Trans: Hoèn Hoèn
Beta: Cyane
Toàn trường giống như bị ấn nút tạm dừng.
Triệu Luyện là thiếu gia nhà họ Triệu ở thủ đô, so với nhà họ Trần thì tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ là thế gia thông thường. Anh ta sửng sốt vài giây, theo bản năng nhìn về người đàn ông phía sau Trần Y.
Văn Trạch Tân dựa vào quầy bar, vách tường sơn màu đen, chỉ có chút ánh đèn ấm áp rọi xuống mặt bàn. Đôi mắt anh nheo lại, sau đó dừng lại trên người Trần Y, cũng dừng lại trên người Triệu Luyện.
Những người khác đều ngừng thở nhìn về phía họ.
“Triệu Luyện?” Trần Y thấy Triệu Luyện chậm chạp không quay lại, cây quạt dịch chuyển một chút, cô lại hỏi một câu.
Triệu Luyện kinh ngạc, anh ta hoàn hồn nhìn mỹ nữ dịu dàng trước mặt, sau đó nuốt nước bọt rồi cười nói: “Chị dâu à, vậy… vậy chị muốn thế nào…”
“Đi ra ngoài.”
Lời nói chưa dứt thì một giọng nam trầm thấp ở phía sau vang lên.
Mọi người cả kinh, sau đó hoàn hồn lại. Cố Trình nhìn Văn Trạch Tân, thầm nghĩ đuôi cáo lộ ra rồi, anh ta đứng dậy cười rồi vẫy tay nói: “Đi, đi, đi.”
“Đi ra ngoài thôi.”
Tiêu Nhiên cũng đứng dậy, thân hình 1m9 rất cao, tay đút vào túi quần, đội mũ lên, sau đó dẫn đầu đi ra cửa, những người còn lại lúc này mới phản ứng kịp.
Đây là gọi bọn họ đi à.
Những vị thiếu gia thiên kim đó nào dám đắc tội nhà họ Văn, cho nên lập tức cũng nối đuôi nhau đi theo ra ngoài. Sắc mặt Triệu Luyện xấu hổ vài giây, anh ta nói khẽ với Trần Y: “Xin lỗi.”
Nói xong anh ta cũng đi ra ngoài.
Lâm Tiêu Sanh vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Cố Trình quét qua, cho nên cũng chỉ có thể lảo đảo đi ra ngoài. Chốc lát sau, toàn bộ ghế ngồi chỉ còn lại hai người.
Văn Trạch Tân và Trần Y.
Trần Y quay lưng về phía Văn Trạch Tân, đầu ngón tay vân vê cây quạt.
Văn Trạch Tân nhìn cô, sau đó buông đạo cụ trong tay. Anh hừ lạnh đứng thẳng dậy, tay đút trong túi rồi bước lại phía sau lưng Trần Y, cúi người dựa vào sát bên tai cô: “Em muốn làm gì?”
Trần Y buông cây quạt ra rồi nghiêng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau: “Em chỉ là chơi trò chơi, giống anh chơi đó.”
Văn Trạch Tân cười thành tiếng, có chút châm chọc: “Đàn ông và phụ nữ có thể giống nhau sao?”
Trần Y mím môi nhìn anh.
Trong đôi mắt đào hoa của Văn Trạch Tân mang theo sự khó chịu: “Tôi đúng là muốn chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.”
Giọng điệu bá đạo mà vô lại.
Trần Y trầm mặc vài giây: “Văn thiếu lợi hại.”
Cô như chết lặng, giọng điệu rất nhẹ. Văn Trạch Tân nhìn cô hồi lâu rồi duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô: “Đi, về nhà.”
Anh nói xong thì cầm lấy áo khoác của cô trên giá bên cạnh, sau đó khoác lên vai cô, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô siết chặt lại, đi ra cửa.
Nghênh đón là nhân viên phục vụ đẩy bánh kem đến, nhìn thấy tình huống này, anh ta thấy hơi mù mịt, chần chờ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Văn Trạch Tân: “Văn thiếu…”
Văn Trạch Tân rủ mắt, lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Anh hơi dùng lực ôm Trần Y đi qua xe đẩy và nhân viên phục vụ. Giám đốc cầm máy nhắn tin nghe thấy động tĩnh thì vội vàng đi lên bậc thang.
“Nhị thiếu, có chuyện gì vậy? Chơi không vui sao? Nhị thiếu…”
Thấy biểu cảm không được hợp lý của Văn Trạch Tân, giám đốc nuốt nước bọt trong cổ họng, ngoan ngoãn tránh ra.
Trần Y cụp mắt, cô bị người đàn ông này ôm đi, ánh mắt quét qua chiếc bánh kem trên xe đẩy.
Trên đó có hai cái, trong đó có một cái màu xanh.
“Trạch Tân.”
Hai chữ nói ra giống hệt từ trong miệng Lâm Tiêu Sanh, Trần Y trầm mặc thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm: “Hai cái bánh kem mà anh không giữ lại một cái ăn à? Vậy thì lãng phí lắm.”
Văn Trạch Tân nghe được giọng nói của cô, đôi mắt đào hoa nheo lại nhìn hai cái bánh kem. Trong nháy mắt anh đã hiểu rõ sự bất thường của cô tối nay.
Anh thấp giọng nhắc nhở: “Trước khi kết hôn, tôi đã nói với em chuyện gì? Em cũng đã đồng ý với tôi rồi.”
Một câu này như hung hăng đánh vào ngực Trần Y, Trần Y ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Văn Trạch Tân, ánh mắt như chứa đầy tình cảm thực ra vô cùng lạnh nhạt. Đột nhiên cô giơ tay lên rồi cười: “Đúng, em phải thành thật chút.”
Cô cười đến mơ hồ: “Nếu không thì anh sẽ không cần em, không cứu nhà họ Trần em.”
“Trần Y.”
Văn Trạch Tân trầm giọng gọi tên cô.
Trần Y cười, khuôn mặt mang theo sự dịu dàng nhàn nhạt, đôi mắt cô cụp xuống, như cam chịu số phận.
Văn Trạch Tân nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu, răng hơi cắn vào hàm dưới, sau đó ngẩng đầu ôm cô đi ra cửa. Đêm nay là sinh nhật Văn Trạch Tân nên câu lạc bộ được đặt bao hết, lúc này người đều đã đi cả rồi, cho nên toàn bộ câu lạc bộ đều vắng vẻ.
Một chiếc xe Maybach đen dừng ở ngoài cửa, chú Lâm từ trong xe đi xuống giúp hai người mở cửa xe. Văn Trạch Tân đặt Trần Y ngồi xuống ghế sau, sau đó đi vòng qua bên kia ngồi vào xe, vừa vào trong anh liền cầm cổ tay cô kéo về phía ngực mình.
Trần Y nhào vào ngực anh, tấm vách ngăn ghế sau được đẩy lên.
Trong xe yên tĩnh.
Văn Trạch Tân thấp giọng nói: “Đừng ồn ào với tôi.”
Trần Y không phản ứng, đầu ngón tay nghịch di động, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào di động. Xe vừa khởi động thì Văn Trạch Tân bá đạo cầm tay cô, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại nói: “Em quen biết Triệu Luyện lúc nào?”
Trần Y dựa vào vai anh, không nói tiếng nào.
Văn Trạch Tân đợi một lúc rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy, anh nâng cằm cô lên, híp mắt hỏi: “Tôi hỏi em, em quen biết Triệu Luyện lúc nào?”
Trần Y bị bắt ngẩng đầu lên, ánh sáng trong xe lướt qua, vẻ mặt cô hơi tái nhợt. Văn Trạch Tân thấy thế thì thả lỏng lực ở ngón tay, anh cười: “Tôi chỉ tò mò.”
Vẻ mặt anh tuấn của người đàn ông mơ hồ có hơi u ám, giống như chứa đầy lửa giận. Trần Y nhìn anh, giọng điệu ôn hòa: “Trạch Tân, em nhớ trước đây anh vẫn không nhận điện thoại của Lâm Tiêu Sanh, tại sao sau này hai người lại liên lạc nữa vậy?”
Văn Trạch Tân cũng nhìn cô, anh thả lỏng cằm của cô, tay chống ở đầu gối, đôi mắt mang theo tìm tòi: “Chuyện này có cần thiết phải nói cho em không? Lúc nãy tôi cũng nói rồi, giữa chúng ta có giao ước.”
Trần Y cười, nhưng sắc mặt càng tái nhợt hơn.
“Vâng, em nhớ rõ, em cũng chỉ là tò mò mà thôi.”
Cô đem lời nói của anh trả lại cho anh. Văn Trạch Tân nghiêng đầu cười, đầu ngón tay của anh gõ vài lần vào đầu gối, anh nói: “Đây là em không trả lời tôi, em gặp Triệu Luyện từ khi nào?”
Trần Y lắc đầu.
“Cũng không phải.”
Văn Trạch Tân chằm chằm nhìn cô hồi lâu: “Từ khi bắt đầu đồng ý với cuộc hôn nhân này, em đã không thể lựa chọn nữa.”
Trần Y gật đầu: “Vâng, em hiểu.”
Cô vô cùng thành thật trả lời đúng như ý của Văn Trạch Tân, nhưng không biết vì sao càng nghe càng thấy chói tai. Ghế sau xe lập tức trở nên yên lặng.
Văn Trạch Tân đưa tay ôm lấy cô, ôm người cô vào l*иg ngực.
Trần Y ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
Đèn trên con đường phồn hoa bên ngoài chiếu lên cửa xe, trong xe yên tĩnh một lát, Trần Y đột nhiên nói: “Em muốn về nhà họ Trần một chuyến.”
“Về nhà họ Trần làm gì?” Tiếng nói trầm thấp của anh từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
Trần Y duỗi tay ôm lấy vòng lưng thon gọn của anh: “Em muốn trở về để bình tĩnh tâm trạng lại.”
Văn Trạch Tân cụp mắt nhìn về đôi tay mảnh mai trắng nõn trên áo sơ mi ở thắt lưng, anh nói: “Cũng được, trở về nghĩ kỹ, về sau nên sống thế nào và phải sống thế nào.”
Từ bên trong cổ họng, Trần Y “Ừ” một tiếng.
*
Văn Trạch Tân bảo chú Lâm quay đầu xe lái về hướng nhà họ Trần. Tiểu khu này của nhà họ Trần vẫn rất ồn ào, dẫn đến đẳng cấp toàn bộ tiểu khu thoạt nhìn đã hạ thấp đi nhiều.
Chiếc Maybach đen đi vào tiểu khu, thu hút một số xe điện vây xem, sau đó chậm rãi dừng ở cổng nhà họ Trần. Chú Lâm xuống xe, ra phía sau mở cửa xe.
Trong nhà họ Trần, đèn vẫn còn sáng, hiển nhiên người trong nhà vẫn chưa ngủ.
Trần Y thả lỏng ngón tay trên áo sơ mi của Văn Trạch Tân xuống, cô từ trong ngực anh ngồi dậy, sau đó cầm lấy chiếc túi nhỏ bên cạnh, nhìn anh nói: “Em xuống xe đây, anh muốn vào ngồi một lát không?”
Văn Trạch Tân uống một ít rượu, mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra trong xe. Đôi chân dài của anh bắt chéo, hai tay anh nắm lại đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô rồi nói: “Không đâu.”
Anh vươn đầu ngón tay, sờ vào tóc mái bên má cô: “Ngủ sớm.”
“Vâng.”
Trần Y đáp lời, cô xoay người ra khỏi xe. Đầu ngón tay Văn Trạch Tân ngừng ở giữa không trung hai giây rồi thu hồi lại. Trần Y không quay đầu lại, cô gật đầu chào chú Lâm. Cô đi trên đôi giày cao gót, áo khoác trên vai, sau đó đẩy cửa sắt, đi lên bậc thang tiến vào đại sảnh.
Trong phòng rộng rãi sáng sủa.
Trần Khánh cũng vừa từ công ty trở về, ông vừa bưng bát cháo gạo nếp đen lên húp.
Liêu Tịch ngồi bên cạnh Trần Khánh, bà đang vuốt ve chiếc áo khoác của chồng để trên đùi.
Trần Ương ngồi chỗ bàn trà, trên mặt đắp mặt nạ. Hai người đang nghe Trần Khánh kể chuyện xảy ra ở công ty hôm nay, ánh sáng màu cam ấm áp trong phòng thật làm người cảm động. Trần Y đứng ở bậc thang, phía sau thì lạnh lẽo mà phía trước lại vô cùng ấm áp, cô siết chặt chiếc túi trong tay.
Vừa tỉnh táo lại đã rơi vào vực sâu của Văn Trạch Tân.
“Y Y, sao con lại về rồi?
Trần Khánh phát hiện ra bóng dáng cô ở cửa, ông vui vẻ buông bát xuống, đứng lên nói.
Liêu Tịch cũng nhìn qua, sau đó tiến lên: “Con về muộn thế tại sao không nói trước một tiếng chứ?”
Trần Ương nhìn Trần Y, cô ta hắng giọng rồi xoay người lên tầng. Chỉ trong chốc lát Trần Y bị bố mẹ ở hai bên lôi kéo, cô hoàn hồn cười nói: “Con cùng đón sinh nhật với Trạch Tân xong, cho nên thuận tiện qua đây thăm bố mẹ.”
“À, vậy nó đâu rồi?”
“Có hẹn rồi, đêm nay anh ấy còn hẹn bạn bè đi chơi, con không uống được nhiều rượu nên đi trước.” Trần Y buông túi nhỏ xuống, cởϊ áσ khoác, nói dối không chớp mắt.
Liêu Tịch cười nói: “Nó quen biết nhiều người, chắc chắn là rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật, con về trước cũng đúng, đỡ cho con rể vướng víu tay chân.”
Trần Khánh kêu bảo mẫu múc cho Trần Y một bát cháo nếp đen.
Trần Y mỉm cười, tiếp nhận bát cháo, cúi đầu ăn.
Hốc mắt cô hơi nóng.
Người trong nhà tốt cũng là một chuyện tốt đẹp.
*
Đêm khuya, chiếc Maybach chậm rãi chạy đến căn nhà trong trung tâm thành phố rồi dừng lại, chú Lâm xuống mở cửa xe cho Văn Trạch Tân. Người đàn ông cởi cổ tay áo sơ mi, cúi đầu bước ra, đôi chân dài thẳng tắp. Anh đón lấy áo khoác chú Lâm đưa rồi nói: “Lái xe chậm thôi.”
“Vâng, nhị thiếu.” chú Lâm bước lên mở cửa lớn.
Văn Trạch Tân đi lên bậc thang, chị Lệ trong phòng khách nghe được tiếng bước chân liền chạy nhanh ra, vừa nhìn thì kinh ngạc vài giây: “Tiên sinh.”
Vẻ mặt Văn Trạch Tân lạnh nhạt, tuỳ ý ném áo khoác lên sô pha, sau đó nói: “Chị làm xong rồi thì tan làm đi.”
Giọng nói của anh có vẻ không kiên nhẫn.
“Vâng, vâng, tôi chuẩn bị về đây.” Chị Lệ lén nhìn cổng lớn bên ngoài, quả nhiên phu nhân không cùng về. Chị ấy cụp mắt, có hơi lo lắng.
Văn Trạch Tân đi lên lầu, cởi bỏ áo sơ mi, anh xoay người đi về phía phòng tắm, chân đột nhiên dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn chiếc váy ngủ màu đỏ ren mềm mại kia đang ở trên giường lớn.
Văn Trạch Tân dừng bước rồi đi qua đó. Anh cúi người, đầu ngón tay móc vào dây váy. Trên đó có một mùi hương nhẹ thoang thoảng, là mùi nước hoa thường thấy trên người Trần Y.
Anh nhìn chằm chằm hồi lâu.
Cô chuẩn bị vì anh à?
Vài giây sau, đầu ngón tay của người đàn ông buông lỏng, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ chính, đi ra lan can, còn chưa nói gì thì thấy chị Lệ bưng ra rất nhiều bánh su kem, toàn bộ đều bỏ vào thùng rác, bên cạnh còn có một chiếc bánh kem nhỏ màu vàng nhạt.
Văn Trạch Tân gõ tay vào lan can.
Chị Lệ nghe thấy âm thanh thì bị dọa sợ, chị ấy ngẩng đầu lên nhìn người chủ nhân đang đứng trên cao kia, khuôn mặt tuấn tú lúc này có chút u ám: “Tiên sinh”
“Chị vứt gì vậy?”
Chị Lệ sửng sốt, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, cẩn thận nói: “Là bánh su kem và bánh kem ạ.”
“Ai làm?”
“Là phu nhân ạ.”
Văn Trạch Tân híp mắt, giọng nói càng thêm trầm thấp
“Ai bảo chị vứt đi?”
Chị Lệ theo bản năng nhìn về phía di động trên mặt bàn, sau đó nuốt nước bọt: “Phu nhân ạ.”
Văn Trạch Tân không lên tiếng nữa, anh đứng ở chỗ đó nhìn vào trong thùng rác có cả bánh su kem và bánh kem kia cùng với chiếc váy ngủ bằng ren màu đỏ phía sau.
Đầu ngón tay anh ung dung cởi cúc áo.
Vài giây sau, anh nói: “Buổi sáng ngày mai báo chú Lâm đưa phu nhân trở về, đi ngay lúc sáng sớm.”
Chị Lệ: “Vâng.”
Văn Trạch Tân lại nhìn thùng rác kia một lần nữa, sau đó xoay người trở về phòng. Hàm dưới nghiến chặt, anh cởϊ áσ sơ mi rồi ném lên trên giường, bên cạnh chiếc váy ngủ màu đỏ.
Nửa giờ sau, người đàn ông tắm xong, anh nhặt chiếc váy ngủ kia lên rồi cầm lấy di động cúi đầu soạn tin.
Văn Trạch Tân: “Giữ lại váy ngủ cho em rồi, tối mai mặc cho tôi xem.”
Buổi sáng ngày hôm sau Trần Y mới xem WeChat, cô không trả lời lại. Sáng sớm Liêu Tịch vào gọi Trần Y, mặt đầy tươi cười: “Trạch Tân kêu chú Lâm đến đây đón con, xe đã ở bên ngoài rồi.”
Hai tay đang lau mặt đột nhiên ngừng lại, Trần Y “Vâng” một tiếng.
Trần Y xuống lầu ăn sáng, cô mặc một bộ đồ tây bước ra cửa, Trần Ương nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach bóng bẩy, rất ghen tị. Cô ta ngồi trên ghế ăn bánh quẩy, nghĩ thầm chị họ gần đây thật kiên cường.
Liêu Tịch đóng gói chút đồ ăn, lúc đưa Trần Y ra ngoài thì đưa cho chú Lâm.
Chú Lâm mặc âu phục cả năm, là tài xế trong gia đình giàu có thoạt nhìn đều phải rất chỉnh tề. Chú cười từ chối vài lần, cuối cùng chỉ đành gật đầu nhận lấy.
Trần Y nói với Liêu Tịch: “Mẹ vào trong đi.”
Liêu Tịch mỉm cười, khom lưng nói: “Có rảnh thì bảo Trạch Tân về ăn cơm.”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát sau, cửa sổ xe kéo lên. Trần Y từ cửa xe nhìn bóng dáng mẹ đứng đó, dần dần không thấy nữa, cô mới thu hồi tầm mắt.
Cô gõ ghế dựa, nói: “Chú Lâm, đưa cháu đến công ty đi, buổi chiều tan làm lại qua đón cháu.”
Chú Lâm dừng một chút, mắt nhìn đồng hồ, chú cười nói: “Tôi gọi điện hỏi Nhị thiếu đã.”
Trần Y: “Vâng.”
Chú Lâm gọi điện thoại cho Văn Trạch Tân, giải thích Trần Y muốn đến công ty. Ở bên kia, Văn Trạch Tân cũng đã ra cửa, anh buông tạp chí trong tay xuống, cầm lấy di động, tiếng nói trầm thấp: “Được, tan làm thì đi đón cô ấy.”
Chú Lâm cười, chuẩn bị nói cho Trần Y thì Văn Trạch Tân lại nói: “Chú đưa điện thoại cho cô ấy đi.”
Chú Lâm sửng sốt, sau đó đưa điện thoại cho Trần Y. Trần Y nhìn di động sau đó nhận lấy, đặt ở bên tai. Giọng nam trầm thấp mang theo chút khàn khàn: “Không thấy tin nhắn wechat à?”
Anh nói tin nhắn vào sáng sớm kia.
Trần Y nhấp môi dưới: “Thấy rồi, nhưng dậy muộn quá không kịp trả lời.”
Người đàn ông trầm mặc, vài giây sau anh nhẹ giọng hỏi: “Em bình tĩnh lại chưa?”
Cô cúi đầu nhìn đầu ngón tay của chính mình, Trần Y cười nói: “Bình tĩnh lại rồi.”
Văn Trạch Tân: “Được.”
Sau đó, anh cúp điện thoại. Khoé môi Trần Y nở nụ cười, loại cảm giác này thật mơ hồ. Sau khi đưa điện thoại di động cho chú Lâm, Trần Y dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nỗ lực của trước đây, hy vọng của trước đây giống như trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Cô cũng không biết tiếp theo muốn làm thế nào, có lẽ không hỏi cũng không nghĩ gì, cứ mơ hồ như vậy mà sống qua ngày cũng được.
Cũng được.
Chiếc Maybach màu đen đến văn phòng, chú Lâm mở cửa xe, Trần Y từ trong xe bước xuống. So với lần trước Văn Trạch Tân lái Porsche tới đưa đón thì chiếc Maybach này đã phô trương hơn rất nhiều. Trừ những đồng nghiệp quen thuộc của Trần Y ra thì những người ở công ty khác trong cao ốc đều chỉ trỏ vào chiếc xe này.
Trần Y lập tức phản ứng lại, cô thấp giọng nói với chú Lâm: “Chú lái xe chậm thôi.”
“Được, phu nhân.” Sau đó chú Lâm lên xe.
Trần Y vội vàng đi lên cầu thang, cô đi qua rất nhiều ánh mắt rồi đi vào đại sảnh. Những ánh mắt và những lời bàn tán vang lên phía sau.
“Xe này còn đắt hơn xe đối tác của chúng ta nữa.”
“Bản giới hạn, cô nói xem đắt hay không chứ.”
“Một nhân viên SA2 thì tiền lương một năm bao nhiêu chứ?”
“Chậc chậc, dù sao cũng chỉ đổ xăng vài lần là hết rồi, cuộc sống phu nhân của người giàu có đúng là quá tốt, ngưỡng mộ ghê.”
Trần Y đi đến bên cạnh đồng nghiệp, cấp trên cười rồi giữ tay cô nói: “Mấy cô ấy nói cũng không sai, một vị phu nhân giàu có như cô tại sao phải ra ngoài kiếm sống làm gì chứ.”
“Cô đừng chọc tôi nữa” Trần Y liếc mắt.
Vị đồng nghiệp SA1 cũng bám vào cánh tay Trần Y: “Y Y à, chồng cô đối với cô cũng thật tốt, còn cho tài xế lái xe chở cô đi làm nữa, trước đây cô khiêm tốn quá rồi đó.”
“Đúng vậy, tối nay tan làm mời khách đi, tôi muốn ăn thịt nướng Brazil nha.” Một nhân viên SA2 khác cười chọc vào tay Trần Y. Buổi sáng Trần Y trang điểm, che đi sự nhợt nhạt tối qua, giọng nói của cô rất nhẹ, hơi không có sức lực: “Được.”
Cô có thể nói không được sao?
Không thể đâu.
Những thứ bên ngoài này đều khiến bọn họ cho rằng hôn nhân của cô thật mỹ mãn, con người đều bị những đồ vật bên ngoài che lấp mắt. Ra khỏi thang máy, Trần Y đến bàn làm việc chung ngồi xuống.
Chức vị dưới kiểm toán viên cao cấp vốn sẽ không có phòng làm việc riêng, bởi vì hạng mục lưu động nhiều, nhân viên lưu động cũng lớn, vì thế chỉ có bàn làm việc chung.
Hôm nay ở chỗ này, ngày mai có thể đổi một chỗ khác.
Trần Y mở laptop, đồng nghiệp cùng tổ SA1 còn trêu chọc cô, Trần Y bất đắc dĩ nói: “Tổ tông à, có thể làm việc trước được không? Cẩn thận tôi nói chị Thâm đó.”
SA1 “Ai da” một tiếng: “Được rồi, tuân lệnh, tôi lập tức pha cho cô một ly cà phê, Senior* tương lai.”
(*Senior: Trưởng phòng, người có thâm niên, nhân viên cấp cao.)
Trần Y cười mắng: “Lượn đi.”
Chỉ chốc lát sau, các tổ nhân viên đều đã đến đủ, họ lần lượt ngồi vào bàn bắt đầu bận việc. Trần Y uống xong nửa ly cà phê thì di động trong tay vang lên, cô thuận tay nhận: “A lô, tôi là Trần Y.”
“Trần Y! Bây giờ chị nhà đi, thím ngất xỉu rồi. Em đã nói tiệc sinh nhật để em đi mà chị không cho, giờ chị nhìn chuyện tốt chị làm đi. Thiệt thòi đến mấy chị cũng nhịn được, ngay một người đàn ông cũng không giữ được, còn có thể tận mắt nhìn anh rể cùng người phụ nữ khác ân ái nữa. Chị không cần mặt mũi nhưng nhà họ Trần vẫn cần đấy!”
Tiếng mắng bên đầu kia xông thẳng vào lỗ tai, Trần Y chỉ cảm thấy trong nháy mắt da đầu nóng lên, những bê bối giấu kín dường như trong chốc lát đã bị xé nát.
Cô ngây người vài giây, sau đó đứng lên, run rẩy hỏi: “Mẹ chị sao vậy?”
“Ngất xỉu, xem video của chị xong thì ngất xỉu, chị hại chết nhà họ Trần rồi.”
“Ngất xỉu?” Trần Y lẩm bẩm, luống cuống tay chân đẩy ghế tựa ra, ngẩng đầu thấy tất cả đồng nghiệp đều cầm di động lên, bọn họ đều không dám tin mà nhìn cô.
“Là chồng của Y Y sao?”
“Y Y à, đây là chồng cô à?”
“Không phải chứ?”
“Chắc không đâu.”
Trần Y cúi đầu mờ mịt, cô nhìn thấy màn hình di động của đồng nghiệp đang phát một đoạn video, chính là hình ảnh Văn Trạch Tân và nữ đặc công kia.
“Giống anh ấy mà, rất giống luôn, chồng cô có anh em sinh đôi không?”
Không có, không có anh em sinh đôi. Trần Y nhìn những đồng nghiệp còn lại, những ánh mắt giống như kim đâm, cô lảo đảo cầm lấy di động, sau đó đi về phía thang máy.
“Y Y, túi của cô.”
Không cần, cần túi gì nữa.
Không cần gì nữa hết.