Edit: Nhi Nhi
Beta: Cyane
Đó là khát vọng duy nhất.
Một năm qua, Văn Trạch Tân chỉ viết hai đoạn duy nhất. Trần Y nhìn, vành mắt ướt đẫm, trợ lý Giang lấy hộp khăn giấy đưa sang cho cô.
Anh ta cũng nhìn thấy hai đoạn ấy.
Trợ lý Giang thở dài: “Chúng tôi đã nhìn ra được nguyện vọng của sếp từ lâu, anh ấy lại một mực không nhận.”
“Thật ra Thẩm tổng cũng đã nhìn ra rồi.”
Trần Y cúi đầu hỏi lại: “Vậy à?”
Trợ lý Giang muốn nói, thật ra có rất nhiều người đã nhìn ra, bao gồm cả Văn phu nhân. Lúc này, điện thoại của trợ lý Giang vang lên, người gọi đến là Văn Trạch Tân.
Trợ lý Giang kinh ngạc, vội vàng suỵt một tiếng với Trần Y.
Trần Y rưng rưng rồi gật đầu.
Trợ lý Giang hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh rồi bắt máy.
Đầu bên kia, Văn Trạch Tân hỏi: “Người đâu rồi?”
Trợ lý Giang nói: “Sếp, tôi ở công ty.”
Văn Trạch Tân: “Qua đây, qua chở tôi đến chỗ phu nhân.”
Trợ lý Giang nói: “Vâng.”
Nói xong anh ta lập tức cúp máy, sau đó quay người nhìn Trần Y. Trần Y cũng nghe được lời nói của Văn Trạch Tân, cô vội vàng đặt quyển nhật kí lại chỗ cũ.
Trợ lý Giang tiến lên khoá lại, sau khi khóa lại mở ra, lấy điện thoại chụp hai đoạn cuối cùng, sau đó đóng lại lần nữa.
Trần Y hỏi: “Anh chụp nó lại làm gì vậy?”
Trợ lý Giang nói: “Chuyển cho phu nhân cô đó.”
Vành mắt Trần Y vẫn còn đỏ, cô lau nước mắt, đi về phía cửa: “Không cần đâu.”
Trợ lý Giang đang đi phía sau, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Trần Y, nhất thời không phân biệt rõ phu nhân có tha thứ cho sếp hay không, dù sao những gì nên làm thì anh ta cũng đã làm rồi.
Nếu cuối cùng sếp không giữ lại được phu nhân, chuyện đó cũng không còn cách nào khác nữa.
Dù sao thì người chưa từng trải qua những gì người khác trải nghiệm thì không có tư cách khuyên họ này nọ.
Sau khi đi ra ngoài, lên xe, Trợ lý Giang đưa Trần Y về căn hộ Duplex ở khu phố trung tâm, trước khi đi anh ta còn liếc mắt nhìn Trần Y. Vành mắt và mũi Trần Y vẫn còn hơi đỏ, cô sờ sờ mũi, nói: “Không sao đâu, anh mau đi đi. Anh ấy đến thì tôi đã ổn rồi.”
Ý là có thể chỉnh đốn bản thân thật tốt, sẽ không để cho Văn Trạch Tân nhìn ra chút gì cả.
Lúc này trợ lý Giang mới yên tâm chạy xe, anh ta thật sự không muốn để sếp biết anh ta đã tiết lộ nhiều chuyện trong quá khứ như vậy. Sau khi chị Lệ thấy trợ lý Giang rời khỏi thì tiến đến dìu Trần Y. Chị Lệ cũng tò mò trợ lý Giang dẫn phu nhân đi đâu, sau khi phu nhân trở về thì vành mắt lại đỏ, nhưng chị Lệ không dám hỏi.
Chị chỉ nhẹ giọng nói: “Phu nhân có muốn tắm rửa trước hay không?”
Trần Y hồi thần lại, bèn gật đầu nói: “Được.”
Chị Lệ cười: “Vậy chúng ta lên lầu thôi.”
Nói xong, chị liền dìu Trần Y lên lầu. Nước ấm dội xuống tất cả đều thoải mái hơn nhiều, cũng thả lỏng hơn rất nhiều, màu đỏ ở mũi và vành mắt cũng không không còn rõ ràng, ngược lại hai má bị hơi nóng hun đến ửng hồng. Chị Lệ giúp cô lau tóc, ngoài cửa tiếng xe đã truyền đến.
Trần Y đứng dậy đi ra ngoài, cúi đầu nhìn xuống.
Văn Trạch Tân đẩy cửa đi vào, mặc áo sơ mi màu đen và quần dài với cà vạt, cả người trông rất trang trọng. Anh nhấc mắt lên nhìn sang, thoáng sửng sốt.
Trần Y tắm rửa xong mặc chiếc váy ngủ màu mơ mềm mại, làn da còn ửng hơi nóng, vô cùng mềm mại, vô cùng mê người.
Văn Trạch Tân nhìn một hồi lâu, đôi mắt vài lần lóe lên khát vọng.
Thế nhưng anh không biểu lộ ra gì, cởi cà vạt xuống, sau đó treo lên rồi nói: “Để anh lau cho em nhé?”
Trần Y ở trên cao nhìn anh, không trả lời.
Chị Lệ hết sức thức thời, đặt khăn tắm ở trên lan can rồi lén lút chạy đi.
Văn Trạch Tâm liếʍ môi, cười nói: “Chị Lệ chạy rồi.”
“Không có ai lau giúp em.”
“Chỉ có thể là anh.”
Nói xong, anh đi lên cầu thang, đến lầu hai, lấy khăn tắm rồi đứng ở phía sau Trần Y. Trần Y nắm lan can, ngửi được mùi rượu từ trên người anh.
Cô cúi mắt, đột nhiên tim đập hơi nhanh.
Văn Trạch Tân nắm tóc cô lên, lau từng chút một cho cô: “Bôi thuốc mỡ lên mặt chưa?”
Trần Y: “Vẫn chưa.”
Giọng nói của cô có hơi nhỏ, cũng có hơi mềm mại.
Văn Trạch Tân dừng tay, sau đó mới tiếp tục: “Lau khô trước đã, sau đó anh giúp em bôi thuốc mỡ.”
Nói xong anh cất khăn tắm đi, ôm eo cô, đưa cô đến phòng ngủ chính.
Sau khi vào.
Văn Trạch Tân chuẩn xác tìm được máy sấy tóc, nhưng vẫn không nhìn chiếc sô pha lười và giường kia, chỉ chú ý vào tóc Trần Y, tiếng gió thổi vù vù. Trần Y ở đối diện liếc anh một cái, đột nhiên hỏi: “Anh có biết màu của khăn trải giường không?”
Văn Trach Tân rủ mắt nhìn cô.
“Em hỏi cái này làm gì?”
Trần Y: “Anh trả lời em đi.”
Văn Trạch Tân không quay đầu lại nhìn giường, cũng không nói gì mà chỉ xoa tóc cô: “Màu sắc của khăn trải giường có gì hay mà hỏi chứ?”
“Vậy à? Bởi vì anh vào cửa vẫn chưa từng nhìn qua giường sao?” Trần Y nói thẳng.
Văn Trạch Tân dừng đầu ngón tay lại, không trả lời.
“Có gì đẹp à?”
“Anh không dám nhìn hả?” Trần Y lại hỏi.
Văn Trạch Tân nhấc cằm cô lên, rủ mắt nhìn cô: “Sao tối nay em lại nói nhiều như vậy? Anh đi lấy thuốc mỡ, em ngồi đó đi.”
Nói xong, anh tắt máy sấy tóc, xoay người đi vào phòng tắm. Anh lấy từ bên trong ra hai lọ thuốc mỡ đi đến trước mặt cô, nhấc cằm cô lên bôi cẩn thận.
“Ba dấu còn lại, đoán chừng ngày mai có thể sẽ khỏi hết.”
Trân Y cầm cái gương nhỏ nhìn: “Ừm.”
Văn Trạch Tân xoa vết màu xanh đen dưới khóe mắt của cô: “Vết này cũng sắp khỏi rồi.”
Trần Y gật đầu: “Ừm, chắc là một hai ngày nữa.”
“Thuốc có hiệu quả tốt thật.”
Văn Trạch Tân đóng nắp thuốc mỡ lại, ngón tay vân vê vành tai của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu cô: “Vậy em đi ngủ sớm một chút, đúng rồi, ngày mai em có rảnh không?”
Trần Y ngừng một lát: “Có.”
“Anh bảo trợ lý Giang tới đón em.”
Trần Y cũng không hỏi đi đâu, cô nói: “Được.”
“Ngủ ngon.” Anh lại đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trân Y xiết chặt chiếc gương nhỏ trong tay, nhìn hình bóng cao lớn của anh đi xuống cầu thang.
Cô nheo mắt lại.
Cô vừa ngồi trong phòng một lát, lại đứng dậy đi tới cửa phòng nhìn ra bên ngoài, có thể thấy chiếc xe hơi màu đen kia không rời đi, chắc chắn anh cũng không rời đi.
Cô gọi chị Lệ.
Chị Lệ vâng một tiếng, chạy lên cầu thang.
“Phu nhân?”
Trần Y dựa vào cánh cửa, nói: “Buổi tối chị nhìn xem, có phải tiên sinh vẫn luôn đợi ở cửa hay không.”
Chị Lệ nói ngay lập tức: “Chị đoán là có khả năng, đêm qua không phải cũng ở đó sao? Chị xem camera giám sát nhìn thấy, có điều cơ thể này của tiên sinh có thể chịu đựng được như thế không?”
Trần Y: “…”
Cô xoay người đi về giường, ngồi xuống rồi nói: “Có thể chứ, anh ấy không sợ chết đâu.”
Nói xong, cô nằm xuống.
Chị Lệ thấy cô muốn ngủ nên nhanh chóng tiến lên, kéo chăn cho cô xong, nói rằng: “Muốn chỗ bị thương lành lại thì ngủ đủ giấc rất quan trọng, phu nhân đừng nghĩ nhiều thế nữa. Tiên sinh da dày thịt béo, chịu đựng vài ngày không sao đâu.”
Trần Y: “Ừm.”
Một lát sau chị Lệ ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.
Trần Y nằm nhìn trần nhà, thực tế không buồn ngủ chút nào, nếu ngày mai anh ấy lấy đơn ly hôn ra thì cô phải đồng ý sao? Cô thực sự đã có một khoảng thời gian rất dài bị suy nghĩ muốn ly hôn chiếm giữ, cho đến khi đi đến Hội Thành vẫn không thể từ bỏ suy nghĩ đó. Thậm chí cô đã từng nghĩ đến dùng cách “Cắm sừng” anh, sau đó tuyên bố cho toàn bộ phương tiện truyền thông biết, buộc anh phải ly hôn.
Thế nhưng thái độ ấy của anh, sợ rằng cho dù anh bị cắm sừng thì anh cũng nhất định sẽ không buông tay. Sau này rồi sau này, lại có rất nhiều chuyện xảy ra nữa.
Sau này rồi sau này, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh.
Trần Y che mắt lại, cứ thế ngẩn người đến đêm khuya.
Ngoài cổng.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại, Văn Trạch Tân dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý Giang ngồi ở chỗ ghế lái nhìn căn hộ Duplex, nghĩ thầm phu nhân thực sự không biểu lộ gì.
Có phải cô định… thuận theo mà làm như vậy luôn không?
Trợ lý Giang: “…”
Haiz.
*
Ngày hôm sau, chị Lệ thức dậy làm bữa sáng, chiếc xe ở cửa mới rời đi, chị Lệ nhìn thoáng qua. Bảy giờ rưỡi Trần Y đi ra từ trong phòng, chị Lệ nhìn cô: “Sao phu nhân dậy sớm vậy?”
Sớm?
Tối hôm qua cô hoàn toàn không ngủ.
Chị Lệ lên tầng đỡ Trần Y, kết quả vừa nhìn: “Wow, phu nhân, mặt của cô đã lành hẳn rồi.”
Chỉ còn lại một chút thâm đen nơi khóe mắt.
Trần Y đưa tay sờ mặt, quay người lại nhìn vào gương. Ba vết móng tay trên mặt thật sự đã mờ tới mức không thể nhìn thấy, vết bầm đen cũng chỉ còn nhỏ bằng móng cái nho nhỏ, dùng kem che khuyết điểm hoàn toàn có thể che khuất. Trần Y lấy lại tinh thần ngay lập tức: “Chị Lệ, tôi muốn trang điểm trước.”
“Vâng, vâng, tôi giúp cô.” Chị Lệ không biết làm thế nào, nhưng chị có thể lấy dụng cụ cho Trần Y, dù sao bây giờ Trần Y chỉ còn lại một tay có thể dùng được.
Khóe môi Trần Y cong lên, đi về phía phòng trang điểm.
Chị Lệ đi theo.
Trần Y trang điểm rất nhạt, chủ yếu là dùng kem che khuyết điểm để che đi chút vết bầm.
“Đẹp lắm.” Chị Lệ nhìn Trần Y trong gương, không biết có phải liên quan đến thuốc mỡ hay không, cứ cảm thấy làn da của phu nhân lại trắng lên một nấc.
Trần Y mỉm cười đứng dậy, nói: “Vậy thay một cái váy màu đỏ đi.”
Ăn tết phải vui vẻ chứ.
Chị Lệ: “Vâng, tiên sinh mua cho cô không ít váy màu đỏ, cô chọn một cái đi.”
Sau đó chị dừng một chút rồi nói: “Xe của tiên sinh hơn sáu giờ sáng đã rời đi rồi.”
Trần Y nhìn vào gương một lát, ừm một tiếng.
Thay váy xong, cô xuống tầng ăn sáng. Sau đó Trần Y bèn ngồi trên sô pha xem sách, khi xem đến nỗi mắt đã mỏi cô mới cầm điện thoại và lướt vòng bạn bè một chút.
Kết quả phát hiện trợ lý Giang đăng liên tiếp mười mấy bài trong vòng bạn bè, hơn nữa chẳng có nội dung thực tế gì, giống như thu hút sự chú ý mà thôi.
Thường Tuyết rất tò mò, trả lời trong vòng bạn bè của trợ lý Giang.
Thường Tuyết: Giang Thần, anh làm sao vậy? Anh cố tình muốn gợi ra cho ai xem à? Mới sáng sớm, toàn bộ đều là bài viết của anh. Chậc chậc, xuân tình nảy nở rồi à?
Giang Thần: … Bài viết của tôi nghiêm túc như thế, giống xuân tình nảy nở chỗ nào chứ? @Trần Y, đúng không phu nhân?
Chỉ một tag này, Trần Y hiểu được trong nháy mắt, đây là muốn để cô xem, muốn biết bây giờ cô có dự định gì. Cô không trả lời, để điện thoại xuống tiếp tục xem tài liệu thi.
Ăn xong cơm trưa, Trần Y lên tầng đến phòng sách. Trong phòng sách còn giữ lại mấy máy tính cơ bản, máy in, v.v. Chỉ là quả thật có hơi lạnh lẽo, Trần Y nhìn mặt bàn bằng phẳng, trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Văn Trạch Tân làm việc ở nơi này. Cô dừng lại rồi quay người đi ra ngoài.
Khoảng ba giờ chiều.
Trợ lý Giang lái xe đến cửa, Trần Y mặc chiếc áo khoác dài màu đen, xách một cái túi nhỏ từ trên tầng xuống, đi tới cửa. Trợ lý Giang mở cửa xe cho cô, anh ta muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.
Xe khởi động lái đi.
Hôm nay không có mặt trời, bầu trời xám xịt.
Trợ lý Giang nhìn Trần Y qua kính trong xe mấy lần, nhưng rất nhiều lời đến miệng lại chẳng nói ra. Đều là người trưởng thành rồi, những gì cần nói thì đã nói, chỉ có thể trách sếp không may mắn thôi.
Đến công ty con dưới trướng Văn thị, Văn Trạch Tân chủ yếu dùng công ty này để quản lý kinh doanh của Văn thị, chủ yếu phụ trách quan hệ xã hội.
Trần Y lên tầng, áo khoác dài tôn lên vóc dáng cao gầy của cô, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lại tốt khiến không ít người chú ý. Trợ lý Giang đẩy cửa ra, mời Trần Y vào.
Trần Y đi vào.
Văn Trạch Tân đang hút thuốc, thấy cô tiến vào vội vàng dập tắt điếu thuốc lá, đôi mắt trầm xuống: “Em đẹp lắm.”
Trần Y bèn kéo ghế qua ngồi xuống: “Tìm em đến công ty làm gì vậy?”
Văn Trạch Tân gãi lông mày, sau đó anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn văn kiện bên cạnh. Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay chuyển bản văn kiện đến trước mặt Trần Y.
“Em xem đi.”
Trần Y mở ra, lấy ra, phần thứ nhất chính là thoả thuận ly hôn, một xấp giấy dày phía sau đều là chi tiết phân chia tài sản, trong đó bao gồm công ty đầu tư Minh Lợi tên tuổi vang dội. Trước đó Trần Y đã từng tham gia hội nghị giao lưu đầu tư, khi đó chỉ cho rằng Văn Trạch Tân là một nhà đầu tư rất lợi hại, nhưng không biết anh là sếp của công ty này. Bởi vì công ty này rất khiêm tốn, phần lớn chỉ biết đến tên của nó mà thôi, có lẽ vì cô không ở trong giới này nên mới cảm thấy bí ẩn.
Anh dùng phương thức này để tặng cho cô toàn bộ công ty, anh chỉ phụ trách kinh doanh, chẳng giữ cổ phần gì. Trần Y có kế hoạch đối đầu, có quyền một mình phản đối.
Trần Y chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi rút tờ thỏa thuận ly hôn ra, nhìn về phía Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân mím chặt môi mỏng, đôi mắt hoa đào trầm xuống không lên tiếng. Cho tới bây giờ, anh vẫn không định tiết lộ quá khứ của mình, cho tới bây giờ, cuốn nhật ký đó giống như chưa từng tồn tại.
Cô đã từng muốn ly hôn, anh không đồng ý, thà có hư danh cũng không chịu buông tay.
Giờ đây, anh bằng lòng buông tay, bất kể về sau con đường cô đi thế nào, bất kể là tái hôn hay yêu đương anh cũng chẳng hề quấy rầy, anh chỉ làm việc cho cô, tạo điều kiện cho cô.
Trần Y cũng không lên tiếng, cô đặt bản thoả thuận ly hôn ở một bên.
Văn Trạch Tân nhìn theo, hỏi: “Có chỗ nào không hiểu à? Anh mời đoàn luật sư vào đây giải thích cho em…”
Trần Y không để ý tới anh, cô lấy từ trong túi ra một tờ văn kiện, đặt trước mặt Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân cúi mắt xuống nhìn.
[Thỏa thuận sau khi kết hôn]
Điều thứ nhất: Ly hôn hay không, Trần Y quyết định.
Điều thứ hai: Trong thời gian kết hôn, nếu Văn Trạch Tân nɠɵạı ŧìиɧ… Thân bại danh liệt.
Điều thứ ba: …
Điều thứ tư: …
[Sau này nghĩ ra thì thêm vào sau, Trần Y tạm thời không muốn ly hôn, bản thỏa thuận này có tác dụng pháp lý.]
Văn Trạch Tân nhìn câu “Trần Y tạm thời không muốn ly hôn” một hồi lâu, anh vẫn chưa phản ứng lại.
Trần Y gõ bàn: “Anh ký hay không?”
Văn Trạch Tân lập tức cầm bút: “Ký.”