– Ưm… ưm… ứ… ư tiếng rên la vang vọng trong 1 phòng của Nam Xuân kĩ viện, nơi đây đang có 1 vị công tử đã hoan lạc suốt 1 ngày 1 đêm, cứ mệt thì ăn thì ngủ xong dậy lại chơi gái tiếp mà đặc biệt là cô nào chơi qua thì nhất quyết không chọn lại đến nổi tú bà phải điều thêm gái từ chi nhánh khác qua, chơi hết tiền, hắn lại lấy ra đan dược nhờ đi bán dùm đem tiền về chơi tiếp, điều đặc biệt những cô gái qua tay hắn đều sung sướиɠ thỏa mãn không 1 lời oán trách, thậm chí có cô sẵn sàng cho hắn chơi miễn phí thêm lần nữa.
– Quả là thánh cᏂị©Ꮒ công tử!
Tú bà cảm thán.
– Tới tụi ta rồi! Ta vô đây hihi!
2 cô gái đang đợi tới lượt đi vào phòng.
Một thanh niên tuấn tú, cơ thể cường tráng, săn chắc như ngọc, trên người toả ra 1 luồng bá khí nhưng ma mị làm người ta không tự chủ được mà cúi đầu xưng thần nhưng lại không cưỡng lại được mà muốn khám phá.
Đó là Vệ Minh, mấy nay liên tục hoan lạc cho ma phương hấp thụ âm khí, được luồng sức mạnh từ ma phương xả ra đã cải tạo toàn bộ cơ thể Vệ Minh khiến hắn thoát thai đổi cốt, đặc biệt đan điền hắn bây giờ đã lành hoàn toàn thậm chí còn dày và cứng hơn lúc trước.
Tu vi liên tục đột phá khi giao hoan, luồng sức mạnh tự động nối liền chữa trị kinh mạch, đưa Vệ Minh trở lại tu vi hiện có Nhất Nhị đệ thất trọng, chỉ có thuộc tính nguyên tố trong hắn chưa vận dụng được nhưng Vệ Minh hoàn toàn không lo, Vệ Minh cảm nhận được nếu chỉ cần ma phương thức tỉnh hoàn toàn hắn sẽ có lại nguyên tố thậm chí còn cường đại hơn.
Ma phương đạp hắn xuống vực sâu nhưng ma phương cũng lại đưa hắn 1 bước lên trời, cảm nhận ma phương trong cơ thể, Vệ Minh thấy nó đã nhuộm trắng được 7 mặt chỉ cần hơn 10 cô gái nữa Vệ Minh năm chắc ma phương có thể thức tỉnh hoàn toàn.
– Tới đi 2 em hehe! Tới đây đại gia cho 2 em sung sướиɠ lên tiên Vệ Minh lấy lại sự hoạt ngôn và tự tin thường ngày.
Như 1 thói quen, Vệ Minh bắt đầu tiến công xâm chiếm 2 cô gái mãnh liệt, vốn dĩ hắn thử 1 lần 4 cô rồi nhưng nhiều quá không chụp hốt được hết nên hắn đổi lại 1 lần 2 cô để dễ bề hoan lạc.
Để cô gái ngồi lên ngực, tay Vệ Minh bá chiếm cặρ √υ' cô gái, cô ở dưới thì bú ɭϊếʍ thằng em cho Vệ Minh, những cô gái kĩ viện, kỹ thuật điêu luyện làm Vệ Minh sung sướиɠ mà hưởng thụ, sức mạnh của ma phương làm Vệ Minh chiến đấu không biết mệt mỏi.
– Ư… đại gia ơi! Em muốn!
Cô gái ngồi trên ngực Vệ Minh nũng nịu.
– Tới đi em! Em kia lên đây!
Cô gái lấy tay cầm cu Vệ Minh rồi từ từ ngồi xuống nhún nhảy tay nâng cặρ √υ' mình mà tự xoa bóp, 2 cô gái 1 cô đang nhún nhảy, 1 cô ngồi lên ngực Vệ Minh tựa lưng vào nhau, trong phòng vang lên tiếng rên la, hơi thở gấp gáp đầy dục tính…
– 2 Cố tiếp theo…
Tiếng Vệ Minh nói vọng ra rõ mồn một vào tai tú bà.
Nhìn 2e gái mới giao hoan với Vệ Minh đi ra xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt còn đỏ ửng cỡ thể còn giật giật nhẹ vì cực khoái làm tú bà cũng muốn thử.
– Hừ ta cũng muốn thử xem hắn có lợi hại vậy không?
– Ứ. Ư… á… sướиɠ… chết ta… á…
Không ngoại lệ tú bà xiêu vẹo đi ra…
– Lợi hại thật! Làm ta… sướиɠ… muốn chết… ước gì ta cũng có 1 ông chồng như thế…
– Tiếp theo!
… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/
– Đủ rồi! Không cần vào nữa!
Tiếng Vệ Minh vọng ra.
Ma phương thức tỉnh hoàn toàn 8 mặt của ma phương trắng bóng tinh khiết lên, Vệ Minh hồi hộp mồ hôi tuôn chảy như mưa ngóng chờ ma phương biến hóa… rắc… rắc… lớp vỏ ngoài ma phương nứt ra… một ánh sáng chói lọi tỏ ra trong đan điền Vệ Minh… 1 quả cầu 4 màu trộn lẫn to cỡ nắm tay hiện ra… một luồng sức mạnh to lớn được quả cầu thả ra chạy khắp kỳ kinh bát mạch Vệ Minh đánh thẳng vào.
Dương Duy Mạch… tiếp Âm Duy Mạch… lại tiếp… Dương Kiều mạch… Âm Kiều Mạch.
Những tấm màn chắn như 1 tờ giấy mỏng manh so với luồng sức mạnh đó… bực… bể tan tành… đột phá Nhất Tam… kéo dài thẳng tiến Nhất tứ… chưa dừng lại đột phá luôn Nhất Ngũ… Nhất Lục.
– Bốn… bốn… cảnh giới…
Vệ Minh há hốc mồm không thể tin được, phải biết rằng càng tu luyện về sau đột phá 1 tiểu cảnh giới thôi là khó khăn như thế nào thế mà… ma phương này giúp hắn đột phá 4 đại cảnh giới… không thể tưởng tượng được.
Một luồng chân khí dồi dào tràn ngập trong cơ thể Vệ Minh, các giác quan lại mở rộng ra kính khủng, tập trung lắng tai nghe thử Vệ Minh nghe rõ mồn một tiếng rên la, tiếng cười nói của xung quanh kĩ viện.
Chưa dừng lại ở đó Vệ Minh thử vận dụng thuộc tính… Phừng… một ngọn lửa bốc cao liếʍ lên tận nóc nhà làm Vệ Minh hết hồn thu lại ngay… vội vã rời đi kỹ viện, Vệ Minh nhún chân… vυ't… 1 phát bay lên không trung nhưng điều lạ là hắn không rớt xuống mà lơ lửng ở lưng chừng trời… phi không!! Đúng rồi đột phá nhất tứ là có thể phi không!! Haha! Vệ Minh khoái chí đạp nhẹ chân không phóng đi về hướng 1 rừng cây.
Hạ xuống đất chân đạp thất bộ tinh di, Vệ Minh 1 bước tốc biến cực hạn xa cả hai ba trăm mét, xuyên vù vù vô rừng cây. Nén lại vui mừng Vệ Minh vận dụng thuộc tính Lôi… uỳnh… 1 luồng sấm sét nổ ầm ầm, uy lực hiện ra mang theo hơi thở của tử thần… vung tay điều khiển cho Lôi điện đánh theo diện rộng… ầm… ầm 3 4 cây to bị Lôi điện đánh tan tành không còn xác.
– Sao tinh hạch của ta giờ trộn lẫn có 1 cục vậy ta! Lần trước Tinh hạc Lôi ra Lôi, Hỏa ra Hoả riêng biệt… chả lẽ!!!
Vệ Minh nghi vấn làm thử vận dụng thuộc tính Lôi Hoả cùng 1 lúc, 2 luồng khí được quả cầu 4 màu thả ra dung quyện vào nhau không hề đấu đá mà cùng phóng xuất ra tay Vệ Minh… uỳnh… phừng phừng… Lôi điện được lửa bao bọc bên ngoài kết hợp mạnh mẽ… lại cung tay… ầm… ầm… uỳnh… phừng… 2 thuộc tính kết hợp uy lực khủng bố bắn phá thổi bay nguyên cả 1 hàng mấy chục cây… lửa đốt thành tro… lôi điện tàn phá không còn xác cây…
– Bá… bá quá!
Vệ Minh nhìn uy lực của quả mình đánh ra.
– Để xem Phong thì sao? Ủa tinh hạch mình giờ có thêm một màu xanh? Thuộc tính mới à?
– Ra!
Vệ Minh giơ tay một quả cầu Băng lơ lửng toả ra hơi lạnh rét run… vυ't… ầm… quả cầu băng bé nhỏ nhưng uy lực vô cùng đυ.ng gãy 3 4 cây, đặc biệt khi nó đi qua những cây bị nó hạ đều bị băng phong bịt kín.
– Ặc lại thuộc tính hiếm! Băng! Ma phương là cái giống gì vậy trời!
Vệ Minh sướиɠ rơn.
Vệ Minh đứng thử nghiệm thuộc tính mới, rồi dung hợp các thuộc tính, Vệ Minh phát hiện ra là chỉ có thể dung hợp 2 thuộc tính cùng 1 lúc còn 3 thuộc tính trơ lên thì… ôm đầu máu… hồi nãy Vệ Minh đã thử rồi cũng may nhờ ma phương cải tạo thân thể mà Vệ Minh không bị thương nặng như lần trước.
Sực nhớ ngọc giản của cha mình, Vệ Minh lấy ra rồi nhỏ máu vào, đa số là cách thức tu luyện, kinh nghiệm cha mình để lại, chỉ có một điều làm Vệ Minh quan tâm là cha mình truyền lại cho 1 bộ bí pháp thu liễm tu vi khiến không ai có thể nhìn thấu được tu vi mình bao nhiêu.
Vệ Minh lập tức bỏ ra 1 ngày học bộ bí pháp này thu liễm nội lực theo ý muốn Vệ Minh.
… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/
Quay về học viện Vệ Minh đi thẳng tới dược viên…
– Tên phế vật ai cho ngươi quay lại đây!
1 tên trong dược viên la lên.
– Đánh đánh hắn! Sư huynh Cà Ông Giặc cho mình nghỉ phép!
5 tên đang lui cui hái thuốc gần đó lập tức chạy tới bao vây Vệ Minh bẻ tay bẻ chân chuẩn bị nhào vô.
– Hắc hắc tao tính đi tìm chúng bây mà giờ chúng bây tự vác xác tới! – Vệ Minh cười tà dị.
Vận chân khí, không cần thuộc tính, Vệ Minh lao vào đấm đá túi bụi, khỏi phải nói 5 tên như bao cát cho Vệ Minh tập võ… ặc… đánh chết hắn… ui da… ụa… ụa… binh… bốp…
Vệ Minh như cọp dữ xông vào đàn dê, chân đạp thất bộ tinh di thoắt ẩn thoắt hiện đập 5 tên máu me be bét, ôm đầu, ôm bụng nằm quằn quại.
– Dừng tay! Tên nào… ủa là ngươi… tên phế vật!
Cà ông giặc nghe ồn ào chạy ra.
– Phế cái con mẹ mày…
Không nói nhiều Vệ Minh lập tức nhào tới… bốp… Vệ Minh đấm thẳng mặt cà ông giặc… rốp… cú đấm cực mạnh khiến hắn bị gãy mũi máu chảy ra đau đớn bật ngửa ra sau.
– Mày… mày… dám đánh tao!!
Hắn lập tức bật người dậy vận chân khí hết cỡ mặt điên cuồng thúc dục thuộc tính hoả, Dục Hỏa Châu! Một viên cầu lửa to lớn cỡ 2 mét hình thành bắn nhanh về phía Vệ Minh.
Cười nhạt Vệ Minh vận thất bộ tinh di đạp chân né tránh… xoẹt… bất ngờ quả cầu như có mắt vòng lại dí theo Vệ Minh.
– Ồ! Cũng có ý tứ!
Vệ Minh cười lạnh nhanh chóng đạp chân thoắt hiện sau lưng cà ông giặc, quả cầu lập tức đổi hướng dí theo.
– Lôi định!
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cà ông giặc, gương mặt Vệ Minh nghiêng đầu qua vai nhìn hắn cười tà dị.
Quả cầu lửa đổi hướng xông thẳng tới Vệ Minh đang núp sau lưng cà ông giặc, mà hắn đang bị Lôi định của Vệ Minh làm tê liệt thành ra chỉ biết giương mắt nhìn quả cầu lửa bay tới… ầm… bùng… á… á… phụt…
Cà ông giặc như con tôm luộc cả người đỏ bừng bỏng lỗ chỗ nằm lăn qua lộn lại trên nền đất dập lửa, miệng rên la.
– Nóng lắm hả? Để tao giúp mày! Băng Phong!
Vệ Minh đặt tay lên người cà ông giặc, 1 luồng khí lạnh lập tức bao trùm toàn bộ người cà ông giặc bao vây hắn như cục nước đá, Vệ Minh chỉ chừa cho hắn một lỗ ngay mũi để thở.
– Nam lão sư tới! Nam lão sư tới.
1 tên trong dược viên khi nãy thấy đánh nhau đã chạy đi gọi Nam thúc.
– Vệ Minh?? Con… con hồi phục rồi à! Còn đánh nhau được nữa???
Nam thúc trực tiếp nhìn Vệ Minh hỏi dồn dập.
– Dạ! Sư phụ!
– Nhưng! Sao ta thấy tu vi con…
– Hắc hắc!
Vệ Minh giải trừ thu liễm tu vi nâng lên Nhất Tam đệ nhất trọng, nâng lên Nhất Lục Vệ Minh sợ Nam thúc té xỉu.
– Con… đột phá… hahaa… đột phá…
Nam thúc vui mừng chảy nước mắt chạy tới ôm vai Vệ Minh.
Vệ Minh cảm động khi nhận được sự quan tâm của Nam thúc mà tặng hắn thêm 1 bất ngờ.
– Con có thuộc tính Băng!
Vệ Minh chỉ tên cà ông giặc đang nằm như chó chết.
– Băng… Băng… thuộc tính Băng Nam thúc trợn mắt, cà lăm.
– 4 Thuộc tính, thằng này là yêu nghiệt… yêu nghiệt á.
Nam thúc lầm bầm từ ngạc nhiên chuyển qua vui sướиɠ.
– Tốt tốt… tốt lắm haha đánh tiếp đi! Sư phụ cho phép!
Nam thúc cười lớn hưng phấn.
Cà ông giặc đang thoi thóp hy vọng Nam lão sư cứu mình mà phạt Vệ Minh nghe Nam thúc nói thế hắn trực tiếp ngất xỉu…
Đánh đã tay xả được cơn giận Vệ Minh chả buồn đánh nữa giải trừ Băng phong cho cà ông giặc rồi sánh vai cùng Nam thúc bỏ đi, kể lại kỳ ngộ mấy hôm nay nhưng tuyệt không kể đến ma phương mà nói là do ngọc giản của cha minh để lại cứu mạng.
Nam thúc hưng phấn vui mừng liên tục sờ tay sờ chân Vệ Minh kiểm tra kinh mạch, bắt hắn vận dụng thuộc tính Băng cho xem…
– Haha để ta xem ngươi thế này bọn kia còn dám nói gì?? Đi đi gặp viện trưởng!!! Tức chết ta mấy nay bọn tinh anh tân sinh khóa mới do Lâm Kỳ Long dẫn đầu kéo qua phòng viện trưởng đòi đuổi ngươi khỏi trường vì cho rằng ngươi đã tàn phế không xứng đáng ở chung với bọn chúng!!! Cái bọn chết tiệt này!! Cả con Băng Ngọc Thanh nữa.
Nam thúc nói liên hồi kể sơ về tình hình hiện nay ở học viện.
– Ta nói này ngươi… ngươi cắt đứt với Băng Ngọc Thanh đi, nam nhi mà gái gú thiếu gì!!
Nam thúc kể cho Vệ Minh nghe về Băng Ngọc Thanh rồi bình luận.
– Chính mắt ta thấy đấy… ta còn nhìn… bọn chúng… ấy nữa… đúng là… tuổi trẻ – Nam thúc nhìn bộ mặt không tin của Vệ Minh mà nói toẹt ra.
Vệ Minh không phải không tin mà đang thất vọng, thất vọng cực điểm về Băng Ngọc Thanh… đúng là hoạn nạn mới thấy ai thật ai giả…
Không thể làm người yêu thì thôi làm bạn vậy… (bạn tình)