Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Dung Khanh vốn ở trong phòng mấy ngày liền vì đơn giản là chàng muốn trốn Lam Nhiễm.
Hôm sau là ngày chàng phải rời huyện Thanh Bình.
Mẫu hoàng của chàng đã hạ thánh chỉ nhiều ngày rồi nhưng chàng vẫn lề mề ở trong phòng chờ đợi.
Chàng thật sự muốn gặp Lam Nhiễm.
Dung Khanh ngồi trong phòng mà uể oải ỉu xìu.
Chàng muốn đi gặp Lam Nhiễm nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua bản thân làm ra chuyện ngu xuẩn thì che mặt mà ai thán.
Tạ Tĩnh Hoa sau khi biết được thân phận của Lam Nhiễm thì cả người nhẹ nhàng.
Nàng ta hận không thể về kinh ngay lập tức để có thể trái ôm phải ấp tận hưởng ngày tháng như thần tiên.
Tạ Tĩnh Hoa cười, khó lắm nàng mới nhìn thấy Dung Khanh như vậy.
Nàng không kìm được mà lên tiếng chế nhạo:
- Thật không ngờ đường đường là đệ nhất mỹ nam tử Bắc Hoa lại có bộ dạng này.
Không biết Lục Cẩn Du nhìn thấy ngươi như vậy thì liệu nàng có còn si tình nữa không nhỉ?
Dung Khanh cứng đờ nhớ tới ở trong kinh lần đầu chàng tham gia cung yến.
Chàng gặp Lục Cẩn Du tiến cung.
Chỉ cần là nơi có Dung Khanh thì nơi đó có Lục Cẩn Du.
Lục Cẩn Du là một người si tình.
Mỗi ngày nàng ta đều có thể đọc lưu loát nhuần nhuyễn hàng tá thơ tình.
Nếu có bài nào mới thì nàng đều sai người đưa đến phủ Dung Khanh.
Nhưng Dung Khanh đối với người này không có cảm xúc.
Mỗi khi chàng đi đâu cũng đều là trốn tránh gặp mặt.
Mà bấy giờ việc chàng hồi kinh cũng là bí mật, nào ngờ lại bị lộ hành tung.
Chỉ sợ là Lục Cẩn Du bắt đầu có hành động.
Tạ Tĩnh Hoa thấy Dung Khanh không vui thì vội vàng chuyển đề tài, cười nham nhở nói:
- Biểu đệ, hôm qua ta nghe được trong phòng của Lam Nhiễm có động tĩnh đấy.
Ngươi nói xem, có phải là Lam Nhiễm kim ốc tàng kiều không?
Thật ra kim ốc tàng kiều đó chính là Dung Khanh.
Tạ Tĩnh Hoa thấy Dung Khanh không lên tiếng thì muộn thanh nói:
- Biểu đệ, không phải là tối hôm qua ngươi đi tìm Lam Nhiễm chứ?
Dung Khanh cứng đờ, đường đường chính chính nói:
- Ta sao lại đi tìm nàng làm gì.
Tạ Tĩnh Hoa vuốt cằm, đột nhiên mỉm cười:
- Đúng không? Ta vừa mới thấy một người rất thân mật với Lam Nhiễm muội muội.
Tạ Tĩnh Hoa vừa dứt lời thì Dung Khanh đứng trước mắt đã sớm đi mất.
Tạ Tĩnh Hoa:
* * *
Lam Nhiễm ngồi trong đình lẳng lặng lật sách mà xem.
Tiểu Như lo đầu từ phía sau ôm eo Lam Nhiễm, mềm mại nói:
- Sư phụ, sư phụ, Tiểu Như đã viết xong chữ to rồi.
Lam Nhiễm buông sách, mỉm cười, giơ tay xoa đầu Tiểu Như:
- Tiểu Như giỏi quá.
Gương mặt Tiểu Như hồng hồng.
Nó nhìn Lam Nhiễm nói:
- Sư phụ thật xinh đẹp.
- Lam tỷ tỷ.
Lúc này một người từ trong Lâm Viên Tử đi ra.
Người nọ có khuôn mặt tựa hoa đào, quần áo xanh nhạt.
Hắn mỉm cười, giọng nói mềm mại.
Đúng là một mỹ nam.
Tiểu Như vốn tươi cười đầy mặt bỗng nhiên biến đổi.
Tiểu Như nắm góc áo của Lam Nhiễm, mặt không chút vui vẻ nào.
Tống Thanh nhìn Lam Nhiễm chỉ cảm thấy nàng càng thêm xinh đẹp.
Hắn là lưu dân.
Bởi vì hắn xinh đẹp nên suýt bị bán đi.
May sao hắn bị nhiễm bệnh dịch nên tránh được một kiếp.
Đúng lúc Lam Nhiễm tới nhà xem bệnh.
Nàng đã cứu hắn một mạng.
Người nọ cứ như thế mà ở trong phủ dưỡng bệnh.
Đến khi Tống Thanh thấy Lam Nhiễm thì trái tim càng rung động.
Lại nói Lam Nhiễm là ân nhân cứu mạng của hắn nên cảm tình của hắn tăng lên không ít.
Thậm chí hắn nhân lúc Lam Nhiễm rãnh rỗi mà bám dính không buông.
Lam Nhiễm cũng đã trốn tránh nhiều lần.
Lam Nhiễm nhíu mày: "Nam tử ở nữ tôn quốc đều tự phụ như thế này à? Lần trước, Tống Thanh còn hạ thuốc trong chén thuốc của mình." Lam Nhiễm bị bám lấy như vậy cũng thấy rất phiền.
Tống thanh nhìn quyển sách trong tay Lam Nhiễm thì mặt lộ vẻ si mê.
Lần đầu tiên hắn thấy Lam Nhiễm thì liền có suy nghĩ: "Trên đời này sao lại có người xuất chúng như vậy chứ? Nàng cứu mình.
Mình có thể có một chút tâm tư hay không?"
Tiểu Như không thích Tống Thanh diễm lệ này.
"Từ khi hắn vào cửa thì liền bắt đầu câu dẫn sư phụ rồi.
Sư phụ đẹp như trích tiên thì chỉ có Hồ Lô Đường ca ca mới xứng thôi."
Lam Nhiễm giao cho Tiểu Như ít chữ để nó có thể tập viết.
Tiểu Như giận dỗi ôm sách đi xa.
Tống thanh thấy Lam Nhiễm lạnh nhạt thì hốc mắt ửng đỏ như là muốn té ngã đến nơi:
- Lam tỷ tỷ, từ lần đầu tiên gặp mặt Tống Thanh đã thích ngươi rồi.
Tống Thanh có chỗ nào không tốt sao? Cớ chi Lam tỷ tỷ lại né tránh ta như vậy?
Lam Nhiễm run run, nhìn mỹ nhân ốm yếu trước mắt chỉ cảm thấy rất quái dị.
Lam Nhiễm khẽ nhíu mày, âm thầm đem tay áo dời đi, không sống không nguội nói:
- Ngươi thích cái gì ở ta?
Tống thanh nghe lời này của Lam Nhiễm thì tâm sinh vui mừng, mắt rưng rưng, mặt hồng hào:
- Nô gia từ khi nhìn thấy mặt nữ quân liền rung động rồi.
Tình bất đắc dĩ.
Lam Nhiễm nhăn mày.
Mu bàn tay đặt trên án thư đá xanh, đốt ngón tay rõ ràng.
Lam Nhiễm cười khẽ:
- Bây giờ Tống công tử đã khỏi hẳn bệnh rồi.
Một nam tử cũng không thể ở lâu trong phủ được.
Để ta sai người đưa Tống công tử về nhà.
Tống thanh biến sắc, cả người run lên: "Nữ tử không phải đều có tâm tính này hay sao?"
Tống thanh thấy Lam Nhiễm có khí chất cao quý thì không đành lòng vứt bỏ dễ dàng như vậy.
Hắn không muốn quay về làm một người thấp kém nữa.
Hắn buồn bã như gặp phải đại nạn, bi thương, hai mắt đẫm lệ:
- Tống Thanh chỉ là yêu nữ quân thôi mà.
Cho dù chỉ làm một tiểu thị đê tiện ở bên cạnh nữ quân thì ta cũng cam tâm tình nguyện.
Vừa dứt lời, hắn liền giả vờ mệt mỏi mà muốn ngã vào người Lam Nhiễm.
Mà ở dưới bụi da^ʍ bụt, Dung Khanh âm trầm bẻ mấy cành cây.
Mắt chàng đầy lửa mà nhìn Lam Nhiễm và Tống Thanh.
"Được lắm, hôm qua còn kêu mình là Khanh Khanh, còn bây giờ lại cùng một tiểu yêu tinh từ đâu nhảy ra ve vãn nhau.
Rõ ràng là thích mình còn không chịu thừa nhân, lại còn muốn hoa nở lần hai.
Đừng mơ tưởng."
Mắt Dung Khanh đầy lửa nhìn chằm chằm Tống Thanh, rồi mỉm cười thâm sâu.
"Lớn lên không đẹp bằng mình, không cao bằng mình, eo không thon, lại còn không cao bằng Lam Nhiễm.
Hừ, muốn kết thúc tình cảm với mình sao? Đừng mơ."
Lam Nhiễm vốn định né tránh thì đột nhiên nàng thấy Dung Khanh.
Nàng nghĩ ra một kế.
Nàng muốn biết tâm ý của Dung Khanh như thế nào.
Tống Thanh nắm vạt áo Lam Nhiễm, một bộ muốn khóc tới nơi vậy.
Dung Khanh nháy mắt tức giận: "Mình còn chưa có chạm qua người nữa.
Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được."
Dung Khanh giận dỗi, trong mắt đều là lửa bốc cháy.
Chàng nhảy ra chỉ vào Lam Nhiễm:
- Ngươi, nữ nhân phụ lòng người.
Ngươi đã có ta rồi mà còn đi trêu ghẹo hoa cỏ nữa.
Ngươi làm như vậy thật sự khiến cho con của chúng ta thất vọng mà.
"Không phải ngươi muốn bỏ ta sao? Ta phải phá hư chuyện tốt của ngươi.
Đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta."
Lam Nhiễm mỉm cười, ngơ ngẩn.
Nàng nhấc chân đi qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay Dung Khanh mà áy náy:
- Khanh Khanh, đều là ta không tốt.
Ngươi chớ nóng giận, cẩn thận động thai.
Dung Khanh ngây người: "Khi nào mình có thai vậy?"
Tạ Tĩnh Hoa trốn sau thân cây vui vẻ xem kịch vui: "?"
"Thì ra hôm qua chuyện của biểu đệ đã thành công rồi sao? Thật là hổ thẹn, hổ thẹn.
Biểu đệ ương ngạnh nhà mình thật sự là quá lợi hại."
Tống Thanh run run: "Phải làm sao bây giờ? Bị chính chủ nhìn thấy rồi.
Trong nhà người giàu có cũng có không ít chuyện dơ bẩn.
Có nhiều chủ quân vì tranh sủng mà hại người." Tống Thanh bị dọa mà run sợ, mồ hôi lạnh túa ra.
Mặt Tống Thanh trắng bệch.
Hắn quỳ trên mặt đất run rẩy nói:
- Nô mạo phạm chủ quân.
Thỉnh chủ quân trách phạt.
Là Tống Thanh si tâm vọng tưởng.
Dung Khanh sửng sốt: "Chuyện này không phải là đối phương giương nanh múa vuốt sao? Cái này, cái này?"
Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh.
Nàng sao lại không nhìn ra tâm tư nhỏ của Dung Khanh cơ chứ.
Dung Khanh tiễn Tống Thanh đi.
Sắc mặt chàng bất thiện nhìn Lam Nhiễm.
Chàng cầm khăn tay lau chỗ vừa rồi Tống Thanh chạm qua:
- Ngươi bị ô uế rồi.
Còn không nhanh đi thay quần áo.
Lam Nhiễm mỉm cười nhìn mèo hoang nhỏ giận dữ trước mắt: "Trước kia mắt mình hẳn là có vấn đề mới nhìn người này ra thỏ trắng nhỏ nhắn mà."
Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh, giọng nói réo rắt truyền vào tai chàng:
- Khanh Khanh, vừa rồi chuyện ngươi nói là thật sao?
Dung Khanh bị Lam Nhiễm nhìn thì tâm rối loạn.
Chàng muốn đi thì Lam Nhiễm đã nắm chặt lấy.
Nàng dịu dàng nói:
- Khanh Khanh, ngươi phải nhớ kĩ.
Ta - Lam Nhiễm thích một người thì nhận định người đó cả đời này.
Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh ngây người thì câu môi cười nhạt.
Dung Khanh đỏ mặt, ấp úng che lại ngực.
Chàng nhìn Lam Nhiễm một thân bạch y ở trong đám da^ʍ bụt thì càng cảm thấy như là tiên ở giữa xứ hoa.
Tạ Tĩnh Hoa bước chân có chút nhũn ra đi phía sau, mặt cứng nhắc nói:
- Biểu đệ, ngươi và Lam Nhiễm đã được việc rồi?
Cả người Dung Khanh cứng đờ.
Chàng trừng mắt nhìn Tạ Tĩnh Hoa, rồi không quay đầu mà chạy về phòng mình..