Edit: Vân | Beta: Dép
Trần Y ở gần đó nên cũng nghe thấy lời chú nhỏ nói, cô đỏ mặt, vội vàng tự giác lùi ra, còn thuận tiện gạt tay Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân nghiêng đầu nhìn cô vài giây rồi đưa tay qua, ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Trần Y giãy giụa một cái, đầu gối quỳ trên ghế.
Văn Trạch Tân vùi đầu vào cổ Trần Y, giọng nói rất thấp, trả lời: “Con sẽ đi nói chuyện với bên nhà họ Tiêu, chú yên tâm.”
Chú nhỏ ở bên kia nghe thấy một chút động tĩnh bên này, nhưng cũng lười quản, chỉ nói: “Lúc tiếp xúc với Tiêu Tòng phải chú ý một chút, không nên quá cứng nhắc. “
“Dạ.”
Hơi thở và đôi môi mỏng của anh ở ngay cổ, cảm giác hơi thở lúc anh nói chuyện càng rõ ràng, Trần Y che miệng, một lúc lâu vẫn không dám lên tiếng. Vách ngăn phía trước cũng dựng lên, xe đang di chuyển trên đường, đầu ngón tay anh lật tài liệu, tiếp tục nói chuyện với chú, cũng không biết đã nói chuyện bao lâu.
Trần Y cảm thấy đầu gối đã cứng ngắc.
Văn Trạch Tân cúp máy, ngước mắt nhìn cô một cái, thấy cô che miệng, dáng vẻ có chút ngốc nghếch. Anh cười khẽ một tiếng, Trần Y cúi đầu nhìn anh, vội vàng xuống ghế: “Anh còn cười.”
Văn Trạch Tân đóng tài liệu rồi lấy tai nghe Bluetooth ra, tiện tay đặt sang một bên, sau đó dùng ngón tay gẩy sợi tóc của cô. Rồi đột nhiên anh ấn vai cô, đặt cô lên ghế, rướn người hôn lên cổ cô.
Xe lao nhanh như tên bắn, quang cảnh của thành phố Hội Thành lướt qua hai bên cửa kính. Tiếng động ở ghế sau không tính là lớn, sợi dây buộc tóc lỏng lẻo của cô rơi xuống, mái tóc dài xõa tung trên vai. Văn Trạch Tân chống lên trán cô, đầu ngón tay nâng lên, cài nút áo sơ mi cho cô.
Chiếc xe từ từ dừng lại, rất yên tĩnh.
Giang Thần đang ngồi trên ghế lái và chị Lệ đều yên lặng ngồi im.
Cho đến khi Văn Trạch Tân đưa tay gõ cửa chắn.
Lúc này Giang Thần và chị Lệ mới xuống xe đi về phía cốp sau, bắt đầu vận chuyển hành lý. Trần Y trừng mắt nhìn Văn Trạch Tân một cái, anh cầm dây thun đưa cho cô. Trần Y đoạt lấy, buộc tóc mình lên. Văn Trạch Tân cầm áo khoác dưới chân lên rồi phủi phủi, sau đó mặc vào cho cô.
Trần Y buộc tóc xong, cô liếc nhìn điện thoại một chút, phát hiện trên cổ có một mảng đỏ hồng. Cô cắn răng, lại tháo dây thun xuống, tóc tai bù xù.
Văn Trạch Tân nhướng mày mỉm cười, anh cầm túi xách của Trần Y, mở ra.
Trần Y nói: “Không cần tìm, hôm nay em không mang theo kem che khuyết điểm.”
Văn Trạch Tân dừng lại, kéo khóa kéo lên, nói: “Lên lầu rồi bôi.”
Trần Y: “… Ồ.” Cô đẩy cửa xe rồi bước xuống, Văn Trạch Tân đi xuống từ bên kia. Trần Y đóng cửa xe lại, vuốt thẳng tóc, vừa ngước mắt lên thì lập tức sửng sốt.
Kiến trúc của con hẻm này rất cổ kính, thực sự có giá trị lịch sử, nhưng điểm không tốt duy nhất là mỗi lối vào cầu thang đều không có bất kỳ cửa chống trộm an toàn nào.
Lần trước nếu có một cửa chống trộm an toàn thì đã có thể ngăn cản Lưu Nguyệt Nga, có thể sau khi Trần Y chạy vào, khóa trái cửa sẽ tốt hơn một chút. Lần này, mỗi lối vào cầu thang trong hẻm đều được lắp đặt cửa chống trộm màu xanh lá cây. Trần Y ở đây cũng an toàn, cửa chống trộm rất mới, có chút không hợp với kiến trúc của căn nhà này.
Văn Trạch Tân tiến đến, nắm tay cô: “Sau này như vậy sẽ an toàn hơn một chút.”
Trần Y nhìn anh: “Lại là anh lắp?”
“Ừm.” Văn Trạch Tân bảo Giang Thần quẹt thẻ. Cửa mở, chị Lệ, Như Mộng, Đường Lập mang đồ đạc và hành lý lên lầu, anh dắt cô lên lầu. Trần Y nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, từ hai mươi chín đến mùng chín, chỉ trong mười ngày mà người đàn ông này đã làm được nhiều chuyện như vậy.
Lên lầu.
Quả nhiên, cửa cũng đã được đổi, cửa hai hộ đối diện cũng được đổi theo. Như Mộng cười nói với Trần Y: “Ông chủ cũng thuê bên này rồi, tôi, Đường Lập và chị Lệ ở bên này. Nếu ông chủ không có ở đây, chúng tôi sẽ cử một người qua ở với phu nhân.”
Chị Lệ cười nói: “Hoàn cảnh nơi này rất tốt, trước kia nhà chúng tôi cũng là loại này. Cô đừng thấy nó bình thường, những nơi thế này ở mới có cảm giác trần tục.”
Giang Thần mở cửa.
Bài trí trong nhà vẫn không thay đổi, một mùi hương nhàn nhạt bay đến. Cửa phòng đối diện cũng mở ra, bố cục bên kia cũng giống bên này, hai phòng, hai sảnh.
Văn Trạch Tân ôm Trần Y vào phòng, treo áo khoác của hai người lên. Trần Y nhìn anh vài lần, trong lòng rất ấm áp, nhưng lúc này nhiều người cô cũng ngại nói.
Chị Lệ vừa vào cửa đã bắt đầu dọn dẹp, bỏ đồ đạc mang từ nhà họ Văn và nhà họ Trần vào tủ lạnh. Chị vừa thu dọn vừa nói: “Tối nay chúng ta ăn lẩu được không?”
Tất cả mọi người đều ăn trưa trên máy bay, nên bữa tối mới là quan trọng.
Trần Y cười nói: “Được, tôi đi mua đồ ăn.”
Chị Lệ nghe thấy vậy lập tức nói: “Để tôi đi, tôi với Như Mộng đi, phu nhân ở nhà nghỉ ngơi một chút.”
Trần Y lại nóng lòng muốn đi, cô đi tới móc áo, lấy áo khoác xuống mặc vào, nói: “Đã lâu rồi chưa ăn lẩu, tôi thuận tiện mua nồi lẩu và nguyên liệu, nồi uyên ương được không?”
Chị Lệ nhìn thấy Trần Y đang hứng thú nên không tiện khiến cô mất hứng, chị theo bản năng liếc mắt nhìn Văn Trạch Tân một cái. Văn Trạch Tân đứng ở ban công đang cúp điện thoại, anh nhướng mày: “Anh đi cùng em.”
Nói xong, anh dùng ngón tay dập điếu thuốc chưa hút vào gạt tàn rồi đi tới, đầu ngón tay sửa sang cổ áo khoác màu đen của cô.
Trần Y cười: “Được.”
Ngay sau đó, chị Lệ và Giang Thần liền thấy ông chủ ôm eo phu nhân đi ra cửa. Hai người liếc nhau rồi cùng cười rộ lên: “Tiên sinh đi chợ?”
Giang Thần tựa vào sofa, phất tay nói: “Chưa có nơi nào ông chủ chưa đi cả, chợ với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Chị Lệ lại lắc đầu: “Tôi có hơi khó tưởng tượng.”
Cánh cửa mở ra.
Như Mộng và Đường Lập thò đầu vào.
“Anh nói gì cơ? Ông chủ đi chợ à?”
“Chuyện nhỏ như vậy, sao không để tôi đi?”
Giang Thần: “Cô đi làm gì? Đi làm bóng đèn?”
Như Mộng: “À, cũng đúng.”
Chỉ cần ở bên phu nhân, làm việc gì ông chủ cũng đều cảm thấy vui vẻ.
*
Vừa sang năm mới, dân xa xứ bên ngoài dần dần trở về, Hội Thành cũng có không ít dân thường trú, cho nên cảm giác không khác lắm so với lần rời đi lúc trước tết. Đến lầu một, đẩy cửa rồi ra ngoài, còn gặp được ông chủ cửa hàng bên cạnh. Ông đang nghiên cứu hai chiếc xe sang đậu ở chân cầu thang, chợt thấy họ đi xuống.
Ông cười chỉ vào xe: “Của hai người à?”
Vẻ mặt Văn Trạch Tân lạnh lùng, không phản ứng.
Trần Y thì cười nói: “Đúng vậy.”
Đêm đó, Trần Y được Văn Trạch Tân sắp xếp ở cửa hàng của ông. Ông chủ gật đầu, cười nói: “Tôi thấy chiếc xe liền đoán được là hai người.”
“Không ngờ vừa sang năm mới mà hai người còn trở về đây, địa phương nhỏ chỗ chúng tôi làm sao giữ được nhân tài.”
Trần Y cười: “Hội Thành cũng có cái tốt của Hội Thành.”
“Ha, bình thường, chỉ là an ninh quá kém. Hai người đang muốn đi đâu?”
Trần Y trả lời: “Đi mua đồ ăn.”
“À à, được, đi đi.” Ông chủ lại nhìn hai chiếc xe kia vài lần, lúc này mới xoay người trở về cửa hàng mình. Ông nhận ra biển hiệu, cũng biết giá thành chiếc xe này, ông không biết đời này mình có thể mua nổi một chiếc hay không.
Trần Y dẫn Văn Trạch Tân đi qua con đường bên cạnh, đây là đường đi chợ. Văn Trạch Tân rũ mắt nhìn cô một cái: “Sau này nói chuyện với người lạ ít thôi.”
Trần Y hơi sững người, liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh không nhận ra ông chủ này à?”
Văn Trạch Tân không lên tiếng.
Trần Y: “Một ông chủ đáng tuổi chú mà anh cũng ghen à?”
“Nghĩ cho an toàn của em.”
Trần Y: “Người tốt có thể giao tiếp nhiều, điểm tốt của Hội Thành chính là đây, hàng xóm láng giềng đều hay chào hỏi nhau.”
Văn Trạch Tân: “Em không cần.”
“Im miệng.”
Trần Y giận anh.
Văn Trạch Tân nhìn cô, vài giây sau, anh không lên tiếng nữa. Ngay sau đó hai người cũng vào chợ. Vừa đi vào thì nhìn thấy người bán thịt bò, Trần Y đi tới cân thịt bò cắt lát, bò viên và lòng bò. Tay Văn Trạch Tân để trong túi quần, nhìn cô vẫn đang chào hỏi ông chủ. Mua thịt xong thì đi, cô còn quay đầu lại xin người ta chút rau thơm.
Văn Trạch Tân nheo mắt nhìn cô.
Trần Y xoay người, liếc mắt nhìn anh một cái.
Văn Trạch Tân đi tới, rút tay ra khỏi túi quần, nhận lấy đồ trong tay cô.
Diện mạo Văn Trạch Tân xuất chúng, Trần Y cũng không kém, trông hai người đều giống như không dính khói lửa nhân gian, cho nên ở trong chợ đi đâu cũng có người nhìn.
Đương nhiên, Trần Y vô cùng thành thạo việc mua và chọn đồ ăn.
Văn Trạch Tân rũ mắt xuống, hỗ trợ xách đồ, xách đầy cả hai tay.
Điều duy nhất làm anh không nhịn được chính là những ánh mắt nhìn mình. Khi anh ngẫu nhiên ngước mắt nhìn lướt qua, lạnh lùng liếc qua như vậy khiến không ít người cúi đầu.
Đương nhiên cũng có người cực kỳ táo bạo, nhất là nữ sinh, không kịp dời mắt nên mặt đều đỏ lên.
Trần Y liếc mắt nhìn mấy nữ sinh kia một cái, theo bản năng kéo cánh tay Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân bèn lấy tay khác cầm túi xách bên kia, sau đó dùng bàn tay trống rỗng nắm tay cô, mười ngón tay đan xen nhau.
Trần Y liếc mắt nhìn cánh tay bên kia, nói: “Sớm biết mua nhiều vậy thì em đã bảo mấy người Như Mộng đi theo.”
Văn Trạch Tân: “Chẳng phải em còn muốn mua khoai tây sao, mua thêm một chút rồi về.”
“Ừm.”
Trần Y xoay người, chọn bốn củ khoai tây. Sau khi trả tiền, hai người đi ra khỏi chợ, vừa đi tới cổng chợ thì thấy Như Mộng và Đường Lập thò đầu ra nhìn.
Nhìn thấy hai người đi ra, họ chợt rút đầu lại.
Văn Trạch Tân: “Lại đây.”
Như Mộng lại thò đầu ra lần nữa.
Một giây sau nhìn thấy trong tay Văn Trạch Tân xách nhiều đồ như vậy, cô ấy đẩy chồng mình ra ngoài. Đường Lập không nói một lời, tiến đến nhận đồ trong tay Văn Trạch Tân, Như Mộng cũng cười tủm tỉm lấy đồ trong tay Trần Y. Tay hai vợ chồng cô rốt cuộc cũng được giải phóng, Trần Y cười nói: “Sao hai người lại đi theo vậy?”
Như Mộng cười ha ha: “Đương nhiên là để giúp đỡ.”
Ngoài giúp đỡ ra thì còn muốn xem kịch, xem xem liệu ông chủ có gây ra chuyện gì ở chợ hay không, nhưng không ngờ ông chủ lại ngoan ngoãn như vậy, không hề mất kiên nhẫn với phu nhân.
Trần Y cười nói: “Cảm ơn.”
“Phu nhân khách sáo gì chứ, ha ha ha.” Như Mộng túm lấy chồng mình rồi đi trước.
Văn Trạch Tân khẽ xoay cổ tay, lập tức nắm lấy tay Trần Y rời khỏi chợ. Trần Y hất tay anh một cái, nói: “Rất nhiều người nhìn anh.”
Văn Trạch Tân cụp mắt nhìn cô một cái: “Không có ai nhìn em sao?”
Trong nháy mắt, Trần Y ngậm miệng.
Văn Trạch Tân: “Sau này việc mua đồ ăn cứ giao cho chị Lệ đi.”
Trần Y: “Ồ.”
Một vài giây sau, cô nói: “Mua đồ ăn là một chuyện thú vị.”
“Chờ anh rảnh sẽ đi cùng em.”
Trần Y: “… Được rồi.”
Về đến nhà, mọi thứ lại rực rỡ hẳn lên. Không biết chị Lệ mua một ít hoa cỏ từ đâu về trang trí một chút, toàn bộ căn nhà càng thêm ấm áp, chị nhận một đống thức ăn rồi vào bếp. Trần Y xắn tay áo lên muốn đi phụ giúp, suýt chút nữa lại bị chị Lệ đuổi ra. Trần Y thò đầu gọi Văn Trạch Tân trong phòng khách: “Anh nói với chị Lệ chút đi!”
Văn Trạch Tân lật tài liệu, ngước mắt nhìn cô vài giây rồi lập tức nói với chị Lệ: “Cứ để phu nhân giúp đỡ đi, tay cô ấy ngứa ngáy.”
Chị Lệ: “Hì, được rồi.”
Giang Thần cũng không nhịn được cười rộ lên, nói: “Trời ơi, hôm nay tôi rất vinh hạnh có thể được thưởng thức tay nghề của phu nhân.”
Văn Trạch Tân hừ lạnh một tiếng.
Giang Thần câm miệng.
*
Mua nhiều đồ ăn nên đương nhiên phải chế biến nhiều, giữa chừng còn bảo Như Mộng xuống dưới mua bát đĩa. Kỹ thuật sử dụng dao của chị Lệ tốt hơn Trần Y nên Trần Y chỉ phụ làm cái này cái kia, Như Mộng thì làm chạy việc vặt, nhưng vẫn bận bịu đến khi trời tối mới chế biến xong mọi thứ. Nào là tôm, cua, rau xanh, thịt viên…
Vì bàn không đủ rộng nên phải di chuyển một cái bàn ở nhà bên cạnh sang. Nồi vừa mua là nồi uyên ương, một bên là nước dùng sốt cay, một bên là nước dùng thanh đạm, tất cả mọi người ngồi vây quanh bàn. Văn Trạch Tân để tay trong túi quần nhìn nồi lẩu này, Trần Y đưa mắt nhìn anh một cái: “Đã ăn bao giờ chưa?”
Văn Trạch Tân cầm đũa lên, gắp một đũa bò thái lát đặt vào bát của cô, nói: “Khi còn học đại học anh thường hay ăn.”
“Mẹ anh cũng thỉnh thoảng làm.”
Trần Y cười nói: “Còn tưởng rằng anh chưa từng ăn, muốn tìm sự mới mẻ cùng anh chứ.”
Văn Trạch Tân gắp một miếng khoai tây đặt lên môi cô, nói: “Chỉ cần ăn cùng em thì cái gì cũng mới mẻ.”
Trần Y không nhịn được muốn cười, cô ngậm khoai tây, cúi đầu ăn.
Chị Lệ ở đối diện cười nói: “Tiên sinh thích thì sau này chúng ta thường làm, ăn lẩu rất náo nhiệt.”
Văn Trạch Tân không lên tiếng.
Không đồng ý cũng không phản đối.
Không vì sao, bữa lẩu ngày hôm nay là Trần Y sắp xếp. Nếu là bình thường, anh không thích ăn như vậy, tuy rằng dùng đũa công cộng, nhưng có quá nhiều người.
Cô thích thì ăn cùng cô vậy.
Giang Thần nhìn ra ý của Văn Trạch Tân, lén nháy mắt với chị Lệ. Chị Lệ dừng một chút, phản ứng lại mình vừa nói gì. Chị xém chút nữa vui quá mà quên mất.
Trời ạ.
Một bữa lẩu, tiếp đó là bữa ăn vô cùng náo nhiệt, cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp ở Hội Thành. Hơn 8 giờ tối, chị Lệ dọn dẹp xong, vệ sinh mọi thứ rồi cầm rác đi ra khỏi căn phòng này. Giang Thần thì đến khách sạn ở, trong phòng chỉ còn lại Văn Trạch Tân và Trần Y.
Uống chút rượu và ăn nhiều loại thịt như vậy, hơn nữa còn có ớt khiến cổ Văn Trạch Tân có chút ửng đỏ, đầu ngón tay anh xoa gáy Trần Y.
Trần Y dựa vào ngực anh, nói: “Buồn ngủ.”
“Đi tắm.”
Anh cúi xuống bế cô lên.
Trần Y ôm cổ anh, nói: “Tắm thì tắm, không được làm bậy, phòng tắm này không chịu nổi giày vò đâu.”
Văn Trạch Tân rũ mắt nhìn cô một cái, cười khẽ một tiếng: “Vậy thì nhẹ một chút.”
Được rồi.
Vẫn không trốn thoát được.
Tiếng nước, tiếng xe, tiếng người giao nhau, rất lâu sau Trần Y mệt mỏi đến không chịu nổi, sấy tóc rồi bò lên giường nằm sấp xuống. Văn Trạch Tân cất máy sấy, đóng cửa lại rồi đi tới nằm xuống giường, kéo cô vào lòng. Trần Y mơ màng nói: “Nếu mang thai, em sẽ phải tạm dừng công việc.”
Văn Trạch Tân vuốt tóc cô, thì thầm: “Sẽ không đâu.”
Anh sẽ không để cô có thai vào lúc này.
Trần Y lẩm bẩm: “Mọi chuyện đều có chuyện ngoài ý muốn. “
Văn Trạch Tân nâng cằm cô lên, nhìn cô: “Rốt cuộc em muốn hay không muốn?”
Trần Y mở một mắt ra, nói: “Em chỉ đề phòng thôi, anh nhìn Tuyền Nhi xem, chẳng phải cậu ấy đang mang thai sao.”
“Anh sẽ không để em mang thai.”
Trần Y bĩu môi: “Đúng, anh không vội.”
Văn Trạch Tân: “…”
Trần Y xoay người đi ngủ riêng. Văn Trạch Tân sửng sốt vài giây, lập tức đuổi theo, ôm lấy cô từ phía sau. Trần Y giãy dụa vài cái, anh ôm eo cô: “Nghe em hết.”
Trần Y ngừng giãy dụa, nói: “Ừm, cho nên vẫn phải ghi chép một chút, để đề phòng.”
Văn Trạch Tân cầm điện thoại lên mở khóa, mở một tài liệu, bắt đầu ghi chép.
Trần Y nghiêng đầu nhìn, nói: “… Tải phần mềm về, không được ghi lại như thế này.”
Văn Trạch Tân: “… Được.”
Hai vợ chồng buôn đi bán lại trong chốc lát, Trần Y nhận được wechat của Lâm Thiêm. Hôm nay Lâm Thiêm đưa mấy nhân viên đi liên hoan, nhắn tin cho Trần Y rằng lúc nào đến thì gửi tin cho anh ta.
Trần Y cười đáp lại, nói mình đã đến rồi.
Lâm Thiêm: “Đến cũng không nói một tiếng, đậu xanh.”
Trần Y: “Không sao đâu, ngày mai tôi sẽ đi làm.”
Lâm Thiêm: “Được rồi.”
Gửi tin nhắn xong, Văn Trạch Tân thấp giọng nói: “Chiều mai anh và Giang Thần trở về thủ đô, một tuần sau sẽ quay lại thăm em.”
Trần Y: “Được rồi.”
Văn Trạch Tân nắm cằm cô, chống người lên nhìn cô: “Đừng đến mấy nơi lung tung, phải để Như Mộng và Đường Lập đi theo.”
Trần Y cũng nhìn anh: “Ừm.”
“Vợ.” Anh cúi đầu, hôn môi cô.
Trần Y ôm cổ anh, dịu dàng đáp lại.
Ngày hôm sau, Trần Y bị chuông báo thức đánh thức. Văn Trạch Tân cũng tỉnh theo, anh dựa vào đầu giường ôm eo cô, để cô an toàn xuống giường. Trần Y liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh ngủ thêm một lát đi?”
Văn Trạch Tân xoa trán, lập tức đặt đôi chân dài lên thảm, ấn đường mất kiên nhẫn: “Anh đi làm cùng em.”
Đầu ngón tay Trần Y gãi cằm anh.
Văn Trạch Tân liếc mắt nhìn cô một cái, sự mất kiên nhẫn đáy nơi mắt tan biến đi, anh nắm lấy tay cô: “Đừng chọc anh.”
Trần Y cười rộ lên.
Một giây sau cô bị anh kéo vào trong ngực đùa bỡn, Trần Y cười giãy dụa. Khoảng nửa tiếng sau đi ra ngoài, chị Lệ đã nấu xong bữa sáng. Ăn sáng xong, Văn Trạch Tân đưa Trần Y đi làm.
Vừa khởi công đã có không ít công việc chất đống.
Trần Y rất bận rộn, hơn nữa sau khi họp xong, cô nhìn dự án, lần này cô lại phải đi công tác, đi gặp Diên thị. Trước cửa văn phòng có một chiếc xe màu đen, Văn Trạch Tân ngồi sau xe, chân dài vắt chéo, rũ mắt đọc tài liệu, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn về phía văn phòng.
Giang Thần thở dài, nói: “Không ngờ phu nhân vừa đi làm lại mà đã bận rộn như vậy.”
Văn Trạch Tân cầm một điếu thuốc ngậm lên miệng, cúi đầu châm lửa.
Giang Thần nhìn ông chủ qua gương, cũng không nhìn ra là anh có cam lòng hay không, chiều nay phải trở về thủ đô. Haiz. Buổi trưa Văn Trạch Tân đón Trần Y trở về ăn cơm, vừa ăn cơm, Trần Y vừa suy nghĩ chuyện công việc. Văn Trạch Tân dựa lưng vào ghế nhìn cô, Trần Y ngẩng đầu, đυ.ng phải ánh mắt anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Văn Trạch Tân nói: “Vợ ơi, chiều nay anh phải đi rồi.”
Trần Y dừng một chút: “Ừm.”
Trong một lúc, hai người lại không nói gì mà chỉ nhìn đối phương. Văn Trạch Tân đứng lên, đi tới trước mặt cô, một tay chống lưng ghế cô, nói: “Gọi anh một tiếng chồng, được không?”
Trần Y chớp mắt vài cái, mặt có hơi đỏ.
Đầu ngón tay Văn Trạch Tân gõ vài cái trên lưng ghế cô.
Trần Y chần chờ một chút, ôm lấy eo anh.
“Chồng.”
Đầu ngón tay gõ lưng ghế dừng lại, Văn Trạch Tân cúi đầu, hôn lêи đỉиɦ đầu cô: “Ừm.”
Trần Y ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh: “Mấy giờ anh đi?”
“Ba giờ rưỡi, em cứ làm việc của em.”
Trần Y có chút ảo não, khoảng thời gian này cô đang bận rộn.
Cô nói: “Anh đến nơi thì gửi tin nhắn cho em.”
“Được.”
Hơn một giờ, Trần Y trở về văn phòng. Cô do dự ngồi trong phòng làm việc, có nên xin nghỉ phép để đi tiễn anh hay không, nhưng đi tiễn sẽ càng khó chịu hơn, còn không bằng chờ anh trả lời tin nhắn là được rồi.
Trong khi đó, chiếc xe màu đen bắt đầu di chuyển, rời khỏi con hẻm và đi đến sân bay.
Điện thoại di động của Trần Y vang lên.
Văn Trạch Tân: [Đừng nghĩ đến việc đến tiễn anh, em mà đến thì anh không đi được nữa đâu.]
Trần Y: [… Ồ.]
Làm sao anh biết cô đang nghĩ gì?
Có tin nhắn wechat này của anh, Trần Y lại thả lỏng một chút, cũng không phải sau này không gặp được nữa. Cô lấy lại tinh thần, bắt đầu công việc, một ngày bận rộn liền trôi qua. Hơn bảy giờ tối, Trần Y nhận được wechat của Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân: [Đến rồi.]
Trần Y thở phào nhẹ nhõm, trả lời anh: [Được rồi.]
Sau khi gửi tin nhắn, cô nhìn chị Lệ đang bận rộn trong bếp. Chị Lệ rửa chén xong đi ra, lau tay nói: “Phu nhân, tối nay tôi ở lại đây cùng cô.”
Trần Y gật đầu: “Được rồi, vất vả rồi.”
“Ha ha, không vất vả gì cả, có phải cô hơi nhớ tiên sinh không?”
Trần Y dừng lại, cô nhếch môi cười: “Ừm, có chút.”
Chị Lệ im lặng nhìn Trần Y vài giây, cười nói: “Tiên sinh mà biết chắc chắn sẽ rất vui.”
Bởi vì chắc chắn tiên sinh cũng rất nhớ phu nhân.
Trần Y cười, cúi đầu nhìn khung trò chuyện của hai người. Nhìn một hồi, nghĩ rằng sau khi đến nơi chắc chắn anh sẽ ăn cơm trước, vì thế cô buông điện thoại xuống, cầm lấy tài liệu thi bắt đầu đọc.
Hơn 9 giờ tối.
Trần Y tắm rửa xong, chị Lệ còn đang quét dọn, rồi cô vào phòng ngủ, cầm khăn lau tóc, nhìn người đi bộ và dòng xe cộ ngoài cửa sổ. Xe vào ngõ cơ bản đều là xe máy còn có xe đạp, số lượng tương đối nhiều, đèn đường chiếu nghiêng xuống mặt đất, Trần Y đứng ở đây có thể nghe thấy những âm thanh phía dưới rất rõ ràng.
Lúc này.
Thủ đô, từ trong phòng bao đi ra.
Giang Thần vội vàng mở cửa xe cho Văn Trạch Tân, anh tháo cà vạt ném sang một bên, chân dài vắt chéo, nhắm mắt dưỡng thần, mùi rượu nhàn nhạt lan ra từ trên người anh.
Giang Thần đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, hỏi: “Ông chủ, muốn về đâu?”
Văn Trạch Tân nói: “Về nhà.”
“Vâng.”
Giang Thần khởi động xe, lái thẳng về phía căn hộ duplex ở trung tâm thành phố. Sau khi đến, Văn Trạch Tân lại không nhúc nhích, cửa sổ xe hạ xuống, anh dừng một chút, nói: “Cô ấy ở Hội Thành.”
Giang Thần dừng một chút: “Đúng vậy. “
Văn Trạch Tân nhắm mắt lại: “Đến khách sạn đi.”
Nếu không có cô, ngủ ở đâu cũng giống nhau.
Giang Thần sửng sốt: “Vâng.”
Anh ta quay đầu xe, rời khỏi trung tâm thành phố, trở về khách sạn dưới trướng Văn thị, vẫn là tầng cao nhất kia. Văn Trạch Tân vào cửa, đi đến cửa sổ, cầm điện thoại di động soạn tin cho Trần Y.
Văn Trạch Tân: [Em đã ngủ chưa?]
Trần Y: [Chưa.]
Văn Trạch Tân: [Nói chuyện điện thoại nhé?]
Trần Y: [Được.]
Vừa gửi xong, Trần Y lập tức gửi lời mời gọi video tới, Văn Trạch Tân sửng sốt vài giây rồi nhận. Video vừa mở ra, Trần Y mặc váy ngủ tựa vào cửa sổ nhìn anh, tóc cô vẫn còn ướt, ánh mắt bởi vì vừa tắm nên có vẻ ẩm ướt. Văn Trạch Tân nhìn cô thật sâu: “Sấy tóc chưa?”
“Vẫn chưa, anh để máy sấy tóc ở đâu?”
Văn Trạch Tân nhướng mày, khẽ cười: “Ở ngăn kéo thứ hai.”
Trần Y đi tới, ngồi xổm xuống, điện thoại lắc lư theo, sau đó ống kính chiếu vào cổ cô.
Dấu hôn vẫn còn.
Đầu ngón tay Văn Trạch Tân sờ sờ điện thoại di động.
Ống kính bên kia rung lên một cái, Trần Y đối mặt với ống kính, cô ngồi trên thảm, hỏi: “Anh đang ở khách sạn à?”
Văn Trạch Tân sửng sốt vài giây, theo phản xạ nói: “Đi công tác.”
Trần Y: “Tại sao em cứ cảm thấy khách sạn này rất giống tầng cao nhất mà lần trước anh ở nhỉ.”
Văn Trạch Tân: “Khách sạn dưới trướng Văn thị đều…”
“Đúng vậy, không có cô nên ông chủ không ngủ được, vì thế lại chạy tới khách sạn.” Phía sau, Giang Thần xách hành lý lên cho Văn Trạch Tân lớn tiếng nói.
Trần Y dừng lại.
Cằm Văn Trạch Tân căng cứng, nhìn lướt qua Giang Thần.
Giang Thần buông hành lý xuống, vội vàng bỏ chạy.