Vòng thi này rất khác so với thường lệ, cuộc thi lấy bối cảnh trong khu rừng rậm hoang dã, quy tắc không còn là săn bắt dã thú nữa mà là cuộc đấu tranh giữa các sinh tồn giả với nhau. Trước khi vào đấu trường, các sinh tồn giả được lệnh đeo một chiếc đồng hồ điện tử. Người dẫn chương trình Vitas giải thích cho mọi người: "Đồng hồ điện tử là công nghệ mới nhất, có tác dụng giám sát và ghi chép. Nếu bất kỳ sinh tồn giả nào cố gắng tháo ra sẽ giải phóng một dòng điện cao áp và gây tê liệt cho người đeo.” "Trên mặt sau của mỗi chiếc đồng hồ có hai họa tiết, mặt trời hoặc mặt trăng." Vitas đưa mặt sau của đồng hồ lên, màn hình đồng thời xuất hiện hai họa tiết mặt trăng và mặt trời, "Trước khi vào địa điểm, các bạn sẽ đeo đồng hồ mặt trời hoặc đồng hồ mặt trăng. Sau khi vào vòng thi đấu, mục tiêu là cướp lấy chiếc đồng hồ có họa tiết khác.” Các sinh tồn giả đưa mắt nhìn nhau, có vẻ không hiểu lắm, có người hiểu chuyện nhưng thắc mắc một vấn đề: "Không phải nói nếu cố tình cởi đồng hồ ra, sẽ bị điện giật sao?" Vitas cười nói: "Việc này không cần lo lắng, đồng hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể, nhưng nếu không có nhiệt độ của cơ thể người, đồng hồ sẽ tự động tách ra.” Người đặt câu hỏi hít một hơi thật sâu: "Vậy tôi phải gϊếŧ đối phương hoặc làm tê liệt tay người đó mới có thể tháo xuống đồng hồ?" Vitas gật đầu: "Không sai." Các quy tắc có phần hơi phức tạp, nhưng Uyển Sa nghe hiểu. Ví dụ như, một sinh tồn giả sở hữu đồng hồ mặt trời thì phải cướp đoạt đồng hồ mặt trăng, nhưng để tháo nó ra, tất phải gϊếŧ chết hoặc tìm cách làm tê liệt đối phương. Sau đó giám thị đeo đồng hồ cho mỗi sinh tồn giả, không cho phép bọn họ thấy họa tiết trên mặt sau đồng hồ của mình. Nói cách khác, sinh tồn giả không biết rõ họa tiết của mình, dù là mặt trời hay là mặt trăng, họ chỉ có thể bắt đầu giành giật và chiến đấu.Quy tắc của cuộc thi vô cùng tàn khốc. Uyển Sa đeo đồng hồ và nhìn những con số sáng trên mặt đồng hồ, bắt đầu đếm ngược. "Sinh tồn giả phải hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tiếng, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc sinh tồn giả bị cướp đi đồng hồ, sẽ bị xử lý." Sau khi Vitas giải thích xong, hắn ta giơ tay lên ra lệnh cho giám thị đưa các sinh tồn giả vào trong rừng. Bầu không khí ngưng tụ đầy sát khí, mọi người đều không biết ký hiệu của mình, càng không rõ của đối phương, đều đang đánh giá xung quanh, xem người nào có khả năng xuống tay. Uyển Sa là một cô gái, thể chất yếu ớt, là đối tượng dễ bị tập kích nhất. Nhưng cùng với Phó Nhất Hành, tạm thời không ai dám động vào cô. Có tổng cộng 50 sinh tồn giả, có người từng trải và người mới. Người thông minh lão luyện bước vào đấu trường, liền ẩn giấu hành tung của mình, ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi những người mới lóng ngóng. Tất cả mọi người đều đang hưng phấn gϊếŧ chóc, hoặc lo lắng bị hành hạ đến chết. Chỉ riêng Uyển Sa và Phó Nhất Hành là hoàn toàn đối nghịch với bầu không khí đẫm máu trong rừng rậm. Trong khu rừng rậm, Uyển Sa kéo cánh tay của Phó Nhất Hành, vô cùng trìu mến ôm vào trong lòng, nhỏ giọng nói: "Thật ra, em đã thấy ký hiệu của mình rồi.” Uyển Sa đưa tay lên, lắc lư cổ tay đeo chiếc đồng hồ: "Giám thị không cho chúng ta xem, em thừa dịp lúc hắn cầm lấy đồng hồ mà giả vờ đau bụng, cúi người nhìn lén một phen, của em là..." "Suỵt." Ánh mắt Phó Nhất Hành trầm xuống, cúi người nhìn xuống phía trước, nhặt lên tảng đá ném về phía cát. “Rào” một tiếng, âm thanh của sợi dây dài đập vào không trung, một tấm lưới khổng lồ ngay lập tức trồi lên từ cát, bọc lại tảng đá bị ném đến. Phó Nhất Hành lạnh lùng giễu cợt: "Cạm bẫy thấp kém cũng như người thiết lập, toàn bộ ra đi.” ‘Xào xạc’, trong đám cỏ xì xào tiếng bàn tán. "Lão Phùng, họ Phó rất mạnh, tốt nhất đừng chọc hắn." "Chúng ta có 5 người đấu với 2 người bọn họ, một nam một nữ sợ cái gì?”
Vừa dứt lời, một người vạm vỡ nhảy ra khỏi bụi cỏ, cầm trong tay một thanh kiếm Samurai của Nhật Bản. Còn bốn sinh tồn giả khác, bao gồm cả tên đầu nhím, mỗi người cũng cầm một thanh. Cuộc thi đấu vì nâng cao tính thưởng thức, cho phép mỗi người được mang một loại vũ khí. Đao dài là vũ khí sắc lạnh, có tính sát thương cao nhất. Năm người bọn họ tạo thành một đội, tính toán từ 50 người, tìm ra một đồng hồ mang ký hiệu khác, hoàn toàn không là vấn đề. Lão Phùng rút kiếm Samurai ra, cười ha hả: "Các người một thanh kiếm cũng không có, chờ bị chém thành từng mảnh đi.” Phó Nhất Hành không thèm để ý, con ngươi đen chuyển hướng Uyển Sa, ra vẻ bình tĩnh: "Xoay người đi 50 bước, che mắt lại." Uyển Sa gật đầu, nhìn con dao sáng loáng, trong lòng lo sợ, nghe lời của Phó Nhất Hành, che kín đôi mắt lui về sau. Nếu anh đã bình tĩnh như thế thì cô không thể trở thành chướng ngại vật của anh. Gã cường tráng nhìn Phó Nhất Hành không có vũ khí, đắc ý vênh váo, đối diện chém vào đầu anh.
Phó Nhất Hành nhanh nhẹn tránh né thanh kiếm dài sắc bén, đá mạnh vào đầu gối của hắn, lúc hắn vô ý ngã, hai tay của anh nắm lấy cổ tay hắn, đoạt lấy thanh kiếm hắn đang cầm. "Tư thế cầm kiếm sai rồi." Hai tay Phó Nhất Hành vung chuôi kiếm, trong không trung vẽ ra một tia sáng bạc, khóe môi vẽ lên một nụ cười tàn nhẫn, "Cần tao dạy cho mày không?" Mười phút sau, Uyển Sa quay lưng về phía Phó Nhất Hành, nhìn thời gian trên đồng hồ, từng giây từng giây trôi qua. Có thứ gì lăn đến đập vào gót chân cô, Uyển Sa cúi đầu vừa thấy, đúng là một chiếc đồng hồ dính máu. Phía sau, một đôi tay thon dài ôm chặt lấy cô, l*иg ngực nhấp nhô tựa hồ như đang đè nén kích động trong cơ thể, đôi môi lạnh như băng vùi vào cổ cô, liếʍ hôn da thịt trắng nõn nà. Uyển Sa khẽ run lên, khẽ gọi tên của anh: "Nhất Hành." Phó Nhất Hành thở một hơi, dĩ nhiên anh đã khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Đừng quay đầu." Uyển Sa nghe vậy, không quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc nãy, từng tiếng la hét thảm thiết, đủ để khiến người khác sợ hãi. Uyển Sa ngồi xổm xuống, nhặt lên chiếc đồng hồ vứt trên mặt đất, xem xét ký hiệu sau lưng mặt đồng hồ. "Thật trùng hợp khi tất cả bọn họ đều là mặt trời.”