Khang Hy Và Thái Tử Phi

Chương 8: Thủy tâm tạ xuân ý dạt dào


Hành trình đi Thừa Đức cung tránh nóng năm nay, ngoại trừ Thái tử cũng tứ a ca ở lại kinh thành, các hoàng thử khác đều được đi theo,  bất quá lần này lại không có phi tử nào được đi cùng. Đối với việc này, trừ bỏ một vài người phân vị thấp có chút thất vọng, các nương nương là chủ vị một cung cũng không có quá nhiều cảm giác, hài tử của các nàng cũng đã lớn như vậy, cũng tự biết tuổi mình không còn trẻ.

Mà Y Ha Na lần trước được hoàng thượng ban thưởng, lần này được Thái Hoàng Thái Hậu đưa theo, mọi người cũng không có ý kiến gì.

Theo đại đội nhân mã rời khỏi kinh thành toàn bộ Tử Cấm Thành trở nên yên tĩnh không ít.

Cả Thái Hoàng Thái hậu và Thái Hậu đều không ở trong cung, phân vị Thái tử phi tự nhiên là cao nhất, hơn nữa Hoàng thượng đi vắng, Thái tử cũng bận chính sự từ sáng đến tận tối, bởi vậy nàng không cần thỉnh an lại không cần ứng phó Thái tử, cuộc sống của Thẩm Kiểu Kiểu trôi qua phi thường thoải mái.

Thời tiết nóng như vậy, hoàng đế lại không có trong cung các phi tử xưa nay tranh nhau khoe sắc  cũng không thích ra ngự hoa viên, như vậy, Thẩm Kiểu Kiểu liền thích tới đây. Hôm nay sau khi dùng xong đồ ăn sáng nàng chuẩn bị đến Ngự hoa viên, nửa đường lại đến gặp vợ chồng tứ a ca đi ra từ Vĩnh Đức cung, liền dừng chân.

“Thần đệ gặp qua Thái tử phi!”

Dận Chân hành lễ, thấy nhà phúc tấn nhà mình vẫn đứng bất động, không khỏi cảnh cáo quét mắt về phía nàng. Tứ phúc tấn đầu tiên là vì thấy Thái tử phi xinh đẹp hơn mấy phần so với tết đoan ngọ có chút kinh ngạc mà không nhớ hành lễ, sau đó là vì thấy tứ a ca trước nay lãnh đạm vậy mà lại liếc nàng thêm mấy cái, tức giận không muốn  hành lễ.

Thẩm Kiểu Kiểu cũng không để ý, dư quang lướt qua đế vương lương lai Ung Chính, thấy không khí giữa hai vợ chồng họ có chút không đúng, nói một câu “Không cần đa lễ” liền rời đi.

Nhìn theo bóng lưng nàng, tứ a ca vốn còn tức giận mới vừa rồi tứ phúc tấn không  đủ cung kính với Đức phi mà trong lòng không thoải mái, Dận Chân trực tiếp phất tay áo một mình về hướng cửa cung. Tứ phúc tấn bị bỏ lại giận chó đánh mèo, trừng mắt nhìn hướng Thái tử phi rời đi một cái liền đuổi theo.

Dạo ở Ngự hoa viên hết một buổi sáng, Thẩm Kiểu Kiểu hồi Dục Khánh Cung dùng ngọ thiện, sau khi đuổi hết cung nữ ra ngoài nàng một mình nằm trên giường lại không muốn ngủ, cũng không muốn tu luyện. Buồn chán lăn trên giường hai vòng, Thẩm Kiểu Kiểu ngồi dậy đưa tay bắt quyết cả người liền biến mất. Sau khi thay đổi một thân nam trang, lại chỉnh lại một chút tướng mạo của mình Thẩm Kiểu Kiểu đứng trên đường cái kinh thành, cảm thấy có pháp thuật thật sự là tiện lợi, nghĩ về những ngày trước đây ở hiện đại lại cảm thấy là xuyên qua thật sự là quá tốt.

Xem ra sau này nhất định phải tích cực tu luyện.

Thẩm Kiểu Kiểu hạ quyết tâm xong, sung sướиɠ đi dạo, ăn ăn uống uống, chơi chơi, vui đến muốn bay lên. Từ nay về sau mở ra chuỗi ngày “ăn nhậu chơi bời”. Thế nhưng liên tục ra ngoài chơi hơn một tháng cũng dần mất đi thú vị ban đầu, vì thế hôm nay Thẩm Kiểu Kiểu khó có được ngày ở trở về cung sau khi dùng thiện, rốt cuộc tiểu vô lương tâm mới nhớ tới người làm cho mình có năng lực bảo bối như vậy.

Lại nói tiếp vài ngày trước hắn còn cho người tặng cho mình ít quả vải cùng một ít thức ăn địa phương. Nghĩ đến lúc ấy mình vô tâm, ăn xong cũng chưa đáp lại hắn chút gì, mỗ hồ ly hậu ngại ngùng bưng kín mặt.

Bằng không….. đi xem hắn một chút…….

Sau khi nảy ra ý này, Thẩm Kiểu Kiểu nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy với pháp lực của mình nội trong một canh giờ hẳn là đủ đến Thừa Đức cung. Nhưng sau đó không có pháp lực nàng làm sao để trở về? Có long khí như suối ở chỗ kia, nàng còn gì phải lo lắng đâu!

Nghĩ đến đây Thẩm Kiểu Kiểu gọi cung nữ bên người vào điện phân phó hai câu tỏ vẻ mình “Có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không được quấy rầy” , lại cự tuyệt các nàng mời thái y đến xem, đem người đuổi ra ngoài liền bắt quyết rời đi.

Chưa đến một canh giờ Thẩm Kiểu Kiểu đã tới trước cửa Thừa Đức cung, cảm thấy nơi này xác thật mát mẻ hơn trong kinh thành. Hai người từng có quan hệ thân mật, Thẩm Kiểu Kiểu Kiểu tự nhiên là có cách để nơi hắn ở. Thế nhưng khi nàng tìm thấy hắn đang ở trong đình thủy tạ phía Bắc hành cung lại thấy bên cạnh hắn có một nữ tử, tâm tình Thẩm Kiểu Kiểu liền bị phá hỏng rồi.

Không  thế không nói, có phong cảnh xinh đẹp xung quanh phụ trợ, hình ảnh hai người ở cùng một chỗ  xác thực có phần hài hòa.

“Ta nói làm sao lại không mang phi tử đi theo, thì ra là vì bên cạnh đã có người!” vì bình thường nàng không để ý nên cũng không nhận ra nữ tử kia là người mình đã giúp mang canh đến trước mặt hoàng thượng.

Thẩm Kiểu Kiểu nói thầm hai câu, định dận dỗi rời đi lại thấy hắn vẻ mặt uy nghiêm trực tiếp đuổi nàng kia ra ngoài.

Nàng kia bộ dáng kiều nhu nhìn hắn, thấy hắn vẫn không thay đổi chủ ý cũng không dám trái lệnh đành phải lưu luyến hành lễ cáo lui.

Cũng nhờ nàng ta tự xưng danh Thẩm Kiểu Kiểu mới biết nàng chính là Y Ha Na, biết được mình hiểu lầm, trong lịch sử cũng không ghi lại Khang Hy có phi tử nào tên Y Ha Na.

“Hoàng a mã!” Thẩm Kiểu Kiểu đi đến trước mặt hắn.

“Ngoan bảo, sao ngươi lại ở chỗ này?” Khang Hy kinh hỉ nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mỗ hồ ly đã tính toán trước khi rời đi sẽ thi pháp làm hắn nghĩ mọi chuyện phát sinh chỉ là một giấc mộng, liền thân thiết bước đến:

“Ta nhớ người!”

Nhìn nhân nhi mình ngày đêm tơ tưởng chủ động ngồi lên đùi mình, giơ tay ôm lấy cổ mình không nói, thậm chí trực tiếp đưa môi dâng đến, không cần nàng dùng phép thuật Khang Hy cũng nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Cảm thụ đôi môi mềm mại dán lên môi chính mình, ngay sau đó đầu lưỡi nho nhỏ vươn tới, liếʍ một chút, cổ họng Khang Hy lên xuống hai cái, há mồm ngậm lấy đầu lưỡi được đưa đến dùng sức mυ'ŧ vào, đồng thời hai tay dừng sau gáy nàng, đem người càng kéo sát vào mình. Thẩm Kiểu Kiểu đáp lại hắn, dưới tay lại không an phận kéo ra đai lưng của hắn, sau đó đưa tay vuốt lung tung trên khuôn ngực rộng lớn. Bị nàng sờ kéo lên du͙© vọиɠ trong người hôn nàng càng sâu, cũng bắt đầu giải khai xiêm áo của nàng, sau đó không biết có phải vì quá mức kích động hay không, một tay dùng sức không cẩn thận đem xiêm y của nàng xé rách, khiến hơn phân nửa bả vai nàng nháy mắt lõa đồ ở bên ngoài.

Khang Hy dời nụ hôn xuống đầu vai bóng mượt của nàng, lại dứt khoát xé toàn bộ y phục. Thân thể nàng chỉ còn mấy mảnh vải, nửa che nửa lộ lại càng mê thêm mê người.

Khang Hy đem đầu vùi đến trước ngực nàng há miệng ngậm lấy một viên thù du đùa bỡn, lại duỗi tay sờ đến nơi đã sớm ướŧ áŧ, nhẹ nhàng rút ra đưa vào.

“Ân a………”Thẩm Kiểu Kiểu một bên thấp giọng rêи ɾỉ, một bên không cam lòng yếu thế lôi kéo, đem xiêm y trên người hắn cởi bỏ toàn bộ, một bàn tay vuốt ve ngực hắn, một tay khác lại đưa xuống vẽ vòng trên cơ bụng hắn một chút liền đi xuống sờ tới long căn đang đỉnh về phía mình.

Khang Hy đột nhiên nhân được kɧoáı ©ảʍ kêu lên một tiếng, buông ra điểm thù du đã bị đùa bỡn đến sung đỏ, đem đầu dựa trên đầu vai nàng, ngầm vành tai nàng chỉ đạo:

“Ngoan bảo… sờ sờ phía trên……. Động tác nhanh một chút….”

Thẩm Kiểu Kiểu theo hắn nói đưa tay xuống an ủi đồ vật nóng bóng, một bên vặn vẹo vòng eo đón hùa tay hắn đang thọc vào rút ra trong hoa huyệt., không lâu sau liền run rẩy tả trên lòng bàn tay hắn.

Cao trào qua đi nàng có chút mệt mỏi, lại giúp hắn sờ soạng một hồi lâu, thấy hắn một chút bộ dáng muốn tả cũng không có, cảm thấy tay đay mỏi, Thẩm Kiểu Kiểu bắt lấy vật nóng bỏng trong tay đưa tới hoa huyệt chính mình.

Nàng mới đưa vào một chút, Khang Hy thẳng lưng đem nàng xỏ xuyên qua.

“A………”

Bất ngờ tiếp nhận vật to lớn Thẩm Kiểu Kiểu cảm thấy chướng không chịu được, vịn đâu vai hắn hơi nâng thân mình lên, còn chưa kịp thở ra lại bị hắn bóp eo ấn xuống, tức khắc kêu to một tiếng.

“Ân a…….. Hoàng a mã, chờ một chút……..”

Đã lâu không làm khiến Thẩm Kiểu Kiểu có chút không thích ứng, nhíu mi lại.

Khang Hy đồng dạng bị nàng ép đến khó nhịn ngừng lại, tay đồng thời thiêu khích nhũ thịt mềm mại cùng mông thịt căng tròn, đợi đến khi cảm giác nàng thả lỏng một ít lại vội vàng thọc vào rút ra.

Không biết có phải đã lâu không làm, sau khi Khang Hy thọc vào rút ra mấy chục lần liền bắn vào hoa tâm nàng, căng đến khiến nàng run rẩy lên.

Sau khi thư thái một lần, Khang Hy cũng không rời khỏi cơ thể nàng, mà nghỉ ngơi một chốc liền ôm nàng đứng dậy, mang nàng thưởng thức cảnh đẹp. Thủy Tâm tạ ở phía bắc hành cung, nằm giữa bạc hồ và hạ hồ, hai bên rộng lớn, cảnh đẹp như tranh.

Thẩm Kiểu Kiểu thấy mình toàn thân lõa đồ, lại nhìn hắn xiêm y chỉ nửa mở không khỏi ngượng ngùng, gắt gao trốn trong ngực hắn làm sao có tâm tình ngắm phong cảnh. Khang Hy cũng không phải thật sự muốn ngắm cảnh, chờ đến khi long lăn chôn trong người nàng một lần nữa cứng lên liền ôm người vào nhà thủy tạ một bên thọc  vào rút ra lên.

Ban ngày hoan ái lộ thiên vốn thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ hiện giờ lại đưa lưng về phía mặt hồ, theo động tác đỉnh lộng của hắn Thẩm Kiểu Kiểu luôn có một loại cảm giác sẽ bị rơi vào trong hồ bất cứ lúc nào, không khỏi khẩn trương banh thân mình, gắt gao bóp chặt hoa huyệt.

“Hoàng a mã…….” Hai chân Thẩm Kiểu Kiểu gắt gao cuốn trên eo hắn, vỗ lên cổ tay hắn ý bảo hắn cách xa mặt nước.

Khang Hy hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, không lập tức đáp ứng nàng, chờ đến khi nàng có chút tức giận lôi kéo bím tóc của mình mới lui vào trong mấy bước, vỗ lên mông nàng mấy cái giáo huấn.

“Ngô ân……..”

Ôm nàng thọc vào rút ra một lúc, Khang Hy bỗng nhấc chân ra khỏi nhà thủy tạ, một bên thao lộng một bên đi lên cầu, một chốc lại vỗ lên mông vểnh của nàng hưởng thụ cảm giác nàng đột nhiên co chặt.

Nhà thủy tạ tốt xấu gì cũng có mái che, đến khi ra cầu mới hoàn toàn là lộ thiên.

“Pi!” nghe được tiếng chim kêu, Thẩm Kiều Kiều ngước mắt liền thấy trên cành làn cách đó không xa có một con chim xanh biếc nghiêng đầu nhìn bọn họ, tức khắc nhịn không được đem vùi càng sâu trong ngực hắn.

Cảm giác được người da mặt dày kia còn cười mình đến ngực cũng chấn động không ngừng, nàng thẹn quá hóa giận đánh hắn.

Bắt lấy tay nàng đưa đên môi hôn một cái, sợ nàng bị nghẹn hỏng Khang Hy bắt đầu ôm nàng trở về, chờ đến khi trở lại nhà thủy tạ mới ấn eo nàng bắn ra tới.

Ôm nhau hưởng thụ dư vị trong đình thủy tạ một hồi Thẩm Kiểu Kiểu mới thi pháp làm hắn hôn mê, lại biến ảo một thân xiêm y cho mình, giúp hắn sửa sang lại quần áo, hôn lên môi hắn một cái, lúc này mới mang theo xiêm y bị hắn xé rách lúc nãy rời đi.