Vào buổi trưa, các sinh tồn giả liên hoan ở nhà ăn, ngồi rải rác hàng loạt. Huấn luyện viên Trần mang đôi giày ủng bóng loáng, sải bước về phía trước, hai tay chống lên bàn, gương mặt đen thả lỏng: "Hôm nay có một sinh tồn giả mới.” Tất cả sinh tồn giả không hề có phản ứng, luôn có sinh tồn giả mới bị đưa đến đấu trường, cũng giống như bọn họ sẽ tự tìm đường chết mà thôi. Phó Nhất Hành ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, trong tay cầm dao cắt miếng thịt bò bít tết, động tác lưu loát và uyển chuyển giống như đang thực hiện phẫu thuật vậy. Toàn thân anh mặc trang phục màu đen, quấn vào cơ thể cao và cứng rắn. Chỉ có anh ăn mặc nghiêm túc lạnh lẽo lại phát ra khí thế mạnh mẽ chớ lại gần, khiến cho không ai dám ngồi xuống bên cạnh. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một đôi tay che kín đi đôi mắt anh, phía sau truyền đến giọng nói cố ý giả vờ nũng nịu: "Đoán xem đây là ai." Anh khẽ dừng lại, chợt đôi môi mỏng nhếch lên, anh đưa bàn tay cô đặt lên môi mình, trong lòng bàn tay cô rơi xuống một nụ hôn. Uyển Sa chạm vào một mảnh mềm mại, sự ấm áp trong lòng bàn tay chảy khắp toàn thân, đó là thuộc về anh. Nghĩ đến anh bên cạnh, tim đập như nổi trống, ôm lấy cổ thon dài của anh, cười đắc ý: "Nhất Hành, em đến đây." Bên cạnh một sinh tồn giả vứt ánh mắt khinh thường, chỉ vào Uyển Sa chất vấn: "Cô ta không phải là nữ nô sao, sao lại chạy đến đây rồi?” Đầu nhím ở hàng ghế phía trước, thoáng nhìn thấy Uyển Sa mà gương mặt sợ hãi. Chắc hắn đã nhìn thấy thi thể của nam sinh tóc hồng. "Cô ta là sinh tồn giả mới." Huấn luyện viên Trần ho khan một tiếng, miễn cưỡng thừa nhận điều đó, nhưng hắn đã đồng ý với Uyển Sa nên nhất định phải thực hiện lời hứa. "Đàn bà sao có thể là sinh tồn giả, một chút sức lực cũng không có, huấn luyện viên đang nói đùa phải không?" "Trước kia cũng có nữ sinh tồn giả." Huấn luyện viên Trần dừng một chút, "Chẳng qua chết cũng rất nhanh." Dưới đài bộc phát ra tiếng cười to. Uyển Sa xem như không để ý đến mấy tên đàn ông ung thư kia, xắn lên cổ tay áo của trang phục rằn ri rồi dựa vào Phó Nhất Hành ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm cánh tay của anh, thấp giọng hỏi: "Nhìn thấy em có bất ngờ không?" Phó Nhất Hành lắc đầu cười nhẹ. Uyển Sa thoáng thất vọng: "Làm sao có thể không bất ngờ, anh đâu thể liệu sự như thần.” "Không phải ngoài ý muốn." Phó Nhất Hành nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt đẹp trai đón ánh sáng ngoài cửa sổ, đường nét sắc sảo tô lên màu sắc dịu dàng, "Là vui mừng.” Từ trước đến nay anh luôn là người lạnh lùng và cao ngạo, lần đầu tiên biểu lộ ra cảm xúc của mình. Uyển Sa hồi tưởng lại vài giây, nghiêng người rồi nở nụ cười với anh, tiến vào cái ôm ấp của anh: "Ừm, em thỏa mãn với câu trả lời của anh." Ngoài cửa, có tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần nhà ăn, mọi người bỗng nhiên im lặng lạ thường. Miệng nhỏ của Uyển Sa đang hưởng thụ miếng thịt bò do chính tay Phó Nhất Hành đút. Phía trước có một người đàn ông mặt dài, gõ ngón tay xuống bàn hai người có ý tốt nhắc nhở: "Này, nhỏ tiếng chút. Tên to con kia thính tai lắm, không chịu được tiếng ồn nếu chọc đến hắn nhất định sẽ phát điên.” Người nói chuyện có gương mặt dài, lúc trước trong cuộc đọ sức với sư tử, hắn đã có lời nhắc nhở sinh tồn giả nên đoàn kết cộng sinh, rất có năng lực làm lãnh đạo. Uyển Sa nghe vậy bèn quay đầu nhìn về phía cạnh cửa, phát hiện Chu Thừa vạm vỡ vào cửa, thân hình cao to 1m95 chặn lại ánh sáng, vừa bước vào, hắn đã ngồi ở hàng sau cùng vì đôi chân dài, có thể nghe thấy tiếng ghế lay động “ken két”. Gương mặt hắn đỏ bừng, bưng bát cơm lớn làm vung vãi hạt cơm ra bàn. Huấn luyện viên Trần đã ăn cơm xong và rời khỏi trước khi Chu Thừa đến. Những người còn lại thấy không có huấn luyện viên Trần nên cũng không có dũng khí mặc sức bới, bóc vài cái, nhanh chóng chuồn qua Chu Thừa. Nam sinh ngồi trước Chu Thừa sau khi ăn xong đứng lên, không ngờ lúc kéo ghế dựa lại cọ xát vào mặt đất gây ra tiếng động mạnh, khiến màng nhĩ đau nhức. Nam sinh biết mình gây ra đại họa, cứng ngắc xoay người nhìn thấy Chu Thừa há miệng đầy cơm trừng mắt nhìn. "Thực xin lỗi, xin lỗi. . ." Hắn cuống quít xin lỗi, nghĩ đến không thể lớn tiếng, che miệng muốn chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay sau đó một cái bát cơm lớn ném tới gáy nam sinh. “Loảng xoảng” một tiếng, cái bát lớn đập vào khiến nam sinh hôn mê, đồng thời vỡ tan tành. Những hạt cơm như hoa giấy, phất phới rơi vãi tứ tung. Quần áo của Uyển Sa dính vào mấy hạt, vỗ vỗ vạt áo rồi kéo Phó Nhất Hành nói: "Hắn đang nổi điên, chúng ta rời khỏi đây trước đi." Phó Nhất Hành bình tĩnh nói: "Không vội, em vẫn chưa ăn no."
Từ đầu đến cuối không để Chu Thừa vào mắt. Tức khắc, Chu Thừa giống như bị kích nổ, phát tiết phẫn nộ điên cuồng giơ ghế lên ném người qua đường chạy trốn. Uyển Sa nhai miếng thịt bò, trước mặt một chiếc ghế bay về phía đầu cô. Chỉ một thoáng, Phó Nhất Hành nâng găng tay đen lên, nhanh như chớp bắt được cái ghế, trở tay ném về phía Chu Thừa. Đầu của Chu Thừa vừa vặn bị nện trúng, hai tay che đầu, lỗ mũi phát ra tiếng hít không khí ‘hừ hừ’. Người cuối cùng bỏ chạy chỉ vào Phó Nhất Hành ý bảo: "Là hắn làm." Chu Thừa cuồng bạo nổi gân xanh lên, gầm rống một tiếng, xách áo người đó lên, ném về phía Phó Nhất Hành. Phó Nhất Hành cho Uyển Sa ăn xong miếng thịt bò cuối cùng rồi bế cô lên để né tránh thịt người tấn công. Đôi mắt u tối nhìn chằm chằm Chu Thừa, môi mỏng ním chặt, ẩn giữa hàng lông mày đầy sự tàn độc. Chu Thừa nổi giận nhìn lại anh, cánh tay cong lên như giương cung vậy, cắn vào bắp thịt căng giống như khối sắt, sẵn sàng có thể tấn công bất cứ lúc nào.
"Người cao to, anh . . .Anh đang làm gì vậy?" Một tiếng lắp ba lắp bắp kêu gọi đã cắt ngang cục diện giằng co nguy hiểm. Chu Thừa rũ bả vai xuống, chậm chạp xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Chỉ thấy một bóng dáng đen gầy, hai tay chống nạnh đứng ở ngưỡng cửa, trông bộ dạng như cô vợ nhỏ chuẩn bị thảo phạt.