Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 47: Trước có sói sau có hổ

Phó Nhất Hành khoét một mảnh gỗ, mang theo mồi lửa. Uyển Sa lại rửa sạch lá cây cọ để bọc lấy thịt cá mập còn dư và đi theo bước chân của Phó Nhất Hành.

Những nhánh lá xum xuê trên đỉnh đầu từng lớp che giữa những tán cây cao chót vót khiến Uyển Sa cảm giác như thể đang đi trên đáy biển xanh thẫm không bao giờ thấy ánh sáng.

Sự thật đã chứng minh rằng những gì Phó Nhất Hành là đúng. Sau khi đi bộ đường dài hầu hết thời gian trong ngày, Uyển Sa đang dần tiêu hao hết sức lực và tinh thần, thịt cá mập mang theo đã ăn hết, cô có hơi đói bụng.

Phó Nhất Hành đi mở đường phía trước, cách cô vài bước xa, bắp chân anh mạnh mẽ, một cước dẫm nát lên bụi cây, phát ra tiếng “rốp rốp”.

Uyển Sa đi phía sau lưng, đôi mắt lướt trên mái tóc đen của anh, cổ dài trắng, uốn lượn đến eo tam giác tỉ lệ vàng rộng và dài, khắp nơi đều có khí phách nam tính.

Toàn thân anh dường như toát ra một từ trường mạnh mẽ, thu hút toàn bộ chú ý của Uyển Sa. Cô muốn đến gần anh, vuốt ve cơ thể cường tráng của anh. Muốn ôm lấy anh, mềm mại bò lên, bị thân thể cường tráng của anh đè lên.

Nghĩ muốn đè anh xuống, cởi bỏ bộ đồng phục đen ra, xé rách biểu hiện cấm dục giả vờ kia, cầm côn ŧᏂịŧ nam tính nhét vào trong cơ thể mình.

Nghĩ muốn hòa cùng một thể, cắm côn ŧᏂịŧ của anh vào, ngồi ở giữa hai chân của anh kịch liệt lên xuống, khuấy đảo bên trong nhục huyệt tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠, lắng nghe tiếng cơ thể giao hợp.

Muốn chiếm hữu anh, hôn lên trái cổ của anh, nghe tiếng anh thở hổn hển.

Phía trước Phó Nhất Hành bỗng nhiên quay về nhìn cô, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo.

Uyển Sa hồi hộp một phen, hẳn không bị Phó Nhất Hành nhìn ra cô đang có suy nghĩ dâʍ ɖu͙© về cơ thể anh chứ.

"Ngồi xổm xuống." Anh ra lệnh.

Uyển Sa không hiểu, nhưng cô vẫn đưa hai tay ôm đầu, nhanh chóng ngồi xuống.

Phó Nhất Hành rút con dao ra ném mạnh một cái, theo tính toán dao bay qua đỉnh đầu Uyển Sa.

"Khè..." Sau lưng âm thanh thật đáng sợ.

Uyển Sa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rắn đen to dài hơn 1m, quấn quanh thân cây dày nhưng mềm nhũn ra.

Cái đầu tròn xấu xí bị con dao sắc bén đâm sâu vào, những giọt máu màu nâu đỏ dọc theo thân đen chảy ra.

Uyển Sa suýt chút nữa đã bị chết trong bụng của nó, nhìn chằm chằm vào vũng máu sợ hết hồn.

"Đây là bữa tối." Phó Nhất Hành rút con dao ra, bình tĩnh nói.

Uyển Sa theo bản năng sờ soạng xuống cánh tay, cô sợ nhất là những con vật trơn tuột.

May mắn thay Phó Nhất Hành đã cắt bỏ một phần thịt, Uyển Sa rửa sạch bên dòng suối, nếu không thật sự rất dọa người.

Phó Nhất Hành là một người mắc bệnh sạch sẽ nên Uyển Sa tẩy rửa rất kỹ. Dòng suối nhỏ chảy xiết, cọ rửa máu con rắn chảy ra ùa vào dòng nước nhỏ.

Uyển Sa một bên rửa thịt, một bên âm thầm quan sát Phó Nhất Hành cách đó không xa, anh đang nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt.

Thật sự là một người toàn năng, nghĩ rất muốn cưới về nhà.

Thình lình, gáy của Uyển Sa bị một khẩu súng dí vào, phía sau truyền đến một tiếng cười thô lỗ.

"Aha, quả nhiên. Thấy dòng suối có máu, chạy đến xem lại phát hiện ra đôi uyên ương vốn dĩ đã bỏ mạng, bây giờ cả hòn đảo đang truy lùng các người."

Phó Nhất Hành phút chốc đứng dậy, nhìn về phía giám thị đang cưỡng ép Uyển Sa với ánh mắt sắc như dao.

Giám thị cầm súng nhìn Phó Nhất Hành hét to: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận tao bắn lủng sọ nó."

Phó Nhất Hành khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nhìn hắn: “Dám động cô ấy một cái, tin tao băm mày ra thành từng mảnh không?"

Giọng nói cực kỳ bình tĩnh nhưng lại quá mức khí phách, như thể giám thị đang bắt Uyển Sa mới là cá trong chậu.

Giám thị bị khí tức của anh uy hϊếp, thoáng chột dạ, chỉ thị người phía sau một câu: “Đứng phía sau làm gì? Qua đây hỗ trợ đi."

Uyển Sa không thể nhìn thấy sau lưng, trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ hắn ta có hỗ trợ, lần này phiền toái rồi.

Phía sau cây đại thụ, tiếng bước chân của người kia đang đến gần. Ngay sau đó, phía sau lưng truyền đến tiếng bắn bất ngờ.

Người bị bắn trúng không phải là Uyển Sa, cũng không phải Phó Nhất Hành, mà là giám thị đe dọa cô bằng súng.

"Ơ..." Giám thị gục xuống, ngã vào vũng máu của mình, ngạc nhiên nhìn về phía đồng nghiệp sát hại mình, ” Vì... Vì sao..."

Người nọ lại bắn hắn một cái, xem như là câu trả lời.

Uyển Sa có hơi không hiểu, phát hiện kẻ phản bội trước mắt, trên đồng phục màu đen gắn bảng "Giám thị 86".

"Sao thầy lại xuất hiện ở đây?" Khoảnh khắc Uyển Sa nhìn thấy hắn, vui mừng như có một niềm vui đoàn tụ sau một thời gian dài.

Giám thị 86 ho khan vài tiếng, giọng nói quá mức khàn khàn: “Tôi là kiểm lâm, không ở đây thì ở đâu.”

Uyển Sa hỏi: “Trước kia không phải thầy quản lý ký túc xá sao?"

"Nhờ người nào đó ban tặng." Ngăn cách mặt nạ, giám thị 86 quay mặt nhìn về Phó Nhất Hành, lớn tiếng chất vấn,”Mang theo đứa con riêng này đến đây làm gì?”

Phó Nhất Hành lạnh nhạt nói: “Chỉ đi ngang qua mà thôi."

Uyển Sa bị mắng thành con ghẻ, trong lòng có phần mất hứng, cô nhớ đến một vấn đề: “Gϊếŧ hắn ta rồi làm sao thầy giải thích với phía trường học?"

Giám thị 86 trầm tư, liếc mắt nhìn thịt rắn trên mặt đất: “Ừm... Nói là bị rắn ăn rồi.”

"Đồng ý..."

Giám thị 86 có vẻ rất quen thuộc với Phó Nhất Hành, bằng không sao đột nhiên hắn lại phản bội và gϊếŧ đồng nghiệp chứ, nói không chừng là một mối quan hệ hữu nghị rất sâu sắc.