Một cơ sở bí mật đội lốt một trà quán đang buôn bán tấp nập tại hoàng thành Nam quốc, bóng hình Lâm chấn bước nhanh vào quán nói với tiểu nhị.
– Cho ta bình trà bổn mạng!
– Trăm năm hay ngàn năm!
Tiểu nhị hỏi.
– Ngàn năm!
– Mời đại nhân theo tiểu nhân!
Lâm chấn bước theo tiểu nhị lên lầu đi ngoằn ngoèo qua 1 mê trận đến 1 căn phòng.
– Mời đại nhân!
Tiểu nhị chỉ tay vào căn phòng.
Lâm chấn dứt khoát bước vào khuôn mặt có đôi chút hồi hộp khi nhìn thấy 1 người đàn ông đeo mặt nạ ngồi sau 1 bức màn che khung cảnh mờ ảo kỳ dị.
– Mời nói!
– Ta cần gϊếŧ 1 người! Thu hồi nhẫn trữ vật!
Lâm chấn nói.
– Lai lịch? Nhân dạng?
Lâm chấn lập tức lấy bích họa hình Vệ Minh, nói sơ về tình hình hiện tại của Vệ Minh.
Người đeo mặt nạ không nói gì lấy tay bóp truyền âm phù, ít phút sau một truyền âm phù được gửi ngược lại hắn.
– Vệ Minh, phế Lâm Kỳ Lục đệ nhất thiên tài doanh học viện Nam trấn quốc, tam thuộc tính hệ Lôi Hỏa Băng cực kỳ hiếm thấy, xuất thân con nhà nghèo nhưng hình như có kỳ ngộ gì đó một thân võ học đột nhiên tăng mạnh, giờ đã là nhân vật trọng tâm được học viện bồi dưỡng và bảo vệ…
Người đeo mặt nạ nói ra 1 loạt tin tức về Vệ Minh rồi trầm ngâm.
Lâm chấn thầm cảm thán hệ thống tình báo của tổ chức sát thủ Âm dương Bang, tuy có phần chưa chính xác lắm nhưng nhanh như vậy đã có tình báo thì quả là tay chân khắp nơi a, thảo nào 4 đại đế quốc hợp lực còn không tiêu diệt được, quả là không đơn giản.
– 20000 Ngân phiếu!
Người đeo mặt nạ ngắn gọn.
Hít một hơi Lâm chấn thầm đau lòng, 20000 ngân phiếu lận a… tên Vệ Minh này mạng cũng cao quá.
– Đại nhân… ngài xem có… cao quá không?
– Mạng tên này không đáng giá đó nhưng nhẫn trữ vật ta nghĩ là vật đáng giá nên các hạ mới muốn thu hồi, thứ 2 gϊếŧ tên này sẽ đối đầu với cao tầng học viện Nam trấn quốc đặc biệt là tên Viện trưởng vì thế giá này hợp lý! Các hạ không đồng ý có thể ly khai!!
– Cho ta hỏi ý đại ca ta 1 chút! Nói xong lâm chấn bóp truyền âm phù, chừng 1 nén nhang Lâm kỳ Nam trực tiếp truyền âm.
– Gϊếŧ! Bằng mọi giá gϊếŧ tên chó đó cho ta! Gϊếŧ gϊếŧ cho ta… 2 đứa con của ta 1 chết 1 tàn phế ta muốn bắt sống hắn về đây càng tốt!! Ta sẽ cho hắn đến chết đi sống lại.
Tiếng Lâm kỳ Nam hét lên hận thù trong truyền âm phù.
– Bắt sống 30000 ngân phiếu!
Tên đeo mặt nạ nhanh chóng bắt thóp.
– Đồng ý! Đây là 10000 đặt cọc, làm xong ta sẽ cho người đem đến phần còn lại!
Lâm chấn nói.
– Không cần! Làm xong sẽ có người của ta tìm đến ngươi.
Tên đeo mặt nạ đáp.
Kết thúc đàm phán Lâm chấn đi về mà đau lòng không thôi khi ngân phiếu lâm gia mất đi.
… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/
Quay trở lại với Vệ Minh hắn vô tư không biết mình sắp phải đối đầu với 1 tổ chức sát thủ mạnh nhất đại lục truyền thừa mấy ngàn năm, mà nếu có biết chắc hắn cũng không bận tâm vì lúc này hắn đang bận tâm một thứ khác… gái!!
Võ Mị Nương cháu gái Võ Tôn trưởng lão đã tiến nhập thiên tài doanh ra sức phục vụ Vệ Minh, hắn cũng biết ý đồ của 2 ông lão kia nhưng mà… hàng cực phẩm quá hắn không cưỡng lại được, truyền thừa thì sao chứ? Cũng là con mình thôi!! Mình còn lời thêm 2 cô vợ xinh đẹp như hoa nữa!! Hắc hắc.
Vệ Minh suy nghĩ rồi cười cười mà cúi mặt ăn cơm do Võ Mị Nương đem qua.
Có thể nói Võ Mị Nương ôn nhu hiền thục khác xa 1 trời 1 vực với Trần Trang Ngọc kia, khiến Vệ Minh nhìn thấy lại hình ảnh của Từ Hoa càng thêm thích cô nàng Mị Nhan này.
– Mị Nương nàng cũng ăn đi! Đây ngồi xuống đây!
Vệ Minh ga lăng lịch sự kéo ghế cho Mị Nương ngồi.
Mị Nương vốn nghe theo lời Võ Tôn mà theo vào thiên tài doanh mục đích thân cận Vệ Minh vốn nàng không biết mặt Vệ Minh chỉ nghe danh tiếng là Vệ Minh tuổi trẻ tài cao đánh chết đệ nhất thiên tài Lâm Kỳ Lục, đến nay gặp mặt Vệ Minh thấy dáng vẻ thư sinh, đẹp trai, phong trần pha lẫn bá khí vương giả làm Mị Nhan cũng có cảm tình nhưng không biết rằng sau lưng nàng có 1 con chó sói đang kéo ghế cho nàng ngồi mà cặp mắt dính chặt vào cặp mông múp máp của nàng rồi khẽ liếʍ mép thèm thuồng.
– Nàng nấu ăn ngon quá! Hì hì lâu rồi ta chưa được ăn ngon như thế! Đúng là vừa đẹp người đẹp nết!
Vệ Minh ba hoa tấc lưỡi.
Mị Nương được khen e thẹn vui mừng rồi cũng cao hứng mà gắp đồ ăn cho Vệ Minh mà ôn nhu trò chuyện qua lại.
– Vệ Minh ông ta đưa cho ngươi Thăng định đan này này! Ông ta nói uống vào sẽ giúp ngươi tu luyện đó!
Mị Nhan nhỏ nhẹ nói.
– Thăng định đan à! Hắc hắc ta gửi lời cảm ơn Võ tôn trưởng lão nha!
Vệ Minh hí hửng mừng thầm vì từ lúc do ma phương giúp thăng cấp đến nay chả hiểu sao hắn tu luyện tu vi thăng tiến cực kỳ chậm nay được đan dược này đúng là như cá gặp nước đúng lúc.
Mở lọ thuốc ra Vệ Minh thấy khoảng 10 viên hắn lập tức lấy ra 3 viên đưa cho Mị Nương.
– Đây cho nàng! Nàng cũng uống rồi tu luyện đi!
Nói xong hắn nhanh nhạy nhét vào bàn tay Mị Nhan sẵn tiện đυ.ng chạm tí tí vào bàn tay ngọc của nàng làm Mị Nương đỏ mặt e lệ rút tay bỏ chạy về phòng của mình.
“Hắc hắc!”
Vệ Minh cười tận hưởng cái cảm giác e thẹn của con gái mới yêu lần đầu còn ngại ngùng mắc cỡ.
… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/
Đứng tần ngần suy nghĩ một hồi Vệ Minh lại nhớ đến gương mặt lưng tròng nước mắt của Trần Trang Ngọc xinh đẹp kia nên hắn quyết định đi xin lỗi, hắn làm 1 cái chuông gió rồi lấy lọ thuốc khi nảy rút ra 3 viên rồi đi qua hướng biệt viện của nàng.
– Đứng lại ngươi đi đâu đấy!
Tiếng 1 cô bé khoảng 12 13 tuổi quát nạt Vệ Minh.
– Ta tìm Trần Trang Ngọc!
Vệ Minh đáp.
– Cút! Công chúa ta đang bận không tiếp ai cả! Bọn ngươi rảnh quá không lo tu luyện suốt ngày đi làm phiền công chúa ta! Sáng giờ ta đuổi hết 4 tên như ngươi rồi.
Nha hoàn của công chúa nói.
– Ặc! Ta đâu có giống tụi kia chứ.
Vệ Minh tự minh oan cho mình.
– Thôi vậy cho ta gửi cái này cho Trần tiểu thư, xin chuyển lời nói là Vệ Minh ta chân thành xin lỗi!
Vệ Minh giao cho nha hoàn kia chuông gió và lọ thuốc.
– Ngươi là Vệ Minh?
– Ừm là ta!
– Vậy… ngươi vào đi! Cho… nô tỳ xin lỗi vì tưởng đại nhân cũng giống mấy tên kia quấy rầy tiểu thư… – nha hoàn ấp úp thay đổi thái độ xin lỗi vê minh.
“Uây sao lại đổi thái độ cung kính ta thế còn cho ta vào?”
Vệ mình thầm nghĩ mà không biết rằng là Trần Hạ trưởng lão đã ra lệnh khi Vệ Minh tìm Trần Trang Ngọc thì phải lập tức cho vào bất kể lúc nào.
– Đại nhân đi thẳng vô phòng khách rồi rẽ trái là tới, Công chúa đang tâm tính không tốt ở trong khuê phòng không cho bất kỳ nha hoàn nào vào hầu hạ, đại nhân cẩn thận!!
Nha hoàn biết Vệ Minh là người rất quan trọng với Trần hạ trưởng lão nên hảo ý nhắc nhở 1 chút cho Vệ Minh.
– Đa tạ! Ta biết rồi!
Vệ Minh cầm đồ đi vào trên mặt cố bày ra vẻ là tội nghiệp, ăn năn hối lỗi để mong xoa dịu nàng công chúa đẹp cực phẩm kia, đi vào theo lời hướng dẫn của nha hoàn kia Vệ Minh tìm đến đúng khuê phòng của Trần Trang Ngọc tính gõ cửa chuẩn bị sẵn tâm lý nghe bị chửi té tát thì với giác quan được ma phương cải tạo mở rộng của mình Vệ minh nghe được những tiếng rêи ɾỉ nhỏ nhẹ cộng với tiếng nước bì bõm.
– Ui… uiiii… tên chết bầm… đánh ta rát thế này… ái ui…
Tiếng rêи ɾỉ nỉ non mê người làm Vệ Minh máu nóng chạy hừng hực làm đam mê trỗi dậy trong người hắn, hắn lén lén tiếp cận chỗ âm thanh phát ra rồi nhẹ nhàng ngựa quen đường cũ phóng lên nóc nhà nhanh thoăn thoắt lật 1 viên gạch lên dòm xuống.
Một tiên cảnh lại hiện ra Trần Trang Ngọc đang nằm sấp trên giường vặn người tay cầm cái khăn có nhúng nước thuốc chậm chậm lên những vết đỏ sau mông nàng miệng không ngừng xuýt xoa rêи ɾỉ chửi rủa tên thủ phạm.
Tuyệt phẩm a! Cặp mông trắng ngần như tuyết vun cao lúc lắc mê người, điểm trên đó là những dấu tay đỏ của Vệ Minh càng làm nó thêm nổi bật, nàng nằm trên giường khoả thân hoàn toàn khúc dưới, 2 cặp chân thon dài đan vào nhau, cái rãnh sâu hun hút giữa 2 bờ mông càng làm tôn thêm vẻ đẹp bí ẩn của nàng, vê minh chép miệng thèm thuồng, hơi thở gấp gáp, thèm được nhìn thấy vùng tam giác bí ẩn của nàng, ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vệ Minh quyết định chơi lớn.
Hắn nhảy xuống đất tay cầm sẵn đồ sẽ cho Trần Trang Ngọc miệng hô lớn tay thì cùng lúc đẩy cửa vào phòng.
– Trần tiểu thư ơi ta đến thăm nàng đây!
4 mắt nhìn nhau… 1 giây phút đứng hình…
Một nam nhân đứng đó gương mặt tỏ vẻ bất ngờ, vô tội…
Một nữ nhân nằm trên giường khoả thân hoàn toàn phía dưới mắt trợn to, ngạc nhiên tột độ bất ngờ không biết làm gì…
– Áaaaaaaaaaaaa… Tiếng thét vang vọng hư không kinh động 18 tầng thiên giới.
Một giây phút bất ngờ qua đi cô gái nhanh chóng bật dậy quơ cái váy che ngang đùi.
Nhưng cũng chỉ 1 giây phút đó thôi Vệ Minh đã đạt được ước nguyện là nhìn thấy vùng tam giác huyền bí đó chùm lông đen mê người e ấp che khuất cái mép l*и đỏ hồng tươi mơn mởn, chỉ bấy nhiêu đó Vệ Minh đã quá thỏa mãn.
– Ặc! Ta… ta xin lỗi… ta không cố ý!!!
– Ra ngoài! Nhanh ta ngoài cho ta!
Trần Trang Ngọc giọng gấp như muốn khóc.
Bước ra ngoài sau lưng vang vọng tiếng đóng cửa một cái rầm cực mạnh, Vệ Minh trong đầu nhớ lại cảnh xuân khi nãy mà không ngừng tặc lưỡi hưng phấn cười hắc hắc thỏa mãn trong đầu.
Đợi cả buổi trời cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm vê minh bắt đầu cất tiếng gọi.
– Trần tiểu thư ơi! Ta qua thăm nàng đây…
– Trần cô nương ơi! Ta có mang quà tặng nàng đây…
– Trần công chúa ơi! Cho ta xin lỗi ta không cố ý đâu…
– Trần muội muội ơi! Ta hứa là ta chưa nhìn thấy gì đâu…
– Trần đại tỷ ơi ta hứa không đánh mông nàng nữa đâu…
Vệ Minh cứ đứng ngoài mà lải nhải.
– Khốn kiếp! Câm miệng cho ta.
Trần Trang Ngọc hết chịu nổi mở banh cửa gương mặt đỏ hoét đầy tức giận, bộ ngực phập phồng lên xuống, cặp mắt phượng lườm Vệ Minh như kẻ thù, môi mím chặt lại căm tức.
– Ta… ta xin lỗi mà! Ta không cố ý đâu… xem nè ta mang quà qua để xin lỗi nàng nè!! Hồi nãy chỉ là hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi ha! Ta thề! Ta thề ta chưa thấy gì hết! Ta bị mù! Bị mù rồi!
Vệ Minh miệng mồm thoăn thoắt thanh minh nhắm tịt mắt tay giả vờ đưa ra trước mò mò làm như bị mù.
– Ngươi bị mù hả?
– Ừ ừ ta mù rồi!
– Ngươi muốn ta tha thứ hả?
– Ừ ừ ta xin lỗi! Ta không cố ý đâu!!!
– Mông ta trắng không?
– Trắng! Trắng bóc… ặc không không trắng… à không không thấy không thấy gì hết!!
– Đi chết đi! Đi chết đi.
2 tiếng đi chết đi cùng vang vọng nhưng Vệ Minh nghe được 1 tiếng trong đó là giọng của nam và 1 tiếng là của Trần Trang Ngọc.
– Vệ Minh! Ngươi cẩn thận sau lưng!
Tiếng Trần Trang Ngọc hốt hoảng khi thấy 1 tên áo đen che mặt đang ở phía sau đâm kiếm thẳng về phía Vệ Minh.
Vệ Minh còn đang nhắm mắt lập tức mở mắt chân đạp thất bộ tinh di nhằm né tránh nhát kiếm kia.
– Muộn rồi!
Tên sát thủ tay còn lại cầm một thanh chủy thủ nhỏ hơn đâm thẳng về phía hông Vệ Minh.
Xoẹt… máu tươi chảy ra thành dòng nhưng đó là máu của Trần Trang Ngọc nàng đã nhanh chóng đạp khinh công chen vào che chắn cho Vệ Minh nhanh như cắt, 2 bàn tay nàng chụp lên thanh chủy thủ dính đầy máu tươi ngăn cản bớt 1 phần đâm sâu của tên sát thủ, cả thân người vô lực ngã lên Vệ Minh.
– Khốn kiếp!
Vê minh điên tiết lên khi thấy Trần Trang Ngọc vì mình mà bị thương lập tức ôm lấy nàng chân đạp thất bộ tinh di nhanh như cắt đưa nàng ra khỏi phạm vi của tên sát thủ.
Tay bịt chặt vết thương trên hông nàng đang không ngừng phun máu Vệ Minh đau lòng lập tức xé áo cột cố định vết thương thoăn thoắt.
Tên sát thủ không để Vệ Minh rảnh rỗi lập tức nhanh như cắt phóng tới chiêu nối tiếp chiêu đánh thẳng về Vệ Minh đang ôm Trần Trang Ngọc mà vung kiếm, Vệ Minh cắn răng vận toàn bộ công lực né tránh đỡ đòn nhưng cũng không tránh khỏi bị cắt da cắt thịt nhưng may mắn không bị vết thương chí mạng.
Nhất Thất đệ nhị trọng! Vệ Minh ý nghĩ xoay chuyển tu vi hơn mình 1 đại cảnh giới, miễn cưỡng cũng đánh được 1 trận nhưng mình còn phải bảo vệ Trần Trang Ngọc… chạy thôi!! Vệ Minh ôm Trần Trang Ngọc chân đạp thất bộ tinh di quán tính thuộc tính phong cực hạn nhanh chóng vừa chạy vừa né tên sát thủ đang bám riết không thôi.
Con mẹ nó! Dai như đỉa! Những luồng kiếm khí sắc bén cắt da cắt thịt Vệ Minh lỗ chỗ tuy không chí mạng nhưng như vậy hoài sẽ không ổn.
Vệ Minh đặt Trần Trang Ngọc xuống quay người đứng đối diện tên sát thủ hai tay thủ thế chuẩn bị tung chiêu.
– Hắc hắc không chạy nữa à!
Tên sát thủ vừa lao tới vừa nói.
– Ngươi là ai!
Vệ Minh băng lãnh hỏi.
– Xuống địa ngục mà hỏi!
Băng hoả cầu! Vê minh không nói nhiều tung chiêu thẳng về phía khuê phòng Trần Trang Ngọc, uy lực quả cầu mạnh mẽ nổ tung hất mạnh phá huỷ hoàn toàn khuê phòng, 1 mặt Vệ Minh đôi có đánh với tên sát thủ.
– Hừ tính gọi cứu viện hả!
Tên sát thủ lăng lệ đoán ra ý đồ Vệ Minh lập tức ra tay nhanh lẹ độc chuẩn hơn nhằm vào toàn chỗ yếu hại của Vệ Minh.
Vệ Minh bình tĩnh đón đỡ vận dụng thuộc tính hơn người của mình mà khéo léo hoá giải những chiêu kiếm lăng lệ của tên sát thủ kia, chốc chốc hắn lại dung hợp thuộc tính gay ra 1 số đòn bất ngờ khiên tên sát thủ tái mặt né tránh.
– Hừ may cho ngươi! Lần sau đừng hòng thoát khỏi tay ta!
Tên sát thủ cảm nhận thấy gì đó nên nhanh tay ném 1 viên bi khói sau đó biến mất không thấy hình.
Vừa chớp mắt Trần hạ lão sư, viện trưởng và Võ Tôn nhanh chóng có mặt sau khi nghe tiếng nổ kinh hoàng từ biệt viện của Trần Trang Ngọc, Nam thúc cũng như bay chạy ngay vào thiên tài doanh.
– Vệ Minh!! Người không sao chứ?
Võ tôn lập tức chạy tới hỏi han Vệ Minh.
– Hắn chạy hướng đó!
Vệ Minh nói ngay.
Viện trưởng nhìn theo 1 hướng lập tức nhún người đuổi theo.