Nơi đây Lâm Chấn sau khi nghe tin nổ xung thiên đập phá đồ đạc ầm ầm.
– Con mẹ nó! Bảo bối của ta! Ngươi chắc chắn là Lâm Đại chứ? – Lâm Chấn hỏi tên gia nhân khi nãy chứng kiến.
– Dạ tiểu nhân chắc chắn!
– Tiểu thư đâu?
– Dạ tiểu thư đuổi hết mọi người ra ngoài đóng cửa phòng không gặp ai!
– Hừ khốn kiếp! Chó má! Tên Lâm Đại này ngay cả bảo bối của ta mà hắn cũng không chừa!!! Con mẹ nó ta phải đòi lại công bằng cho con ta!! Đi ngươi đi theo ta lên gặp đại ca ta!
Lâm chấn hùng hổ điên máu.
Vệ Minh trong hình dáng tên gia nô cũng bước lên bẩm báo.
– Bẩm đại nhân khi nãy ta cũng thấy một thân ảnh mặc đồ đen phóng vυ't qua trên đầu tiểu nhân có vẻ gấp gáp hoảng hốt! Hơn nữa lúc nãy tiểu nhân đang đi công vụ về nhìn thấy đại nhân Lâm Đại và tên lính gác đang đi tự nhiên chia ra không đi cùng nhau nữa.
– Thật sao? Mau! Mau đi tìm tên lính gác đó cho ta dắt hắn về đây nhanh!
– Dạ! – Vệ Minh nhanh nhảu chạy đi tìm tên đó dắt về châm dầu vào lửa.
Sau khi hỏi rõ Lâm Chấn ra lập tức kéo 3 tên nhân chứng trong đó có Vệ Minh đi xăm xăm qua tìm Lâm Kỳ Nam.
Phủ Đại tướng quân… hàng lớp lớp lính canh ăn mặc gươm đao sáng choang oai vệ, hơn nữa khi vào trong hạch phủ cao thủ võ giả như mây Vệ Minh thầm nghĩ cũng may mình không nóng nảy hồ đồ tìm gϊếŧ Lâm Kỳ Nam sớm nếu không một bầy kiến này cũng có thể đè chết voi a…
Trong đầu Vệ Minh lại nảy ra 1 kế hoạch táo bạo hơn…
– Tam đệ? Ngươi làm gì dẫn theo hạ nhân tới đây thế! Về đi ta đang bận việc quân tình không rảnh giải quyết rắc rối cho ngươi đâu! – Lâm Kỳ Nam tên đầu sỏ của mọi việc đứng trước mặt Vệ Minh, nghĩ tới cái chết của Từ Hoa Lam Phụng và cha mình khiến hắn dâng lên sát khí.
– Vệ Minh đừng vọng động có 1 cao thủ tu vi Nhất Thất và 3 Nhất Lục đang ẩn ở bóng tối bảo vệ hắn đấy! – Ma phương cảnh báo.
– Vâng đệ biết! – Vệ Minh cố kìm nén lại.
– Đại ca! Việc này không làm chủ cho đệ không được! Đệ muốn băm vằm tên chó chết Lâm Đại!
– Ngông cuồng! Ngươi biết mình đang nói gì chứ! – Lâm Kỳ Nam bộc phát áp lực.
– Tên chó chết đó hϊếp con gái của đệ còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu cũng may gia nhân phát hiện nên mới giữ được 1 mạng cho con gái đệ! Đại ca nói việc này ta bỏ được sao??? Hả??? – Lâm Chấn điên tiết quát lại.
– Sao? Lâm Diễm??? Ngươi nói là Lâm Diễm? Do Lâm Đại làm?? – Lâm Kỳ Nam bất ngờ khuôn mặt nổi sát khí như đang suy nghĩ gì đó.
– Đây nhân chứng đây bọn chúng chính mắt thấy Lâm Đại cưỡиɠ ɧϊếp Con gái đệ!! Đại ca huynh phải đòi lại công bằng cho đệ.
Lâm Kỳ Nam không hổ là đại tướng quân lập tức lấy lại bình tĩnh âm trầm phóng xuất áp lực đè ép 3 tên hạ nhân rồi bắt đầu hỏi.
Vệ mình giả vờ sợ sệt khúm núm cùng với 2 tên hạ nhân nói hết những gì mình thấy.
– Bẩm đại tướng quân! Lâm Đại đại nhân cầu kiến! – Một tên lính thông báo.
– Truyền!
– Chào đại ca! Ồ tam đệ có chuyện gì mà dẫn theo hạ nhân đông thế? Lại gây ra rắc rối gì phải không? Ta nói này đệ đó lo mà ra sức giúp đại ca đừng có suốt ngày gây hoạ! – Lâm đại vẫn cũng kiểu cách cũ dạy đời Lâm Chấn.
– 2 Tiếng rồi ngươi đi đâu? Sao ta triệu kiến mà lại sai lính báo lại là ngươi đang bận không qua gặp ta liền được? – Lâm Kỳ Nam hỏi âm trầm.
– Ân hắc hắc đại ca thứ tội cái này cũng phải nói là do một phần Lâm Chấn hại ta đây hắc hắc! Quả là thuốc tốt á tam đệ! Còn nữa không cho đại ca vài viên nếm thử xem quả là đê mê chưa thấy bao giờ! – Lâm Đại vô tư chưa biết gì mà vỗ vai Lâm Chấn ra vẻ khen ngợi đùa vui.
– Tên chó khốn kiếp! Hự!!! Rắc!! – Tiếng xương gãy vang lên Lâm Chấn nổi điên thái độ của Lâm Đại mà bất ngờ tung cú đấm thẳng vào ngực hết sức bình sinh.
– Ngươi! Ngươi điên hả!! Con chó này!! Đại ca… – Lâm Đại thấy Lâm Kỳ Nam đứng yên không phản ứng không can thiệp làm hắn ngạc nhiên ôm ngực.
– Tên chó chết ta nghĩ tình ngươi bôn ba cực khổ bên ngoài quay về ta cho ngươi uống thuốc chuẩn bị sẵn gái cho ngươi chơi nhưng ngươi… lòng lang dạ thú lại đánh chủ ý lên Lâm Diễm con gái ta!!! Lại còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu!! – Lâm Chấn vừa nói vừa nhảy lại đánh tiếp.
– Đủ rồi Lâm Chấn! – Lâm Kỳ Nam can thiệp.
– Lâm Diễm? Ta làm gì? Ngươi biết đang nói gì không tên chó này? Ta làm gì nó??? – Lâm Đại ngơ ngác.
– Hừ ngươi chối! Gia nhân ta chính mắt thấy ngươi bỏ chạy ngươi còn chối!
– Con mẹ tụi hạ nhân này dám đặt điều hãm hại lão tử! – Lâm Đại bật dậy phóng tới tính lôi đầu ra hỏi rõ.
– Ngươi muốn gϊếŧ người diệt khẩu hả? – Lâm Chấn nhảy ra can thiệp.
Không khí tranh cãi ẩu đả nổ ra tưng bừng khói lửa khiến Vệ Minh cười thầm trong bụng.
– Đủ rồi dừng tay cho ta! – Lâm kỳ Nam can thiệp mỗi người 1 chưởng bị đẩy văng ra.
– Đại ca huynh phải tin ta! Ta không làm! Ta uống thuốc xong liền quay về gặp nương tử làm sao ta có thể hại Lâm Diễm! – Lâm Đại cố thanh minh.
– Chẳng phải Lâm Diễm còn sống sao? Qua hỏi nó là rõ nhất! – Lâm Kỳ Nam chốt rồi hạ lệnh cùng kéo qua phòng Lâm Diễm.
– Đi lập tức đi! Ta không làm ta không sợ! – Lâm Đại lập tức đi đầu vì đây là cơ hội minh oan cho mình, Lâm Diễm mình cực kỳ thương yêu cớ sao lại hại mình nói không thành có chứ, chắc chắn đây là trò hãm hại của ai đó, mà có thể là tên Lâm Chấn này! Hay hắn sợ minh bẩm báo việc thử thuốc và tội lỗi của hắn cho đại ca nên ra tay trước! Có thể lắm! – Lâm Đại suy nghĩ.
Lâm Đại hăm hở đi đầu sang gọi cửa phòng Lâm Diễm, đẩy cửa phòng vào Lâm Diễm mặt mày sưng húp, tay gãy lặt lìa đau đớn xụi lơ đang dựa vào góc tường mà khóc.
– Tên… tên súc sinh nhà ngươi!! Còn có mặt mũi quay lại đây à!!! – Lâm Diễm như thấy kẻ thù lập tức điên lên bật dậy nhào tới sống chết.
– Lâm Diễm! Con… con sao vậy… Lâm Đại vừa né những cú đấm loạn xạ của Lâm Diễm vừa ngơ ngác…
Một hạ nhân khúm núm phía sau, gương mặt cúi gằm sợ sệt như những hạ nhân khác nhưng lúc này miệng hắn cười nhếch mép một chữ nho nhỏ vang lên.
– Bạo!
Hự!! Á… á… Lâm diễm đang trong cơn điên đánh Lâm Đại đột nhiên sững lại mắt mũi miệng trào máu đổ gục xuống.
– Lâm Diễm… Con chó này ta liều mạng với ngươi Lâm Chấn chính mắt nhìn con gái mình chết trên tay Lâm Đại mà bất chấp lao tới.
– Lâm Chấn bình tĩnh! – Lâm Kỳ Nam nhảy vào tung chưởng đỡ đòn cho Lâm Đại.
– Lâm Chấn ta sẽ cho ngươi câu trả lời! Bình tĩnh lại cho ta! Nghe không… hừ… vậy đừng trách ta! – Lâm Kỳ Nam nói nhưng Lâm Chấn như bò điên bất chấp thương thế tìm cách đánh gϊếŧ Lâm Đại, khiến Lâm Kỳ Nam phải ra tay nặng đánh gục Lâm Chấn nội thương.
– Hộ vệ đem 2 tên này về phủ cho ta! Còn lại… chỉ có người chết mới giữ im lặng! – Lâm Kỳ Nam nói.
Lập tức 4 tên hộ vệ từ bóng tối xung quanh phóng ra mỗi tên 1 việc, 2 tên đem Lâm Chấn và Lâm Đại về, 2 tên đồ sát mấy tên gia nhân đi theo mà không biết rằng tên đầu sỏ của kế hoạch đã lẩn đi và dùng Mê Mị thôi miên 1 gia nhân khác thế mạng cho hắn.
– Đại tướng đã xong!
– Ân… chưa đâu sự việc đêm nay có lẽ đã kinh động toàn phủ Lâm Chấn! Gϊếŧ hết cho ta bắt 3 nương tử của hắn giam vào ngục chờ ta xử lý! – Lâm Kỳ Nam ra lệnh.
2 tên hộ vệ lập tức nhận mệnh đi làm, chia ra chúng lùng sục thấy người là gϊếŧ máu đổ khắp nơi gà bay chó chạy.
Vệ Minh âm thầm bám theo 1 tên tu vi Nhất lục đệ thất trọng một chưởng đánh lén nhanh chóng vận Đấu chuyển thần công mà ma phương dạy, hút chân khí vào cơ thể mình cho ma phương sử dụng đồng thời dùng Mê Mị chiếm ký ức.
Thì ra là người của Âm Dương Bang, xem ra Lâm Kỳ Nam lần này chơi lớn thuê cả sát thủ cao cấp của Âm Dương Bang làm hộ vệ!
Hừ Âm Dương Bang năm lần bảy lượt ám sát ta, xem ra xong việc ở đây ta phải đi Âm Dương Bang 1 chuyến rồi!
Hắc hắc ngon ngon! Nữa đi đệ! Cứ thế này ta sẽ nhanh chóng hồi phục!
– Tiếp! – Vệ Minh phóng đi tìm tên còn lại.
Cũng nhanh chóng gọn lẹ đánh lén bất ngờ cộng với công pháp Đấu Chuyển Thần công bá đạo tên còn lại nhanh chóng chết trong tay Vệ Minh, hắn đem 2 cái xác đi giấu rồi quay về với Phụng Băng vẫn đang an toàn ở trong phòng có kết giới lợi dụng lúc phủ Lâm Chấn loạn lạc binh lính xao nhãng dắt nàng lẻn ra ngoài thuê 1 xe ngựa cho nàng về học viện Nam Trấn Quốc, hắn khắc ngọc bội lời thương thương nhớ nhớ 2 vị mỹ nữ ở nhà và dặn 2 nàng chiếu cố Phụng Băng rồi chia tay.
Vệ Minh biến thân trở lại thành Minh vệ luyện dược sư và quay trở về khu tập hợp của khu luyện dược.