Cuồng Dâm Thành Thần

chương 36

– Ta… ta trúng độc? Ta có thấy gì đâu nè!

Trần Trang Ngọc vận công cảm nhận cơ thể không có bất kỳ thứ gì bất thường vội hỏi Vệ Minh.

Vệ Minh kể hết cho nàng nghe chuyện nàng trúng độc rồi kiêu nàng mặc đồ vào nhanh chóng kéo nàng qua Võ Tôn trưởng lão kiểm tra.

– Ui đau! Đi từ từ thôi!

Trần Trang Ngọc la lối đi chàng hảng.

– Hắc hắc để ta cõng nàng!

Vệ Minh nhanh chóng chạy tới.

– Thôi thôi khỏi… Ta tự đi được! Mất mặt chết ta nếu để ngươi cõng!

Trần Trang Ngọc nhăn nhó.

Qua gặp Võ Tôn trưởng lão, khỏi phải nói Võ Tôn ngạc nhiên đến mức nào khi Trần Trang Ngọc tự nhiên tiêu trừ hết độc tố, Võ Tôn lập tức cho người đưa Trần Trang Ngọc về nghỉ ngơi còn Vệ Minh thì khỏi phải nói bị lôi ở lại điều tra.

– Người nói xem! Ngươi làm cách nào mà chữa hết độc.

– Đệ tử không biết có lẽ do ma phương!

– Có thể lắm! Vệ Minh ta hỏi này ta đối xử với ngươi có tệ không?

– Dạ không! Vệ Minh còn phải mang ơn của trưởng lão vì số thuốc đó!

– Thuốc? À hắc hắc nói vậy ngươi…

– Hắc hắc!

1 già 1 trẻ nhìn nhau hiểu ý chả cần phải nói thêm.

– Vậy cho ta xin 1 chút máu của ngươi được không??? Chỉ chút thôi! Ta nghi ngờ máu ngươi có thể giải độc, ta muốn xin 1 ít điều chế thử!

– Nhưng ta chữa cho Trang Ngọc không phải bằng máu!

– Chứ thế nào? Nói lẹ ta nghe.

– Dạ vậy nè… rù rì… rù rì…

– Bá! Bá lắm! Hắc hắc ngay cả công chúa Nam Trấn Quốc ngươi cũng xơi luôn… Giỏi giỏi đệ tử giỏi hắc hắc, thế còn cháu ta, ngươi tính bỏ rơi nó à???

– Ân… cũng… là… người của đệ tử rồi!!

– Hắc hắc giỏi giỏi!!!

– Vậy ngươi truyền chân khí ngươi vào đây ta thử nghiệm thử.

Võ tôn nói rồi móc ta 1 vật hình thù kỳ lạ cho Vệ Minh truyền chân khí vào.

– Đây! Xong nhé đệ tử cáo lui.

– Vệ Minh lập tức chuồn để không lát ổng xin cái kia nữa thì khổ.

Võ tôn nhìn Vệ Minh chạy đi như nhìn 1 bảo vật trong túi mình ánh mắt thèm thuồng cười hắc hắc, lập tức lấy truyền âm phù truyền cho Trần Hạ và Nam thúc quay về tạm hoãn kế hoạch.

Chạy về biệt viện Vệ Minh lập tức chui vào 1 phòng đóng cửa triệu hồi ma phương.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Ta đây nhóc con!

Vũ Cực Thiên Tam!

– Ừm gọi ta là ma phương như cách các ngươi hay gọi đi cái tên đó ta sớm lãng quên rồi!

– Tiền bối đến từ đâu? Rồi… sao mà người chỉ còn có 1 tàn hồn thế??

Vệ Minh hỏi.

– Ta đến từ 1 tinh không khác với đại lục này! Như hồi nãy ngươi thấy đó là nơi ta đến! Chỉ vì tên khốn kiếp đó mà ta và nương tử ta…

Ma phương bồi hồi trầm lặng.

Sau đó ta bị lỗ đen hút vào và đưa đến nơi này! Chỉ tội cho nương tử ta… bạo phát bí cấm tan biến hư không chỉ còn lại 1 phần tàn hồn giống ta… sau khi trôi lạc đến nơi này linh hồn nương tử ta trọng thương quá nặng, ta phải dùng hết công lực thiêu đốt linh hồn bảo vệ nàng nên cuối cùng ta cũng như nàng trở thành 2 tàn hồn mong manh…

– Nói vậy ma phương chính là linh hồn của ngài??

– Ừm của cả ta và nương tử ta, ta đã vận dụng hết hơi tàn phong ấn nàng và ta… ta chờ đợi bao năm mong có người có thể khai mở phong ấn cuối cùng cũng gặp được ngươi.

Vệ Minh ta có thể khẩn cầu ngươi 1 việc không?? Yên tâm ta sẽ trả công ngươi đầy đủ.

Hơn nữa người cũng không ít kẻ thù phải không? Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để trả thù!

– Ân… tiền bối cứ nói Vệ Minh làm được sẽ làm!

Vệ Minh trả lời sau khi suy nghĩ ma phương đã nhiều lần giúp mình.

– Giúp ta và nương tử ta trọng sinh!

– Trọng sinh? Có thể sao??

– Có thể! Vì thế nương tử ta mới liều mạng thi triển cấm pháp nhưng để làm được ta cần được phải bổ sung sức mạnh đương nhiên ta có thì ngươi cũng có!

– Vậy làm sao để giúp người hồi phục!

– Ta cần chân khí! Ta sẽ truyền cho ngươi 1 bộ công pháp do ta sáng tạo làm nên tên tuổi của ta Đấu Chuyển Thần Công giúp cho ngươi có thể hút toàn bộ chân khí của kẻ thù ngươi thành của mình!

– Bá! Bá vậy sao?

– Tất nhiên! Ngươi hút công lực kẻ thù càng cao ta càng mau hồi phục! Ừm sau đó ta cần ngươi… thu hút cho ta máu trinh xử nữ!

– Ặc!

– Cái này cần cho nương tử ta! Yên tâm đi không quá nhiều đâu nếu như với công lực của 2 cô nhóc hôm qua thì ta cần thêm khoảng 8 người nữa thôi!

– Sặc 8 cô! Tiền bối làm như gái trình dễ mần lắm vậy!

– Không được thì cướp có gì đâu! Ta làm hoài! Mà từ lúc có nương tử ta tu rồi hắc hắc!

… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/

Vệ Minh câm nín.

– Sau đó ta cần 2 thi thể 1 nam 1 nữ là được ta sẽ thi pháp trọng sinh sống lại cùng nương tử ta!

– Tiền bối!! Cái yêu cầu thứ 2 khó à!

– Khó gì mà khó! Ta chỉ cho! Hắc hắc vậy đi! Ta tu luyện tiếp đây! Đấu chuyển thần công ta sẽ tự khắc vào não ngươi cố mà tu luyện!

… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/

Ma phương vừa ngắt thông linh lập tức trong não Vệ Minh hiện ra 1 bộ thần công đúng như ma phương nói. Một bộ thần công bá đạo hút chân khí người khác thành của mình, sau khi hút chân khí kẻ thù có thể luyện hóa và chuyển hoá 1 phần tăng tu vi. Vệ Minh lập tức ngồi đả toạ tĩnh tâm toàn ý tu luyện bộ thần công này, cái nào không hiểu thì gọi ma phương ra chỉ, cứ như thế vệ kinh ngồi im 3 ngày 3 đêm toàn tâm tu luyện…

Trần Trang Ngọc và Mị Nương cũng hiểu ý mà không làm phiền hắn chỉ ngồi xa xa cảnh giới và nói chuyện phiếm khiến cho tình tỷ muội càng thắm thiết hơn.

Viện trưởng, Nam thúc và 2 vị trưởng lão Võ Tôn, Trần hạ quay về trấn xung quanh biệt viện Vệ Minh bảo vệ hắn và đợi hắn tỉnh dậy.

2 ngày sau, Vệ Minh choàng mở mắt cả cơ thể lại thoát thai hoán cốt 1 lần nữa vạm vỡ và săn chắc hoàn mỹ, một mê lực tỏa ra xung quanh khiến Trần Trang Ngọc và Mị Nương nhìn thấy cũng rạo rực muốn hoan lạc.

– Ma phương ngươi còn thần công nào nữa không? Đưa ta học luôn 1 lần cho xong kaka!

– Con bà ngươi! Tưởng thần công là cỏ dại hả mà muốn có là có! Ta phải mất 300 năm mới sáng chế ra được đấy! Tiện nghi cho ngươi nhờ ta khắc ghi vào não nên ngươi mới luyện nhanh thế đấy! – Mấy nay trao đổi với ma phương liên tục, Vệ Minh cảm thấy ma phương này tính tình phóng khoáng không câu nệ nên nói năng cũng tùy tiện hơn với ma phương.

Toàn bộ công lực của ta còn lại ta chuyển hết qua cơ thể ngươi rồi đấy! Chỉ giúp ngươi được đến đây thôi! Sau này muốn tăng tu vi thì phải dựa vào chính ngươi rồi!

– Ta biết! Dù sao cũng cảm ơn ngươi! – Vệ Minh trân trọng người giúp mình.

– Khỏi! Khỏi cảm ơn! Ngươi giúp vợ chồng ta là được!

– Nhất định! Vệ Minh ta thề bằng mạng sống của ta!

– Thôi được rồi uỷ mị như đàn bà! – Ma phương cũng bị Vệ Minh cảm nhiễm mà hé lộ 1 bí mật.

– Ta còn thêm 1 bí pháp Xúc Cốt Vị! Nó tuy không giúp ngươi trong chiến đấu nhưng giúp ngươi chạy trốn hay trà trộn thì vô địch, học xong ngươi có thể cải mạo cơ thể biến hóa khuôn mặt khiến người khác không thể nhận ra tu vi cũng như diện mạo của ngươi! Điểm đặc biệt để công pháp này được gọi là thần công là cho dù sau này ngươi có già đi hay cụt tay cụt chân miễn không chết, ngươi có thể biến đổi lại thành y như lúc trẻ ngươi muốn, lành lặn chân tay…

– Hay! Ta thích cái này! Bá bá quá đi! Ta muốn học! Chẳng phải học xong ta giống như thằn lằn đứt đuôi mọc lại sao???

– Nhưng ta nói trước học cái này ngươi phải chịu đau đớn vô cùng thậm chí có thể chết hoặc tàn phế! Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngay cả ta còn học không nổi chỉ có nương tử ta là học được! Đây là 1 cấm pháp ở thế giới ta và mỗi đời chỉ có 1 truyền nhân được tuyển chọn kỹ càng!

– Ngươi đành lòng để ta chết sao hắc hắc! Mà để tí ta học giờ ta ra ngoài gặp mấy người kia trước đã!

Ma phương ngao ngán, có lẽ tên nhóc con này xem nhẹ độ nguy hiểm của thần công này rồi! Có lẽ mình không nên nói cho hắn biết thần công cấm pháp này!

– Không sao! Thϊếp có cách giúp hắn! Chàng cứ truyền cho hắn đi! Có lẽ cũng có 5 phần cơ hội thành công! – Một giọng nói lảnh lót trao đổi với ma phương.

– Nàng chắc chứ! Nếu hắn chết… thì…

– Ở đây trước sau gì hắn cũng chết! Chi bằng cứ cố gắng thử xem… Mà tên Vệ Minh này không đơn giản thϊếp nhiều lần cố gắng thử điều khiển tâm trí hắn nhưng không thành công, xem ra tên này có tinh thần lực rất mạnh, nếu bồi dưỡng hắn tốt có khả năng hắn sẽ giúp chúng ta nhiều hơn điều chúng ta đang cần!

– Tin thϊếp đi!

Vệ Minh không quan tâm mà bước tới tay ôm phải ấp 2 cô nàng của mình tay không ngừng xoa chỗ này vuốt chỗ kia khiến 2 nàng ngượng ngùng né tránh, đánh yêu.

– Hắc hắc nhớ ta hả? Đi vô phòng ta cho 2 nàng bớt nhớ ta!

– Xí ai thèm! – Trần Trang Ngọc phản đối.

Một cái hôn nhanh như cắt đặt lên đôi môi mọng đỏ xinh đẹp đó, 2 chiếc lưỡi hoà vào nhau đầy xúc cảm, dán 2 bàn tay lên ngực Vệ Minh, Trân Trang Ngọc khẽ vuốt nhẹ cảm nhận sự rắn chắc vững chãi của người đàn ông mình yêu, nàng lại nồng nhiệt đáp lại.

Quay qua tới Mị nương, lại 1 cái hôn nồng nhiệt như thế…

– E hèm! – Một tiếng tằng hắng vang lên làm Mị Nương và Trần Trang Ngọc ngước lên nhìn xong cả 2 đỏ mặt tíu tít bỏ chạy vô phòng.

– Sư phụ!

– Còn nhớ ta là sư phụ ngươi sao? Ta đợi ngươi 3 ngày nay, vừa ra ngươi lập tức ôm gái!! – Nam thúc cười hiền trêu chọc.

– Hắc hắc! Sư phụ khoẻ ạ!

– Được rồi đi qua gặp viện trưởng đi! Vừa đi vừa nói.