Tân Hôn

Chương 5

Trần Y cúi người, mở cái túi kia ra, giọng điệu bình tĩnh: “Hôm nay đi Quốc Mậu* làm việc, ở đó em có gặp mấy cô thiên kim thế gia, họ nói anh thích ăn bánh su kem của nhãn hiệu này nên em tiện đường mua về, anh nếm thử xem?”

(*Quốc mậu hay international trade là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (Hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP.)

Cô lấy một miếng ra, đưa cho anh. Ngón tay của Văn Trạch Tân vẫn nắm lấy khối rubik, ngón tay thon dài của anh hơi xoay một chút, mặt màu đỏ xoay đi, khối rubik trở về như ban đầu. Anh nhìn Trần Y: “Lại đây.”

Ngón tay của Trần Y năm chặt lấy miếng bánh su kem, nhưng không dám dùng lực, sợ làm bánh su kem vỡ ra. Cô vòng qua bàn, ngồi bên cạnh người anh, rủ mắt. Văn Trạch Tân nghiêng người dựa lên tay ghế, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt kia cực kỳ gần gũi, còn có chút tìm tòi.

Trần Y ngơ ra một chút, ngước mắt lên, đặt bên su kem đến bên khóe môi anh.

Văn Trạch Tân rủ mắt, nhìn một cái, hỏi: “Mấy cô thiên kim thế gia nào?”

Trần Y mím môi: “Bốn cô ngồi uống cà phê với anh trong tiệm ngày mùng năm Tết ấy.”

“Các em nói chuyện rồi à?” Giọng nói của Văn Trạch Tân rất trầm.

“Không ạ.”

“Ồ?”

Trần Y nghiến răng: “Em nghe thấy bọn họ nói chuyện, nói anh rất thích bánh su kem của hãng này, nên em mua về.”

Cô che giấu toàn bộ cảm xúc.

Văn Trạch Tân cười một tiếng, mở miệng ăn bánh su kem, bình tĩnh nói: “Cũng gọi là thích, nhưng bánh của nhãn hiệu này không ngọt như này.”

Trần Y thấy anh ăn rồi, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi: “Lần đầu tiên em biết là anh cũng thích ăn đồ ngọt.”

Văn Trạch Tân nhai bánh su kem, ánh mắt nhìn cô chăm chú, khóe miệng mỉm cười: “Chỉ thích ăn bánh su kem, mấy món đồ ngọt khác không thích.”

Trần Y: “Ồ.”

Ánh mắt của cô chuyển sang nơi khác, cầm điện thoại rồi cúi đầu chơi. Cô làm một người vợ mà còn không anh hiểu bằng mấy cô thiên kim thế gia kia, khóe môi Trần Y hơi kéo lên tạo thành một nụ cười nhạt, ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất nơi khóe môi.

Văn Trạch Tân cũng thu lại ánh mắt đang hướng tới khuôn mặt cô. Cô không cãi cũng chẳng hỏi thêm, thành thật và hào phóng đúng như ý của anh. Anh giang tay ôm lấy eo của cô, ấn điều khiển: “Xem tivi với tôi một lúc đi.”

Trần Y dựa vào ngực anh.

Ngón tay anh vuốt mái tóc dài của cô, vừa xem tivi vừa hỏi: “Có nhận hạng mục gì mới không?”

Trần Y dựa vào vai anh, cái nơ bướm của anh gần sát với cô, mùi hương nước hoa nhàn nhạt bay tới, cô nói: “Năm ngoái có nhận một cái, sáng nay làm xong rồi.”

“Ừ.”

Bữa tối.

Bàn ăn chỉ có hai người, người giúp việc làm bốn món mặn một món canh, trong đó có món xương hầm. Văn Trạch Tân cởi cà vạt, kéo tay áo sơ mi trắng đang mặc lên, gắp cho Trần Y một miếng xương sườn: “Không ngon bằng em làm.”

Trần Y nếm thử mùi vị, nhìn anh một cái: “Lần sau sẽ làm cho anh.”

Người đàn ông ngẩng đầu, khóe môi mỉm cười: “Ừ.”

Ăn xong bữa tối, giáo viên yoga đã tới dạy, Trần Y cùng giáo viên Yoga đi tới phòng Yoga, Văn Trạch Tân cởi cúc cổ tay ra rồi đi lên lầu.

Đây là lần đầu tiên giáo sư yoga nhìn thấy người đàn ông trong nhà, thế nên cô ấy cứ liếc mấy cái.

“Chồng của cô à?”

Trần Y nhìn người đàn ông đã đi lên gác, gật gật đầu: “Ừ.”

Giáo viên Yoga líu lưỡi: “Vừa cao vừa đẹp trai thật đấy.”

Trần Y cười cười, cầm quần áo yoga đi vào phòng vệ sinh thay. Sau khi thay xong đi ra, giáo viên Yoga đang ngồi xổm trên đất điều chỉnh âm thanh. Trần Y đã học yoga từ 2 năm trước, Thẩm Tuyền nhất định lôi kéo cô học cùng, cô học dần dần rồi thành nghiện, lúc nào cũng có giáo viên riêng tới dạy, đến lúc kết hôn chuyển sang đây mới đổi giáo viên khác.

Giáo viên Yoga họ Nghiêm, sau khi điều chỉnh âm thanh xong, đột nhiên nhìn Trần Y: “Đúng rồi, sao tôi thấy chồng cô nhìn quen quen thế nhỉ?”

Trần Y đang giãn cơ, nghe thấy lời này, bất giác ngẩng đầu.

Giáo viên Nghiêm nhìn thấy ánh mắt của Trần Y, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi đường đột rồi, cô ta khẽ cười cười, đập đập tay rồi đứng dậy đi tới, ấm lên vai của Trần Y, giúp cô giãn cơ rồi nói: “Chắc là gặp ở đâu đó. Vẻ ngoài của chồng cô đẹp quá đi mất, người bình thường nhìn thấy rất khó có thể quên được.”

Trần Y cúi đầu, khóe môi cụp xuống: “Ừ, đúng vậy.”

Giáo viên Nghiêm thấy Trần Y nghiêm túc luyện tập thì trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cô ta lơ đãng liếc nhìn điện thoại ở bên cạnh một cái, mấy cặp vợ chồng nhà giàu này.

Đúng là chẳng khác gì các plot tiểu thuyết.

Dạy được một giờ, cả người Trần Y toàn là mồ hôi. Sau khi làm động tác cuối cùng xong, cô mệt đến mức quỳ gối xuống, một lúc lâu không muốn động đậy. Hơi nước chảy dọc theo xương quai xanh của cô rơi xuống.

Giáo viên Nghiêm cười nói: “Giãn cơ một chút, cứ thả lỏng đi, buổi học kết thúc rồi.”

Trần Y cười cười: “Được.”

“Tôi đi vệ sinh.” Giáo viên Nghiêm đứng dậy, quay người đi ra khỏi phòng tập, đi tới phòng vệ sinh ở cuối hành lang.

Năm phút thả lỏng và giãn cơ, Trần Y nhắm mắt. Rất nhanh, năm phút đã trôi qua, Trần Y mở mắt ra lại phát hiện giáo viên Nghiêm vẫn chưa quay lại.

Trần Y đứng dậy, nhấc cái áo khoác mỏng rồi khoác lên rồi đi ra ngoài tìm.

Tối nay Văn Trạch Tân ở nhà, cô sợ giáo viên Nghiêm chạm mặt người đàn ông này. Hoặc là, có lẽ có những sự lo sợ khác, dù sao dáng vóc vẻ ngoài của giáo viên Nghiêm cũng rất ổn.

Cô đi tới phòng vệ sinh ở cuối hành lang, cửa phòng vệ sinh khép hờ, một chút ánh sáng từ bên trong lọt ra, Trần Y nâng tay gõ gõ: “Giáo viên Nghiêm?”

Một giây sau, cửa mở ra, giáo viên Nghiêm vừa ngước mắt đang định mỉm cười, điện thoại lộc cộc một tiếng rơi xuống đất, cô ta sững giờ mấy giây, Trần Y cúi đầu xuống nhìn.

Trên màn hình điện thoại, là một bức ảnh. Nội dung bức ảnh là màn hình của một cái điện thoại nào đó, trên màn hình đó là một người đàn ông, mặc áo sơ mi đỏ, tay đút túi, cong eo nhặt rubik, phát giác thấy có camera, nên ngẩng đầu lên, cuối cùng bị chụp lại một bức.

Giáo viên Nghiêm lập tức nhặt điện thoại, nhìn về phía Trần Y cười mỉm.

Đầu ngón tay của Trần Y nắm lấy áo khoác, nhìn giáo viên Nghiêm: “Cô nói chồng tôi trông rất quen, là vì cái này à?”

Giáo viên Nghiêm có chút ảo não, cô ta tìm mãi tìm mãi mới tìm được cái này đấy. Giáo viên cười gượng: “Đúng vậy, rất xin lỗi vì đã tò mò đời tư của cô, tôi chỉ là muốn xác nhận một chút…”

“Đúng, đó là chồng của tôi, bức ảnh này của cô từ đâu tới vậy?”

Giáo viên Nghiêm sững sờ, chần chừ nói: “Một học sinh của tôi, cũng dạy tư giống cô, ban đầu tôi tưởng là bạn trai của cô ấy, cô ấy nói không phải.”

“Nhưng cô ấy vẫn luôn giữ bức ảnh này.”

Trần Y cười cười, liếc mắt sang bên cạnh nhìn một cái rồi lại thu hồi. Cô hỏi giáo viên Nghiêm: “Vị học sinh này của cô, có phải thiên kim thế gia không?”

Giáo viên Nghiêm gật đầu: “À, đúng vậy, gia thế thấp hơn cô một chút.”

Gia thế? Chắc là đánh giá từ nơi mà cô đang ở rồi. Đây là chỗ của Văn Trạch Tân, đương nhiên là tốt. Trần Y cười nói: “Tối muộn rồi, giáo viên Nghiêm mau về nhà đi.”

Giáo viên Nghiêm xấu hổ cười, gật gật đầu, vội vàng rời khỏi phòng vệ sinh, hít sâu một hơi, đi vào phòng tập yoga lấy đồ của mình rồi quay người xuống lầu.

Trần Y tiễn cô ta xuống dưới, đi ngang qua phòng khách, hai người quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc đồ ngủ màu trắng đang dựa vào ghế xem văn kiện, dáng vẻ lười nhác.

Giáo viên Nghiêm mạnh mẽ hít sâu một hơi, vội vàng nhìn sang nơi khác.

Văn Trạch Tân ngẩng đầu lên từ trong đống văn kiện, nhìn qua. Khi đôi mắt đào hoa nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt, hơi híp lại, hình như anh không ngờ trong nhà còn có người ngoài, sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

Trần Y vội vàng giải thích: “Đây là giáo viên Yoga của em.”

Văn Trạch Tân nhìn cô vợ mặc trên mình bộ quần áo yoga, dáng người lả lướt của mình, anh híp mắt nói: “Mấy giờ rồi?”

Trần Y: “Xin lỗi anh.”

Đã hơn nửa giờ trôi qua, Văn Trạch Tân là đang trách cứ, người ngoài này vẫn chưa rời đi. Giáo viên Nghiêm cũng lúng túng, cô ta vội vàng xin lỗi, xong rồi chạy tới cửa.

Trần Y bảo người giúp việc tiễn cô ta.

Bên ngoài truyền đến tiếng xe, Trần Y quay người trở về phòng khách, Văn Trạch Tân đang cúi đầu đọc văn kiện, ngước mắt nhìn cô một cái: “Đi tắm.”

Trần Y mím mím môi, ừ một tiếng, quay người bước về phía cầu thang.

Tắm xong ra ngoài, Trần Y mặc đồ ngủ, liếc xuống dưới nhà một cái. Văn Trạch Tân vẫn ngồi đó xem văn kiện, người giúp việc cũng đã hết giờ làm, trong nhà cực kỳ tĩnh lặng.

Trần Y thu hồi tầm mắt, quay người trở về phòng.

Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn, cô cầm lên xem, là hai tin nhắn của giáo viên Nghiêm gửi tới.

Giáo viên Nghiêm: [Xin lỗi cô, Trần Y. ]

Giáo viên Nghiêm: [Thực sự xin lỗi cô, là do tôi nhất thời tò mò.]

Trần Y: [Không sao, cô đừng để ý, sau này chúng ta đổi thời gian học đi.]

Giáo viên Nghiêm: [Được.]

Cô ta đại khái đã có thể đoán được mình đã đánh mất vị khách này rồi, đều do lòng hiếu kỳ của cô ta. Nhưng đồng thời cô ta cũng bị chồng của Trần Y dọa sợ, đôi mắt đó vừa liếc qua, cực kỳ dọa người, nhìn anh có vẻ bực mình vì trong nhà có thêm một người ngoài.

Trần Y không trả lời giáo viên Nghiêm nữa. Thực ra cô cũng rất tò mò, cô thiên kim thế gia đó là ai, lại có thể dám đặt ảnh của chồng người khác làm hình nền điện thoại.

Nhưng Trần Y chẳng muốn tự dây thêm phiền phức cho mình, càng nhịn lại không đi hỏi.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Văn trạch Tân cầm văn kiện trong tay đi vào. Trần Y nhìn anh một cái, nằm xuống, kéo chăn đến vai. Văn Trạch Tân tiện tay bỏ văn kiện lên đầu giường, quay người lên giường. Trần Y đang định nhắm mắt, cánh tay của người đàn ông từ sau lưng ôm lấy eo của cô, nóng bỏng mà lại mang theo chút ý tứ gì đó.

Trần Y nhắm mắt, giả vờ không biết gì.

Nhưng qua một hồi, cô vẫn nghiến răng nghiến lợi hé mắt, Văn Trạch Tân mở mắt, nhéo má cô, vừa cười vừa hôn cô. Trần Y nghiêng đầu, hai tay bị anh nắm lấy đặt lên trên đầu giường, mười ngón tay đan vào nhau.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, là điện thoại của Văn Trạch Tân, vang lên tới mức ồn ào. Trong không khí mờ mịt, Trần Y nghiêng đầu nhìn cái điện thoại kia.

Lông mày của Văn Trạch Tân hơi nhíu lại, có chút bực mình, vung tay lên.

Cốp.

Điện thoại rơi xuống, nằm ngửa trên mặt đất. Một chuỗi số quen thuộc lọt vào mắt Trần Y, cô vội vàng liếc nhìn một quá, là dãy số lần trước.

Là của cô gái đó.

Sau đó, Trần Y cũng chẳng còn tâm tư đi quan tâm chuyện người khác, cô bị giày vò đến mức toàn thân vô lực. Một lúc lâu sau, lại tắm lại một lần, Trần Y nghiêng người, bàn tay nắm lấy chăn, buồn ngủ.

Văn Trạch Tân xoa tóc cô, đứng dậy đi nhặt điện thoại. Bởi vì động tác này của anh, Trần Y mở mắt, nhìn theo bóng lưng của anh, người đàn ông xem điện thoại một lúc, lại để điện thoại lên kệ ở đầu giường.

Anh chuẩn bị lên giường đi ngủ, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Anh tiện tay cầm lấy xem, sau đó nhấc lên nghe, cất giọng trầm trầm: “Cái gì?”

“Gửi email cho tôi, bây giờ tôi xem.” Văn Trạch Tân nói rồi đứng dậy, chỉnh sửa áo tắm, trước khi đi liếc mắt nhìn Trần Y, Trần Y nhắm chặt mắt lại.

Văn Trạch Tân nhìn thấy hết, anh cười thành tiếng, cúi người xoa xoa tóc cô: “Tối nay tôi làm việc ở thư phòng.”

Nói xong anh đứng dậy, đi ra khỏi cửa. Trần Y mở mắt, nhìn anh đặt điện thoại xuống, lại đi tìm một số điện thoại nào đó, rồi lại ấn vào nút quay về. Trần Y nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi rồi mới nhắm mắt.