Vân vê xoa bóp nhau 1 lúc, Vệ Minh đi tới nhặt túi lệnh bài của 3 tên kia, kaka mới ăn cướp được 9 cái à! Xem túi của tên Lâm Kỳ Long 37 cái cũng do ăn cướp, 1 cái của hắn, mình có 12 cái vậy là 59 cái.
Có 96 thằng à mà mình có 59 cái, top 1 chắc rồi, giờ trốn đợi hết giờ đến điểm tập trung thôi, chắc còn khoảng nửa canh giờ Vệ Minh ngẫm nghĩ bàn tính kế sách.
– Đi thôi theo ta!
Vệ Minh nắm tay Băng Ngọc Thanh mà kéo đi, lẩn vào rừng Vệ Minh len lỏi từ từ mà tiến lên thận trọng đánh giá xung quanh Vệ Minh dùng giác quan đã được ma phương mở rộng của mình mà vừa lắng nghe vừa quan sát tránh né địch thủ… đi khoảng 1 nén nhang Vệ Minh nhìn thấy 1 cái tháp cao ngất.
– Tới rồi! Nàng cầm lấy! Vệ Minh đưa toàn bộ lệnh bài cho Băng Ngọc Thanh.
– Sao…
– Cầm lấy! Ta đã hứa là giúp nàng hạng nhất nhớ không? Đây là lúc ta thực hiện điều đó!
– Vệ Minh cười mà nói.
– Nhưng… còn ngươi?
– Hắc hắc yên tâm ta đã được chọn làm đệ tử hạch tâm rồi! À không! Phân nửa thôi! Kaka nhưng chắc chắn ta sẽ làm được! Nàng cứ yên tâm nếu ta thành công trở thành đệ tử hạch tâm ta sẽ tìm cách xin cho nàng vào cùng ta!!!
Vệ Minh nói rồi cầm tay Băng Ngọc Thanh dúi túi lệnh bài vào bắt cầm lấy.
– Sắp hết giờ rồi nàng đi vào tháp đi!
Vệ Minh hối thúc.
– Em… cảm ơn… anh! Vệ Minh!
Băng Ngọc Thanh đỏ gầm mặt cúi đầu mà đổi cách xưng hô.
Vệ Minh cười toe toét sướиɠ rơn người! Cuối cùng nàng cũng là của mình hê hê!!
– Em đi đi! Hẹn gặp lại ở ngoài!
Đợi cho Băng Ngọc Thanh hoàn toàn đi vào trong tháp Vệ Minh mới bóp nát ngọc giản cả cơ thể hoá thành làn khói bay ra ngoài…
… bồng… cơ thể Vệ Minh chấn động, chớp mắt Vệ Minh trở lại thế giới thực, nhìn tay chân mình lành lặn Vệ Minh thầm cảm thán ảo trận quá diệu kỳ chân thật 1 cách kỳ lạ!!! Tinh thần hải Vệ Minh được mở rộng ra, cứng cáp hơn, trải qua 1 phen chém gϊếŧ tu vi Vệ Minh đột phá Nhất Nhị đệ thất trọng.
Mình đột phá 1 tiểu cảnh giới! Xem ra ảo trận này có điều kỳ diệu.
Liếc mắt, Vệ Minh nhìn thấy 4 cặp mắt thù hận nhìn mình, trong đó Lâm kỳ Long như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nếu không có vị Trần Hạ ở đây có lẽ hắn đã nhào vô mà sống chết! Hừ! Ngon nhào vô! Bố mày sợ ai! Vệ Minh éo sợ mà đưa mắt kênh lại, miệng nhếch 1 nụ cười khinh miệt làm Lâm kỳ Long tức giận bóp chặt tay nghe rốp rốp…
Trưởng lão Trần hạ khẽ liếc nhìn Vệ Minh khi thấy hắn bị văng ra, ưm! Trụ đến giờ này cũng không tệ rồi! Đáng tiếc phải chi có người hướng dẫn hắn tu luyện sớm thì không biết hắn tiến bộ đến chừng nào! Còn cái tên Lâm Kỳ Long kia nữa! Hừ làm ta thất vọng hết sức! Tu vi cao nhất trong đám tân sinh mà bị đánh văng quá sớm! Mà còn lại bị trực tiếp diệt sát bị đánh văng ra mà ôm đầu rên la! Mất mặt cho tướng quân Lâm Kỳ Nam quá! Xem ra tên này không bằng 1 góc anh trai hắn!!
Vị Trần hạ đánh giá Vệ Minh và Lâm kỳ Long.
Hết giờ! Ảo trận rung lên 1 cái rồi trực tiếp đẩy hết mọi người trong ảo cảnh ra ngoài.
7 người! Chỉ 7 người còn sống đến cuối cùng! Giỏi quá, a Băng Ngọc Thanh kìa! Vừa đẹp mà vừa giỏi nữa!
– Hừ giỏi gì, chỉ giỏi mê hoặc trai, nó đi cùng Lâm Kỳ Long cướp của ta, lấy đông hϊếp ít.
Thanh niên áo vàng nói.
– Thế sao giờ Lâm kỳ long bị đẩy ra sớm còn Băng Ngọc Thanh lại thắng?
– Chắc dùng sắc đẹp mê hoặc Lâm kỳ Long rồi bất thình lình đâm lén Lâm kỳ long cướp lệnh bài chứ gì!! – 1 Cô gái áo xanh bình luận.
– Đúng đúng Lâm huynh bị Băng Ngọc Thanh lừa hợp lực cùng tên Vệ Minh kia đánh lén Lâm huynh nên khiến Lâm huynh ta bị loại sớm.
Tên đồng bọn Lâm kỳ Long nói.
Do khi nãy bị Lâm Minh đánh bại, Lâm Kỳ Long sợ mất mặt vì chẳng lẽ nói bị 1 tên Nhất Nhị đệ lục trọng đánh văng ra? Hắn là tu vi gì chứ Nhất Tam đệ cửu trọng đấy, nên hắn mới nói bị Vệ Minh và Băng Ngọc Thanh lừa đâm lén hắn 1 dao rồi bị đánh văng ra.
Những tân sinh cay cú bị loại sớm ức chế ghen tức bình luận ác ý dưới sự kích động của 3 tên đồng bọn Lâm kỳ Long.
– Câm miệng!
Vị Trần Hạ nạt lớn phóng xuất chân khí áp lực lên mọi người.
– Tài không bằng người còn to mồm! Tân sinh nữ áo xanh kia! Sao ngươi không dùng sắc đẹp mà mê hoặc người khác cướp lệnh bài!
– Tên áo vàng kia sao ngươi không tự lập đội rồi lấy đông hϊếp ít! Ngươi có bản lĩnh lãnh đạo 1 đội sao? Phế vật mãi là phế vật tài không băng người thì ác ý to mồm. Các ngươi tưởng ra chiến trường thì công bằng à, 1 chọi 1 à, các ngươi có biết mỹ nhân kế là gì không! Những tên nào vừa nói xàm cút ra ngoài cho ta, phạt 1 tuần lau dọn toàn bộ Kỳ Trân các.
Trưởng lão Trần Hạ nổi giận.
… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/
Đợi mấy tên bị phạt bị vệ binh dẫn đi, Trần Hạ trưởng lão trực tiếp bước lên kiểm tra kết quả.
– Băng Ngọc Thanh 59 cái!!!
Trần Hạ hết hồn, có tố chất a! Dù cách xấu hay tốt nhưng được 59 lệnh bài không phải là đơn giản.
Băng Ngọc Thanh liền khoanh tay nói.
– Tất cả là nhờ có Vệ Minh!
– Vệ Minh! Vệ Minh sao? À cái tên hôm bữa tuyên bố giúp Băng Ngọc Thanh hạng nhất! Hắn làm được sao? Bá quá? Ghê quá?
Những tân sinh lại nhốn nháo bình luận.
Vệ Minh cười cười bước lên.
– Đệ tử có tài cán gì đâu! Chẳng qua đệ tử đánh bậy đánh bạ vài ba chiêu thức đả cẩu quyền may mắn đánh bại được vị Lâm huynh đây! Rồi sau đó đánh thua Băng Ngọc Thanh nên bị mất hết lệnh bài về tay cô ấy! Tài không bằng người đệ tử đâu dám to mồm nhận bậy!
Vệ Minh nói rồi liếc nhìn Băng Ngọc Thanh ra ánh mắt ý bảo em chỉ cần yêu anh là được.
– Sao? Lâm kỳ long bị Vệ Minh đánh bại à!
– Ai chà! Xem ra là cọp giấy! Có 1 Nhất Nhị mà đánh cũng không lại…
Mọi người xì xào bàn tán.
Băng Ngọc Thanh nghe Vệ Minh nói dùng đả cẩu quyền bụp Lâm Kỳ Long mà không nhịn được bật cười, che miệng duyên dáng.
Còn Lâm kỳ Long thì khỏi nói tức giận bốc khói, run rẩy người, mặt đỏ bừng như bốc khói.
– Ngươi! Thằng khốn này! Dám nói ta là chó à!
– Lâm huynh hiểu lầm rồi! Ta chỉ nói bộ quyền của ta tên là đả cẩu quyền có nói gì Lâm huynh là chó đâu! Hình như là tự Lâm huynh nói đó!
– Thôi! Im lặng!
Trần hạ trưởng lão can ngăn kịp thời ánh mắt nhìn về Vệ Minh nghi hoặc.
– Tên chó này ta không gϊếŧ mày tao không là Lâm Kỳ Long! Còn con Băng Ngọc Thanh kia nữa, chờ đó tao sẽ cho mày chổng mông dưới chân tao…
Lâm Kỳ Long cay nghiệt mà chửi rủa trong lòng.
Tiếp tục kiểm tra thành tích, Trần Hạ 17 cái, X, Y, Z… vvvv.
Như vậy thí luyện kỳ này Băng Ngọc Thanh đứng 1, Trần hạ thứ 2, X, Y, Z… vvv.
Trao phần thưởng xong, cả nhóm quay về nơi nghỉ ngơi, Vệ Minh và Băng Ngọc Thanh ánh mắt đưa tình long lanh…
– Cái thằng dại gái ghê bây.
Nam thúc cười hắc hắc đá tung cửa phòng Vệ Minh.
– Hề hề thầy giỏi sao có trò dở!
Vệ Minh tếu táo.
– Sư phụ con muốn về thăm nhà! 1 tháng rồi con nhớ nhà!
Nhớ nhà là 9 nhớ Từ Hoa mới 10.
– Ừ ta biết thế nào ngươi cũng đòi về nên có bẩm báo cho viện trưởng và 5 vị trưởng lão rồi! Họ cho người về nhưng với 1 điều kiện!
– Hả sao kì vậy? Nội quy cho phép 1 tháng về nhà 1 lần mà?
– Cũng chỉ để tốt cho ngươi thôi! Ngươi được về nhà nhưng phải cho 2 người đi theo bảo vệ!
– Bảo vệ?
– Ngươi xem ngươi bây giờ là thế nào? Sắp thành đệ tử hạch tâm rồi! Ngươi có biết vì thuộc tính Lôi của ngươi mà cả học viện phải lao tâm khổ trí bịt kín thông tin không? Để cho mấy nước khác biết thì chắc chắn ngươi bị xẻ thịt nghiên cứu hắc hắc!!!
– À ra thế!
– Vậy đi! 2 cao thủ của vệ binh sẽ theo bảo vệ ngươi từ xa! Có chuyện nguy hiểm tính mạng thì ngươi mới thấy họ ra tay! Cứ yên đi kỹ viện chơi gái đi hắc hắc chắc thèm lắm rồi hả!!
– Chỉ sư phụ hiểu đệ tử kaka!!!
– Cho ngươi đi 3 ngày! Ăn chơi đã thì lết về đây cho ta!
– Uể sao ít vậy 1 tháng 30 ngày mà sao chỉ được nghỉ có 3 ngày.
– Hừ. Vậy ngươi muốn bao nhiêu mới đủ.
– Dạ! Sư phụ. Con chỉ xin về độ chục đến 15 ngày thôi ạ.
Trong lòng thì vệ thầm tính toán bay đi bay về cũng phải mất 2 ngày còn 1 ngày thì chưa kịp cởi cái quần thì phải bay về thì thời gian đâu mà nện.
– Ngươi nói cái gì 15 ngày.
Nam thúc mặt đen lại hầm hừ, thằng ôn này 1 tháng được về 1 lần. 1 lần nó xin về nữa tháng.
Thấy Nam thúc mặt đen lại Vệ Minh nghĩ không ổn.
– Vậy 10 ngày nha tuy hơi ít nhưng mà vì sớm quay lại học tập rèn luyện con đành nhịn vậy.
– 4 Ngày không hơn không kém.
Vệ Minh biết ông thầy định chơi trò đi chợ với mình bèn nói.
– Ít quá 7 ngày thôi cũng được.
– 5 Ngày.
– Thành giao.
Vệ Minh lon ton chạy về phòng chuẩn bị hành lý bỏ lại Nam thúc đang đứng ngớ người.