Hoa Lê Rơi Rụng, Hội Tụ Nơi Nào

Chương 29: Bức họa hoàn toàn thay đổi.​

Ác mộng, ác mộng vung không đi được, lại không phải ác mộng, đó là chân thực từng tồn tại. Mục Vân Khanh mờ mịt đứng dậy, trong đầu trống rỗng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức màu vẽ kia.

Gió xuân qua, hoa lê lung lay đầy đất, tất nhiên là mỹ cảnh như thơ như họa khiến người ta say sưa trong đó. Nhưng mà dưới tàng cây đứng thẳng một thiếu nữ. Xa xa nhìn đến, váy dài màu trắng cơ hồ một màu với hoa lê, hơi chút mỏng manh, eo không đủ một nắm, tóc dài đen thui như suối nguồn tản trên vai, khác biệt có một chút hoa lê rơi xuống bả vai của nàng. Vốn nên là một bức xuân thiếu nữ ngắm nhìn, nhưng thiếu nữ đó hai mắt che bên dưới lụa trắng, lại từng tấc từng tấc nhìn xuống, mặt kia càng khủng bố như Diêm La, nửa mặt tràn đầy vết máu trải rộng, yêu dã lóa mắt, nửa mặt lại như ngọc thạch hoàn mỹ. Khuôn mặt xấu xí như quỷ kia, khiến người ta sau khi vừa nhìn, liền lòng sinh sợ hãi.

Đau đầu sắp nứt, những hình ảnh tan nát trong đầu kia lần nữa bị ghép lại với nhau, phác hoạ ra một bức cảnh tượng làm cho nàng hoảng sợ mà không cách nào quên, bên tai lại là từng tiếng kêu gào tê tâm liệt phế liên tiếp. Bức tranh trong tay vô lực lướt xuống lòng bàn tay, Vân Khanh hai tay ôm lấy đầu, nơi đó dường như có lửa đang thiêu đốt, đem nàng thiêu đến hoàn toàn khác hẳn, nữa người nửa quỷ.

Đau đớn như kim châm kéo tới, khiến nàng không đứng thẳng được, nàng quỳ một chân trên đất, những hồi ức không thể tả kia lần nữa như móng vuốt bắt lấy cổ họng của nàng, nỗ lực bóp chết nàng. Nàng thật sâu thở hổn hển, bức họa kia ngay xa ở trước mắt nàng nửa tấc, nàng muốn đưa tay xé nát, lại không tìm được một tia khí lực dư thừa. Lại như chén nước kia ban đầu ở trước mặt nàng, làm cho nàng theo không kịp.

Hai mắt nhẹ đóng, lông mày chặt véo chữ xuyên, quanh thân ức chế không được run rẩy, trước mắt bóng đen dần dần tăng thêm, tiếng vang khẽ gọi: "Vân Khanh.."

Đột nhiên ngẩng đầu, Thái hậu đã tỉnh lại, giờ khắc này ngồi xổm ở trước mặt nàng. Hai con mắt không như gió thu cuốn hết lá vàng không dấu vết nữa, nơi đó là sóng to gió lớn, là khói sóng mênh mông, là kình sóng kình ngư.

"Vân Khanh, thật xin lỗi..", Năm chữ là nói hối hận bất tận, nói lòng chua xót bất tận, nước mắt như trân châu đứt dây, rì rào hạ xuống, thái hậu không còn dũng khí nhìn thẳng người trước mắt. Mấy ngày trước, cô gái kia đem hộp gấm giao cho cô liền nghênh ngang rời đi, chỉ một chữ chưa nói. Mấy ngày qua, nàng chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt chính là mặt bức họa kia.

Cô dù chưa chính mắt thấy được, trong đầu lại hiện ra vô số cảnh tượng, tiếng kêu khàn cả giọng của Vân Khanh mỗi lần đem cô từ trong mộng đánh thức, sau đó mở mắt đến trời sáng. Lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn tránh Vân Khanh, cô không cách nào làm được ở sau khi nhì qua bức họa kia mà thờ ơ không động lòng. Mặc kệ người vẽ tranh là ý gì, cô đều vô tâm suy nghĩ nữa.

Mục Vân Khanh ở trong lúc mờ mịt thấy được một tia hi vọng, con ngươi đen nhánh nhiễm phải từng tầng ẩm ướt, đầu ngón tay chỉ vào cuộn tranh trên đất, cơ hồ khóc lóc hỏi: "Ngài mấy ngày nay chính là vì cái này sao?"

Không lời để đáp, bi thương đáy mắt càng dày đặc, khuôn mặt trước mắt quen thuộc lại xa lạ như lợi khí bén nhọn nhất cấm vào đáy lòng của nàng, cô muốn đưa tay nắm lấy người trước mắt, nhưng nàng thẳng tắp lui về phía sau, như trong sương mù mà bắt hụt, cô bỗng thu tay về.

"Ta ở trong mắt ngài thấy được hối hận, còn có thương hại, ngươi có lẽ như nàng đồng tình ta như vậy, có đúng hay không," Trong mắt dần dần dâng lên ẩm ướt hóa thành giọt nước mắt óng ánh, ánh mắt đồng tình của thái hậu lưu lại ở trên người nàng, cái cảm giác này như cái gì đột nhiên đâm vào da thịt của nàng, từng tấc từng tấc xé ra, đem toàn bộ của nàng lộ ra ngoài.

Mục Vân Khanh lảo đảo nghiêng ngã bò dậy, hai tay chống ở trên mép giường, mượn lực đứng bên giường, trong ánh mắt có ưu thương nói không hết, một tia nụ cười âm u di động trên mặt, yếu ớt mở miệng: "Một năm trước, ta được sư phụ cứu về Dược Vương Cốc, hai con mắt bị mù, diện mạo như Tu La địa ngục, tất cả mọi người đồng tình cảnh ngộ ta gặp phải, thương hại, giống như ngươi vậy, mà ta đã chịu đủ lắm rồi."

Cụp mắt nhìn về phía thái hậu trên đất, ánh mắt có chút lay động, cuống họng có chút khô khốc, bên trong tiếng nói mang theo một tia khàn khàn: "Mấy tháng qua, ngài đối với ta rốt cuộc là tình cảm gì, có phải giống như họ hay không."

Trong xương Mục Vân Khanh tỏa ra lạnh lùng xa cách để thái hậu vì đó chấn động, cô nhìn không ra con của chính mình rồi.. Người đối diện từng tiếng từng tiếng nói cho mình biết nàng không cần tình thương hại, trong lòng tuôn ra một luồng tư vị không tên khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Cô đứng dậy, dưới chân dẫm lên bức tranh, cô cúi đầu liếc mắt nhìn, dưới chân quá mức bỏng người, ánh mắt đau xót, cô mím môi không nói, di dời vài bước, dịch ra khỏi bức tranh..

Bức họa kia miễn cưỡng kẹp ở chính giữa hai người, như sông Hồng Câu không cách nào vượt qua.

Trong giây lát, sự trầm mặc của thái hậu trầm trọng hơn tĩnh lặng của bốn phía, gian nhà vốn nên ấm áp tăng thêm mấy phần âm lãnh quỷ dị.

Tâm tư tan rã chậm rãi tụ tập, Mục Vân Khanh nhìn thái hậu sắc mặt càng trắng bệch, trong lòng chẳng biết vì sao thêm một chút khổ sở, nhìn xuống kẻ cầm đầu phía dưới vẫn nằm ở trên mặt đất như vậy. Nàng vài bước tiến lên khom lưng nhặt lên bức họa kia, lạnh nhạt nói: "Ngài cũng đã làm rồi, còn hối hận cái gì."

Nàng đứng trước mặt thái hậu, nắm cuộn tranh trong tay, nhẹ nhàng run lên, toàn bộ hình ảnh trong khoảnh khắc cùng nhau hiện ra ở trước mắt thái hậu, thống khổ trong mắt thái hậu sâu sắc khắc vào trong đầu của nàng, âm thanh nói chuyện đã uể oải vô cùng: "Cái này chắc là sư thúc cho ngài, đúng không? Nhưng ngài có từng nghĩ, mùa đông khắc nghiệt ngài đem ta nhốt vào địa lao, dằn vặt sau một tháng, ngài hạ đạo mệnh lệnh khủng bố kia, tiếp theo ngày thứ hai địa lao phát cháy, sư phụ lặng yên không tiếng động đem ta cứu đi. Hoa lê nở đã là tháng bốn năm sau, dung mạo của ta vẫn như vậy, như vậy Đại La thần tiên cũng không cách nào khôi phục diện mạo của ta."

"Còn nữa ngài nói ngài một năm chưa bước ra Ninh An cung, ta cũng là một năm chưa từng bước ra cửa phòng một bước. Hoa nở hoa tàn bên ngoài, mây tụ mây tan đều không có quan hệ gì với ta, thái hậu, sư thúc ta gạt -ngài -rồi."

Nói xong, không để ý khác thường của thái hậu, đi ra ngoài mở cửa phòng, đem bức tranh ném cho A Lục cạnh cửa, âm thanh trở nên kiên quyết mà tàn nhẫn: "Đem cái này đưa đến nhà bếp đốt đi, ở đây ta không muốn nhìn thấy sự tồn tại của nó nữa," Quay người rời đi, nhanh như gió lướt qua, thổi bay quần áo màu xanh lục của A Lục tung bay.

Vân Khanh rời đi chưa chú ý tới ngoài cửa còn có một người, quần áo màu trúc, mặt lộ vẻ không rõ, từ trong tay A Lục cầm lấy bức tranh mở ra, quét mắt qua một cái, hai tay run rẩy, nơi cổ họng nghẹn lại, lập tức cầm đồ vật đi vào trong phòng.

Trong phòng, thái hậu nghiêng người dựa vào trên thành giường, cau mày trầm tư, dung mạo lành lạnh pha thêm một tia thư thái.

"Ngài cớ gì vẽ họa tượng hoàn toàn thay đổi, còn có người vẽ phía trên là ai," Tiêu Cẩn Sam bước nhanh đi vào, vẻ mặt hoang mang, phản ứng vừa rồi của Mục Vân Khanh xác thực dọa phải nàng, bởi vì nàng biết Mục Vân Khanh trước đó là mù, mà người trên bức tranh cũng là không nhìn thấy. Nàng mơ hồ cảm giác được Mục Vân Khanh chính là người trên bức vẽ. Nếu như vậy, vậy sẽ là ai phá huỷ dung mạo của nàng, mà thái hậu vì sao lại vẽ ra bức vẽ khiến người ta hoảng sợ này.

Nhìn đỉnh giường điêu khắc màu tối, trong lòng tình cảm phức tạp, tiếng thở dài chậm rãi phun ra, cười khổ lắc đầu: "Tranh này cũng không phải là ta vẽ, người trên tranh như ngươi phỏng đoán, là Vân Khanh."

Biểu hiện giật mình của Tiêu Cẩn Sam thu hết đáy mắt cô, trái tim kia nhảy lên dường như chìm ở trong đầm nước lạnh ngàn năm, thời gian qua đi một năm, chân tướng vỡ vụn cuối cùng cũng bị cô nói ra khỏi miệng: "Hai năm trước, tây phiên cầu cưới công chúa Đại Hạ, ta không đành lòng đem Tịnh Huyên đưa đi, ta thì phái người bắt Vân Khanh đến. Nàng cũng không đồng ý đi, ta dùng roi ép buộc nàng đáp ứng việc này. Sau đó ngươi cũng biết, tây phiên xé bỏ thỏa thuận lần nữa khiêu chiến. Nàng bị đưa trở về, khi đó ta bị quỷ mê hoặc tâm hồn, không muốn nhìn nàng một cái, liền đem nàng ném vào một góc của Ninh An cung. Một năm trước, ám lệnh của ám vệ các mất tích, bị ám vệ ở nơi đó của nàng tìm tới, ta dưới lửa giận đem nàng nhốt vào địa lao."

Tiêu Cẩn Sam không nói, trong tay nắm bức tranh, lẳng lặng mà nghe. Yên tĩnh không lý do này để nàng hoảng hốt, nhưng mà lời của thái hậu càng để trong lòng nàng run sợ, đáy lòng chấn động, thăm dò hỏi: "Trong địa lao, ngươi làm cái gì."

Nàng là muốn hỏi, trong địa lao có phải là ngươi phá huỷ dung mạo của Vân Khanh.

Dừng lại giây lát, đau lòng đã chết lặng, thái hậu nhặt lại tâm tình, bàn tay trắng thuần nắm chặt ở bờ vai quần áo của mình, nói: "Trong địa lao, ta hỏi nàng cớ gì sẽ trộm ám lệnh, nàng nói không biết. Thời khắc đó ta dường như phát điên, sự thù hận vô tận đem ta đẩy vào vực sâu. Ta hạ lệnh xuyên lấy hai vai của nàng, trơ mắt nhìn nàng đau đến ngất đi."

"Sau đó thì sao, ngươi phá huỷ dung mạo của nàng, hai con mắt nàng lại tại sao bị mù," Tiêu Cẩn Sam dưới tình thế cấp bách bật thốt lên, nàng không thể nào tưởng tượng được tỷ tỷ cùng lớn lên trở nên tàn khốc thô bạo như vậy, lạnh lẽo khát máu, lại nhịn xuống kinh hãi nói: "Đó là nữ nhi ruột thịt của ngươi a, ngươi làm sao có thể như vậy.."

"A Sam, bất luận ngươi tin hay không tin, người hủy dung mạo nàng không phải ta, nhưng ta có trách nhiệm không thể trốn tránh," Một câu nói hết tang thương cùng bất đắc dĩ, Vân Khanh hận cô tận xương, không ngoài chuyện này làm nàng quá thương tâm, nhưng mà thật không phải là cô gây nên.