Uyển Sa nhìn đất dưới đáy giày của Phó Nhất Hành, ánh mắt giống như bị chọc đau đớn, một hồi cắn chặt môi nói: “Em sẽ đợi anh ở đó, nhất định anh phải đến.” Phó Nhất Hành thoáng quay mặt, tầm mắt rơi vào khuôn mặt tái mét của cô, trong mắt lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu: “Được." Một từ “được” ấy đã tan vào trong trái tim của Uyển Sa. Cô ngược lại kéo thầy Quách, dứt khoát chạy đi. Dọc theo đường đi, hai người chạy như điên. Uyển Sa không dám chạy quá xa vì sợ Phó Nhất Hành không thể tìm thấy cô. Thầy Quách thở hổn hển, lo lắng thay Phó Nhất Hành: “Em ấy có thể ứng phó không?” Uyển Sa gật đầu: “Anh ấy rất mạnh, nhất định có thể." Thầy Quách nhìn về phía mặt cô, ngơ ngẩn hỏi: “Sao em lại khóc?” Uyển Sa lau hai gò má, kìm nén cổ họng: “Em không khóc." Phó Nhất Hành bảo cô rời xa, có thể là bởi vì sợ phân tâm, cũng có thể là nguy cơ của việc gỡ mìn. Tóm lại, cô tuyệt đối không thể là gánh nặng của anh. Phó Nhất Hành giẫm lên loại mìn quân dụng chỉ cần nhấc chân lên ngay lập tức có thể bị nổ thành từng mảnh.Anh ngồi xổm xuống với động tác cực nhẹ nhàng, dùng dao đào lớp đất lên, từ từ lộ ra nguyên mẫu của quả mìn. Mà lúc này, sâu trong trong rừng cây, truyền đến tiếng vó ngựa vồ vập, một bóng người vạm vỡ lóe lên từ sau tàng cây. Trên lưng ngựa có một người đàn ông với nước da ngăm đen, lông mày rậm và đôi mắt một mí, bộ dáng lưng hùm vai gấu, mặc bộ quân phục rằn ri màu nâu, bên miệng ngậm điếu xì gà, dáng người không cao lắm nhưng lại bất nộ tự uy trong nhóm người (nghĩa là người này chưa cần tức giận đã mang khí chất uy nghiêm lãnh đạo).
Phía sau ông ta có năm sáu người trẻ cũng mặc động phục rằn ri, da thịt lộ rõ ràng có vết sẹo, sắc mặt cực kỳ tiều tụy. Xung quanh có rất nhiều mìn nhưng đều do những người này chôn vùi nên họ biết vị trí cụ thể ở đâu, tự nhiên không hề có mối đe dọa nào với bọn họ. Trong đó có một người hỏi: “Huấn luyện viên, có giám thị giẫm phải mìn à?” Người đàn ông cường tráng được xưng là huấn luyện viên, trừng mắt ngạo mạn đánh giá Phó Nhất Hành, phát hiện mặc dù anh mặc đồng phục chuyên dụng của giám thị, nhưng không đeo mặt nạ bảo hộ, tuổi tác nhìn ra rất trẻ, vô cùng khả nghi. "Hắn không phải là giám thị." Huấn luyện viên lớn tiếng hét, "Hắn là người ngoài xông vào." Những người khác lập tức nâng lên vũ khí nhắm vào Phó Nhất Hành. Phó Nhất Hành dường như xem bọn họ là không khí, xoay con dao sắc bén có đầu nhọn như lá liễu gỡ mìn dưới lòng bàn chân, tinh tế chuyển động như một sợi tóc. Huấn luyện viên giơ tay tay ngăn cản: “Khoan đã, xem hắn làm sao gỡ mìn mà không chết.” Mìn là loại vũ khí mang tính sát thương cao, kết cấu bên trong tinh vi phức tạp, dù là bộ binh từng có kinh nghiệm sa trường cũng chưa chắc có thể sống sót 100% khi gỡ, chứ đừng nói đến một thằng nhóc. Đoàn người xa xa nhìn chăm chú vào Phó Nhất Hành, tất cả đều không có ý tốt, chờ đợi quả mìn phát nổ và thổi bay anh. Mỗi phút mỗi giây đều liều mạng chỉ cần có một chút sai lầm thì quả mìn lập tức nổ tung trong phạm vi một trăm mét, không ai có thể trốn kịp. Vẻ mặt của Phó Nhất Hành quá mức bình tĩnh, vặn chuyển đinh ốc bên hông mìn, gió bụi thổi qua, lướt nhẹ tầng mồ hôi mỏng nhạt trên trán. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiếc đinh ốc cực nhỏ bị rút ra, khoét một bộ phận trong mìn chôn dưới đất, tách ra vỏ của quả mìn, cẩn thận rút ra ngòi nổ bên trong. Tiếng tanh tách giòn tan, anh đã thành công giải trừ nguy cơ. Từ đầu đến cuối Phó Nhất Hành không thở gấp, thời khắc lấy ra ngòi nổ, anh mới ngầm thở ra một hơi. Gương mặt huấn của luyện viên căng thẳng mà xanh mét, nhìn chăm chú từng hành động của Phó Nhất Hành, kìm lòng không được mà vỗ tay: “Không tồi không tồi, các em mau bắt sống tên này lại." Năm sáu người cầm súng ống, bước nhanh về phía Phó Nhất Hành. Phó Nhất Hành chậm rãi đứng dậy, nhặt lên quả mìn vừa phá và ném mạnh vào nhóm người. Sắc mặt của huấn luyện viên hoảng sợ, lớn tiếng gọi bọn họ: “Nhanh chóng rút lui!” Mặc dù trong mìn không có ngòi nổ nhưng thuốc nổ bên trong vẫn đang ở trạng thái không ổn định, nếu va chạm xuống mặt đất sẽ sinh ra tia lửa, gây nổ trong tích tắc. Ngay lập tức những người xung quanh gặp nạn, đất thịt trộn lẫn với máu giống như suối tuôn ra đầy mặt đất. Sự sống và cái chết chỉ diễn ra trong một giây, huấn luyện viên trơ mắt nhìn những người học trò của mình bị mìn nổ chết. Mà kẻ chủ mưu lại không thấy tung tích nữa. "Lợi hại, quá lợi hại rồi." Trán của huấn luyện viên nổi gân xanh dữ dội, trong mắt lóe lên sáng lấp lánh,"Thật sự làm cho người ta phấn khích." Lúc này, Phó Nhất Hành lần theo dấu chân của Uyển Sa, tìm kiếm bóng dáng của cô. Trong khoảng 600m, dấu chân của cô và thầy Quách bị gián đoạn một cách khó hiểu, để lại một chiếc túi đen trên mặt đất. Anh quỳ xuống kiểm tra thì phát hiện dấu vết hai người ngã xuống, bên cạnh còn có vài dấu chân mới, có chỗ nông có chỗ sâu. Rõ ràng cho thấy sau khi hai người bọn Uyển Sa bị hôn mê, đã có một vài người khác đưa đi. Phó Nhất Hành siết chặt tay thành nắm đấm, xương ngón tay rung động kêu rắc rắc, ai dám bắt người của anh.