Lạc Giữa Bầy Sói

Chương 37

Lúc này 5 nam nhân ở bên ngoài, không hề biết Huyên Huyên đã tỉnh lại. Càng không biết cô có ý định rời xa rơi này, tới một nơi xa khác.

Ông bà Hàn ngẩn ngơ khi nghe con gái đòi đi Anh. Nhưng rất nhanh hai ông bà đều chấp thuận, có thể đây cũng là quyết định đúng đắn.

Đợi khi mọi chuyện ổn Thỏa, con gái từ Anh trở về. Bắt đầu một cuộc sống mới, làm lại tương lai từ đầu.

" Huyên Nhi, con thật sự muốn giữ đứa bé lại? thật sự muốn đi Anh ? Con nỡ rời xa ba mẹ sao...?

Bà Hàn ngồi xuống bên cạnh mép giường, gương mặt lo lắng không thôi. Huyên Huyên chớp mắt, nhỏ giọng nói.

" Con muốn giữ lại, Ba mẹ yên tâm con chỉ muốn đi du lịch khuây khỏa. Rất nhanh con sẽ trở về..

Huyên Huyên rưng rưng nước mắt, đứa bé là vô tội tất nhiên cô sẽ không bỏ nó. Cô chỉ muốn đi thật ra, đánh cuộc lớn xem 5 tên kia thật sự cần mình hay không..

" Được Rồi, con nghĩ ngơi cho tốt. Đợi ổn định Ba mẹ sẽ sắp xếp cho con đi Anh.

Bà Hàn đành chấp nhận yêu cầu của Huyên Huyên. Lúc này Ông Hàn gọi điện cho Ngọc Gia.

Một hồi sau rốt cuộc cũng có người bắt máy, giọng nói hơi khàn đặc từ đầu giây bên kia vang lên.

" Hàn Tổng, ông chịu rút đơn kiện rồi sao? tôi sẽ bắt hai thằng nghịch tử tới Hàn Gia tùy ông xử phạt....

" Ngọc Tổng, tôi muốn gửi cho ông thứ này. Hy vọng ông xem xong sẽ tự mình giải quyết hay để tôi ra tay thay ông?

" Con gái tôi nằm chỗ ông, tình hình nguy cấp. Muốn tôi dút đơn kiện cũng được, chỉ cần ông làm giấy báo tử giúp con tôi.

" Bắt Ngọc Tuyết Chi tới sở cảnh sát đầu thú, thì tôi sẽ rút đơn kiện.

" Ngoài ra hai cậu quý tử nhà ông có hỏi gì về bệnh tình con gái tôi. Ông chỉ cần nói, con tôi chết rồi..

Huyên Huyên Lẫn bà Hàn trợn mắt nhìn Ba/Chồng mình lại ra chiêu này. Đây cũng là một cách để chấm dứt với 5 tên nam nhân kia. Nhưng bảo Huyên Huyên chết rồi, có hơi quá hay không?

" Ba Ba.....

" Con không cần nói thêm gì nữa, ba sẽ thay con vẽ một tương lai mới. Nghĩ ngơi đi, 1 tháng sau ba đưa con sang Anh điều trị.

Ông Hàn rứt khoát cắt lời Huyên Huyên, con gái ông có thể sinh đứa bé. Nhưng ông không thể chấp nhận 5 nam nhân kia, đã từng lăng nhục khiến con gái mình đau khổ.

Huyên Huyên rưng rưng nước mắt, nức nỡ lên tiếng..

" Ba Mẹ, cảm ơn ba mẹ. Con yêu hai người..

------ 3 giờ sáng,tại bệnh viện Ngọc Gia.

Ông Bà Hàn âm thầm đưa Huyên Huyên rời khỏi bệnh viện trong đêm. Ngọc Gia nhận được băng chứng phạm tội của Ông Hàn gửi, thì lập tức truy tìm Ngọc Tuyết Chi..

Nhưng không sao tìm ra được, thay vào đó Ngọc Gia lén lút ghi bệnh án của Huyên Huyên đã báo tử. Thay vào đó là một bệnh nhân mới chết khác, trực tiếp đưa vào phòng hỏa thiêu.

Tôn Hoắc Tề, Hạ Ân , Tiêu Cao Từ lẫn hai anh em họ Ngọc đều không biết kế hoạch này của Hàn Gia. Lúc này họ đang trong phòng bệnh thay thuốc, băng bó lại vết thương.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi được tin Huyên Huyên không thể qua khỏi cơn nguy kịch . Xác được trực tiếp hỏa thiêu sau đó, tin tức này khiến 5 nam nhân giật mình.

Không thèm chống nạng mà tìm tới nhà xác, nhưng khi họ tới nơi xác đã hoàn toàn thiêu thành tro. Ông Bà Hàn diễn như thật, khóc nức nở ôm chặt hũ tro cốt.

5 tên nam nhân không tin, mà họ không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt. Bảo bối không qua khỏi, nói như vậy đứa bé cũng theo bảo bối mà đi...

Tiêu Cao Từ đấm tay lên tường tới bật máu, hắn điên cuồng hét lên....

" Ngọc Tuyết Chi, cô trả lại bảo bối cho tôi, chả con lại cho tôi.... a.. a. a

Bốp --Bốp

Tôn Hoắc Tề lẫn Hà Ân không thể bbình tĩnh nữa, nhào tới đánh tới tấp vào Ngọc Tử Dương và Ngọc Vũ Hạo.

Hai anh em Ngọc Gia chỉ biết đứng yên chịu đòn, có thể họ còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra trước mắt...

Ông Hàn tiến lại gần, trừng mắt nói.

" Con gái tôi mất rồi, các cậu vừa lòng rồi phải không?

Nói xong ông dẫn Bà Hàn xoay người rời đi trong đau khổ. Đồng thời, 5 tên không quan chân đang bị thương mà quỳ sụp xuống ....

" Bác Hàn / Hàn Tổng.. Huyên Huyên... xin lỗi.......xin lỗi...

Tiêu Cao Từ bừng tỉnh, cầm điện thoại . Hắn điên dại hét lên...

" Cô ta còn sống không?

" Lão đại, cô ta còn sống :'

" Được, để ý cô ta. Tôi sẽ tới ngay.

Rứt lời, Tiêu Cao Từ liếc mắt nhìn đám bạn. Hắn nở nụ cười cay đắng phun ra từng chữ.

" Tề, Hà Ân, Tử Dương... Vũ Hạo.. các cậu đi theo tôi. Không phải các cậu vẫn luôn tìm Ngọc Tuyết Chi sao?

" Suỵt...! Đừng lên tiếng hỏi, đi theo tôi là được...

4 Tên nghe thấy Tiêu Cao Tề nói, bất giác mở lớn mắt. Yên lặng đi theo Tiêu Cao Tề, họ không thể để cho Huyên Huyên và con chết oan uổng...

Xử xong Ngọc Tuyết Chi, họ sẽ tự mình tới Hàn Gia chịu tội...

-----