Edit: Vân
Beta: Cyane
Sau khi lời khai được ghi lại, cảnh sát Tần liền đi ra ngoài. Văn Trạch Tân từ trên ghế sô pha đứng dậy, ra tiễn bọn họ. Cảnh sát Tần dường như còn chuyện muốn nói, hơi nghiêng người, không biết đã hỏi gì.
Văn Trạch Tân nhíu máy, sau đó lắc đầu.
Cảnh sát Tần nhìn theo anh một hồi lâu rồi thở dài một hơi, sau đó mới dẫn theo cảnh sát ra ngoài. Văn Trạch Tân đứng tại chỗ, gãi lông mày, sau đó mặt không chút biểu cảm mà đóng cửa lại.
Văn Trạch Tân trở về giường bệnh, mắt nhìn đồng hồ: “Tại sao Như Mộng còn chưa về nữa?”
Chị Lệ à một tiếng: “Chỗ nộp tiền quá nhiều người nên phải xếp hàng.”
Khi lời vừa dứt, cánh cửa mở ra, Như Mộng thở hồng hộc đi vào, đưa danh sách cần kiểm tra cho Văn Trạch Tân. Anh nhận lấy, nhìn một cái.
Như Mộng nói: “Nếu phu nhân không thể đi, có thể lấy xe lăn ở chỗ bác sĩ.”
Vì Trần Y còn choáng váng, sợ cô không đi nổi. Văn Trạch Tân nói với Như Mộng: “Đi lấy đi.”
Sau đó, anh đặt danh sách lên tủ đầu giường, đỡ Trần Y dậy. Cô nhìn đến mặt đồng hồ có vệt nước khô trên tay anh.
Chỉ một lát sau, Như Mộng trở về, đẩy xe lăn tiến vào. Văn Trạch Tân bế Trần Y lên xe lăn, anh cúi người, vuốt tóc trên trán cô: “Chờ kiểm tra xong rồi trở về ăn sáng.”
Trần Y cười gật đầu: “Vâng.”
Văn Trạch Tân đứng dậy, cầm lấy một cái khẩu trang rồi đeo cho Trần Y, sau đó đẩy xe lăn ra ngoài. Như Mộng theo sau, cầm danh sách, đến từng chỗ để kiểm tra theo lời bác sĩ, lấy máu, điện tâm đồ, v.v.
Văn Trạch Tân mặc âu phục xám, quần tây, áo len màu lam, cao 1m9, hơn nữa khuôn mặt xuất chúng khiến không ít người đi dọc đường quay đầu lại nhìn. Chỉ là vẻ mặt người đàn ông này lạnh nhạt, chỉ khi rủ mắt nói chuyện với người trên xe lăn mới hơi dịu dàng một chút. Quần áo bệnh nhân có sọc xanh trắng, hơi rộng, một bên tay Trần Y bó thạch cao, bên tay còn lại giấu trong tay áo, chỉ có ngón tay trắng nõn cầm lấy tay áo, tóc dài xõa trên vai. Cô đeo khẩu trang khiến người khác cũng không nhìn ra được khuôn mặt, chỉ có đôi mắt xinh đẹp lộ ra ngoài, nhìn qua có thể biết đây là một người phụ nữ dịu dàng.
*
Làm kiểm tra xong, cô trở về phòng bệnh đợi kết quả, sẵn tiện ăn sáng. Trong khoảng thời gian đó, đoàn luật sư đã tới, chào hỏi Trần Y xong thì qua nói chuyện với Văn Trạch Tân, là về chuyện của mẹ con Lưu Nguyệt Nga. Buổi chiều tất cả báo cáo đều đã có, bác sĩ cầm báo cáo đi vào, đầu tiên là kiểm tra thường xuyên cho Trần Y, sau đó bảo y tá ngừng thuốc giảm đau.
Văn Trạch Tân xắn tay áo đứng dậy rồi nói: “Khi nào thì có thể chuyển viện vậy?”
Hôm nay là hai mươi chín tết, anh muốn đưa cô trở về thủ đô, cho dù giấu người trong nhà không cho biết thì trở về cũng tốt.
Nơi này anh không sợ, nhưng anh có bóng ma tâm lý.
Bác sĩ biết người bệnh nhân này đến từ thủ đô, tết đến đương nhiên sẽ muốn về nhà.
Ông ấy nhìn vào bệnh án, nói: “Có thể chuyển rồi.”
Văn Trạch Tân gật đầu: “Cảm ơn.”
Bác sĩ lại nói với Trần Y: “Có thể thử xuống đất đi lại, cảm giác choáng váng này có lẽ sẽ kéo dài khoảng một tuần.”
Trần Y: “Vâng.”
Sau đó, bác sĩ và y tá ra ngoài. Chị Lệ nói với Văn Trạch Tân: “Vậy tôi đi thu dọn hành lý cho phu nhân đã.”
Văn Trạch Tân lấy bệnh án nhìn một chút, sau đó lập tức nói: “Ừ.”
Chị Lệ đắp chăn cho Trần Y, hỏi: “Phu nhân muốn mang gì không? Có cần mang theo gì nữa không? Cứ nói với tôi, tôi sẽ đi lấy.”
Trần Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Không cần nữa, tôi đã thu dọn xong, chỉ có một cái vali.”
Đầu ngón tay Văn Trạch Tân vuốt tóc cô: “Em còn phải dưỡng thương, chắc chắn không thể trở về Hội Thành đúng ngày được, có cần lấy tài liệu gì không?”
Trần Y lắc đầu: “Tài liệu đều để trong văn phòng, là chìa khóa của công ty…”
“Để anh giúp em sắp xếp.” Văn Trạch Tân nói.
Trần Y gật đầu.
Sau đó chị Lệ đi lấy hành lý cho Trần Y. Như Mộng đỡ Trần Y xuống giường đi lại, cảm giác choáng váng vào buổi chiều đã đỡ hơn rất nhiều, cơ thể Trần Y cũng có lực hơn.
Văn Trạch Tân ngồi trên ghế sô pha gõ cạch cạch trên laptop, sau đó gọi điện thoại nói chuyện với trợ lý Giang.
Tất cả đều tiến hành theo trật tự, Trần Y cũng nhận được điện thoại hỏi thăm của bố mẹ và Lâm Tiếu Nhi. Vì cô không dám nói quá nhiều nên càng khiến Lâm Tiếu Nhi sợ hãi.
Thằng chó Văn Trạch Tân này có phải lại gây chuyện rồi không? Con dâu lại không tha thứ cho nó à?
Sau khi cúp máy, Lâm Tiếu Nhi gửi tin nhắn WeChat sang.
Ting ting.
Điện thoại trên bàn cửa Văn Trạch Tân vang lên, anh cầm lên rồi xem tin nhắn.
Lâm Tiếu Nhi: [Ngày mai là tròn một năm kết hôn, nếu như con không thể dẫn Y Y trở về thì con cũng đừng về nữa.]
Tròn một năm.
Văn Trạch Tân nhướng mắt lên nhìn về phía người phụ nữ đang đi bộ nói chuyện với Như Mộng, anh rủ mắt xuống, nhắn tin.
Văn Trạch Tân: [Ngày 30, con chắc sẽ không về.]
Lâm Tiếu Nhi: […]
Nói nó như thế nào thì nó thực sự như thế ấy à?
Thật sự không về?
Cuối cùng bà cũng không dám nhắn lại.
Văn Trạch Tân buông điện thoại di động xuống, nhìn vào màn hình laptop.
Kết hôn tròn một năm.
Anh và cô đã kết hôn được tròn một năm.
Năm giờ chiều, thời tiết bên ngoài rất lạnh, Trần Y được chị Lệ quấn áo khoác thật dày và khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt đeo khẩu trang để che những vết sẹo, vừa che một cái chỉ còn lại đôi mắt để nhìn. Văn Trạch Tân nắm tay cô, đi về phía cửa.
Như Mộng và chị Lệ mang hành lý đi theo phía sau.
Gió lạnh thổi mạnh, thổi đến nỗi cành cây cong gập xuống. Hai chiếc xe màu đen dừng trước cửa bệnh viện, Đường Lập mở cửa xe, Văn Trạch Tân đỡ eo Trần Y, nhẹ nhàng đỡ cô vào bên trong.
Chờ Trần Y ngồi vững, Văn Trạch Tân mới khép áo khoác ngoài lại rồi ngồi vào.
Đường Lập đến vị trí ghế lái, Như Mộng ngồi lên ghế lái phụ, chị Lệ đi đến ngồi vào ghế sau xe của Đường Vũ. Hai chiếc xe khởi động, đi thẳng đến sân bay.
Ngồi máy bay tư nhân thuận tiện hơn.
Sau khi ngồi vào, Văn Trạch Tân thắt dây an toàn cho Trần Y, sau đó tháo khẩu trang của cô ra. Tóc Trần Y có chút rối, cô lắc đầu, Văn Trạch Tân nâng cằm cô lên, lấy son dưỡng bôi cho cô một chút.
Trần Y sửng sốt.
Văn Trạch Tân nói: “Khô.”
Đám người Như Mộng, chị Lệ, Đường Vũ và Đường Lập đã nhìn quen. Nhưng tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân lại cảm thấy kinh ngạc, hai người liếc nhìn nhau, từ khi nào sếp lại dịu dàng như vậy?
Bọn họ đều là nhân viên thuộc nhà họ Văn, cũng thuộc về hãng hàng không do Văn Trạch Tân quản lý, cũng là người mà Văn Trạch Tân đào tạo, vì vậy họ cũng quen thuộc với anh.
Như Mộng chống cằm, cười ha ha: “Có gì phải kinh ngạc đâu, tôi đã miễn dịch rồi.”
Hai vị tiếp viên hàng không trừng Như Mộng một cái. Chờ Văn Trạch Tân đắp chăn cho Trần Y xong, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tạp chí xem, tiếp viên hàng không mới đến đây phục vụ, lần này chủ yếu là phục vụ Trần Y. Trần Y ít nhiều có chút để ý mặt mũi, đặc biệt là khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của nữ tiếp viên và khí chất đẹp trai của nam tiếp viên.
Cô cúi đầu để tóc xoã tung.
Cho dù bị thương nhưng cô ngồi dậy vô cùng mềm mại, giống như bất cứ lúc nào cũng chờ người khác che chở.
Văn Trạch Tân ngước mắt lên nhìn lướt qua nam tiếp viên.
Nam tiếp viên lúng túng dời tầm mắt, sắc mặt Văn Trạch Tân trầm lại, đầu ngón tay anh vén tóc Trần Y, nói với nữ tiếp viên hàng không: “Rót một ly sữa cho phu nhân.”
“Vâng.”
Máy bay cất cánh.
Đầu Trần Y có chút không thoải mái, cô uống sữa xong thì đi ngủ.
*
Đến thủ đô là khoảng 8 giờ tối.
Thời tiết thủ đô cũng lạnh nhưng khô ráo, không giống như Hội Thành lạnh mà ẩm đến thấu xương. Xe đón đợi ở lối ra, trợ lý Giang thấy sếp nắm tay phu nhân đi ra, lại nhìn thấy khuôn mặt đeo khẩu trang của phu nhân lộ ra vết bầm tím ở bên mắt.
Vào lúc đó, trợ lý Giang cũng cảm thấy đau lòng.
Anh ta vẫn luôn liên hệ với đoàn luật sư, cũng hiểu rõ quá trình. Dựa theo suy nghĩ và suy đoán của họ, cũng may phu nhân thông minh, nếu không hôm nay thật sự không còn gặp được người nữa rồi.
Trợ lý Giang sửa lại nụ cười, tiến lên mở cửa xe, nói: “Phu nhân, chúc mừng năm mới.”
Trần Y cười dịu dàng: “Chúc mừng năm mới.”
Tính ra đã lâu lắm rồi chưa gặp trợ lý Giang. Văn Trạch Tân nhẹ nhàng đỡ Trần Y lên xe, cô cởi khẩu trang xuống. Trợ lý Giang vòng qua ghế lái, ngồi xuống lơ đãng liếc mắt nhìn vào kính trong xe.
Nhìn đến khuôn mặt đầy vết thương kia.
Anh ta sững sờ, lập tức thu hồi tầm mắt, khởi động xe.
Sợ là sếp sẽ đau lòng muốn chết, không chỉ vậy, có thể đã tự trách mình.
Xe không đến chung cư Quân Duyệt mà chạy về phía trung tâm thành phố. Khi dừng lại ở cửa căn hộ Duplex, Trần Y sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Văn Trạch Tân. Thấy anh đang sửa sang tay áo, lại kéo tay áo quá dài của cô lên, nói: “Em tạm thời ở đây đi, chị Lệ có thể chăm sóc em. Bên này cũng thuận tiện, môi trường cũng tốt hơn, có lợi cho việc dưỡng thương của em.”
“Dân cư bên Quân Duyệt quá hỗn tạp.”
Trần Y nhìn anh.
Đầu ngón tay của Văn Trạch Tân nhéo mũi cô, nói: “Anh sẽ không ở đây, anh ở Quân Duyệt, nếu rảnh thì anh sẽ đến thăm em.”
Trần Y: “… Anh…”
Anh cũng có thể ở đây lại đây.
Nhưng cô còn chưa dứt lời, Văn Trạch Tân đã mở cửa xe đi xuống. Chị Lệ đỡ Trần Y xuống xe, cô nhìn căn nhà trước mặt.
Mỗi một viên gạch, vừa quen thuộc lại xa lạ, nhưng dưới bầu trời thủ đô, cô cảm thấy rất ngọt ngào.
Sau khi vào cửa, rất nhiều ký ức tuôn ra hiện lên rõ ràng trước mắt, nhưng có lẽ tâm tình đã thay đổi, cho nên không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Trong phòng rất lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo.
Chị Lệ cũng cảm nhận được, chị vội vàng bật máy điều hoà sưởi ấm lên, nói với Trần Y: “Từ sau khi phu nhân đi, ông chủ không trở về nhà một lần nào.”
Trần Y không hé răng.
Cô liếc mắt nhìn Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân cởϊ áσ khoác ra và treo nó lên.
Chị Lệ thấp giọng nói với Trần Y: “Phu nhân, sau này nếu cô giận tiên sinh thì cô có thể đuổi tiên sinh ra ngoài, căn nhà này là của cô mà.”
Mấy ngày trước khi quét dọn, chị mới nhìn thấy sổ đỏ, trên đó ghi căn nhà này thuộc quyền sở hữu riêng của phu nhân. Hơn nữa còn có một bản hợp đồng do tiên sinh ký, đại ý chính là cả căn nhà đều thuộc về một mình phu nhân.
Trần Y không lên tiếng.
Chị Lệ đưa Trần Y lên lầu, thật ra cô có thể tự đi nhưng bọn họ có hơi lo lắng. Văn Trạch Tân ở dưới lầu gọi điện thoại. Sau khi Trần Y lên lầu hai, nhìn thấy phòng sách trống không, phòng ngủ chính cũng trống không.
Chị Lệ nói: “Tiên sinh đã dọn rất nhiều thứ ra ngoài.”
Trần Y: “Bình thường anh ấy ở đâu?”
Chị Lệ nói: “Cũng không rõ lắm, có thể là ở bên Quân Duyệt.”
Trần Y liếc mắt nhìn phòng sách, trước kia còn có thể nhìn thấy một vài chiếc bút máy trên bàn, bây giờ không còn gì nữa. Khó trách người này sắp xếp cô trở về đây sống.
Ý của anh là nơi này là của em, anh sẽ ra ngoài.
Trần Y rủ mắt, không hỏi nữa.
Chị Lệ đưa hành lý vào phòng ngủ chính.
Giường không thay đổi, nhưng lại đổi một bộ ra giường mới, ghế sô pha cũng được đổi thành một phong cách khác, dù sao rất nhiều thứ cũng đã đổi lại.
Ngay cả phòng thay đồ cũng chỉ còn lại đồ của Trần Y, còn có thêm rất nhiều quần áo của cô.
Trần Y: “…”