Cuồng Dâm Thành Thần

chương 15

– Vυ't… Vệ Minh truyền chân khí vào viên bi rồi ném về bọn chúng.

Viên bi nổ tung ra, 1 tấm lưới bung ra 4 đầu có gắn 4 cây như đinh sắt lập tức chụp về 3 tên kia rồi úp mạnh xuống đất, 4 cây đinh ghim chặt xuống lòng đất, trên tấm lưới Vệ Minh thấy lờ mờ 1 thứ nước sền sệt màu đen được bôi lên mấy mắt lưới.

– Á! Sao tao không vận khí được! Có độc! Lưới có độc!

Tên áo trắng giãy giụa la lối.

– Hắc hắc chết con mẹ chúng bây với tao rồi!

Vệ Minh cười lạnh.

Võ giả mà không có chân khí bao bọc thì chỉ như người bình thường, Vệ Minh vận khí truyền lửa lên đầu ngón tay kiểm soát lửa ở mức thấp nhất rồi… búng… búng… búng.

– Á… nóng nóng… phỏng tao rồi! Tha cho tụi tao!!

3 thằng bị lửa bắn lên người, đốt cháy da thịt phỏng lỗ chỗ.

Mày mà gϊếŧ tao học viện sẽ không tha cho mày!!!

– Nói nhiều!

Búng… búng… búng… lửa bắn trúng tóc cháy phừng lên, 3 tên liều mạng dập lửa cho nhau bỏng cả da tay.

– Tha… tha… cho tao!! Tao hứa sẽ không đυ.ng tới mày nữa… tha… tha cho tao…

Tên áo trắng lúc này thiếu điều muốn dập đầu lạy Vệ Minh.

– Tha à! Ờ cũng được! Mà tao hết tiền xài rồi! Tụi mày có không cho tao ít!

Vệ Minh nói tỉnh queo.

– Có! Có! Tao có!

Nói rồi tên áo trắng lộn tay lấy ra 1 xấp ngân phiếu, 2 tên kia cũng nhanh chóng làm theo.

Vệ Minh lè lưỡi chấm nước miếng đứng đếm, chà!

– Có 400 ngân phiếu, ít vậy, tụi bây nghèo thế sao?

– Tao… tao đưa hết rồi! Thật đấy! Đây là toàn bộ tiền cha tao cho để đóng học phí đó! Thật… tao nói thật đó…

Cả 3 tên mếu máo.

– Ờ thôi vậy cho thêm ít đan dược đi! Tao xài cũng sắp hết rồi!

Vệ Minh lại tính ngoạm thêm nhưng nghĩ lại…

– Thôi tụi bây đưa nhẫn đây tao coi cho lẹ! Vệ Minh ngắn gọn, ngón tay lại cho ngọn lửa nhảy múa sẵn sàng.

3 tên khóc không ra nước mắt, lật đật lột nhẫn giải trừ cấm chế rồi đưa cho Vệ Minh, dùng thần thức quét qua, Vệ Minh thấy trong nhẫn tên áo trắng còn 1 ít ngân phiếu.

… búng… á… tha cho tao! Tao xin mày để lại tao ít tiền tao đóng học phí kỳ này… chỉ 1 ít thôi!!

Nghĩ cũng tội Vệ Minh bỏ qua mấy ngân phiếu đó, thấy có đan dược, Vệ Minh quơ hết dung nhập qua nhẫn mình, chà Phong Thần Cước!

Tên oách vậy, Vệ Minh mở xem, một bộ võ kĩ luyện tập về cước pháp, có lý! Hèn chi nãy thằng áo trắng đá đẹp quá! Ok lụm!

Còn mấy thứ linh tinh Vệ Minh bỏ qua, cái gì đây? Vệ Minh móc ra.

– Đỉnh luyện thuốc!

Tên áo xanh nói trong run rẩy.

– À! Được! Mình cũng chưa có! Lấy! – Rồi hết rồi.

– Trả tụi bây nè! Chả có mẹ gì! Lần sau gặp tao thì tránh xa ra, lưới này tao còn nhiều lắm muốn thử thì nhào vô! Mà nói trước lần sau tao không nhẹ tay đâu!!

Vệ Minh hầm hừ.

– Không! Không dám nữa! Thả tao ra đi! Nhìn nhẫn trữ vật của mình 3 tên khóc tiếng miên, Vệ Minh quét sạch sẽ đan dược, tiền thì chừa cho ít, công pháp, lô đỉnh luyện dược mất luôn…

– Ừm! Quên hỏi cách thu lại! Ở đó đợi tao!

Vệ Minh phóng đi về tửu quán.

Vị đại nhân đang nhấm nháp rượu nhìn Vệ Minh cười cười.

– Cái đó xài được có lần à! Không thu lại được!

Vị đại nhân nói.

– Tiếc nhỉ!! Vậy giờ sao thả chúng ra!

– Truyền chân khí vào! Ý niệm thu lại!

– À thì ra thế! Cảm ơn vị đại nhân! Ơn này Vệ Minh ghi nhớ! Xin hỏi đại nhân tên họ là gì?

– Gọi ta Nam thúc là được rồi!

– Dạ! Nam thúc!

– Ngồi đây đi! Ta đi thả bọn chúng ra cho! Nam thúc cười hiền rồi phóng đi.

– Vệ Minh hiểu Nam thúc muốn giúp mình lần nữa, sợ mình đi thả bọn chúng ra bọn chúng nổi điên xúm đánh mình nữa!! – Vệ Minh âm thầm cảm ơn.

Chỉ chốc sau Nam thúc bay về, rót rượu uống, hỏi Vệ Minh uống không? Vệ Minh gật đầu, rồi ta 1 chén mi 1 chén dzoo.

Ngồi uống được chút, 3 tên công tử kia chạy về đầu tóc cháy sạch, mặt căm hờn nhìn Vệ Minh nhưng trong mắt lóe lên sự e sợ, rồi rụt đầu chạy thẳng lên phòng.

– Haha thằng nhóc này ra tay cũng nặng quá rồi! Nhưng ta khoái! Uống đi! Nhân từ với kẻ địch là tự gϊếŧ mình!

Nam thúc nói.

– Nếu không phải là bọn chúng thì là ta thôi!

Vệ Minh điềm nhiên trả lời.

– Haha tốt tốt! Trẻ nhỏ dễ dạy! Mà ngươi không biết kỹ năng chiến đấu hay sao vậy? Đánh nhau sao không quán chân khí vào?

– Hả? Ta tưởng chân khí chỉ quán được vào vũ khí??

Thì ra nãy giờ đánh nhau Nam thúc biết hết.

– Cha mẹ ngươi dạy ngươi tu luyện kiểu gì vậy trời!

Cơ bản mà không biết, chân khí có thể quấn vào bất kỳ thứ gì!! Dùng nắm đấm thì quán chân khí vào nắm đấm sẽ tăng uy lực lên gấp mấy lần!!!

– Cha… cha ta mất sớm! Mẹ ta không biết tu luyện!!

Vệ mình bùi ngùi nhớ lại Lâm vũ.

– À… ta xin lỗi!! Nói vậy mi tự mày mò tu luyện à!

– Dạ!

– … – hèn chi 16 tuổi rồi mà mới Nhất Nhân cửu trọng, vậy tính ra hắn cũng có ngộ tính đó chứ, tự tu luyện mà đột phá được Nhâm mạch.

– Thôi uống đi! Sau này có gì không biết cứ hỏi ta!

– Dạ! Cảm ơn Nam thúc!! Mà con tìm Nam thúc ở đâu??

– Ở Luyện Dược Cát!

– Nói vậy Nam thúc là luyện dược sư?

– Có thể xem là vậy! Vốn dĩ ta rất ít khi ở học viện, nhưng có lẽ lần này ta sẽ ở luôn trong học viện 4 năm sau ta mới đi ra ngoài tuyển tân sinh… ta cố hết sức rồi… thế giới rộng lớn… uống đi ta nói nhiều quá rồi!!!

– Cho con hỏi cái này nha Nam thúc?

– Hỏi đi…

… Bạn đang đọc truyện Cυồиɠ ɖâʍ thành Thần tại nguồn: https://truyensac.net/cuong-dam-thanh-than/

Một đêm trôi qua thật bổ ích với Vệ Minh, những kỹ năng cần thiết trong chiến đấu, những kinh nghiệm được Nam thúc giải đáp giúp ích rất nhiều cho Vệ Minh, nhất là lĩnh vực Luyện dược sư, đặc biệt là 1 đống thuốc trong nhẫn của Vệ Minh được Nam thúc chỉ dẫn khiến Vệ Minh hiểu biết hết công dụng và ghi chú lại. Trong đó có 3 viên Thăng cấp Đan giúp cho tăng xác suất đột phá kinh mạch cho các võ giả, hy vọng thông Đốc mạch đột phá Nhất nhị của Vệ Minh lại lên cao…

Ngày hôm sau lên đường tiếp tục bay về học viện, 3 thằng công tử hôm qua cạo trọc đầu luôn, cả nhóm nhìn mà cười tủm tỉm… Băng Ngọc Thanh nhìn ánh mắt căm hờn của 3 tên công tử nhìn Vệ Minh mà ngờ ngợ… chả lẽ hắn cạo đầu 3 tên này??? Đánh lại sao???

Một đường bay đi Băng Ngọc Thanh cứ chốc chốc lại nhìn Vệ Minh bằng ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu hoàn toàn Vệ Minh vậy, khó chịu Vệ Minh bay tiến qua.

– Nhìn gì nhìn hoài thế! Thấy ta đẹp trai quá hả?

– Vô sỉ! Ai nhìn ngươi!

– Hắc hắc muốn nhìn ta cho ngươi nhìn!

Vệ Minh bay lên phía trước mặt Ngọc Thanh, rồi cứ thế bay, Ngọc Thanh tức tối bay né qua, hắn hại bay qua ngay trước mặt, né trái hắn qua trái, né phải hắn qua phải.

– Ngươi… Ngươi làm gì vậy! Tránh ra, tên… tên vô sỉ mặt dày này!!

Từ nhỏ sinh ra là 1 đại tiểu thư, tư chất tốt, được bồi dưỡng, được cưng như viên ngọc quý, được mọi người trong gia tộc ca tụng, hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng kính, thế mà hôm nay gặp Vệ Minh này, hắn chả quan tâm cái gì là tư chất, áp dụng phương pháp cua gái nổi danh của trái đất là da mặt dày làm Băng Ngọc Thanh tức muốn bể phổi mà không làm gì được hắn.

– Các ngươi nghe truyện cười không?

Vệ Minh láo nháo rồi không đợi trả lời trực tiếp kể vài câu chuyện, lúc đầu là truyện cười bình thường mới lạ làm cả nhóm cười ôm bụng, Băng Ngọc Thanh cũng không nhịn được mà bật cười nhưng lập tức nén lại giữ hình tượng lạnh lùng.

– Hì tính ra nhỏ này cười cũng đẹp phết! Tươi như hoa!

Vệ Minh thầm cười trong bụng.

Từ từ những câu chuyện cười chuyển hoá sang hơi da^ʍ tục tí, đám con trai cười hả hả, khoái chí vỗ đùi, làm Băng Ngọc Thanh ngượng chín mặt oán hận lại dâng lêи đỉиɦ đầu, bay vυ't lên né tránh không nghe, nhưng hắn đâu buông tha lại bay tà tà theo mà kể làm Băng Ngọc Thanh tức bể phổi cắn răng bịt tai mà bay…

– Tới rồi! Chúng ta hạ xuống đi vào thành! Nên nhớ trong thành cấm bay trừ những người được phép! Sai phạm trực tiếp diệt sát!

Nam thúc điềm nhiên nói.

Thành đô có khác, to lớn hùng vĩ vô cùng, quân lính đứng kiểm soát ngay cổng thành.

Nam thúc dẫn cả bọn, xuất ra lệnh bài thân phận đi vào, đi khoảng 20p, học viên Nam Trấn Quốc, 3 chữ vàng to lớn hiện rõ trên bảng, bên cạnh là 2 con rồng bằng đá nhe nanh múa vuốt đứng canh giữ kế bên, tạo 1 sự uy nghiêm không thể xâm phạm.

– Chúng ta tới rồi, tối nay các ngươi sẽ nghỉ tại học viện, sáng mai sẽ có người dẫn 12 người các ngươi đi khảo nghiệm lần cuối, còn Vệ Minh và Băng Ngọc Thanh đi theo ta!!

Đi theo Nam thúc ngoằn ngoèo trong khuôn viên trường tới 1 đại sảnh, đẩy cửa bước vào.

Trong sảnh có tầm hai trăm người đang đứng lổn ngổn tụm 5 tụm 3.

– Đây là tinh anh của các trấn khác! Thiên ngoại hữu nhân! Núi cao còn có núi cao hơn! Đừng tự mãn tư chất của mình, nếu không cố gắng tu luyện sẽ bị đào thải ngay!

Nam thúc nói.

Liền sau đó 1 ông già đạo mạo, râu trắng thả dài xuống ngực, thân thể cao gầy nhưng cặp mắt sáng quắc, bước đi lên bục phát biểu, Vệ Minh để ý thấy chân ông ta không chạm đất, cứ như là đạp không khí mà đi.

– Cao thủ a!!!

Vệ Minh cảm thán.

– Các vị lão sư mọi người vất vả rồi!!!

Ông lão râu dài lên tiếng, tiếng nói rõ mồn một bên tai, do ông vận chân nguyên truyền đi.

Các lão sư khác cúi đầu chắp tay lại vái về phía ông lão một cách tôn kính.

– Chào mừng các tân sinh mới gia nhập học viện Nam Trấn Quốc, ta tên là Nguyên Phong!

– Ồ à, thì ra là Nhất bát đại nhân đại danh của Nam Hoàng Đế Quốc mình.

Mọi người xì xầm bàn tán.

Vệ Minh thoáng thấy 1 luồng áp lực nhẹ đè lên vai mình, tất nhiên những người khác cũng vậy, toàn hội trường lập tức im bặt.

– Khủng bố! Mỗi người đều bị uy áp này áp bức, để làm được điều này cần đan điền to như thế nào chứ? Lượng chân khí phải cực cực khủng mới mới có thể bao phủ toàn bộ người ở đây! Mà nhìn ổng mặt không đổi sắc 1 chút nào! Vãi thật!

Vệ Minh âm thầm đánh giá.

– Ta là hiệu trưởng của học viện này! Các ngươi là những tinh anh được các lão sư tự mình lựa chọn, tùy theo năng lực mỗi người hãy cố gắng tu luyện, trước mắt là vì chính bản thân các ngươi sau đó là đóng góp cho học viện và hợp sức chung tay bảo vệ Nam Hoàng Đế Quốc chúng ta…

Sau đó là những bài phát biểu này nọ giới thiệu học viện, nội quy cơ bản rồi giải tán, ai cũng tự nhủ mình phải cố gắng, nếu lọt vào mắt xanh của 5 vị trưởng lão sẽ trực tiếp lựa chọn làm đệ tử chân truyền, còn dưới thì được các lão sư khác chọn làm đệ tử phổ thông, không được chọn thì là học viên, tự mà đi làm đóng học phí, hay kiếm điểm cống hiến đổi tài nguyên…

5 vị trưởng lão, tương đương 5 cánh tay của hiệu trưởng vậy mỗi người quản lý 1 phân nhánh như 1 vị quản lý Luyện dược sư, 1 vị Luyện khí sư, 1 vị luyện kim sư và 2 vị quản lý võ giả do võ giả lúc nào cũng đông hơn các đơn vị khác, trong đó Luyện dược sư là thê thảm nhất, phải võ giả thuộc tính hoả rồi còn phải có tâm tính kiên nhẫn… vvv thế nên kiếm thiên tài với phân nhánh luyện dược sư khó khăn vô cùng…