Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 33: Bài tập ‘xxx’ trong phòng tạm giam

Người đàn ông này là cố vấn giáo dục họ Kim vốn nổi tiếng với tính khí nóng nảy lại thích thể hiện uy quyền nên những người trong trường không thích ông ta.

Cố vấn Kim đặt mông ngồi xuống ngậm điếu thuốc, ném chiếc bật lửa cho Uyển Sa: “Mồi lửa."

Khóe miệng Uyển Sa co rút, đóng vai thư ký bị sai bảo, vì nể mặt Phó Nhất Hành mà cô mồi lửa giúp cố vấn Kim.

Cố vấn Kim rít một hơi, phun ra một vòng khói trắng, ngồi bắt chéo chân nói với Phó Nhất Hành: “Vài ngày nữa là đến dạ tiệc hằng năm, lần này tôi đã xem qua sự chuẩn bị của em, so với con lợn ngu ngốc Triệu Ương kia em làm tốt hơn nhiều. Chẳng qua, cũng vẫn còn thiếu sót, em nên từ từ học.”

Ngay cả khi Phó Nhất Hành làm tốt, ông ta cũng sẽ không khen ngợi mà ngược lại cố ý chê bai.

Phó Nhất Hành rút ra một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau mặt bàn và nói thẳng: “CLB cần 1.000.000 điểm, tôi đã phân phát rồi."

Uyển Sa phát hiện chỗ anh đang lau chính là chỗ Hạ Thiên Vân đặt mông lên, cô mím môi cố nhịn xuống muốn bật cười.

Thích sạch sẽ đã là bệnh khó chữa.

Cố vấn Kim đáp “ừm” một tiếng: “Được, 1.000.000 điểm là đủ, sang năm tôi sẽ loại Triệu Ương, đề cử em làm chủ tịch hội học sinh."

‘Lộp cộp’, trong chiếc tủ đang dựa vào tường đột nhiên chấn động.

Cố vấn Kim nghi ngờ nhìn về phía tủ chứa đồ: “Tiếng gì vậy?”

Uyển Sa tiếp lời: “Đó là một con chuột, sáng nay em vừa thấy."

"Trường học lại có chuột sao?" Cố vấn Kim liếc cô,”Em là thư ký mà làm việc kiểu gì vậy? Trong ngăn tủ đều là những tài liệu quan trọng nếu bị cắn hỏng em có đền được không?”

Uyển Sa bị ông ta mắng có chút lúng túng.

Phó Nhất Hành mím chặt môi, suy nghĩ rồi nói: “Việc gϊếŧ chuột là chuyện của quản lý hậu cần, không cần cô ấy làm.”

Cố vấn Kim dụi tắt tàn thuốc, nháy mắt nhìn cô.

Uyển Sa nhìn ông ta nháy mắt ra hiệu, rất muốn hỏi một câu, mắt ông ta bị sao vậy.

Cố vấn Kim chỉ vào phía cửa: “Thầy muốn em ra ngoài."

Uyển Sa xem như đã xong việc, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Cố vấn Kim khẽ cười: “Thư ký của em không thông minh lắm, có muốn đổi người khác không?"

Phó Nhất Hành lạnh lùng nói: “Không cần, tôi dùng rất tốt."

Uyển Sa đóng cửa lại, vốn định đi xa nơi này, nhưng ở cạnh khe cửa cô lại vô ý nghe cố vấn Kim nói chuyện.

"Sau một thời gian nữa lại có thuyền đưa học sinh mới đến, tổng cộng 15 người vừa lúc bổ sung nhân lực vào những nhân viên mất tích.”

Tim Uyển Sa thắt lại, tay cô nắm chặt tay nắm cửa, nghiêng tai nghe lén.

Phó Nhất Hành nói: “Chi phí trên thuyền tôi sẽ cử người thanh toán.”

Cố vấn Kim lười biếng ngả người ra sau: “Lúc nào cũng là thế này, không hiểu sao lại biến mất một số như vậy. Haha, em biết rồi đó. Dường như năm nay số nhân viên còn biến mất nhanh hơn.”

Ngón tay Phó Nhất Hành móc vào cán bút gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén quét tới khe cửa.

Uyển Sa mở to mắt, lo sợ rời đi.

Người mà bọn họ đang thảo luận là những học sinh mất tích sao?

Cô lắng nghe nội dung cuộc đối thoại, một vài học sinh đã mất tích, nhưng trường học lại giữ im lặng, vậy rốt cuộc bọn họ đã đi đâu, anh trai của cô có ở đó không?

Sau khi cố vấn Kim rời đi, cuối cùng hai người trốn trong tủ chứa đồ đã được giải thoát.

Gương mặt Hạ Thiên Vân vương nước mắt, tóc đẹp loạn thành ổ gà, cả cổ áo cũng bị xé rách.

Mí mắt trái của Triệu Ương sưng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Phó Nhất Hành: “Chờ xem."

Uyển Sa nhìn tài liệu tán loạn trong tủ, cô suy đoán rằng bên trong đã xảy ra một cuộc chiến kịch liệt.

Cô quả thật giống như thư ký, ngồi xổm xuống nhặt từng tài liệu ra phân loại và sắp xếp lại.

Sau khi sắp xếp xong, cô đứng dậy và va vào một đôi chân dài sau lưng.

Nhìn lại, thì ra là Phó Nhất Hành đang cúi mắt, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô không biết đã được bao lâu.

"Bắt đầu từ ngày mai, em đi với tôi."

Uyển Sa chớp mắt mấy cái, không hiểu ý của anh.

Phó Nhất Hành tiếp tục nói: “Làm thư ký được tích điểm mỗi tháng, em có làm không?

Uyển Sa vừa nghe có tích điểm, tức khắc lên tinh thần: “Đương nhiên."

Phó Nhất Hành gật đầu, bật cười rồi xoay người đi.

Uyển Sa theo dõi bóng lưng của anh, móng tay cào vào bìa cứng của tài liệu, cô nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và cố vấn Kim, đáy lòng giống như có tảng đá lớn đang treo rất lâu không thể hạ xuống.

Phó Nhất Hành cũng biết nhiều bí mật trong trường học, chắc anh sẽ không tham dự vào đó nhỉ.

Ngày hôm sau, lại bắt đầu một khóa học tìиɧ ɖu͙© mới.

Còn 5 phút trước khi bắt đầu vào lớp, lớp trưởng Tôn Mậu gọi Phó Nhất Hành và Uyển Sa ra gặp riêng, nói là ý của thầy Quách muốn hai người đến một căn phòng tối.

Kết quả, đột nhiên cậu ta nhảy ra ngoài, ”két” một tiếng, giam hai người ở bên trong.

Uyển Sa phát hiện không mở cánh cửa được, kinh ngạc hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

"Thật có lỗi, thầy Quách chỉ định tôi phải làm." Tôn Mậu gãi đầu hơi xấu hổ,”Hôm nọ các cậu đã trốn học đúng không, thầy Quách rất tức giận. Những học sinh cúp tiết không làm bài tập đều sẽ bị giam lại, bao giờ hoàn thành bài tập mới được ra ngoài.

Uyển Sa nhíu mày: “Bài tập gì?"

Tôn Mậu suy nghĩ một lúc: “Có vẻ như là thực hành tư thế có độ khó, cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm, các cậu có thể xem hướng dẫn bên trong."

Uyển Sa quay lại thì phát hiện trên vách tường có một hình chiếu đầy màu sắc rực rỡ, hiện lên hình tư thế của hai người rất kì lạ, người nữ chổng ngược, hai chân quấn ôm lấy eo người nam, hạ thể giao hợp cùng một chỗ.”

Trên đó có hàng chữ: “Số 1 – tư thế xe đẩy (*)."(*) HÌNH NHƯ TƯ THẾ NÀY CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ LA HÁN ĐẨY XE BÒ:3