Người dịch: Giang Uyển Quỳnh
Lúc bọn họ đang nói giỡn thì tôi tớ trông coi ngoài cửa ngã trên mặt đất.
Người hầu sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập như là bị phát bệnh.
Lam Nhiễm nhìn không được một sinh mệnh cứ vô duyên vô cớ trôi đi trước mặt mình.
Nàng trầm ngâm.
Lam Nhiễm ngó mấy người ở trong phòng suy nghĩ.
Đều là đại phu nên ý đồ của Lam Nhiễm bọn họ đều có thể hiểu được.
Lam Nhiễm đem thuốc nấu xong rót vào trong miệng của tôi tớ, trong lòng chờ đợi:
- Hy vọng phương thuốc này hữu dụng.
Lam Nhiễm cởi bao tay đã dùng qua để vào trong cồn tiêu độc.
Trần đại phu thấy bao tay thì cảm thấy mới lạ:
- Đây là?
Lam Nhiễm cúi đầu:
- Đây là bao tay được làm bằng ruột dê.
Nó có thể dùng để cách ly ôn dịch lây bệnh.
Trần đại phu nghe vậy thì đôi mắt tỏa sáng.
Đồ vật mới lạ như vậy đây là lần đầu tiên lão thấy.
Hai vị y giả bên cạnh ngửi thấy mùi rượu, hỏi thăm:
- Lam thần y, đây là rượu sao?
Sau khi bối cảnh của Lam Nhiễm bị mọi người biết thì nàng liền bị gọi thành Y Tiên.
Nói sao nàng cũng không đồng ý nên hai người chỉ có thể từ bỏ, đổi thành gọi là Lam thần y.
"Được, tiên không xóa mà còn gọi là thần nữa."
Lam Nhiễm lắc đầu:
- Vật ấy tên là cồn.
Nó dùng để tiêu, khử bệnh.
Lam Nhiễm định nói là nó dùng để tiêu độc khử khuẩn nhưng ở cổ đại cũng chưa biết đến vi khuẩn virus.
Vì vậy nàng chỉ có thể nói là khử bệnh, như thế cũng không sai.
Hai vị y giả nghe vậy thì ngạc nhiên tán thưởng.
Lam Nhiễm:
-..
Lam Nhiễm nhớ đến Dung Khanh là không biết vết thương như thế nào.
Nàng bị nhốt ở trong phủ hai ngày.
Ngụy Lam ý như là muốn che đậy dấu vết tồn tại của bọn họ, muốn cho bọn họ chết ở trong phủ này.
Người trong phủ muốn ra ngoài thì không được, người ngoài muốn vào cũng không xong.
Trong phủ, lòng người hoảng sợ như gặp thế giới tận diệt.
Lam Nhiễm cứu chữa một người bệnh xong thì lau mồ hôi trên đầu.
Cũng may là thứ gì ở Ngụy phủ cũng không nhiều nhưng dược liệu lại khá nhiều.
Ngụy gia chủ sợ chết.
Ngay cả tin Ngụy Cung chết cũng không thể khiến bà ta về xem.
Nô bộc uống thuốc xong thì tốt hơn.
Không đến hai ngày những người đó hô hấp thông thuận, sắc mặt hồng hào một chút.
Người trong phủ thấy Lam Nhiễm thì tựa như là thấy được thần tiên.
Có người nói, Lam Nhiễm cứu nô bộc.
Nàng đút cho một liều thuốc thì nửa ngày là khỏe.
Cách một ngày thì bọn họ mặt mày như hổ trâu, mạnh mẽ uy vũ sinh phong.
Có người bắt đầu cầm hương tế bái Lam Nhiễm.
Lam Nhiễm vốn có phong thái tựa thần tiên.
Ngay cả khi nàng ngồi trong đình lật xem y thư thì bộ dáng cũng đã rất giống Y Tiên rồi.
Có người chắp tay trước ngực hướng về phía Lam Nhiễm bái.
Có người thì trực tiếp vẽ Lam Nhiễm rồi ngày ngày treo trong phòng, dâng hương tế bái, nói là trừ tà tránh tai, vô cùng linh nghiệm.
Người nhiễm bệnh trong phủ bớt đi không ít.
Rõ ràng là bệnh nằm trên giường, thiếu chút là trút hơi thở cuối cùng, cưỡi hạc bay đi, nhưng sau khi uống thuốc xong thì lại tỉnh táo hơn hẳn.
Việc này làm cho mọi người đều ca tụng Lam Nhiễm là thánh thần.
Có không ít người nói Lam Nhiễm là Y Tiên chuyển thế.
Chuyện này cứ thế lan truyền trong quần chúng.
Ở trong vườn, Lộng Nguyệt nằm sóng soài, kìm không được mà ho khan.
Có người bị bệnh như hắn, sau khi uống thuốc của Lam Nhiễm thì bệnh nhẹ đi rất nhiều.
Người nọ thấy Lộng Nguyệt cứng đầu chống chịu thì khuyên rất nhiều bảo hắn đi tìm Lam Nhiễm thử xem.
Vì Lam Nhiễm cứu được lão quản gia sắp vào quan tài nên lão nhận định Lam Nhiễm là Y Tiên tái thế.
Mỗi câu nói của Lam Nhiễm, lão đều ghi tạc trong lòng.
Lam Nhiễm muốn đem những người chưa nhiễm bệnh cách li với người bị bệnh.
Mỗi ngày, mỗi người đều uống thuốc đều đặn.
Nhìn qua thì Ngụy phủ là phú hộ trên huyện này, trong phủ nô bộc cũng có tới mấy trăm người.
Người nhiễm bệnh thì có mấy người kia.
Người chưa phát bệnh thì không thể thấy được.
Lam Nhiễm chỉ có thể nói với họ chú ý ăn uống, không uống nước lã, phải rửa tay, ở chỗ thông thoáng, giữ khoảng cách giữa người với người.
Tuy là chỉ có mấy người bị bệnh nhưng tình trạng lại rất nghiêm trọng khiến cho Lam Nhiễm bận tối mắt tối mũi.
Cũng may là bên cạnh có thêm đại phu hỗ trợ, lão quản gia trị gia rất tốt làm theo những điều Lam Nhiễm vô cùng tỉ mỉ.
Không biết có phải bởi vì Lam Nhiễm là thần ánh sáng không nữa mà người trong phủ đều răm rắp nghe theo nàng.
Nếu bấy giờ có người nói Lam Nhiễm làm không đúng thì lão quản gia trong phủ sẽ dẫn đầu ra mặt, lấy nước miếng làm quan tài đem người đó chôn.
Nhiều ngày nay, Lam Nhiễm thực sự rất bận rộn.
Nàng cũng chưa lúc nào nghỉ ngơi cho tốt.
Không phải nàng nấu thuốc thì là chuẩn trị cho người bệnh.
Lúc này, nàng mới vất vả nghỉ ngơi trong chốc lát.
Nàng dựa vào đình mà ngủ mất.
Lộng Nguyệt cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, rõ ràng là Lam Nhiễm vô tội nhưng hắn lại ôm hận như vậy.
Hắn nghĩ nếu không phải do Lam Nhiễm thì Ngụy Cung cũng không sai hắn đi theo dõi Lam Nhiễm.
Như vậy, hắn cũng không bị nhiễm bệnh dịch.
Thậm chí hắn còn cáo trạng Lam Nhiễm, điên cuồng nghĩ: "Nếu ta sống không được thì các ngươi cũng đừng hòng sống."
Bấy giờ, Lam Nhiễm đi trị liệu bệnh dịch, hắn cứ nghĩ là mình sẽ vui mừng vì không cần phải chết.
Nhưng lòng hắn nặng trĩu nhiều tâm tư nên hắn không muốn đi tìm Lam Nhiễm.
Hắn suy nghĩ cẩn thận: "Làm người cần phải có lòng tự trọng."
Thoại Thanh vừa đi giúp lão quản gia về thì thấy Lộng Nguyệt nằm trên giường không còn thở nữa.
Trong lòng hắn trầm xuống, cũng không biết có cảm tưởng gì.
Thoại Thanh đi tìm lão quản gia.
Lão quản gia xua tay, chuẩn bị hỏa táng.
Vì Lam Nhiễm có nói: "Người chết vì chứng dịch này, một khi phân hủy sẽ trở thành vũ khí lan truyền dịch rất lợi hại." Lão quản gia đã có tuổi nên tất nhiên là quý cái mạng này của mình.
Nhưng thi thể của Ngụy Cung thì không ai dám động.
Bên ngoài có Ngụy Lam bắt buộc nên Lam Nhiễm chỉ đành phải bảo mọi người cách xa nhà ở, không được tới gần.
Vết thương trên người Dung Khanh bị nhiễm trùng thời gian dài.
May sao, lần này Tạ Tĩnh Hoa mang theo ngự y tới.
Lúc này, vết thương trên người Dung Khanh cũng đỡ rất nhiều.
Tạ Tĩnh Hoa nhìn Dung Khanh nằm trên giường, cười liên tục:
- Biểu đệ à, Hỗn Thế Ma Vương như ngươi mà lần này bị thương không nhẹ nhỉ?
Sắc mặt Dung Khanh trầm xuống, Tạ Tĩnh Hoa mở cửa sổ ra, nói:
- Biểu đệ, ngươi xem lưu dân đi trên đường ngày càng nhiều phải không?
Mặt Dung Khanh trắng bệch.
Chàng đứng dậy thì chỉ thấy đường phố trở nên hoang vu, liếc mắt là có thể thấy lưu dân ho khan.
Tạ Tĩnh Hoa đấm mạnh một cái, tàn nhẫn nói:
- Nếu không phải bây giờ chúng ta không thể gϊếŧ tên cẩu quan kia thì hiện tại mạng của nàng ta đã về trời rồi.
Một tháng qua đi, mặt mày non nớt của Dung Khanh đã mở mang ra một chút.
Thiếu niên mười sáu tuổi phong vận triển lộ.
Tuy nói mặt chàng có chút tái nhợt nhưng không giấu được vẻ phong hoa.
Dung Khanh vuốt roi bên hông, đột nhiên cười đến mức câu người:
- Ai nói chúng ta không thể gϊếŧ nàng chứ.
Tạ Tĩnh Hoa kinh ngạc:
- Biểu đệ, không phải là ngươi muốn để lộ thân phận đó chứ? Nói không chừng là huyện lệnh huyện Thanh Bình này với tiểu nhân âm hiểm Dung Hoa là cùng một hội đấy.
Dung Khanh gật gật đầu, dựa vào bệ cửa sổ, cười khẽ:
- Có gì mà không thể, nàng ta còn chưa quản đến nơi đây được.
Tạ Tĩnh Hoa nuốt nước miếng, ấp úng nói:
- Biểu đệ, thân phận này của ngươi, ngươi đã nói với tiểu tình nhân chưa?
Dung Khanh nhớ tới Lam Nhiễm, khóe miệng nhẹ cong, lười nhác dựa vào ghế, môi mỏng khẽ mở, mặt mày như họa:
- Chưa từng nói.
Thì có sao nào? Là nàng thích ta trước mà.
Lại nói ta là đệ nhất công tử ở thượng kinh, mọi người đều cưng chiều ta, nàng cũng sẽ không ngoại lệ.
Tạ Tĩnh Hoa cảm thấy chính mình có chút đáng thương vì chưa được gặp mặt thê chủ tương lai của biểu đệ: "Một khi bị Hỗn Thế Ma Vương quấn lấy thì đừng nghĩ muốn thoát."
Tạ Tĩnh Hoa nhìn Dung Khanh mỉm cười, nàng đột nhiên phá không khí nói:
- Biểu đệ, người ta có nói qua là thích ngươi chưa?
Khóe miệng Dung Khanh cứng ngắc: "Lam Nhiễm nấu cơm cho mình, thay thuốc cho mình, cõng mình xuống núi, còn mua quần áo và hồ lô đường cho mình.
Nhưng nàng chưa từng nói thích mình.
Nhưng nếu nàng không thích mình thì sao lại làm nhiều việc cho mình như thế chứ."
Dung Khanh từ cổ áo khẩu rút ra một chiếc khăn, ở trước mặt Tạ Tĩnh Hoa lắc lắc.
Tạ Tĩnh Hoa da nẻ: "Biểu đệ của mình từ trong áo lấy ra khăn gấm của nữ tử.
Xong rồi, mình trở về làm sao mà gặp tổ mẫu đây."
Dung Khanh vuốt quần áo xong thì bỗng nhiên đẩy cửa ra.
Tạ Tĩnh Hoa nhanh chóng đuổi theo.
Dung Khanh bình tĩnh nói:
- Hôm nay đi chỗ quan phủ cứu người.
Dung Khanh dẫn người ngựa đi trên đường.
Nhờ vào lệnh bài của hoàng tử mà chàng hoành hành không cố kỵ gì.
Lưu dân đi trên đường nghe nói có hoàng tử thì vội vàng tránh đường.
Dung Khanh mang theo người ngựa đá văng cửa nhà Ngụy Lam.
Lúc này Ngụy Lam còn đang ôm tiểu thị chơi vui vẻ.
Ngụy Lam thấy dung mạo kinh người của Dung Khanh thì thèm nhỏ dãi.
Tạ Tĩnh Hoa cầm kiếm kề sát cổ Ngụy Lam, lạnh lùng nói:
- Hoàng tử ở đây, ngươi gan to còn dám vô lễ.
Sắc mặt Ngụy Lam trắng bệch.
Nàng ta nhìn lệnh bài trong tay hoàng tử thì mồ hôi lạnh túa ra.
Dung Khanh âm trầm, giọng nói rất dịu dàng, nhưng Ngụy Lam nghe lại chính là ma âm đòi mạng:
- Ngươi mang Lam Nhiễm đi đâu rồi?
Ngụy Lam vốn là sợ chết bị dọa như vậy thì khai ra toàn bộ.
Dung Khanh thô bạo, mặc kệ Ngụy Lam chết sống, trực tiếp sai người giam vào đại lao.
Dung Khanh rút roi ra hướng trên mặt đất quất xuống.
Sàn nhà lưu lại một vết lớn.
Tạ Tĩnh Hoa vuốt ngực, nhìn vết rách trên mặt đất.
Trong lòng nàng nhảy dựng, ý muốn chuyển đề tài:
- Biểu đệ, ngươi xem này.
Dung Khanh cầm roi trong tay, nói ra mấy chữ:
- Ta muốn đi Ngụy phủ.
Tạ Tĩnh Hoa nhìn Dung Khanh dãi gió dầm mưa, trong lòng run rẩy: "Xong rồi, đây là càng ngày càng nguy hiểm.
Mấy ngày này phải là sao?"
"Theo như lời nói của Ngụy Lam thì nguyên nhân phát bệnh là từ Ngụy phủ.
Như vậy, mấy ngày qua, tiểu tình nhân của biểu đệ nhà mình cũng không biết sẽ thành thế nào nữa?"
Tạ Tĩnh Hoa đang nghĩ ngợi thì thấy Dung Khanh dừng bước.
Chàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tạ Tĩnh Hoa:
- Ngươi tốt nhất là đừng ở trước mặt A Nhiễm nhắc đến thân phận của ta.
Tạ Tĩnh Hoa run lên: "Được, vẫn là một Hỗn Thế Ma Vương.
Thật không hiểu sao những quý nữ trong kinh thành đều muốn sống muốn chết nhào vào Dung Khanh vậy? Thật là mắt bị mù rồi."
Dung Khanh đứng trước Ngụy phủ chỉnh sửa lại quần áo của mình.
Chàng còn nhân tiện lấy ra gương nhỏ nhìn dung mạo của mình: "Ừm, vẫn là hoàn mỹ như vậy." Tạ Tĩnh Hoa ra ngoài liền thấy Dung Khanh vốn dĩ cứng đầu, cao ngạo tức thì biến thành một con dê trắng mềm mại, ánh mắt như dạ minh châu.
"Đây có phải là biểu đệ không coi ai ra gì của mình không vậy? Có phải là đổi người rồi không?".