm không ăn cứng, lớn tiếng van xin: "Anh ơi, em sẽ không bỏ Nhất Hành lại, chở em quay về được không?”

"Không thể để em gặp nguy hiểm, ngày mai sẽ có thuyền chở hàng hóa đến đảo, anh biết một thuyền viên, hắn sẽ đưa em vượt biên về nhà.”

Uyển Sa lắc đầu nguầy nguậy: "Không tìm thấy Phó Nhất Hành, em sẽ không quay về.”

"Đừng tùy hứng như vậy." Uyển Nghị tức giận mà hai tay nắm chặt vô lăng, "Phó Nhất Hành có gì tốt? Em biết gì về hắn ta, đơn giản là vì hắn ngủ với em? Nếu hắn không phá vỡ thỏa thuận trước, giở thủ đoạn khiến anh bị giáng xuống làm kiểm lâm, làm sao hắn có cơ hội chiếm tiện nghi em?”

Sau khi Uyển Sa nghe xong, cô chợt hiểu ra, chả trách Uyển Nghị lại ghét Phó Nhất Hành như thế, hóa ra ngay từ đầu cũng vì cô mà xảy ra mâu thuẫn rất lớn.

Uyển Nghị một hơi nói ra tất cả: "Hắn phát hiện ra anh đang bí mật bảo vệ em, đoán anh là người thân của em, bèn dùng em để đe dọa anh, lấy được quyền hạn từ anh, gián tiếp khống chế camera giám sát của trường học. Chắc chắn người này đến đảo có mục đích gì khác, không chừng đối với em cũng là giả dối.”

Uyển Sa cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, biết tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhiều thứ có thể được xâu chuỗi lại với nhau. Làm sao một người bình thường lại có năng lực như Phó Nhất Hành, chắc chắn thân phận thật của anh không đơn giản.

Nhưng vậy thì sao?

Uyển Sa vươn tay ra phía cửa xe lặp lại một cách dứt khoát: "Nếu anh không quay lại, em sẽ nhảy xuống xe.”

Uyển Nghị sững sờ nhìn cô: "Em. . ."

"Bốp!" Khoang phía sau phát ra tiếng va chạm gay gắt, thân xe lao về phía trước với một lực tác động mạnh.

Từ gương chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe tải lớn màu đỏ đang đuổi theo chiếc xe của họ.

Trên ghế lái của chiếc xe tải, huấn luyện viên Trần nheo lại đôi mắt đỏ ngầu, chuẩn bị thực hiện một vụ va chạm gϊếŧ người tiếp theo.

"Quả nhiên là ông ta!" Uyển Nghị nhấn ga, cố gắng tránh né chiếc xe tải. Tốc độ của chiếc xe ô tô này nhanh hơn xe tải. Nhưng vào thời điểm quan trọng này chiếc xe lại không còn nhiều xăng và không có cách nào để tăng tốc độ.

Huấn luyện viên Trần lái chiếc xe tải, cố ý lái đến bên cạnh Uyển Nghị rồi thúc mạnh, ngay lập tức chiếc xe đâm vào tảng đá.

Thân xe bị xô ngã, kim loại bị móp vào, Uyển Nghị đập đầu chảy máu, hoa mắt choáng váng tại chỗ.

Uyển Sa thắt dây an toàn, trên người chỉ trầy xước, không có gì nghiêm trọng chỉ lo lắng gọi anh trai.

Cửa xe bị mở tung một tiếng ‘rầm’, một cánh tay dày và vạm vỡ lôi Uyển ra khỏi xe, đôi bàn tay thô to bóp cái cổ mềm của cô.

"Nói, Phó Nhất Hành đâu rồi?" Huấn luyện viên Trần giận dữ uy hϊếp, "Dám nói dối, tao sẽ gϊếŧ mày."

Cơ thể của Uyển Sa bị hắn nhấc lên, cổ họng bị hắn chèn ép đến nỗi không thể thở được, đau đớn tăng lên và cô ho khan.

"Thả ra. . . Buông con bé ra. . ." Không biết Uyển Nghị tỉnh lại từ lúc nào, máu chảy vào trong mắt hắn, mở to một con mắt nhìn Uyển Sa, không thể động đậy.

Huấn luyện viên Trần rất tức giận đến nỗi đột nhiên thay đổi ý định muốn trực tiếp gϊếŧ cô cho hả giận: "Nó đã gϊếŧ hiệu trưởng trường học, tao phải gϊếŧ người của nó.”

Uyển Sa cảm thấy sức mạnh bàn tay của ông ta tăng thêm, không khí trong phổi bị ép khô, tâm trí trống rỗng, hồn phách dường như bị bàn tay lớn của hắn kéo ra khỏi cơ thể, có lẽ cảm giác trước khi chết là như thế này.

Nhưng cô không cam lòng, cô vẫn chưa tìm thấy Nhất Hành, cô không thể chết như vậy được.

Uyển Sa không biết từ đâu lấy sức nhấc chân lên để đá vào háng của huấn luyện viên Trần, nơi dễ bị tổn thương nhất của đàn ông.

Huấn luyện viên Trần chửi rủa, cúi gập người vì đau đớn, hai tay buông lỏng cổ Uyển Sa.

Uyển Sa nhớ lại kỹ thuật phòng vệ mà Phó Nhất Hành đã dạy, dùng móng tay chọc vào mắt của huấn luyện viên Trần, thừa dịp ông ta chưa chuẩn bị, chạy đến chỗ Uyển Nghị.

"Gối thêu hoa mà dám đối phó với tao, ha ha ha, đừng quên tao là huấn luyện viên võ thuật. . ." Huấn luyện viên Trần che mắt, gương mặt hung dữ nhìn chằm chằm Uyển Sa, sải bước đi về phía cô, cơ thể đột nhiên bị chấn động, kèm theo một tiếng súng nổ, máu đỏ tươi giữa ngực ông ta.

Huấn luyện viên Trần nôn ra máu, kinh ngạc quay đầu lại thấy một chiếc motor màu đen gần đó và bóng dáng cao lớn của Phó Nhất Hành đứng bên cạnh.

Chính là tên đó đã đến kịp thời và bắn thẳng vào tim ông ta không chút do dự.

"Phó Nhất Hành. . ." Huấn luyện viên Trần khàn khàn hét tên của đối phương, cơ thể to lớn ngã gục xuống.

Trên chiếc xe motor màu đen, anh cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen ngắn tung bay trong gió biển, đôi mắt nhìn chăm chú vào Uyển Sa: "Tôi đến muộn."