Cuồng Dâm Thành Thần

chương 56

Thánh nữ không hồi âm là đúng vì mấy ngày nay Thánh Nữ đang dò hỏi Vệ Minh không sót 1 chi tiết nào về ma phương rồi nàng bế quan.

Trước khi bế quan nàng chỉ nói 1 câu ngắn gọn.

– Ta xuất quan không thấy ngươi thì Nam Quốc chôn theo ngươi!

Chính câu nói này làm Vệ Minh bực dọc điên người, ấn kí đã được giải hắn thèm được quay về thăm 3 vị nương tử của hắn, sư phụ, Võ Tôn, Trần Hạ không biết ra sao rồi? Còn cả Thục Nhàn xem ra nàng ta cũng trọng tình trọng nghĩa nếu thâu tóm luôn được nàng thì hay biết mấy nhưng vì câu nói của Thánh Nữ mà hắn phải bó chân ở đây đợi, một mình hắn không đủ sức bảo vệ đám người kia, phải nói là hắn lo thân hắn còn chưa xong lấy gì bảo vệ đám người kia nên Vệ Minh không dám vong động.

Bùm… Phòng Thánh Nữ mở cửa, một thân ảnh trông có vẻ mảnh mai lướt ra nhưng bá đạo vô cùng.

– Phành! Bốp! – Vệ Minh giơ chưởng lên đỡ nhưng công lực nàng ta quá mạnh đẩy lùi Vệ Minh đi về phía sau loạng choạng.

– Chết!

Vệ Minh ngơ ngác nhưng đâu dễ chịu chết thất bộ tinh di nhanh chóng sử ra lướt né chiêu.

dit nhau

– Chạy đâu! – Một trảo Ám thuộc tính chụp từ trên đầu Vệ Minh chụp xuống như 1 cái lưới khiến hắn hết đường chạy.

– Con mẹ nó khinh người quá đáng! Lôi Hoả cầu! – Vệ Minh điên tiết xuất chiêu 10 thành công lực.

Ầm!!! Chiêu đối chiêu nổ tung tàn phá dữ dội, tay còn lại Vệ Minh biến chiêu nhanh lẹ chụp vào tay Thánh Nữ.

Đấu chuyển thần công!

Công lực của Thánh Nữ lập tức bị hút.

Còn dám xài chiêu này trước mặt ta! Tuyệt Ám Kình!

Cả cơ thể nàng được Ám Thuộc tính bao bọc khiến cho Vệ Minh bị đánh bật tay ra không thể tiếp tục hút chân khí, một tay nàng nhanh chóng điểm chỉ thẳng vào ngực Vệ Minh.

Nhất ám chỉ!

Bùng… Hộc… Vệ Minh như con rối đứt dây văng thẳng ra đằng sau đυ.ng sập cả gian phòng, máu me be bét trước ngực nổ tung thấy cả máu xương.

Vệ Minh thấy lạ tại sao Lý Nhã Vân lại không ra tay ngăn cản, mới hôm trước nàng ấy còn một sống hai chết bảo vệ mình?

– Dám động đến người của ta kết quả chỉ có chết! – Thánh nữ lạnh lùng tiến lại, mà càng điên hơn nữa là hệ thống dịch chuyển tinh không gồm 4 trụ tháp được đặt ở 4 nước bị phá hư 1 trụ.

– Vệ Minh… Ngươi… ngươi… là một bác sĩ cứu người… sao hôm nay lại thành một ma đầu gϊếŧ người không gớm tay… già trẻ không tha… Gϊếŧ người hãʍ Ꮒϊếp… ta… ta nhìn lầm ngươi rồi… đúng là bản tính khó dời… – Lý Nhã Vân trách móc.

– Oặc cái gì vậy… khoan khoan… Ta chưa hiểu… – Vệ Minh quơ quơ tay.

– Ngươi giả điên à! Chết!

– Khoan… khoan!! – Cố hết sức bình sinh Vệ Minh lộn một vòng né chiêu kết liễu của Thánh Nữ.

– Vệ Minh ta dám làm dám nhận! Các ngươi nói gì thật sự ta chưa hiểu! Chi bằng nói ra nếu thật sự ta làm gì mà hϊếp gϊếŧ đó đó ta đứng yên cho 2 người gϊếŧ… tuyệt không hối hận!

– Hừ! Ngươi lợi dụng lúc ta bế quan đi ra ngoài tàn sát người của ta, gϊếŧ hϊếp tội ác đầy trời ngay cả dân chúng bách tính không tha! Hôm nay ta phải tru di cả nhà ngươi!

– Ta không làm! – Vệ Minh đứng lên kiên quyết bỏ mặc vết thương ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào mắt Thánh Nữ, một luồng bá khí lại vô hình bộc phát oai oai chính chính.

– Ngươi còn chối! Chính thủ hạ của ta báo về hung thủ sử dụng một môn võ công y như của ngươi Đấu chuyển thần công hút công lực của người khác! Chính miệng ngươi hôm qua còn thừa nhận ngươi đã luyện thành công! Ngươi còn chối sao? Võ công này chính ngươi nói ma phương cho ngươi tuyệt không có người nào có! Không phải ngươi thì là ai?

Vệ Minh ngẩn người.

– Đấu chuyển thần công? Đúng đây là ma phương truyền cho mình! Ma phương? Ma phương? Lại không có phản ứng? Chẳng lẽ huynh ấy rời bỏ ta qua một thân xác khác… nhưng huynh ấy nói mình chưa đủ sức mạnh… đúng rồi hôm giao đấu huynh ấy hút rất nhiều Ám thuộc tính… có lẽ… – bao nhiêu là suy nghĩ chồng chất trong đầu Vệ Minh.

– Ngươi hết chối được rồi chứ gì! Chết!

– Không… không… phải… – câu nói chưa dứt chưởng đã tới gần sát, một chưởng này Vệ Minh biết nếu mình dính phải tuyệt đối không thể sống… đáng tiếc cô ta không cho mình cơ hội giải thích, Mị nương… Trần Trang Ngọc, Phụng Băng, sư phụ… các trưởng lão… xem ra các ngươi phải tự bảo trọng rồi…

Phành…

Một luồng máu nóng phun mạnh lên mặt Vệ Minh đang nhắm mắt chờ chết, ánh mắt mở bừng lên Vệ Minh biết đó không phải máu mình mà đập vào mắt là một thân ảnh thân quen gần đây.

– Thục Nhàn… Không… – Vệ Minh hét lớn hay tay hết sức bình sinh ôm chặt lấy nàng đang rớt xuống.

Ngay cả Thánh Nữ cũng ngạc nhiên tột độ.

– Thục Nhàn! Thục Nhàn! – Vệ Minh nhanh chóng cố hết sức dùng toàn bộ chân khí dồn vào người nàng duy trì tâm mạch, vết thương hết sức nghiêm trọng xương sườn nàng hoàn toàn gãy nát, tâm mạch mỏng manh đứt đoạn.

– Ta… ta… biết… ta không có tư cách nói chuyện với Thánh Nữ đức cao vọng trọng nhưng… ta cam đoan với cô… Vệ Minh hắn không làm những việc đó… mấy hôm nay ta theo sát hắn… tuyệt đối không phải hắn làm…

– Thục Nhàn không cần phải nói! Im lặng giữ sức! – Vệ Minh ngăn cản dốc sức dồn chân khí vào Thục Nhàn bảo vệ cô.

– Chẳng phải muốn gϊếŧ sao? Tới đi! Vệ Minh ta đầu đội trời chân đạp đất, ta làm thì ta nhận, ta không làm thì đừng mong bắt ta nhận! Tới đây! Gϊếŧ ta đi! Tới đâyyyyyy!!! – Vệ Minh điên cuồng xúc động hai mắt long sòng sọc bá khí kinh hoàng lại túa ra bao trùm trời đất uy áp trong từng lời nói.

Thái độ Vệ Minh kiên quyết điên loạn cộng với bá khí cũng làm Thánh Nữ cũng phải bất giác vô thức lùi một bước.

– Chẳng lẽ ta trách lầm hắn sao? – Ý nghĩ đồng loạt của 2 cô gái trong 1 thân xác, lần đầu tiên cả hai có cùng 1 quan điểm thống nhất khiến cả hai nghĩ xong lập tức dâng lên 1 cảm giác ngại ngùng.

Hộc… Vệ Minh dồn hết chân khí bảo vệ tâm mạch Thục Nhàn nên cơ thể hắn hao hụt cực lớn, không còn chân khí bảo vệ cơ thể nên vết thương lúc nãy tái phát máu phun đầm đìa nhưng hắn kiên quyết không buông tay vẫn truyền chân khí cho Thục Nhàn ánh mắt kiên định.

– Cứu… cứu hắn… ta xin ngươi! – Lý Nhã Vân lên tiếng.

– Xin ngươi! Đây là lần đầu tiên ta xin ngươi! Có lẽ chúng ta trách nhầm hắn rồi!

Chần chừ 1 lát rồi Thánh Nữ cũng làm một việc đầu tiên trong đời là… cứu người, một bàn tay ấm áp đặt lên vai Vệ Minh, một luồng chân khí hùng hậu tuôn trào vào cơ thể hắn giúp hắn tự trị thương đồng thời còn cho hắn sức mạnh truyền qua Thục Nhàn.

– Buông cô ta ra đi!

– Người đâu mau đem hai người này vào Thánh Âm Dược! – Thánh nữ băng lãnh quay lưng bỏ đi.

… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/

Ở Tây Quốc trong một hang động núi đá nằm lẩn sâu trong rừng một thanh niên tóc dài xõa ngang lưng đang ngồi xếp bằng hai tay bắt ấn tu luyện xung quanh hắn là xác chết khô khốc trên gương mặt còn hiển thị rõ sự kinh hoàng trước khi chết, 4 cô gái đang bị bất động nằm ở 1 góc trên mặt kinh hoàng hoảng loạn khóc không ra tiếng, một cô gái trên người còn mặc nguyên cả một bộ đồ tân nương xem ra là đang chuẩn bị lấy chồng mà chồng cô giờ là 1 xác chết nằm khô khốc có nhúm ghê rợn nhưng không đáng sợ bằng tên thanh niên đang bắt ấn tu luyện kia.

Xung quanh hắn một luồng ma khí đen nhẻm bao bọc được hắn hổ nạp hút ra hút vào trên mặt hắn đang thể hiện một sự tập trung cao độ.

– Ma pháp huyền huyễn, ngự phong ngự ma, khai tâm ma pháp! – Một loạt khẩu quyết do một giọng nữ đọc lên vang vọng trong đầu hắn.

Hắn làm theo vận khí thổ nạp tử khí từ những người chết… hây… hắn mở bừng mắt, 2 con mắt quái dị một bên đỏ tươi như máu, một bên đen ngòm như mực như có 2 luồng khí xoay chuyển trong tròng mắt.

– Đấu Chuyển Nhập Ma! – Tên thanh niên hét lớn một tiếng hay tay vung ra thổi tung những xác chết bay tứ tung.

– Á… á… – cô gái mặc đồ tân nương nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó hoảng loạn bỏ chạy vô thức.

– Vừa đúng lúc ta thử thần công mới! – Tên thanh niên chậm chạp mở miệng.

– Quay lại đây! – Bàn tay giơ lên cô gái đang bỏ chạy như bị một lực hút kinh hoàng kéo ngược mình lại, chỉ một chớp mắt bàn tay lạnh lẽo đó đã chộp lên gáy cô, khẽ lật cổ tay quay mặt cô lại một cảnh tượng kinh hoàng đang hiện ra trước mắt cô.

– Quỷ… quỷ… quỷ… cô gái sợ hãi tột độ hoảng loạn chỉ nói được như thế trước khi cô thấy một khuôn mặt quỷ hoá hư không đang nhe hàm răng lởm chởm máu, phà ra luồng khói tử khí chụp thẳng vào mặt cô.

– Á… – tiếng thét cuối cùng của cô gái trước khi tắt thở, thân xác đang lành lặn đột nhiên teo tóp dần lại thịt bủn dần ra chảy xệ ghê gớm tuột dần ra khỏi xương.

– Khặc… khặc… Thánh nữ… Thánh nữ… tên thanh niên vừa cười khoái chí vừa nhắc đến 2 chữ Thánh nữ lặp đi lặp lại.

– – Hấp… đứng dậy khẽ vận khí, Nhất Bát Đệ ngũ trọng khặc khặc… khặc khặc… Vệ Minh… ta cho ngươi sống không bằng chết… khặc khặc…

– Nhớ kỹ lời cam kết của ngươi với ta! Nếu không ngươi biết kết cục của ngươi rồi đấy! – Một giọng nữ vang lên bá đạo không kém cắt đứt sự khoái chí của tên thanh niên.

– Dạ! Chủ nô! Ta không bao giờ dám quên! Ta không dám quên! Ta đi làm ngay! – Bất ngờ tên thanh niên lại tỏ ra sợ hãi vô cùng giọng nói đó, còn xưng là chủ nô.

– Tốt! – Một tiếng ngắn gọn giọng nữ biến mất.

Tên thanh niên liếʍ môi, nhìn sang 3 cô gái đang kinh hoàng sợ sệt cứng người như đang nhìn con mồi.

– Khặc khặc… tên thanh niên nhảy vào 3 cô gái mạnh bạo xé nát quần áo trên người 3 cô, cả 3 cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hiện ra mơn mởn, đầṳ ѵú ai nấy trắng hồng xinh đẹp xem ra đều là con gái nhà cao sang quyền quý nên bảo dưỡng cơ thể cực tốt.

Không nói nhiều mạnh bạo trực tiếp hắn rút cây dùi cui đen thui của hắn gân guốc ghê rợn nhanh chóng xâm nhập vào cô gái.

– Á… đau rát, cô gái la thảm nhưng hắn mặc kệ, một dòng máu trinh chảy ra nhưng bất ngờ cu hắn như hút hết những dòng máu đó.

– Khặc khặc! Hắn khoái chí đâm thụt mạnh hơn tàn bạo.

– Á… á… tha…

– Rắc… cô gái đột ngột chết oan khi tay hắn nắm cổ cô gái mà bẻ ngang.

– Chỉ khi chết mới ngoan ngoãn khặc khặc… – từ lúc nhập ma tên ma đầu này lại có một kɧoáı ©ảʍ khác là ân ái cùng thi thể…

Khỏi phải nói 2 cô gái còn lại cùng chung 1 số phận…

Sau khi thỏa mãn hắn đứng dậy vung vai, bẻ cổ, tay hắn lấy ra một thanh kiếm đưa lên đầu mình… xoẹt… hắn cắt tóc… cạo râu… lấy ra một bộ đồ mặc vào bước ra khỏi hang đá, một thân hình vạm vỡ khôi ngô đẹp trai mang chút tà khí khiến cho một cô gái nếu nhìn thấy ngay lập tức sẽ bị mê hoặc ngay cái nhìn đầu tiên.

Cất một tràng cười hắn đạp chân khinh công phóng đi thẳng tiến, hướng tới Âm Dương Quốc tổng phân đà.

– Ư… ân… Vệ Minh!

– Nào nằm im! Ta giúp nàng lau mặt! – Vệ Minh đang ngồi trên thành giường ân cần cầm khăn lau mặt cho Thục Nhàn.

– Ân… ta… chưa chết sao?

– Hình như chưa!

Người hỏi kẻ đáp thú vị như nhau làm cả hai bật cười nhẹ.

– Không phải ta đã cố tình dùng mê mị đuổi nàng đi sao? Sao lại ngốc đến vậy!

Thì ra gần đây do cả 2 có ký kết tâm trí nên Thục Nhàn có thể lần ra vị trí của Vệ Minh, hắn cũng vậy nhiều lần hắn biết Thục Nhàn đang ở gần hắn nhưng nàng đang bị Thánh Nữ săn đuổi nơi này cực kỳ nguy hiểm nên hắn cố tình dùng mê mị bóp nghẹt tâm trí nàng nhằm mục đích đuổi nàng đi không cho nàng ở lại nhưng Thục Nhàn bất chấp vẫn mai phục gần đó, đến khi Vệ Minh thực sự gặp nguy hiểm nàng không ngại lộ thân phận lao ra đỡ chưởng cho Vệ Minh.

Cũng may nhờ Thánh Âm Dược có những loại đan dược thất truyền nhất là Hồi Sinh Thuỷ thần dược, hắn và Thục Nhàn được ngâm vào đó vết thương nhanh chóng liền da liền thịt, nội thương nhanh chóng được hoá giải mới cứu được một mạng cho Thục Nhàn, đây là thần dược bí truyền của Âm Dương Bang số lượng rất ít ỏi một năm chỉ điều chế được vài giọt từ hàng trăm hàng ngàn loại nguyên liệu khác tinh chắt ra.

Ngẫm lại Vệ Minh thấy Thánh nữ này cũng không phải là hết thuốc chữa có lẽ từ nhỏ sống ở Âm Dương Bang nơi kẻ mạnh gϊếŧ kẻ yếu này làm cho nàng phải bá đạo, tàn nhẫn, tự xù lông nhím ra bảo vệ mình mới khiến tính cách nàng nóng nảy như thế.

– Ngươi chết ta cũng chết!

– Hì! – Vệ Minh bật cười.

– Lúc trước ta nói gạt nàng thôi! Mặc dù chúng ta có liên hệ tâm trí nhưng ta chết thì nàng vẫn sống thôi! Hơn nữa nàng xem lại đi!

– Ngươi… ngươi giải ấn kia cho ta!

– Ừm!

– Vì… vì sao??

– Lúc trước do ta thân bất do kỷ bị ép phải chiến với Bắc Quốc nên ta phải cố tình khống chế nàng để giảm lực lượng của Bắc Quốc! Nay… tình thế đã khác! Nàng… không cần phải phục vụ ta 100 năm đâu… nàng tự do!

Thục Nhàn đã vì Vệ Minh ra sức trong cuộc chiến Bắc Quốc, ngay cả sư phụ mình cũng da^ʍ trở mặt ngăn cản, hơn nữa còn 1 chưởng đỡ đòn cho mình, bấy nhiêu đó là đủ để cho nàng tự do, hơn nữa điều quan trọng là Vệ Minh muốn thu phục nhân tâm hơn là cưỡng ép, thay vì ép nàng cứ để nàng tự nguyện cam tâm sẽ hay hơn.