Nằm ôm nhau trò chuyện Phụng Băng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Vệ Minh lặng lẽ đắp chăn cho nàng rồi chui ra mở cửa phóng lên nóc nhà.
– Ưm… xem ra cũng có quy củ! – Vệ Minh ngồi quan sát lính canh, tìm hiểu cách thức tuần tra của bọn chúng để tìm cách đưa Phụng Băng đi trong bí mật tránh để con ác nữ Lâm Diễm kia biết.
– Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới…
– Minh Vệ! Tiểu thư lệnh cho ngươi ngay bây giờ sang phủ tiểu thư làm nhiệm vụ! – Một tên gia nhân của Lâm Diễm sang gõ cửa phòng Vệ Minh và nói.
– Hảo! Ta sẽ qua ngay! – Vệ Minh phóng xuống đáp.
Tên gia nhân nhìn Vệ Minh như kẻ chết chắc rồi mà nở nụ cười nham hiểm.
Vệ Minh đi vào phòng đánh thức Phụng Băng dặn nàng ở yên trong nhà không được bước ra ngoài, hắn sẽ bày ảo trận xung quanh nhà đồng thời đưa cho Phụng Băng đan dược hỗ trợ tu luyện, ngọc giản chỉ cách tu luyện dặn nàng theo đó mà tập sau đó Vệ Minh rời đi.
Đi theo tên gia nhân qua 1 biệt viện nằm sâu ở trong Lâm Gia Trang xung ưuanh lính canh dày đặc tên nào tên nấy bặm trợn hung thần ác sát, gương mặt tỳ nữ ai nấy căng thẳng nghiêm nghị như những khúc gỗ.
– Cũng phải thôi phục vụ cho 1 con điên thế này ai mà dám phân tâm! Chết lúc nào không hay! – Vệ Minh thầm đánh giá.
– Vào đi! Tiểu thư đang đợi ngươi!
Vệ Minh không nhanh không chậm bình tĩnh đẩy cửa đi vào, một quang cảnh như địa ngục hiện lên, lính canh tên nào tên đó bịt mặt cầm thương dồn một số người bắt chui vào 1 cái lu nước đen xì khói bốc nghi ngút.
– Á… á… á… một thường dân vừa chui vào lập tức da bỏng toét chảy tớt xuống từng mảng da thịt, tay hắn như điên loạn không ngừng cào cấu da thịt ra vẻ đau đớn vô cùng rồi đổ sụp xuống bất tỉnh hay chết không rõ.
– Vớt hắn ra! – Lâm Diễm ngồi trên ghế cao ra lệnh băng lãnh.
– Còn sống không? Hừ vô dụng! Tên tiếp theo! – Lại hàng loạt mệnh lệnh.
– Có lẽ chúng thử thuốc! – Vệ Minh liếc mắt liền nhận ra.
Số phận tên tiếp theo cũng y chang tên vừa rồi khiến Lâm Diễm điên tiết cầm roi vụt vào 1 tên xem ra cũng là 1 luyện dược sư đang đứng với đám người khác, ai nấy sợ sệt.
– Bọn vô dụng các ngươi! Bào chế lại cho ta! Nuôi bọn ngươi chỉ tổ tốn cơm! – Tay nàng vụt roi liên tục bất chấp.
– Lần sau không thành công tạo ra thi ma ta cho các ngươi làm vật thử thuốc! Hừ bọn phế vật! – Lâm Phụng đứng dậy tiến đến vệ minh khi thấy hắn.
– Tên mặt trắng xem ngươi chạy đi đâu! Vυ't vυ't cây roi dài vụt liên tục về phía Vệ Minh.
– Chống đối ta hả! Bảo vệ con tiện tỳ đó hả! – Miệng nàng la lối liên tục quất roi.
Với thân pháp của Vệ Minh thì những nhát roi đó sao chạm vào được hắn, né vài cái những vết roi đều đánh trượt.
– Hừ cũng được đấy! Xem ngươi né đến khi nào!
– Tiểu thư cha cô sai tôi đến đây để bảo vệ cô không phải để cô đánh đập! – Vệ Minh nhẫn nhịn.
– Bảo vệ ta? Khặc khặc! Bảo vệ ta? Ta cười chết mất! Tên ngu xuẩn này! Khặc khặc.
Lâm Diễm cười như con điên rồi móc ra 1 vật trông như là 1 cây sáo như ngắn hơn và đưa lên miệng thổi.
– Giả vờ đau đớn lăn lộn đi! Nhanh! – Ma phương ra lệnh.
Vệ Minh ngớ người nhưng nhanh chóng làm theo giả vờ ôm bụng, ôm đầu đau đớn lăn lộn không vận chân khí để da thịt mình trầy da chảy máu.
– Con nhỏ này thổi tiêu kích hoạt độc tính trong người đệ đó! Đây là 1 dạng trùng độc sau khi ăn vào sẽ nằm im trong nội tạng nhưng khi nghe tiếng tiêu này bọn chúng sẽ điên lên mà cắn xé nội tạng đệ! Làm đệ muốn sống cũng không được mà chết không xong chân khí tán loạn không có khả năng vận động! Yếu ớt như đứa trẻ con!
– À ra thế!
– Giả vờ thì giả vờ cho trót tán loạn hết chân khí đi! Rồi chịu… ăn đập thôi! Ta nói rồi gϊếŧ quách cho xong không chịu!
– Kịch hay còn phía sau! Cứ tin đệ! Chỉ cần cho đệ gặp được Lâm Đại nhớ kĩ hình dạng hắn là kịch sẽ hết! Chúng ta ngồi xem.
Vệ Minh vừa đối thoại với ma phương vừa giả vờ lăn lộn đau đớn trong ánh mắt thỏa mãn của Lâm Diễm.
– Thấy sao dễ chịu không? – Lâm Diễm cười ác.
– Ngươi… người hạ độc ta! A… a… đau quá… ta… ta chết… xem ngươi ăn nói thế nào với cha ngươi!!
– Khặc khặc ta chưa thấy tên nào ngu xuẩn như tên này! Chết à! Đây chết cho ta xem! – Lâm diễm cười lớn ném 1 con dao cho Vệ Minh.
– Giả vờ cầm con dao nhưng không cầm nổi, run rẩy rớt lên rớt xuống, Vệ Minh đóng kịch như 1 vị thần không chút sơ hở khiến ma phương cười hắc hắc khen ngợi không thôi.
– Sao… sao… ta… á… ta xin cô cho ta chết!
– Dễ vậy sao! Ta chưa chơi vui mà! – Lâm Diễm cười ma mị kê gần sát mặt Vệ Minh, khuôn mặt đẹp nhưng lòng dạ như rắn độc làm Vệ Minh căm ghét.
– Nhanh chóng viết ra đan phương của ngươi cho ta! Ta còn suy nghĩ lại tha cho ngươi 1 đường sống! – Lâm Diễm muốn đoạt đan phương thứ thuốc đó của Vệ Minh.
– Không… không được đây là bia truyền của cha ta…
Vυ't vυ't vυ't cây roi trong tay Lâm Diễm tung hoành trên cơ thể Vệ Minh khiến quần áo rách bươm rách da rách thịt máu chảy be bét.
– Con mẹ nó! Thằng cẩu nô tài lì lợm này! – Lâm diễm đánh mệt đã đời lại móc ra cây sáo và thổi, Vệ Minh lại giả giờ lăn lộn nhưng hắn nhất quyết không chịu ghi đan phương.
– Tiểu thư! Lâm Đại đại nhân mới từ Bắc quốc về mang theo nhiều quà tặng qua thăm tiểu thư! – Một tên tu vi Nhất Ngũ đệ tam trọng có vẻ như là cận vệ của Lâm Diễm chạy từ ngoài vào nói nhỏ vào tai Lâm Diễm.
– Khốn kiếp! Nhốt hắn lại cho ta! Bổn tiểu thư mệt rồi! Tên này lì lợm hơn ta tưởng… à khoan! – Lâm Diễm nghĩ ra cái gì đó, lập tức sai người lột áo Vệ Minh rồi cùm lại xong mới vứt vào một 1 căn phòng nhỏ sai lính canh giữ.
Những lời đó lọt vào tai Vệ Minh, hắn mừng rỡ cuối cùng cũng sắp gặp được Lâm Đại tên chó này thì ra mấy nay đi qua Bắc Quốc hèn chi ta nghe ngóng mấy nay không biết hắn ở đâu, chỉ cần nhớ kĩ hình dạng hắn là bắt đầu kế hoạch thôi, Vệ Minh vừa nghĩ vừa vận công trị thương, chân khí thần diệu vừa đi tới đâu vết thương lành lại đến đó.
Lính canh, lính canh Vệ Minh đập cửa kêu gấp gáp, nghe động tên lính canh chạy vào lập tức.
– Mê mị thuộc tính! – Vệ Minh nhanh chóng vận thuộc tính lên đôi mắt thôi miên tên lính canh, với tu vi của Vệ Minh thì mấy tên oắt ơ này đừng mong thoát khỏi, ra lệnh cho lính canh mở cùm rồi ra ngoài tiếp tục canh cửa, Vệ Minh phóng mình lẻn đi chạy về phòng khách của Lâm Chấn.
Cùng lúc đó Lâm Diễm đang kéo 4 gia nhân và tên cận vệ thân cận đi qua phòng Vệ Minh.
– Phải tên nô tỳ đó ở đây không Tổng Quản? – Lâm diễm hỏi.
– Dạ đúng! Tên nô tỳ đó đang ở đây! – Tên tổng quản bán đứng Vệ Minh.
– Vào bắt nó cho ta!
4 tên gia nô lập tức nhào vào nhưng bất ngờ trước mắt bọn chúng là 1 đầm lầy cả cơ thể bọn chúng bị lún xuống la lối giãy giụa.
– Bọn điên này bị gì thế? Ta bảo đi bắt nó mà các ngươi làm trò gì thế? – Lâm diễm toan phóng lên.
– Khoan đã tiểu thư hình như có trận pháp! – Tên cận vệ lập tức ngăn cản.
Phụng Băng nghe la lối lập tức đứng nhìn ra thấy Lâm Diễm và 4 tên cận vệ đang bao vây mình nàng hoảng sợ mặt mày tái xanh lo sợ, 4 tên cận vệ như bị điên đứng vùng vẫy la lối uốn lượn, nhớ đến Vệ Minh nói có bày ảo trận nàng tạm thời bớt sợ hơn.
– Nhanh! Phá cho ta! Tên này xem ta cũng có chút bản lĩnh! – Lâm Diễm nói Vệ Minh.
Tên cận vệ lập tức vận khí truyền vào ảo trận mong tìm được mắt trận nhưng vô ích, vượt quá khả năng của hắn còn bị ảo trận chấn cho phun máu.
– Vô dụng! Đám phế vật! – Lâm diễm tức giận la lối.
– Tên nô tỳ kia lập tức lăn ra đây cho ta! Ta tha cho con đường sống! Không thì đừng trách ta! – Lâm diễm cũng ngại ảo trận mà không dám xông vào.
– Hừ nếu ngươi không ra ta sẽ đánh chết tên Minh vệ chặt tay chặt chân hắn cho ngươi xem! Để coi hắn còn che chở được cho ngươi không?
Nói xong Lâm Diễm lấy cái áo rách lỗ chỗ vì vết roi dính đầy máu giơ lên cho Phụng Băng xem.
– Chàng… áo của chàng mặc trước khi đi! – Phụng Băng bật khóc lo sợ.
– Sao? Giờ hắn vẫn còn sống nhưng nếu ngươi không ra ta không biết sẽ làm gì hắn đây, cắt gân hay lột da hắn? – Lâm Diễm được nước làm tới hù dọa nàng.
– Không! Ta ra… ta sẽ ra chỉ xin ngươi cho ta được đổi mạng cho chàng! – Phụng Băng khóc như mưa bất lực cầu xin.
– Hừ tình chàng ý thϊếp à! Xem ra ngươi yêu tên đó rồi nhỉ! Được! Lâm Diễm ta nói giữ lời tha cho hắn 1 mạng! Ngươi lập tức ra đây!
Phụng Băng ngô nghê tin lời của Lâm Diễm mang trong mình hy vọng dùng mạng mình đổi mạng cho Vệ Minh, tất cả là do nàng liên luỵ Vệ Minh mà bước ra cam tâm chịu chết.
– Con mẹ mày con tiện tỳ trốn nữa đi! – Lâm Diễm nhanh như cắt phóng tới nắm đầu Phụng Băng kéo dập mặt nàng xuống, roi vυ't liên tục trong tiếng rên la đau đớn của Phụng Băng.
– Bắt nó về cho ta! Hừ tạm cho ngươi sống! Để ta xem tên kia còn cứng đầu đến khi nào! – Lâm diễm nở 1 nụ cười đắc ý rồi quay về phòng khách gặp Lâm Đại và Lâm.
… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/
Trên nóc nhà của phòng khách Vệ Minh đang nhìn thẳng vào tên kẻ thù của mình mà khắc ghi từng chi tiết hình dáng hắn vào não.
– Tam ca đi Bắc Quốc thế nào rồi! Mọi chuyện vẫn theo như kế hoạch chứ! – Lâm Chấn hỏi.
– Ừm! Đệ mau chóng gia tăng tuyển người đi! Không lâu nữa đâu cuộc chiến sắp đến rồi!
– Tốn bao nhiêu tài vật không thành vấn đề miễn là tìm được càng nhiều cao thủ càng tốt cho chúng ta! Tất cả hao tổn Bắc quốc sẽ chi trả.
– Hắc hắc đợi lúc đại ca đăng cơ, anh em chúng ta sẽ thành tướng quân oai hùng biết bao! Tha hồ mà vui đùa mỹ nữ! – Lâm Chấn tưởng tượng viễn cảnh.
– Tập trung làm việc cho ta! Đừng chỉ có suốt ngày mỹ nữ truỵ lạc! Còn nữa dạo gần đây Lâm Diễm làm gì ngươi có biết không?
– Con gái ta làm gì? – Lâm chấn hỏi vẻ mặt ngơ ngác.
– Ngươi làm cha như thế à! Ngu xuẩn suốt ngày đắm chìm trong dục sắc! Coi mà quản con ngươi! Nó bắt bớ dân chúng bá tính thử thuốc gì đấy, 1 đi không trở lại, dân chúng oán than gửi thư tấu trình lên ta cả đống cả tầng!
– Đây là lúc ta cần lòng dân! Cha con ngươi không lo tận tâm hỗ trợ đại ca còn tạo ra rắc rối, cũng may việc này chưa đến tai đại ca không thì ta không biết đại ca sẽ xử ngươi thế nào!
– Hừ! Việc này ngươi cũng cho phép giờ đổ hết lên đầu cha con ta! Lúc nào cũng đại ca đại ca! Con mẹ nó! – Lâm Chấn ức trong bụng nhưng không dám phản kháng nói ra ngậm cục tức.
– Thôi tam ca bớt giận! Lâm Diễm trẻ người non dạ nên cách làm có hơi cẩu thả! Để đệ dạy nó lại!
– Ta nói rồi thử thuốc thì chọn những tên ăn mày, cô độc không thân thích mà làm, hơn nữa làm trong âm thầm vậy mà ngươi lại để cho Lâm Diễm xằng bậy bắt bá tính giữa thanh thiên bạch nhật! Thật là… Ta thất vọng về ngươi quá! Làm gì cũng phải đợi chỉ sao…
– Thôi mà đệ biết rồi! Đại ca đệ có thứ thuốc mới mời đại ca dùng thử hắc hắc bảo đảm dục tiên dục tử!!!
– Đi! Mời đại ca dùng thử ta có chuẩn bị sẵn hàng cực phẩm cho đại ca rũ bớt mệt nhọc mấy ngày nay hắc hắc!
Lâm Chấn uống 1 viên rồi đưa cho Lâm Đại uống xong cả 2 kéo nhau đi vào trong.
– Lâm Đại đại nhân! Đại tướng quân có lệnh gọi ngài lập tức hồi phủ có việc quân gấp!! – Một tên lính chạy vào báo.
– Ân! Được rồi ta vào ngay! – Lâm Đại lập tức trả lời.
– Tam thúc! Tiểu nữ nhớ ngài quá! – Liền lúc đó Lam Diễm về tới sà ngay vào lòng Lâm Đại nũng nịu.
– Ân cháu ngoan! Nhớ ta không! Hắc hắc lần này ta có mang về nhiều quà tặng chắc chắn cháu sẽ thích hắc hắc! – Lâm Đại uống thuốc vô lập tức phát huy tác dụng làm cơ thể hắn nóng bừng, c̠ôи ŧɧịt̠ muốn phá tung quần mà ra khó chịu, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn khi Lâm Diễm sà vào lòng ngồi trên đùi hắn mà nũng nịu cười cợt nhún nhảy khiến hắn cố gắng kìm nén.
Lâm Chấn nhìn mặt Lâm Đại đỏ bừng lập tức hiểu lật đật đi lại kéo Lâm Diễm ra.
Lâm Diễm con ngoan nào để Tam thúc đi xử lý quân tình đã! Nói chuyện sau.
– À ừ ta phải đi để lần sau ta chỉ cho con xài mấy món đồ này! – Lâm Đại sực tỉnh đứng lên kìm nén du͙© vọиɠ bỏ đi.
– Thôi con về đi cha phải đi xử lý công việc đây! – Lâm chấn vội vội vàng vàng đuổi Lâm Diễm về để hắn còn xử lý đại sự do thuốc của Vệ Minh đem tới.
– Hứ! Về thì về! – Lâm Diễm dỗi bỏ đi sai gia nhân cầm theo quà về.
Vệ Minh vận xúc cốt vị thay đổi hình dáng thành Lâm Đại mà nãy giờ hắn đã ghi nhớ, lấy ra bộ đồ đen mặc vào che nửa mặt rồi âm thầm bám theo Lâm Đại.
Đi nửa đường đúng như Vệ Minh dự đoán tên Lâm Đại chịu hết nổi lập tức sai tên lính đi trước báo cho Lâm Kỳ Nam là hắn bận xử lý quân tình 2 canh giờ nữa hắn sẽ đến!
Tên lính lập tức bỏ đi! Vệ Minh bám theo Lâm Đại thấy hắn phóng như bay chạy về biệt viện của hắn mà chui vào phòng nương tử của hắn.
– Giờ đến ta! – Vệ Minh cười tà tà.
– Thì ra kế hoạch đệ là thế này! Ân hay hay á! – Ma phương khen.
Vô độc bất trượng phu! Nếu không phải vì kế hoạch này đệ cần phải giả giống y chang Lâm Đại thì đệ đã cho tụi này gà bay chó chạy mấy hôm trước rồi!
Vệ Minh bám theo Lâm Diễm về đến phòng của nàng, Lâm Diễm sai gia nhân lui ra ngoài một mình ngồi mân mê mấy món quà là kỳ của Lâm Đại cho nàng.
Vệ Minh lập tức vận Mê Mị thôi miên gia nhân đang gác ở cửa sai gia nhân lui đi hết ra xa phòng Lâm Diễm rồi hắn đi vào.
Vυ't nhanh như cắt Vệ Minh chụp cổ Lâm Diễm đè vật xuống một tay bạo lực nhanh chóng xé đồ nàng.
– Roẹt roẹt!
Cặρ √υ' trắng lộ ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Vệ Minh tay lập tức bóp nhào nặn mạnh bạo.
– Á… tên chó nào dám!!! A… á… thả ta ra!! Khốn kiếp! Lính đâu…
– Chát! Một bạt tay in hằn lên má nàng không chút thương tình, bật máu khoé miệng Lâm Diễm sợ hãi lại la.
– Chát! Chát! Chát! Vệ Minh xuống tay nhưng không phải là đánh mông mà là thẳng vào mặt với con hồ ly này Vệ Minh ghét vô cùng.
Nhanh chóng kéo quần xuống, Vệ Minh 1 tay bóp cổ Lâm Diễm một tay xé quần nàng đút c̠ôи ŧɧịt̠ đang cương cứng như cây sắt của mình vào.
– Ư… á… á… – tiếng la bị chặn họng càng làm Vệ Minh thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quả là lần đầu làm chuyện này kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.
Vệ Minh không quan tâm đau đớn của Lâm Diễm mà điên cuồng thúc giục cu mình vào l*и nàng mạnh bạo.
– Huỵch… huỵch… á… á… tha cho ta… á…
– Câm họng! Chát! – Lại 1 cái tát, tiếng ồm ồm của Vệ Minh vang lên y chang như tiếng Lâm Đại.
Lâm Diễm đau đớn những vẫn ngờ ngợ khi nghe tiếng quen thuộc nhưng những cái thốc mạnh liên tục nhanh chóng làm nàng quên đi ý nghĩ đó.
– Á… á… ưm… ưm nước da^ʍ bắt đầu chảy ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Diễm khiến nàng bớt đau đớn mà thay vào đó là cảm giác sương sướиɠ kɧoáı ©ảʍ mình mới được thử lần đầu.
Kéo Lâm Diễm đứng lên Vệ Minh lấy ra 1 miếng đệm tự chế ở giữa có 1 cái lỗ được lót bông có tác dụng không cho ngậm miệng lại mà nhét vào miệng Lâm Diễm, ngay lập tức hắn nhét c̠ôи ŧɧịt̠ đang dính đầy nước nhờn của mình vào cái lỗ đó xộc thẳng vào cổ họng Lâm Diễm.
– Ặc… ọc… – Lâm diễm lập tức bị nhợn nhưng tay Vệ Minh đã ghì đầu nàng vào sát tường giữ cứng.
– Ọc… ọc… ọt… tiếng nhớp nháp vang lên, nước dãi chảy đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ bôi trơn, Lâm Diễm chịu trận từng cú thốc của Vệ Minh.
– Những cú nhấp sâu tạn cổ họng rồi rút ra làm Lâm Diễm tái mặt nôn ọc, tam thỏa mãn Vệ Minh lật úp Lâm Diễm lại úp mặt vào tường.
Đứng đằng sau Vệ Minh đưa tay kéo 1 chân của Lâm Diễm gác lên tường lên đút c̠ôи ŧɧịt̠ mình vào l*и nàng mạnh bạo, 1 tay hắn khóa cứng hai tay của nàng quặp ra đằng sau mà liên tục đốc thúc, một tay liên tục vỗ bép bép lên cặp mông trắng khiến nó đỏ tươi.
Lâm diễm vừa đau vừa sướиɠ cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác lạ làm nàng hứng tình bắt đầu phối hợp không còn vùng vẫy.
– Ư… á… á… Lâm Diễm đê mê bắt đầu rên la kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vệ Minh đâm thúc mạnh hơn, hắn không hề thương hoa tiếc ngọc với Lâm Diễm này, vận dụng thuộc tính băng truyền xuống c̠ôи ŧɧịt̠ của mình khiến nó lạnh ngắt, rồi lại hoả Vệ Minh lúc nóng lúc lạnh làm Lâm Diễm tơi bời hoa lá miệng mồm rên ứ ư như mất tri giác.
– Ma phương huynh hút hết chưa!
– Rồi đệ!
– Tốt! – Vệ Minh lập tức rút cây trường thương của mình ra bàn tay vỗ mạnh lên l*и nàng trừng phạt.
– Á… á… đau… khốn kiếp… đau ta.
– Rắc… không nói nhiều 1 tay Lâm Diễm lập tức bị Vệ Minh vặn gãy.
– Á…
– Haha cháu ngoan quả là cực phẩm! Ta thèm muốn cháu lâu lắm rồi! Hắc hắc bì để giữ bí mật với đại ca đến lúc cháu phải chết rồi! – Vệ Minh giọng ồm ồm nói lên rồi từ từ kéo khăn che mặt xuống, tay nhanh chóng đặt lên đan điền Lâm Diễm truyền vào đó thuộc tính hoả và dùng băng bao bọc lại như 1 quả bom hẹn giờ, cách mà hắn áp dụng với Lâm Kỳ Lục.
Khuôn mặt của Lâm Đại hiện ra trước mặt Lâm Diễm đầy hèn mọn xấu xa cười khặc khặc tay đè ngay cổ Lâm Diễm mà bóp chặt, một mặt hắn dùng Mê Mị điều khiển tên gia nô canh gác khi nãy quay trở về phòng Lâm Diễm đẩy cửa vào rồi trả tự do cho hắn.
– Á… thích khách… có thích khách… á Lâm Đại đại nhân… ngài… – Tên gia nô lập tức hoàn trí la lớn.
– Chết tiệt! – Vệ Minh giả vờ chửi rồi phóng lên nóc nhà phá tung chạy đi trên mặt nở 1 nụ cười tà tà.
– Hắc hắc hay quá đệ ơi ta thích! – Ma phương thích thú.
– Hắc hắc giờ xem kịch tiếp thôi! Chúng ta về phòng khách Lâm Chấn.
– Khoan! Ngừng lại ta cảm nhận được khí tức của Phụng Băng đâu đó quanh đây! – Ma phương lập tức nói.
– Phụng Băng? Huynh có nhầm không nàng ấy đang được ảo trận bảo vệ mà?
– Không sai được! Quay lại quay lại! Nhanh.
Vệ Minh lập tức vòng lại.
– Ở đó! Khí tức yếu ớt có lẽ đang bị thương nặng! Có 1 tên canh giữ.
Vệ Minh lập tức xông vào một căn phòng nhỏ hắn lập tức thấy Phụng Băng nằm thoi thóp cả người đầy máu me trên đất.
– Đại nhân Lâm Đại? Sao?
– Con mẹ mày! – Vệ Minh 1 chưởng chụp đầu vận mê mị tìm hiểu thông tin sưu hồn, những gì Phụng Băng đã trải qua lập tức hiện rõ.
– Con mẹ tụi mày! Chết! Đầu tên gia nô như 1 quả dưa hấu phun máu óc át văng tứ tung, lập tức nhét thuốc cho Phụng Băng, truyền chân khí vào giúp nàng hồi phục trong lòng Vệ Minh điên máu lên ánh mắt đỏ ngầu…
– Ưm… chàng! Chúng tha cho chàng rồi sao? Nhanh nhanh trốn đi mặc kệ thϊếp!
– Ân… ngốc quá! Người trốn là bọn chúng chứ không phải ta!
– Giờ nàng nghe đây! Lập tức ở yên đây! Cho dù bất cứ việc gì cũng không được bước ra ngoài nghe rõ chưa! Đêm nay ta sẽ cho Phủ Lâm Chấn này gà bay chó chạy!
Vệ Minh xem xét lại vết thương của Phụng Băng may mắn là chỉ ngoài da nên chân khí hắn bắt đầu trị thương cho nàng.
– Được rồi ở yên đây nghe chưa! – Vệ Minh nghiêm nghị.
– Dạ! Ân… chàng phải cẩn thận! – Phụng Băng lờ mờ hiểu Vệ Minh phải làm gì đó quan trọng.
– Ta biết rồi! Chờ ta ta sẽ quay lại đón nàng!
Vệ Minh bỏ đi ra ngoài giăng 1 số kết giới ảo cảnh rồi vận xúc cốt vị biến thân thành tên gia nhân mới bị hắn gϊếŧ mà đi về phòng khách Lâm Chấn.