Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 9: Trong đồ ăn có thuốc ᛕích ᗪu͙ƈ


Không có nhiều người đến đăng ký vào câu lạc bộ Judo, Khúc Triết đang chán nản nên tán gẫu vài câu với Uyển Sa: “Những học sinh bạo loạn này năm nào cũng có, luôn bị xem như người ngoài."

Uyển Sa suy nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi: “Học trưởng Khúc, anh có biết nam sinh nào tên là Uyển Nghị không?"

"Em hỏi Uyển Nghị sao?" Khúc Triết vỗ đùi,”Đương nhiên biết, anh là người chuyên dò tin trong trường đó, dù một khóa đến mấy trăm người. Có thể nói anh ta là nhân vật nổi tiếng trong trường, học trên anh hai lớp, đã sớm tốt nghiệp quay về nhà rồi."

Uyển Sa mím môi, muốn nói gì lại thôi.

Khúc Triết hỏi: “Số di động của em là gì?"

"Em không có điện thoại."

"Tốt nhất em nên mua một cái để thuận tiện cho bên câu lạc bộ liên hệ."

Uyển Sa ngắm nhìn xung quanh, phát hiện Phó Nhất Hành đã rời đi trước, tiện một mình đến khu thương mại phía Bắc, tình cờ cô gặp Lương Kỳ đang mua sắm.

Lần đầu Uyển Sa đến khu thương mại, có thể nói nơi đây là một trung tâm tình sắc khổng lồ với muôn màu đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.

Tích được 350 điểm nên Uyển Sa đã mua điện thoại di động. Nhưng điện thoại không thể kết nối với Internet liên hệ bên ngoài, chỉ có thể dùng mạng LAN nội bộ dành riêng cho trường học.

Các chức năng còn nhiều hơn điện thoại phổ thông, bên trong có rất nhiều ứng dụng trường học tự phát triển, trò chơi, mục trò chuyện, video clip, cần cái gì đều có.

Lương Kỳ rất thích đồ ăn vặt, kéo Uyển Sa chạy vào siêu thị.

Uyển Sa phát hiện trong siêu thị lại có bán thuốc tránh thai, cảm thấy kinh ngạc: “Loại thuốc này chỉ có thể được bán ở các hiệu thuốc hay bệnh viện thôi mà."

“Thuốc tránh thai vị dâu tây.” Lương Kỳ chọn mấy hộp thuốc tránh thai ném vào trong giỏ hàng,”Loại thuốc tránh thai này không có tác dụng phụ, vị của nó giống kẹo vậy."

Uyển Sa hiểu ra: “Hóa ra cậu thử rồi."

Lương Kỳ cười khúc khích: “Mỗi người đều được kiểm tra sức khỏe, không cần lo lắng lây bệnh qua đường tìиɧ ɖu͙©, cũng không sợ mang thai hay phá thai. Lúc nên tận hưởng thì cứ tận hưởng, tớ rất thích ngôi trường này."

Uyển Sa chưa lên tiếng trả lời đúng hay không đúng.

Không thể phủ nhận trường học này đối với nhiều người mà nói, quả thật là thiên đường của nhân gian.

Uyển Sa mua một ít đồ ăn vặt, còn bị Lương Kỳ nhét gói thuốc tránh thai, ôm túi lớn túi nhỏ trở về phòng ngủ.

Phó Nhất Hành mở ngọn đèn nhỏ, lẳng lặng lật sách.

Uyển Sa do dự một hồi, di chuyển đến phía sau anh, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay thầy phát phiếu, cậu điền thế nào?"

“Soạt” một tiếng, Phó Nhất Hành cầm tờ phiếu nhét cho cô.

Uyển Sa liếc nhìn, đôi má hơi nóng lên.

Bên trong là những câu hỏi vô cùng kì quặc, ví dụ như hình dạng của ngực, màu sắc hoa huyệt và núʍ ѵú, ước tính độ dài hoa huyệt, có màиɠ ŧяiиɧ không.

Câu hỏi cuối cùng là cảm nhận ngón tay cắm vào trong hoa huyệt như thế nào.

May mắn thay Phó Nhất Hành còn chưa trả lời, nếu không Uyển Sa sẽ cảm thấy xấu hổ chết mất.

Uyển Sa nhặt bút trên bàn lên: “Tự tớ điền."

Phó Nhất Hành ngẩng đầu, liếc cô: “Cậu điền không được."

Uyển Sa nhìn từng câu hỏi, quả thật không biết trả lời ra sao, nản lòng trả giấy bút lại cho anh: “Điền xong đưa tớ xem."

Phó Nhất Hành xoay đầu bút, khóe miệng nhếch lên: “Được."

Các lớp học của trường được tổ chức ba ngày lại được nghỉ một lần, học sinh có nhiều thời gian sinh hoạt tự do nên không cần nộp gấp.

Ngày hôm sau, Uyển Sa nhận được cuộc gọi của Khúc Triết, muốn buổi chiều cô đến khu vực sinh hoạt câu lạc bộ ở phía Bắc để tham gia các hoạt động của CLB Judo.

Uyển Sa nghi ngờ hỏi: “Em vừa mua điện thoại, làm thế nào mà anh biết số của em?"

Khúc Triết cười haha: “Anh đã tìm trên điện thoại, chỉ cần nhập thông tin của đối phương thì có thể tìm thấy số điện thoại của em."

Uyển Sa lấy điện thoại ra và nghiên cứu một hồi phát hiện đây là phần mềm cài đặt sẵn trên điện thoại, tên là Palm chat (na ná như Facebook, Weibo…), có phần giống Facebook.

Một vài thông tin ví dụ như số điện thoại di động tự động tải lên phần mềm này.

Từng thông tin hiện lên trong trang chủ đều là tin tức nóng hổi và video khiêu da^ʍ.

Uyển Sa không có hứng thú, ở mục tìm kiếm gõ tên "Uyển Nghị", quả nhiên tìm thấy tài khoản của anh trai.

Hình đầu là ảnh selfie của anh, trong album ảnh chia sẻ không ít hình ảnh sinh hoạt.

Hình ảnh cuối cùng dừng ở tháng sáu năm trước. Uyển Nghị mặc đồ tốt nghiệp, ôm một nữ sinh xinh đẹp, cười sảng khoái nhìn vào ống kính.

"Anh hai. . ." Uyển Sa thở dài, tắt điện thoại, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Anh đang ở đâu?

Uyển Sa đúng hẹn đi đến khu phía Bắc, đến đại sảnh trên tầng ba gặp Khúc Triết.

Khúc Triết cười khanh khách giới thiệu: “Hôm nay là ngày đầu tiên em đến, đi theo học tỷ học cách ép chân sơ cấp đi."

Uyển Sa ngẩn người, nếu cô nhớ không lầm thì Judo là một môn võ thuật té ngã mà, sao phải học cả ép chân.

Ngay khi bước vào phòng sinh hoạt, Uyển Sa bừng tỉnh mộng.

Chỉ thấy một số nữ sinh mặc quần áo bó sát mỏng manh đang vặn vẹo cơ thể tạo thành những tư thế kì quặc.

Khóe miệng Uyển Sa hơi co rút: “Đây là Judo?"

"Đúng vậy, đây là Judo." Khúc Triết gật gù đắc ý,”Sẽ tập những tư thế ép dẻo, khi nam sinh đâm vào càng sâu, làʍ t̠ìиɦ lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Màn múa lần trước ở buổi lễ khai giảng, người múa chính chính là thành viên của câu lạc bộ chúng ta."

Uyển Sa nâng trán: “Thật khác với suy nghĩ của em. . ."

Khúc Triết vỗ vai cô: “Không phải rất thú vị sao, đáng tiếc không có bao nhiêu nữ sinh muốn tham gia. Học tốt đi sẽ được tích điểm..., lần sau dẫn bạn cùng phòng của em đến tập chung."

Kết quả, Uyển Sa vì cái gọi là tích điểm, ép chân suốt cả buổi trưa, hai chân như nhũn ra trở về phòng ngủ.

Phó Nhất Hành mới vừa tắm rửa xong, toàn thân mặc áo ngủ màu đen rộng thùng thình thấy Uyển Sa mệt mỏi cả người.

Mắt Phó Nhất Hành đánh giá Uyển Sa, đưa lưng về phía cô, dùng khăn lau khô tóc ướt.

Uyển Sa đặt mông ngồi trên ghế sofa, trái lại tự nói với chính mình: “Không thể ngờ được Judo là “loại” này, hại tớ mất công vô ích."

Phó Nhất Hành khẽ cười một tiếng, không bình luận.

Uyển Sa đột nhiên nghĩ đến người trước mắt không phải là sư phụ tốt nhất sao. Anh dễ dàng đánh lui ba người, chắc chắn là cũng biết võ.

Nhưng mà không biết anh có chịu dạy cô hay không. Với tính cách lạnh nhạt của anh, xác suất có vẻ rất mong manh.

Uyển Sa vẫn quyết định hỏi thử một chút: “Cậu có thể dạy tớ một số kỹ năng tự vệ được không?"

Phó Nhất Hành quay lại, khéo léo nhìn cô một cái, giống như bất ngờ trước khẩn cầu bất thình lình của cô vậy.

Nhờ vả người khác giúp, dù sao cũng phải bày tỏ thành ý. Uyển Sa ngượng ngùng cười: “Cậu dạy tớ một chiêu, thì tớ nợ cậu một lần. Vậy…Mời cậu ăn một bữa cơm, được không?"

Ánh mắt Phó Nhất Hành quét về phía đống đồ ăn vặt ở tủ đầu giường, cười khẽ: “Trong đầu chỉ toàn là ăn."

Uyển Sa ôm bụng: “Tớ chưa ăn cơm tối. . ."

Phó Nhất Hành búng tay một cái, ý bảo cô qua đây.

Uyển Sa đói bụng cồn cào, tìm thấy chocolate trong túi đi theo bước chân của Phó Nhất Hành lên sân thượng trống rỗng.

Ngoài trời gió thật to, Phó Nhất Hành cao lớn vững chãi, tay áo màu đen lất phất theo gió, đứng thẳng dưới màn đêm buông xuống lại cảm thấy giống như sứ giả địa ngục vậy.

Uyển Sa xé giấy gói chocolate, cắn một cái nhai kĩ cảm thấy rất ngon.

Phó Nhất Hành buông mắt nhìn cô, nhíu mày: “Lau miệng đi, chúng ta bắt đầu."

"Cậu thật sự dạy tớ à?" Uyển Sa cảm thấy bất ngờ, gói lại chocolate nhét vào trong túi.

Phó Nhất Hành bình tĩnh nói: “Dạy cậu mấy chiêu đơn giản có thể đối phó với người bình thường còn phức tạp quá thì đành tự cầu phúc.”

Uyển Sa rất phấn khích: “Được thôi.”

Phó Nhất Hành bước đến trước mặt Uyển Sa, bàn tay hướng về ngực của cô: “Nếu có người tấn công trực diện, câu nghĩ xem làm sao đối phó?"

Núʍ ѵú của Uyển Sa ma sát vào ngón tay của anh, sinh ra cảm giác tê ngứa kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như dòng điện chạy khắp người cô vậy.

Chỉ một cái chạm nhẹ của anh mà toàn thân cô giống như say rượu, mềm nhũn ra nghĩ muốn được anh vuốt ve toàn thân.

Uyển Sa lắc đầu, cố gắng khôi phục tinh thần, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, lấy ra giấy gói chocolate trong túi, lén xem.

Quả nhiên, dưới đáy giấy gói có một dòng chữ in nhỏ.

"Bên trong có chứa thuốc kí©ɧ ɖụ©, xin hãy dùng đúng lúc."

Tiêu rồi. . .